Chương 9: Vậy cứ lây cho tôi đi, em là của tôi, bệnh của em cũng là của tôi
Mặc dù đã cho Lâm Cảnh Vân uống thuốc cảm để dự phòng, nhưng lúc chiều cậu vẫn bị sốt nhẹ. Lý Hải Hải thân là Alpha , thể chất từ trước đến nay luôn tốt, rất ít khi bị ốm, ngay cả bệnh cảm mạo cũng ít khi mắc phải. Đối mặt với tình huống Lâm Cảnh Vân bị như vậy có chút lóng ngóng. Ngoài ra mẹ Lý tối hôm qua vừa khởi hành đi Anh để tham dự hội thảo nghiên cứu y tế, ít nhất phải một tuần nữa mới trở về.
"Rất khó chịu sao?"
Lý Hải Hải lục tìm từ trong tủ thuốc gia đình thuốc hạ sốt cho Lâm Cảnh Vân, nếu như đến tối mà còn chưa đỡ hơn, Lý Hải Hải dự định sẽ đưa cậu đi bệnh viện.
Lâm Cảnh Vân lắc đầu: "Không khó chịu lắm, đã tốt hơn nhiều rồi."
"Thật không?" Lâm Cảnh Vân chịu đựng rất giỏi, Lý Hải Hải lo cho cậu có khó chịu cũng không chịu nói ra sẽ khiến bệnh tình càng thêm nặng hơn: "Em nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào nhất định phải nói cho tôi, biết không?"
"Vâng, chỉ có chút choáng váng thôi, ngủ một giấc là đỡ ngay mà, hia không cần lo lắng cho em." Lâm Cảnh Vân cảm thấy rất có lỗi, bởi vì mình bị bệnh nên Lý Hải Hải đã hủy tiết học vì cậu: "Hia nếu có việc gì thì cứ đi làm đi, em không sao hết, không cần ở cùng em đâu."
Lý Hải Hải kéo chăn cao lên đắp cho Lâm Cảnh Vân: "Em không thích tôi chăm sóc em sao?"
"Không phải, đương nhiên em thích rồi." Lâm Cảnh Vân nói giọng thủ thỉ nhưng đủ để Lý Hải Hải nghe rõ.
"Vậy tại sao cứ luôn muốn đuổi tôi đi, hử?" Lý Hải Hải nằm xuống bệnh cạnh Lâm Cảnh Vân, nhéo gò má ửng đỏ của cậu: "Chẳng lẽ lại xấu hổ nữa rồi?"
Lâm Cảnh Vân biết Lý Hải Hải là một người rất chu đáo, cho dù không thực sự yêu cậu, từ khi bên nhau đến giờ vẫn quan tâm muốn bao bọc cậu, vốn không có gì khiến người khác tìm ra lỗi.
Nhưng chính vì vậy nên Lâm Cảnh Vân mới lo sợ, cậu sợ bản thân càng lún càng sâu, lấy được càng nhều, tham lam muốn có càng nhiều hơn. Vốn chỉ cần đứng từ xa nhìn anh đã là thoã mãn rồi, từ sau khi kết hôn lại muốn có thể cùng đối phương bên nhau trọn đời răng long đầu bạc.
Thấy Lâm Cảnh Vân không nói gì cứ im lặng, Lý Hải Hải cũng không đùa với cậu nữa, cúi đầu muốn hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt, lại bị đối phương kéo chăn che kín, hơi e thẹn nói: "Bây giờ không được đâu, em không muốn hia bị lây bệnh."
Lâm Cảnh Vân càng muốn né tránh càng làm lòng Lý Hải Hải ngứa ngáy, thứ tình cảm không giải thích được vẫn là lần đầu Lý Hải Hải cảm nhận được.
"Vậy cứ lây cho tôi đi, em là của tôi, bệnh của em cũng là của tôi."
Lý Hải Hải kéo chăn xuống, mạnh mẽ cưỡi hôn Lâm Cảnh Vân, đối phương yếu ớt phản kháng nhưng rồi cả hai cùng trầm luân trong nụ hôn nồng nhiệt.
Bố Lý về đến nhà, không thấy bóng dáng Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân đâu liền gọi hỏi dì Chu đang bận rộn trong bếp: "Dì Chu, Hải Hải và Cảnh Vân ăn tối rồi à?"
"Chưa đâu, Cảnh Vân bị sốt, thiếu gia đang ở trong phòng chăm sóc cho cậu ấy."
"Sốt?" Bố Lý nhíu mày: "Sao không gọi bác sĩ gia đình đến?"
"Cảnh Vân không muốn gặp bác sĩ, thiếu gia đành tìm chút thuốc hạ sốt cho cậu ấy, chắc là bây giờ đã hạ sốt rồi, tôi đang nấu một ít cháo loãng cho thiếu gia mang lên."
Nếu Lâm Cảnh Vân đã không sao, bố Lý cũng không còn gì quá lo lắng nữa: "Ừ, chốc nữa dì mang cháo lên thì bảo Hải Hải qua thư phòng tìm tôi."
"Vâng, tôi biết rồi ạ."
Do bị ốm, Lâm Cảnh Vân ngủ rất say, Lý Hải Hải cũng không đành lòng đánh thức cậu, lại nghĩ dù sao dì Chu cũng đang chuẩn bị cơm tối, chờ nấu xong rồi hả gọi Cảnh Vân dậy cũng không muộn.
Ngủ một giấc hết cả buổi chiều giúp mồ hôi ra ướt cả người, Lâm Cảnh Vân cảm thấy tốt hơn nhiều, vừa đúng lúc dì Chu đưa đồ ăn lên phòng cho cậu: "Thiếu gia, đây là chuẩn bị cho Cảnh Vân, để cậu ấy ăn lúc còn nóng đi."
Cháo trắng củ cải muối, không có chút dầu mỡ vừa vẵn để người bệnh nhìn vào sẽ thèm ăn hơn.
"Thiếu gia, lão gia nói chốc nữa cậu qua thư phòng, ông ấy có chuyện tìm cậu."
Sau khi dì Chu rời khỏi phòng, Lâm Cảnh Vân nói: "Bố gọi hia thì hia cứ đi trước đi, em tự ăn được rồi."
"Không có chuyện gì quan trọng, bên bố không vội, em cứ ăn từ từ."
Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân ăn xong, mới hơi yên tâm: "Vậy em nghĩ ngơi một lúc đi, tôi đi tìm bố."
Lý Hải Hải mới vừa đứng dậy, Lâm Cảnh Vân đột nhiên năm lấy tay hắn, hai mắt tròn xoe long lanh hắn.
"Làm sao thế?"
Lời còn chưa dứt, Lâm Cảnh Vân sáp lại gần nhanh chóng hôn một cái chụt lên mặt Lý Hải Hải, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây ngô.
Lòng ngực Lý Hải Hải khẽ run lên, môi mỏng khẽ nhếch, hắn vươn tay ôm eo nhỏ Lâm Cảnh Vân, dịu dàng hôn liên tục từ mi mắt xuống cằm: "Cảnh Vân thật ngoan."
Bố Lý không ngờ rằng sẽ nhận được CV từ Hoàng Lãng, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, ông với mẹ Lý cũng không nghĩ tới cậu sẽ quay về. Năm đấy Lý Hải Hải và Hoàng Lảng quen nhau, mẹ Lý và ông không mấy hài lòng, thứ nhất Hoàng Lãng là Beta, thứ hai là vì cậu là một người rất có dã tâm, Lý Hải Hải lại là kiểu người có tình cảm hờ hững sẽ rất khó nắm bắt trái tim của Hoàng Lãng nên sợ con trai sẽ bị thiệt thòi trong mối tình này.
Sự thật chứng minh, cuối cùng Hoàng Lãng vì một suất học bổng toàn phần duy nhất trường trao tặng mà từ bỏ Lý Hải Hải. Khoảng thời gian Hoàng Lãng rời đi, Lý Hải Hải hơi sa sút, mặc dù ngoài mặt trông vẫn bình thường nhưng thân là phụ mẫu làm sao không hiểu con mình cho được, có đôi khi không nói ra không có nghĩa là không để bụng.
"Bố, bố tìm con?"
"Ừ, Cảnh Vân sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?" Bố Lý quan tâm hỏi.
Khi Lý Hải Hải nhắc đến Lâm Cảnh Vân, ánh mắt không tự chủ ánh lên nét dịu dàng: "Em ấy đỡ hơn nhiều rồi, vừa ăn chút cháo."
Bố Lý hơi kinh ngạc trước sự thay đổi của Lý Hải Hải nhưng không nói gì chỉ thầm vui mừng.
"Vậy thì tốt." Bố Lý chuyển qua máy tính, nói với Lý Hải Hải: "Con xem cái mail này một chút đi."
Lý Hải Hải không biết xảy ra chuyện gì thuận theo ngước nhìn lên màn hình máy tính, cái đầu tiên thấy chính là tên người gửi mail 'Hoàng Lãng', phía dưới nội dung thư là CV của cậu ta, trong mail cũng không nhắc đến tên Lý Hải Hải, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng ý đồ vì sao Hoàng Lãng muốn về nước làm việc.
"Con có gì muốn nói không?"
"Bố muốn con nói gì giờ?" Lý Hải Hải không tham gia vào bất cứ chuyện gì của 'Four Seasons Partners", bố Lý hỏi càng khiến hắn khó hiểu: "Hoàng Lãng xin việc ở chỗ bố, con cũng không phải chủ công ty nên không có ý kiến gì hết."
"Nhiều năm như vậy, con và cậu ta sẽ không có vụng trộm liên lạc chứ?"
Nhìn thấy mail của Hoàng Lãng gửi cho bố Lý, Lý Hải Hải cũng đột nhiên nhớ ra: "Mấy hôm trước đúng là con có nhận được mail của cậu ấy, chỉ là con không xem và trực tiếp xóa ngay luôn rồi."
Trước sự hờ hững bạc tình của Lý Hải Hải, ngay cả bố Lý cũng không biết đứa con trai này giống ai nhiều hơn, ông và mẹ Lý đều là người trọng tình trọng nghĩa, mà Lý Hải Hải lại hoàn toàn ngược lại.
"Con đối với Hoàng Lãng..."
Bố Lý còn chưa dứt lời, Lý Hải Hải đã cắt ngang lời ông: "Con với Hoàng Lãng là quá khứ rồi, bố phải biết rõ con là không thích dây dưa mà."
Hoàng Lãng là một nhân tài hiếm có, nếu như không phải suy xét đến mối quan hệ của cậu với Lý Hải Hải trước đây, bố Lý nhất định sẽ không chút do dự mà tuyển cậu. Ngày hôm nay tìm Lý Hải Hải tới chẳng qua là muốn xem một chút phản ứng của hắn như thế nào. Xem ra ông đã lo bò trắng răng, nối lại tình cũ là chuyện sẽ không có khả năng xảy ra với đứa con trai này của ông.
"Bố biết rồi, con về nghỉ đi, chăm sóc Cảnh Vân cho tốt."
"Vâng, bố cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Lý Hải Hải không phủ nhận, thời gian Hoàng Lãng mới rời đi hắn quả thật cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng chỉ là có chút mất mát mà thôi cũng không có tình trạng đau khổ thấu tim gan. Bây giờ dù Hoàng Lãng muốn trở về thì với hắn không có bất kì cảm giác vui mừng như điên, dường như tất cả những chuyện này đều chả liên quan gì tới hắn. ((Thì đúng rồi giờ người ta có em người thương cần phải quan tâm chăm sóc còn chả đủ thời gian, rảnh đâu đi lo cho ex nữa =)))
Vừa bước vào phòng, ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn đầu giường tỏa ra cả căn phòng tối, Lý Hải Hải kéo nhẹ chăn ra rồi chui vào, dịch người sát ôm Lâm Cảnh Vân đang say giấc vào trong lòng, khe khẽ gọi tên của đối phương: "Cảnh Vân."
Lâm Cảnh Vân đối lưng với Lý Hải Hải nên không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, cậu sờ lên bàn tay nam nhân đang đặt trên hông: "Nói chuyện với bố xong rồi sao?"
"Ừ, nói xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top