Chương 8: Sao lại không gọi cho tôi?
Hoàng Lãng không ngờ ngay cả mail của cậu mà Lý Hải Hải cũng không muốn trả lời, hòm thư sắp bị cậu rà chuột lục tìm tung lên nhưng vẫn không nhận được bất kì mail phản hồi nào.
Sáng sớm hôm nay Daniel nhận được đơn từ chức của Hoàng Lãng, anh hoãn lại tất cả lịch trình buổi sáng chỉ để tâm sự với cảnh tay phải này của anh tại sao lại xin thôi việc.
"Vincent, tại sao lại muốn từ chức?" Vincent xin thôi việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Daniel. Vincent là một tay anh bồi dưỡng, trừ việc bỏ nghề làm việc khác, anh thật sự không nghĩ ra lí do đối phương muốn thôi việc.
"Tôi muốn về nước." Hoàng Lãng biết Daniel có công thu nạp bồi dưỡng cậu, chỉ là có một số chuyện cậu không thể chờ thêm được nữa.
"Về nước?" Daniel hoàn toàn không thể hiểu được. "Nước Mỹ không tốt sao? Cậu ở đây có thể thực hiện tất cả ước mơ hoài bão của cậu."
"Daniel, tôi rất cảm ơn vì đã bồi dưỡng tôi nhưng tôi phải quay trở về đó."
"Vincent, cậu thật sự suy nghĩ kĩ rồi?" Daniel không ngờ cậu lại có thể nguyện ý vứt bỏ tất cả thành quả gây dựng ở Mỹ: "Bắt đầu lại sẽ rất vất vả."
Hoàng Lãng không chút do dự mà gật đầu: "Tôi đã suy nghĩ kĩ."
Daniel biết Vincent là một người cố chấp, anh cũng không nhiều lời để giữ đối phương nữa, nhanh chóng kí lên đơn từ chức của cậu: "Nếu như có một ngày cậu muốn quay trở lại, bết cứ lúc nào tôi cũng chào đón."
"Cảm ơn anh Daniel."
Buổi sáng chỉ có một tiết luật hôn nhân, sau khi tan học Lâm Cảnh Vân liền trốn ngay đến thư viện.
Không ngờ vừa ngồi được một lúc, bên ngoài bắt đầu mưa to. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc nhà vang lớn cả trời, Lâm Cảnh Vân nghe mấy sinh viên ngồi bên cạnh to nhỏ oán trách: "A, ghét thật , tự dưng trời lại mưa thế, tôi không mang ô theo rồi."
"Tôi cũng vậy, sáng nay vừa bỏ ô ra khỏi cặp cho bớt nặng."
Lâm Cảnh Vân cũng hơi phiền não, chiều nay còn phải lên lớp, mà lớp cách thư viện hơi xa, nếu mưa chỉ một lúc thì không sao, lỡ mà mưa không ngừng thì phiến toái thật.
Trời không chiều lòng người, mãi đến khi giờ học sắp đến, trận mưa lớn này cũng không có chút gì ngớt đi. Lâm Cảnh Vân đứng ở cửa thư viện lưỡng lự một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi lấy cặp che đầu, một đường chạy thật nhanh không ngừng trở về lớp học, kết quả là cả người cậu ướt sũng.
"Ô, ai đây?" Vẫn là cậu bạn Beta kì quái lần trước hỏi cậu có quen biết Lý Hải Hải không: "Không phải là hôn phu mới cưới không bị đánh dấu của giáo sư Lý của chúng ta sao?"
Người nói cố tình nhấn mạnh bốn chữ "Không bị dánh dấu", mọi người qua lại nghe thấy đều bắt đầu thả chậm bước chân hóng hớt chờ xem kịch vui.
Chỉ tội một cây làm chẳng lên non, Lâm Cảnh Vân không thích gây chuyện phiền toái, chỉ làm ngơ như không nghe thấy lời khiêu khích của đối phương, trực tiếp đi vào phòng học, chọn chỗ trong góc ngồi xuống như thường lệ.
Lâm Cảnh Vân sức khỏe đã không mấy tốt từ nhỏ, dính nước mưa, ngồi học được khoảng chừng nửa tiết thì bắt đầu cảm.
Lý Hải Hải vừa kết thúc lớp ngày hôm nay, cả ngày nay bận rộn nên cũng không có thời gian ngó qua xem Lâm Cảnh Vân, chuyện bị cảm là một thầy giáo khác nói cho hắn biết.
"Giáo sư Lý, Cảnh Vân hình như bị dính mưa, tôi thấy khi lên lớp em ấy lạnh phát run, môi cũng trắng bệch, anh không nhanh chân đến xem em ấy sao?"
Đối phương vừa dứt lời, ngẩng đầu lên liền thấy Lý Hải Hải đã chạy đi xa, trong lòng thầm nghĩ: "Ai cũng nói Lý Hải Hải không quan tâm hôn phu mới cưới, xem ra tin tức cũng không chuẩn mấy."
Lúc Lý Hải Hải chạy tới phòng học của Lâm Cảnh Vân phát hiện không thấy bóng dáng cậu ở trong lớp, thuận tay chặn một sinh viên đang đi ra cửa, hỏi: "Em có thấy Lâm Cảnh Vân đâu không?"
Sinh viên bị ngăn lại ban đầu hơi đỏ mặt, sau đó hoàn hồn chỉ hướng Lâm Cảnh Vân rời đi: "Dạ, em thấy cậu ấy đi ngược lại hướng đó ạ."
"Cảm ơn." Hỏi xong thì Lý Hải Hải lập tức rời khỏi chạy đi tìm cậu.
Lúc hết giờ Lâm Cảnh Vân chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngứa, chắc là bị cảm nghĩ phải đến phòng y tế trước để xin thuốc uống phòng ngừa tình trạng nặng thêm, đến lúc lây cho mọi người trong nhà thì không tốt nhất là người cùng chăn gối với cậu. ((Con mae sao mà tâm lí quá vậy, chỉ biết lo cho người khác trước ko à:(((
Giáo viên y tế nhìn thấy Lâm Cảnh Vân lạnh đến run rẩy, vội vàng lấy khăn lông từ trong ngăn kéo để cậu khoát lên người: "Sao em lại ướt như vậy?"
"Trong lúc rời thư viện chở về lớp thì đúng lúc gặp phải trời mưa ạ."
Giáo viên y tế rất rõ thân phận của Lâm Cảnh Vân, anh không hiểu mà hỏi: "Sao lại không gọi cho giáo sư Lý mang ô tới? Anh ấy đang ở trong trường còn gì?"
"Hôm nay anh ấy kín tiết, gọi anh ấy mang qua thì phiền ảnh lắm."
"Em thật hiểu chuyện." Giáo viên y tế khẽ cười: "Được rồi, em lên giường nằm một lúc đi, tôi lấy cho em chút nước với pha thuốc."
"Vâng, em cảm ơn thầy."
Lý Hải Hải phải hỏi mấy người ở dọc đường, cuối cùng cũng biết được Lâm Cảnh Vân đi đâu, hóa ra là đến phòng y tế.
Vừa pha thuốc xong, giáo viên y tế liền thấy ngay Lý Hải Hải đang vội vàng chạy tới, tiện thể đưa ly thuốc cho đối phương: "Lâm Cảnh Vân đang nằm ở trong phòng, hơi cảm nhẹ, tôi vừa mới pha thuốc cho em ấy."
"Đã làm phiền cậu."
"Tôi thì không phiền gì cả, nhưng hình như có người rất sợ làm phiền đến anh." Giáo viên y tế mỉm cười, lời nói rõ ràng mang theo hàm ý: "Giáo sư Lý thật sự cưới được một người bạn đời đáng để yên tâm."
Lâm Cảnh Vân không nghĩ tới thời điểm này sẽ gặp được Lý Hải Hải, ban đầu hơi ngơ ngẩn ra, sau đó mới kịp bắt nhịp trở lại: "Hia, sao anh lại ở đây?"
"Tôi mới là người cần hỏi em câu này chứ." Lý Hải Hải cầm thuốc trong tay, gương mặt hờ hững nhìn không rõ là đang vui hay giận dữ: "Sao em lại ở đây?"
Lâm Cảnh Vân sốt ruột giải thích: "Em không sao cả, chỉ là cảm vặt chút thôi."
"Sao em lại không gọi cho tôi?" Lý Hải Hải thấy Lâm Cảnh Vân tự làm cho bản thân thê thảm như vậy, trong lòng có chút gì đó không thể diễn tả, vừa giận vừa đau lòng: "Em cứ thích tự hành hạ bản thân mình như vậy sao?"
Lâm Cảnh Vân cho rằng Lý Hải Hải đang trách mình gây phiền phức cho anh, bối rối xin lỗi: "Xin lỗi, em không muốn gây phiền cho hia..."
"Tôi có nói em gây phiền phức cho tôi bao giờ chưa?" Lý Hải Hải đưa thuốc cho Lâm Cảnh Vân, bất đắc dĩ nói, "Thôi, không nói nữa, uống thuốc trước đi."
Lâm Cảnh Vân nhận thuốc xong xác nhận trước thuốc này không đắng mới yên tâm uống.
Lý Hải Hải đưa tay lấy khăn lông trên người Lâm Cảnh Vân lau tóc cho cậu, sau đó cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu, lại không yên tâm sờ trán một cái: "Cũng may là không sốt."
"Hia còn có tiết mà, em không sao đâu, nghỉ ngơi một lúc ở đây là được rồi, anh không cần ở lại với em đâu."
"Tôi cho lớp nghỉ tiết rồi, em đỗ bệnh tôi còn dạy cái gì." Lý Hải Hải nói xong sốt ruột nói tiếp:" Về sau có gặp bất cứ chuyện gì đều phải gọi cho tôi, biết không?"
Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em biết rồi."
"Được rồi, tôi đưa em về nhà thay quần áo trước, tránh bệnh tình lại nặng thêm."
Lý Hải Hải cúi người xuống muốn bồng Lâm Cảnh Vân nhưng bị cậu từ chối: "Không cần đâu, cả người em đều ướt, anh đừng để bị dính ướt."
Từ lúc kết hôn cho đến giờ, Lý Hải Hải phát hiện, Lâm Cảnh Vân luôn tự nhủ sẽ không gây phiền phức gì cho hắn, cũng không chào hỏi hắn trước mặt người khác, cho dù không thể sóng đôi thì ít nhất cũng gật đầu với hắn một cái, nếu như không phải hắn mở miệng trước, Lâm Cảnh Vân tuyệt đối không chủ động tới tìm hắn.
"Không sao cả."
Lý Hải Hải không cho Lâm Cảnh Vân cự tuyệt ôm cậu vào lòng, rõ ràng là lạnh đến run rẩy cả người nhưng vẫn gắt gao mím chặt môi không cho hắn phát hiện điều gì bất thường.
Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn giống như một cái tát mạnh thẳng lên mặt Lý Hải Hải. Hắn tự nhận mình là một người lạnh nhạt, đối với Lâm Cảnh Vân cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của một người chồng. Nhưng đối phương lại luôn nhẫn nhịn cự tuyệt khi ở với hắn, dù cho ở trường học bị mọi người xa lánh cũng chưa từng nhắc khéo qua với hắn.
Rõ ràng chỉ cần mở miệng là có thể khiến cho Lý Hải Hải giải quyết mọi chuyện, Lâm Cảnh Vân thà rằng giả vờ chưa từng có chuyện phát sinh cũng không muốn để hắn thấy phiền phức. Mẹ Lý nói Lâm Cảnh Vân là một đứa nhỏ tốt, nhưng Lý Hải Hải không biết người này lại ngoan đến mức cái gì cũng nhẫn nhịn chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top