10.
Đang lúc mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh chưa xác định người tới là ai thì tiếng hét của Tiểu Bảo đã giải đáp thắc mắc của mọi người.
"Ông Nội, chú Tiểu Quân" Tiểu Bảo lao tới như một cơn gió. Người đàn ông trung niên đi đầu giang tay bế bổng nhóc lên. Bốn người đàn ông tiến vào, khí tràng rất mạnh mẽ, gật đầu với mọi người thay cho lời chào.
Mọi người đem sự chú ý của mình đặt lại giường bệnh, nơi NuNew đang được các bác sĩ hỏi thêm về các triệu chứng lần này cậu gặp.
"Lần này bị mất thị giác là lúc cậu ấy đứng dậy. Từ hôm nhập viện đến giờ đây là lần cậu ấy mất thị giác lâu nhất. Thời gian mất thị giác có xu hướng kéo dài hơn qua các lần nhưng tần suất lại giảm đi" Một nam bác sĩ đưa ra kết luận.
"Xin chào. Tôi là anh của NuNew, cũng là bác sĩ. Tôi muốn xem chi tiết bệnh án của em ấy. Giờ tôi sẽ theo mọi người sang phòng trực" Đưa tay ra bắt tay bác sĩ vừa kiểm tra NuNew, Tiểu Quân tự giới thiệu mình.
"Tiểu Triết" Âm thanh trầm thấp, gãy gọn của Tiểu Quân vang lên.
"Có mặt" Người lính đi cùng đứng nghiêm, đưa tay chào kiểu quân đội.
"Canh chừng Tiểu Vân, không cho em ấy rời giường. Nếu em ấy không nghe lời, cậu có quyền đánh gãy chân. Tôi chịu trách nhiệm". Tiểu Quân phân phó.
"Báo cáo, rõ". Người lính trẻ đáp lời.
Nói xong, Tiểu Quân theo nhóm bác sĩ ra ngoài. Phòng bệnh còn lại Zee và nhóm bạn đến thăm NuNew.
"Xin chào, tôi là Đinh Quốc, ông nội của Tiểu Bảo. Rất hân hạnh được gặp mặt. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố Tiểu Vân và Tiểu Bảo trong thời gian qua". Sau khi tự giới thiệu, ông tiến đến giường bệnh nơi NuNew đang nằm.
"Tiểu Vân, con đừng giả chết. Bệnh tình của con không phải giờ mới bộc phát đúng không? Tại sao không kiểm tra sớm?". Giọng nói hữu lực vang lên.
Biết không thể trốn được, NuNew chậm rãi mở mắt ra cười cầu hòa "Bác trai, lại làm mọi người lo lắng rồi. Bác qua đây luôn hả? Thế ông nội?"
"Yên tâm, ta không cho ông biết. Thủ tục xin phép xuất cảnh hơi phức tạp nhưng không phải là không thể. Xem như nhân tiện nghỉ phép. Tiểu Quân thì thủ tục được phê duyệt trước đó rồi". Ông Đinh Quốc cho hay.
Trong lúc đợi Tiểu Quân quay lại, ông Đinh Quốc vừa hỏi thăm tình hình hai cậu cháu NuNew, vừa bắt chuyện với Zee và mọi người trong phòng. Nhóm bạn của Zee đều là những nhân tài trẻ tuổi trên thương trường, cũng là nhân vật có thể hô mưa gọi gió một vùng nhưng nhìn khí tràng trước mặt, tất cả đều thấy rén nhẹ, chứ đừng nói đến mấy người bạn của NuNew đều là sinh viên.
Đặc biệt, nhìn thấy hai cậu cháu NuNew như hai học trò phạm lỗi, mọi người lại cảm thấy tâm trạng của mình được cân bằng.
Một lát sau, Tiểu Quân quay lại phòng bệnh. Vừa vào phòng, anh đã lên tiếng
"Tiểu Vân, lát nữa em sẽ xuất viện về nhà. Hai ngày sau, em sẽ theo cùng về Trung Quốc. Em điều trị ở đó"
"Anh, em điều trị ở đây cũng được mà" NuNew thảng thốt phản bác.
"Không cho phép kháng lệnh. Nếu em còn không nghe, có tin anh làm thủ tục bảo lưu kết quả cho em ngay lập tức không?" Tiểu Quân nghiêm mặt.
"Sao, sao lại bảo lưu kết quả?" – Một giọng nói cắt ngang. Ông NuBung đang đẩy cửa bước vào.
"Xin lỗi, tôi vừa nghe có ai đề cập đến việc bảo lưu" ông NuBung nhắc lại thắc mắc của mình.
"Xin chào, tôi là Đinh Quân, ông nội Tiểu Bảo. Ý của Tiểu Quân cũng là ý của tôi. Chúng tôi sẽ đưa Tiểu Vân về nước theo dõi điều trị, trong trường hợp cần thiết sẽ bảo lưu kết quả của cháu". Ông Đinh Quốc đưa tay ra trước chào ông NuBung vừa lên tiếng.
"Bác, anh...không có phương án khác sao?" NuNew cố gắng thương lượng.
"Tiểu Vân, từ khi nào em để vấn đề nữ nhi thường tình tác động vậy? Hãy nhớ rằng anh ta chưa qua cửa được đâu. Nếu chỉ mới chuyện nhỏ này mà anh ta không qua ải được, anh ta không đáng để em phó thác cả đời đâu. Hai hôm sau, đợi đoàn sang đến đây, anh sẽ bàn giao cho đội phó phụ trách chuyến công tác này. Đích thân anh sẽ quay về. Ba cũng vậy..." Tiêu Quân vẫn rất cứng rắn.
"Dạ, em sẽ nghe theo sắp xếp của anh và bác" NuNew lí nhí trả lời, cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi tâm ý không muốn xa Zee bị anh vạch trần.
Zee yên lặng đứng bên cạnh. Nhóm bạn nhìn anh ái ngại, những tưởng sẽ dễ dàng ôm được người thương về nhà, ai ngờ gặp địch quá mạnh, con đường phía trước của Zee chắc chẳng dễ dàng gì.
********
Tối hôm sau tại nhà NuNew.
"Tôi chính thức nói lời cảm ơn với ông bà và mọi người ở đây đã chăm sóc cho cậu cháu Tiểu Vân trong thời gian vừa qua. Tuy tôi là thông gia nhưng chẳng khác gì người thân trong gia đình cháu. Hoàn cảnh của cháu chắc mọi người cũng biết. Chúng tôi đều đang tại ngũ nên xuất cảnh không phải là điều dễ dàng. Thời gian hơi gấp, cũng mong mọi người hiểu được.
Tôi lấy trà thay rượu, kính mọi người một ly. Cảm ơn vì tất cả. Nếu có dịp, xin mời mọi người đến Trung Quốc". Nói xong ông đưa ly trà lên mời.
Mọi người cùng cụng ly.
Ở bàn bên cạnh, Zee vừa gắp thức ăn cho NuNew vừa trông chừng cậu. Anh sợ cậu lại bất thình lình mất thị giác.
Từ khi mới quen NuNew, khi biết được cậu không có ý định trụ lại Băng Cốc, anh đã tính đến trường hợp khi NuNew kết thúc chương trình học. Nhưng tình huống trước mắt vẫn làm anh chưa thích ứng kịp. Sau khi có lịch bay của NuNew, Zee đã cấp tốc bàn bạc với gia đình mình, anh sẽ cùng NuNew về Trung Quốc. Công việc có thể xử lý online hoặc những văn bản cần ký tên, anh ủy quyền thay thế.
Gia đình Panich ủng hộ quyết định của anh. Hy vọng bệnh tình của NuNew sẽ nhanh chóng bình phục.
Ngày ra sân bay, mọi người ra tiễn rất đông. Gia đình Panich và ông bà NuBung có mặt đầy đủ, thêm nhóm bạn thân của NuNew.
Đến lúc này mọi người mới tận mắt chứng kiến sự oai phong của quân đội. Ngoài ông Đinh Quốc, Tiểu Quân, phiên dịch viên, cảnh vệ sang từ đầu, lần này theo đoàn còn có thêm mấy quân y cấp dưới của Tiểu Quân, tất cả đều mặc quân phục bộ đội Trung Quốc.
"Nghiêm, chào!" câu lệnh được phát ra từ ông Đinh Quốc.
Đồng loạt những người còn lại đứng nghiêm đưa tay lên chào kiểu quân đội.
Đây là biểu thị tôn trọng cao cả nhất mà ông Đinh Quốc dành cho đoàn người ra tiễn NuNew, cảm ơn vì đã là chỗ dựa cho NuNew trong suốt thời gian qua.
Sau khoảng 6h bay, đoàn đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Ra khỏi sân bay, đoàn chia thành hai hướng. Một nhóm đưa NuNew về nhà, nhóm còn lại trở về đơn vị.
Chiếc xe việt dã dừng lại trước một căn tứ hợp viện cổ kính. Cổng nhà vừa mở, Tiểu Bảo đã lao vào như một cơn gió
"Con chào ông Trương, con chào bà Ngô. Ông cố, ông cố ơi Tiểu Bảo về rồi này." Tiếng của Tiểu Bảo vang vọng khắp sân.
Theo sau, Zee đang dìu NuNew. Từ khi bay được nửa thời gian, NuNew mất hẳn thị lực, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Đây là lần mất thị lực lâu nhất của cậu đến thời điểm hiện tại. Sợ ông nội sẽ lo lắng, NuNew cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng làm sao đây, khi cậu đã xa nhà mấy tháng trời, không biết con đường vào nhà có thay đổi gì không. May sao, Zee luôn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhắc cậu tình hình phía trước.
Một ông cụ quắc thước đang dừng chân trước bậc tam cấp. Nhìn đứa cháu của mình vốn lanh lợi nay đang đứng ngẩn người phía trước, ông cụ không kìm lòng được, bước nhanh đến phía cậu.
Zee gật đầu chào ông đồng thời buông tay NuNew ra, anh nhẹ nhàng đẩy lưng cậu lên phía trước. NuNew dang tay ôm lấy ông nội. Cả hai rất xúc động nhưng đều cố gắng kiềm chế, không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người còn lại.
Về nhà, việc đầu tiên NuNew muốn làm là thắp hương cho Ba Mẹ. Zee nhìn hai người trong ảnh đang nở nụ cười hiền lành nhìn anh. Người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp. NuNew thừa hưởng hết các nét đẹp đặc trưng của Ba Mẹ mình. Zee thầm nhủ trước vong linh hai người, rằng anh sẽ luôn cận kề chăm sóc NuNew.
Bố con ông Đinh Quân giải thích rõ ràng hơn tình hình về của NuNew với ông nội Lâm.
Bác Trương quản gia và bác Ngô đầu bếp đang muốn dời đi sự đau lòng cho cậu chủ nhỏ nên cùng Tiểu Bảo lên thực đơn cho bữa tối.
Zee đưa NuNew về phòng nghỉ ngơi.
Vẫn chưa chịu nằm xuống giường, NuNew nghiêng đầu dựa lên vai Zee, chơi đùa với đôi tay của anh.
"Anh, đây là phòng của em đó. Không biết ông nội có thay đổi gì không, mà chắc là không đâu. Anh cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Nếu cần gì cứ phân phó cho bác Trương và bác Ngô. Hoặc cũng có thể nhắn cho mấy anh cảnh vệ nhé, họ thường xuyên ghé đây mà".
"Ừ, đừng lo cho anh. Em tranh thủ nằm ngủ. Có thể khi ở trên máy bay áp suất làm ảnh hưởng thị lực, hi vọng em ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy sẽ ổn hết nhé" Zee nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Dạ, giờ em ngủ đây. Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhé" Nói rồi NuNew chui vào chăn, tay vẫn không rời bàn tay anh.
"Cốc, cốc" âm thanh tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Bảo thò đầu vào quan sát rồi thì thầm bảo "Cậu Zee ơi, chú Tiểu Quân tìm cậu"
Zee chỉnh lại chăn cho NuNew rồi cất bước đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top