2.


Gần đến ngày hội của Trường Silpakorn, Zee càng cảm thấy hồi hộp. Anh không thể lý giải nổi vì sao bản thân mình có chấp niệm sâu đến vậy đối với vấn đề tìm hiểu về tác giả Vân. Có lẽ anh thích biển nên rất dễ có cảm tình với những gì liên quan đến biển. Ngay từ lần đầu tiên, anh bị thu hút bởi những nét vẽ về biển của người ấy. Anh cố ý xem tên tác giả, lạc khoản ở góc phải chỉ có một chữ Vân bằng tiếng Trung ngắn gọn. Một phòng tranh mà các tác phẩm trưng bày chủ yếu đề tên tiếng tiếng Anh, chữ ký hoặc tiếng Thái, chỉ duy nhất một bức tranh có lạc khoản bằng tiếng Trung. Điều này làm anh chú ý hơn.

Những lần ghé phòng tranh tiếp theo, anh phát hiện ra vị trí ở góc cuối phòng tranh luôn là nơi treo tranh của cậu. Có những bức sẽ bán, có những bức chỉ trưng bày không bán như bức "Trước Biển". Chất liệu vẽ không giới hạn cho thấy người vẽ khá đa tài, đặc biệt nét vẽ rất riêng. Qua tranh của cậu, anh cảm nhận được sự vẽ đẹp cuộc sống, sức sống của tuổi trẻ khiến tâm hồn anh rất thư thái.

Cứ như vậy không biết tự lúc nào anh đã trở thành người hâm mộ tranh vẽ của Vân. Đã qua mấy năm nay, anh cũng luôn tò mò về Vân nhưng chưa bao giờ hỏi được thông tin từ giáo sư NuBung.

Mỗi lần anh có ý định hỏi thăm, Giáo sư luôn từ chối. Nhưng lần này ông không thẳng thừng từ chối anh mà bảo rằng nếu đủ duyên ắt gặp được. Đã hơn một lần ông nhắc anh về thời gian tổ chức ngày hội của Silpakorn. Do đó, anh mang theo tâm trạng háo hức, hồi hộp xen lẫn tò mò chờ đợi ngày hội đang đến gần.

************

Vì phải cũng mọi người tăng tốc độ để hoàn tất công tác setup, chuẩn bị cho ngày hội triển lãm, từ hai ngày trước Tiểu Bảo đã được cậu gửi sang nhà ông bà NuBung.

Ngày hội truyền thống của trường Silpakorn rốt cuộc cũng được khai mạc.

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rất nhộn nhịp người qua kẻ lại.

Nếu như các năm trước, đây chỉ là hoạt động triển lãm các tác phẩm của sinh viên, nghiên cứu sinh Khoa Hội Họa, Điêu Khắc và Đồ Họa thì năm nay thật sự là một ngày hội lớn khi có thêm sự kết hợp của 2 khoa là Kiến Trúc và Nghệ thuật sắp xếp.

Ngoài khu vực trưng bày các tác phẩm riêng của 3 Khoa, còn có gian trưng bày các sản phẩm mang tính ứng dụng, kết hợp giữa 3 Khoa, thể hiện sự liên kết của Nghệ thuật - Mỹ Thuật.

Đặc biệt, có hẳn một khu vực rộng rãi dành cho các hoạt động sáng tác. Tại đây, mọi người sẽ tận mắt chứng kiến thực tế cảnh các sinh viên, nghiên cứu sinh vẽ tranh, điêu khắc, dựng mô hình....

Zee cũng đã đến đây từ giữa buổi sáng. Chọn cho mình bộ đồ thoải mái, tay cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc, anh rảo bước hòa vào đám đông. Anh hướng đến khu vực triển lãm trước, vừa thưởng thức các tác phẩm trưng bày, vừa chú tâm tìm kiếm một cái tên quen thuộc mà anh hy vọng rằng sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay.

"Bà ơi, Ba Vân ở kia kìa" tiếng gọi lảnh lót của trẻ em kèm theo cái tên quen thuộc đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Zee. Anh xoay người lại theo hướng phát ra tiếng gọi, thấy một em bé trai nhỏ tung tăng chân sáo chạy về phía khu sáng tác, một người phụ nữ điềm đạm theo sau. Có lẽ vì bé gọi bằng tiếng Trung, do đó khi nghe đến từ Vân, Zee bất giác phản ứng với thông tin ấy. Anh rời khỏi khu vực trưng bày thẳng tiến đến khu sáng tác phía trước.

Càng đến gần khu sáng tác, tim anh bất giác đập mạnh hơn, cho đến khi anh có thể thấy rõ mọi thứ trong khu sáng tác, anh dừng bước. Ở góc phải bên trên khu sáng tác, cậu bé vừa rồi đang nằm sấp lên lưng một người con trai, hai tay vòng quanh cổ người ấy. Không biết cậu bé nói gì mà chỉ thấy người con trai ấy đưa tay ra sau vỗ nhẹ lên mông cậu nhóc. Người phụ nữ bên cạnh cũng mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Đến lúc này, Zee mới nhận ra người phụ nữ ấy là Tiến sĩ NuPle – vợ Giáo sư NuBung mà anh đã có dịp gặp mặt bà. Chỉ với hai điểm này, làm cho anh càng thêm tin tưởng rằng Vân mà anh tâm niệm muốn biết có thể là người trước mặt. Anh càng hồi hộp và không rời ánh mắt khỏi khung cảnh ấy.

Trong hiểu biết của anh, người làm nghệ thuật, nhất là người vẽ tranh thường có vẻ ngoài bụi bặm, phong trần và lãng tử, nếu nói theo cách mọi người hay đùa nhau là vẻ nhếch nhác. Nhưng người trước mặt anh đây khác xa với tưởng tượng. Quần tây sơ mi trắng. Đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ cần chừng đó thôi đã đủ để đánh bại hình ảnh tưởng tượng của anh. Trên giá vẽ là một bức tranh được tô màu nền hoàn tất, sẵn sàng để vẽ. Cậu nhóc tì đã ngoan ngồi xuống ghế con bên cạnh với bà NuPle.

Tay trái cầm khay màu vẽ, tay phải cầm cọ chuẩn bị vẽ nhưng hình như người ở phía sau gọi, cậu dừng lại rồi đứng lên, xoay người ra sau, nụ cười nở nhẹ trên môi. Giây phút này Zee mới thấy rõ mặt cậu – một người con trai trẻ tuổi, khuôn mặt sáng với ngũ quan tinh xảo. Tim Zee như hẫng một nhịp, anh vội vàng cầm máy ảnh lên như một thói quen nhưng người con trai phía trước chỉ để lại bóng lưng cho anh. Khung cảnh xung quanh đã không còn đủ sức thu hút sự chú ý của anh nữa. Sự quan tâm của anh giờ đây dành hết cho người con trai đang đắm chìm trong những nét vẽ phía trước.

NuNew không hề biết mình đã góp phần tạo nên sự lỡ nhịp cho con tim ai đó, cậu đang tập trung cho bức vẽ của mình, mong có thể hoàn tất nhanh chóng để có thể dẫn cậu nhóc kia đi tham quan một vòng.

"Báo cáo chỉ huy, tiểu trinh sát cần báo cáo". Bất thình lình cậu nhóc lên tiếng.

"Cho phép báo cáo" NuNew đáp.

"Phát hiện mục tiêu đáng nghi ở hướng 8 giờ. Đối tượng mặc đồ màu đen, tay cầm máy ảnh. Cao khoảng...,cao hơn cậu. Rất đẹp trai. Đối tượng đã liên tục nhìn sang đây được một khoảng thời gian. Hiện tại vẫn đang nhìn mặc dù con đã nhìn lại. Báo cáo hết". Tiểu Bảo gãy gọn.

Theo thông tin mà Tiểu Bảo vừa nói, bà NuPle lia mắt nhanh về sau, phát hiện ra "đối tượng đáng nghi" mà Tiểu Bảo nói là ai. Bà thầm mỉm cười, đúng là có duyên ắt sẽ gặp, từ giờ chồng bà chắc hết bị cảnh Zee đi theo đòi tìm hiểu thông tin về người đang vẽ tranh trước mặt bà rồi.

"Tiểu trinh sát, hình như cách thức truyền đạt thông tin cần báo cáo bị dư thừa rồi". Tay không dừng cọ vẽ, NuNew phản hồi.

"Báo cáo chỉ huy, nhưng thực sự rất đẹp trai ạ. Tiểu trinh sát tin rằng với độ đẹp trai này của đối tượng, bệnh nhan khống của chỉ huy sẽ phát tác đó ạ" Tiểu Bảo không chịu thua, phản bác.

"Tiểu trinh sát, cậu đã phạm sai lầm nữa rồi. Cấp dưới không được tự chủ trương đoán ý chỉ huy" NuNew vẫn nghiêm túc nhắc nhở.

"Báo cáo chỉ huy. Tiểu trinh sát sai rồi ạ. Nhưng mà đẹp trai thật" Tiểu Bảo vẫn cố chấp với nhận định "đẹp trai" của mình.

Nhìn một lớn một nhỏ đối đáp, bà NuPle cảm thấy vui mừng vì lâu lắm rồi bà mới thấy được cái tính trẻ con từ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top