Chương 7: Vâng, anh ấy rất tốt với em
"Hải Hải, Cảnh Vân không gây phiền phức gì cho con chứ."
Tối nay bàn ăn Lâm gia đầy ắp các món hết sức phong phú, rõ ràng là vì để tiếp đón chàng hiền tế Lý Hải Hải.
Lý Hải Hải lặng lẽ nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Vân, mỉm cười với bố Lâm: "Cảnh Vân rất ngoan ạ."
"Vậy thì tốt."
Hôm nay bố Lâm hẹn Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân về dùng bữa chủ yếu là muốn xem hai người tiến triển thế nào rồi, lại không nghĩ Lý Hải Hải dù đã lấy Lâm Cảnh Vân nhưng lại chưa đánh dấu cậu. Nếu nói ra không phải là muốn vứt sạch hết mặt mũi của ông già này.
Bữa cơm này ăn không dễ như trong tưởng tượng. Bố Lâm nói bóng nói gió mà dò hỏi khi nào Lý Hải Hải mới chuẩn bị đánh dấu Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải cũng khôn khéo mà né tránh trả lời, chỉ có nhân vật chính Lâm Cảnh Vân lại im lặng từ đầu đến cuối.
Lâm Tiêu không thích việc bố Lâm coi Lâm Cảnh Vân như một món hàng mà đem ra trao đổi bàn bạc. Tuy Lâm Cảnh Vân đã gả cho Lý Hải Hải nhưng không có nghĩa là cậu phải chịu hết tất cả oan ức.
Sau khi bữa tối, bố Lâm lập tức kéo Lý Hải Hải vào thư phòng trò chuyện, còn Lâm Tiêu thì gọi Lâm Cảnh ra ngoài sân vườn: "Em với Lý Hải Hải tiến triển vẫn thuận lợi chứ?"
"Vâng, anh ấy rất tốt với em."
Lâm Tiêu hiểu rõ tính tình Lâm Cảnh Vân, cho dù chịu ủy khuất cũng sẽ nuốt vào trong lòng, không than vãn bất kì lời nào: "Vậy, tại sao nó vẫn chưa đánh dấu em?"
Lâm Cảnh Vân mím môi: "Hải Hải, anh ấy nói hiện giờ đánh dấu sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, em thấy cũng đúng."
"Cảnh Vân, em có biết mỗi lần em nói dối thì mắt lúc nào cũng không dám nhìn thẳng vào anh không!" Lâm Cảnh Vân nói dối quá vụng về, hoặc là cái cớ mà Lý Hải Hải dùng quá tệ: "Có phải nó không muốn đánh dấu em?"
"Không phải, anh ấy không có ý đó." Lâm Cảnh Vân hơi sốt ruột mà giải thích: "Anh ấy đã đánh dấu tạm thời."
Lâm Tiêu khẽ cười: "Cảnh Vân, em phải hiểu đánh dấu tạm thời chỉ có thể đánh lừa dư luận, pheromone sẽ rất nhanh biến mất."
Lâm Cảnh Vân trầm mặc không biết nói gì.
"Cảnh Vân, anh mong em có thể sống tốt." Lâm Tiêu khẽ thở dài: "Nếu như Lý Hải Hải vẫn không chịu đánh dấu em, không chỉ bất công với em mà bố cũng sẽ không vui."
"Em biết."
"Cảnh Vân, cho dù như vậy, em vẫn giữ vững quyết định của mình sao?"
Lâm Tiêu cho rằng ít nhất Lâm Cảnh Vân sẽ do dự một chút, không ngờ đối phương không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Em chưa từng hối hận vì lựa chọn của bản thân."
Lâm Cảnh Vân ngoài mặt trông mềm yếu nhưng thực chất cậu rất cứng đầu, từ lúc bắt đầu Lâm Tiêu biết cậu chưa từng thay đổi. Lâm Tiêu ghen tị với Lý Hải Hải không cần nổ lực lại có thể lấy đi tất cả tình yêu của Lâm Cảnh Vân, ngược lại anh là người bảo vệ câu nhiều năm như vậy nhưng cậu chỉ xem anh là anh trai.
Thế giới này có thể nói rằng chưa bao giờ có sự công bằng tồn tại, Lý Hải Hải sinh ra đã ở vạch đích, là con cưng của ông trời, còn Lâm Tiêu anh lại phải cẩn trọng từ bước chân mới không sai một li đi một dặm.
"Cảnh Vân, chúng ta về thôi." Lý Hải Hải bước dần đến chỗ hai người đang trò chuyện.
Nghe tiếng Lý Hải Hải gọi, Lâm Cảnh Vân vội vàng nói lời tạm biệt với Lâm Tiêu rồi chạy ngay đến bên anh.
Sắc mặt bố Lâm trông không quá tốt như ban đầu: "Hải Hải, con đi lấy xe trước đi, bố có vài lời muốn nói với Cảnh Vân."
"Vâng."
Thấy Lý Hải Hải đi xa, nụ cười giả trân còn sót lại trên mặt bố Lâm lập tức biến mất, ông trợn tròn mắt nhìn Lâm Cảnh Vân: "Tao nghĩ mày có bản lĩnh để cho Lý Hải Hải lấy mày thì làm sao cũng có bản lĩnh mà giữ được lòng nó. Không bị đánh dấu thì mày chỉ gắn cái mác Lý hiền tế hữu danh vô thực mà thôi?"
Lâm Tiêu theo sau nghe thấy rõ những gì bố Lâm nói, không nhịn được chen vào: "Bố, chuyện này không thể trách Cảnh Vân. Vấn đề nằm ở Lý Hải Hải."
"Con đừng có bảo vệ nó, vấn đề nằm ở ai ta còn không rõ à? Còn không phải là nó không có bản lĩnh níu giữ Lý Hải Hải?" Bố Lâm tiếp tục nói với Lâm Cảnh Vân: "Tao hi vọng lần sao gặp lại mày không chỉ có cái mác Lý hiền tế, tao không thể tuột mất đứa con rể này."
Lâm Cảnh Vân bị bố Lâm nói vậy rất khó chịu, cậu biết bố vẫn luôn không coi trọng cậu. Từ khi sinh ra bố hiếm khi cười tươi với cậu, gương mặt tươi cười gần đây nhất dành cho cậu là trong hôn lễ của cậu và Lý Hải Hải.
"Vậy đi, Hải Hải đến rồi, thu lại gương mặt khóc đưa đám này đi." (Chó má, tui muốn đấm ông bố Lâm vài phát👊, đừng ai cản mị😠))
Khuôn mặt bố Lâm cứng đờ nở một nụ cười miễn cưỡng: "Nhớ cho rõ lời hôm nay tao nói với mày."
Trên đường về nhà, Lâm Cảnh Vân trầm mặc nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, Lý Hải Hải thấy thế thuận miệng hỏi: "Vừa nãy bố đã nói gì với em thế?"
"Không có gì, chỉ hỏi đôi chút về tình hình học tập của em."
"Vậy anh em thì sao?" Lý Hải Hải nhớ Lâm Cảnh Vân đã đứng tâm sự không ít với Lâm Tiêu.
"Cũng không có gì, chỉ là dặn em phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Lâm Cảnh Vân là người giỏi che giấu tâm tình. Hôm nay bị Lâm Tiêu và cả bố Lâm thay nhau trách móc nhưng cậu vẫn có thể duy trì một lòng yên ả như nước đúng là không dễ.
"Xem ra Lâm Tiêu không thể nào quý tôi được rồi."
Lâm Cảnh Vân ngỡ ngàng quay đầu: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Cho là trực giá đi."
Lý Hải Hải nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm Cảnh Vân không phát hiện ra tình cảm của Lâm Tiêu dành cho cậu dù chỉ một chút sao?
Hai người im lặng đến khi xe chạy vào khuôn viên nhà, mẹ Lý ra đón liền cầm tay kéo Lâm Cảnh Vân đi trò chuyện, Lý Hải Hải lên phòng tắm rửa sạch sẽ, tiện tay check mail, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong đống thư, Hoàng Lãng.
Lý Hải Hải do dự một chút, cuối cùng quyết định không mở, trực tiếp xóa coi như chưa từng xuất hiện trong hộp thư của anh.
Tình cảm đối với Hoàng Lãng, Lý Hải Hải rất khó dùng lời để nói, cũng ngưỡng mộ tài năng của cậu nhưng Hoàng Lãng đã đi nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có ngày nào nhớ đến đối phương.
Đối với Lý Hải Hải mà nói, Hoàng Lãng giống như cái tên cậu, một con đường dài đi đến phong cảnh đẹp đẽ mà tao nhã, chỉ thoáng gặp bùng cháy huy hoàng rồi tắt dần lãng quên vào hư không, không chút quyến luyến.
Lý Hải Hải quay qua kiểm tra mấy bức thư sinh viên gửi đến, khi về đến phòng phát hiện Lâm Cảnh Vân đang ngủ trên giường, đèn ở đầu giường vẫn bật vì chờ hắn, chắc là sợ hắn đi vào mà không nhìn thấy gì.
Lý Hải Hải đột nhiên nảy lên suy nghĩ so sánh Hoàng Lãng với Cảnh Vân. Hai người hoàn toàn tương phản với nhau, Hoàng Lãng kiêu ngạo ngược lại Cảnh Vân lại ngoan ngoãn. Phải nói thật thì Hoàng Lãng đúng với tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn nhưng bây giờ với hắn thì Lâm Cảnh Vân mới là người khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
Trong lúc cơn buồn ngủ mơ màng ập đến, Lâm Cảnh Vân cảm giác được hơi thở của Lý Hải Hải phả nhẹ vào mặt, cậu chậm rãi mở mắt: " Hia hả."
"Sao?" Lý Hải Hải hơi cảm thấy có lỗi: "Tôi đã đánh thức em?"
"Không ạ, em chưa ngủ." Lâm Cảnh Vân cố gắng mở mắt to mi mắt mệt mỏi nặng chĩu.
Lý Hải Hải vươn tay kéo Lâm Cảnh Vân vào trong lòng, phát hiện tay chân đối phương lạnh ngắt: "Lạnh lắm sao?"
"Không phải, tại em thuộc thể hàn sẵn rồi." Lâm Cảnh Vân hơi xê dịch người ra khỏi Lý Hải Hải: "Anh đừng gần em quá, lát nữa anh cũng bị lạnh theo đó."
Lý Hải Hải không chỉ không thả lỏng vòng tay mà còn ôm cậu chặt hơn: "Tôi ôm em sẽ ấm nhanh."
Lâm Cảnh Vân không lừa Lâm Tiêu, Lý Hải Hải rất tốt với cậu ngoài việc không muốn đánh dấu cậu. Người đàn ông này làm mỗi một việc đều ra dáng một người đàn ông hoàn mỹ.
Lý Hải Hải hơi cúi đầu, môi mỏng chà sát gò má ấm áp của Lâm Cảnh Vân, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, ngọt ngào vị macaron làm cho người khác đắm chìm trong khoái cảm như trong đám mây.
Lâm Cảnh Vân cảm giác được Lý Hải Hải đưa tay vào trong quần cậu, cậu hơi nhọt nhọt đẩy nhẹ tay hắn ra, hổn hển nói: "Đêm nay không cần dùng cái kia..."
"Sao vậy?" Ngón tay Lý Hải Hải linh hoạt chuyển động cởi khuy áo Lâm Cảnh Vân, hô hấp nóng rực như có như không mà lướt qua cái cổ mẫn cảm: "Không thoải mái sao?"
"Em không thích.. .. A!" Ngón tay Lý Hải Hải không báo trước mà bất ngờ cắm vào hậu huyệt của cậu, Lâm Cảnh Vân khẽ hít một hơi: "Dùng ngón tay là được rồi... Ưm.. ưm"
"Được, em không thích thì không cần." Lý Hải Hải khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của Lâm Cảnh Vân, nói: "Em cũng lấy tay giúp tôi ra, như lần trước vậy."
Lâm Cảnh Vân đỏ mặt vươn tay ra sờ lên tính khí cứng rắn của Lý Hải Hải, tay cậu cử động lúng túng, vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm, nhưng Lý Hải Hải lại không để ý, thậm chí cảm thấy đối pương làm rất tốt.
----------------
Buổi tối khi mẹ Lý đi qua phòng Lý Hải Hải, không nhịn được sự tò mò dán tai vào cửa mà nghe lén, bị cha Lý đi qua nhìn thấy, không nhịn được mà quở trách: "Mình đang làm gì vậy?"
"Tất nhiên là đang nghe lén hai đứa nó làm đến bước nào rồi." Mẹ Lý cũng không màn lời nói của bố Lý mà nói: "Hải Hải cũng thật là, cái gì mà sợ ảnh hưởng việc học của Cảnh Vân, em thấy nó chưa quên được Hoàng Lãng thì có!"
"Em lo cho Hải Hải và Cảnh Vân."
"Mình lo có ích gì, chuyện này mình gấp cũng không tới. Chờ kì phát tình của Cảnh Vân tới, cho dù mình không giục thì Hải Hải cũng sẽ động thủ."
"Ông nói như thế tôi mới nhớ." Mẹ Lý nói tiếp: "Kì phát tình của Cảnh Vân cũng sắp đến rồi nhỉ."
Bố Lý lườm mẹ Lý một cái: "Sao anh biết được chuyện này."
Cơn ân ái qua đi, thân thể Lâm Cảnh Vân cũng bắt đầu ấm hơn. Lý Hải Hải hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của cậu: "Ngủ thôi."
"Hia"
"Hửm?" Lý Hải Hải xoa đầu cậu chiều mến: "Không ngủ được à?"
"Em yêu anh." ((sốc cơm tróa🫠))
Ánh mắt Lâm Cảnh Vân trong veo như có thể nhìn xuyên thấu màng đêm, rung động thoáng qua lập tức biến mất khiến tim Lý Hải Hải rơi mất nửa nhịp.
Kiểu bày tỏ này hắn đã nghe qua rất nhiều lần từ khi còn nhỏ tới lớn, nhưng không có lần nào như bây giờ, ngay cả ngực cũng phập phòng cảm giác khó thở.
Lý Hải Hải Hải cảm nhận, dường như có chỗ nào đó không đúng. ((thì đang trong tiến trình bị conquytinhyeu quật đó hihihi😜))
__________
Cứ ngỡ sau thi xong mình sẽ có nhiều thời gian nhưng trùi ui tuần rồi bận ơi là bận.🥹
Xin lỗi vì nợ nhiều chap thế, mình sẽ cố gắng bù sớm nhất nha.🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top