Chương 5

    Sau khi bước ra khỏi công ty,cô liền lập tức đi đến quán cà phê

Tại quán cà phê

     "À nhô~Xin chào mọi người nha"cô mở cửa đi thẳng đến quầy thu ngân
     "Không ở cạnh định mệnh nữa sao ?"Miss Fotune hỏi với giọng điệu có chút mỉa mai
     "Cậu...!Chị Syndra,chị nói với mọi người rồi hả???"
     "Chị đâu có nói đâu,chả qua là lúc nói chuyện với em thì đám nhóc đó cũng xúm lại nghe cùng thôi"Syndra cười nói
     "Haizz,nghe này mọi người,em với anh ta không là gì của nhau cả,cũng không phải là định mệnh gì hết.Em vừa mới thoát khỏi hắn xong,mọi người làm ơn đừng nghĩ linh tinh,chỉ là trùng hợp thôi"cô phản bác lại suy nghĩ của mọi người
     "Ừ thì là trùng hợp đến vậy nên mới là định mệnh đó!"cả Soraka lẫn Ezreal đồng thanh nói
     "Hừ!Dỗi mọi người luôn!"cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác,chiếc đuôi cũng phe phẩy theo
     "Thôi nào,tụi mình xin lỗi,chỉ là trêu chọc cậu chút thôi"Miss Fotune đi đến cạnh khoác vai cô
     "Đúng đó,Ahri! Em đừng quên rằng tí nữa mọi người sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho em đó,nếu em dỗi như vậy thì buổi tiệc này sẽ..."
     "A em hết dỗi rồi,mà mọi người tổ chức luôn trưa hay tối nay vậy ?"cô lật mặt nhanh như lật bánh tráng,nếu được chắc cô đi làm diễn viên luôn mất
     "Trưa nay luôn chứ chị Ahri,quán cũng sắp tan rồi,chị cứ ngồi chờ đi"Ezreal nói
     "Liệu có phiền mọi người quá không,hay là để tối"cô lên tiếng
     "Vì em nên không sao cả"Syndra nói nên cô đã yên tân hơn

    Vì cô bị mọi người "bảo"ngồi yên một chỗ nên buộc phải nhồi ở ghế bấm điện thoại.Trong lúc bấm điện thoại,cô ngẫm nghĩ lại chuyện ban nãy ở công ty.Cô nhớ lại hình ảnh gương mặt của hắn áp sát vào mặt mình làm cô có chút đỏ mặt,nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường.Cô nghĩ 'Nhìn gần và kĩ thì trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ' .Chợt nhận ra gì đó sai sai,cô lắc lắc đầu gạt phăng cái suy nghĩ đó đi
     "Tỉnh táo nào Ahri,sao mày có thể bị hắn mê muội được chứ...cơ mà nhìn anh ta cũng đẹp trai thật mà..."cô tự lẩm bẩm một mình.

    Rất nhanh cũng đến buổi trưa,Syndra dẫn mọi người đi ăn lẩu để mừng cô được nhận vào làm.Vì buổi chiều 4 người kia còn phải làm việc nên không có uống rượu,tuy vậy bữa ăn vẫn hết sức vui vẻ.Nhưng cũng có một vài giây phút cô nghĩ về hắn,có lẽ cô phải chấp nhận một điều là cô đang dần bị hắn mê hoặc bởi nhan sắc.Kết thúc buổi tiệc nhỏ chỉ vỏn vẹn 5 người,4 người kia thì về quán cà phê và chuẩn bị cho buổi chiều.Còn cô chào tạm biệt họ rồi đi về ngôi nhà của mình,cô đi thay ra một bộ quần áo khác thoải mái hơn rồi nhảy lên giường đánh một giấc đến tận chiều.Dù sao sáng nay cô cũng đã mệt mỏi rồi.

—Sáng hôm sau ở công ty—

    Cô vừa mới đến công ty,đang đi trên hành lang ngân nga vài câu hát thì có hai cô nhân viên gọi lại
     "Em là trợ lí mới của chủ tịch đúng không ?"một cô lên tiếng hỏi
     "Dạ đúng ạ"cô trả lời
     "Em biết gì chưa,từ hôm qua tới giờ trông mặt chủ tịch cứ hằm hằm kiểu gì ấy,gặp ai là mắng người đó xối xả,bọn chị đang lo tí nữa em lên thì sẽ bị chủ tịch mắng đó"cô còn lại nói
     "Ơ..hơ hơ,các chị không cần lo đâu ạ,em sẽ không sao đâu"ngoài mặt thì cô nói thế thôi chứ thâm tâm cô nghĩ 'Chết rồi,đến giờ anh ta vẫn còn tức giận sao,mọi người trong công ty cũng bị vạ lây theo nữa chứ'
    Cô chào tạm biệt hai cô nhân viên kia rồi vào thang máy lên phòng chủ tịch.Chỉ vừa mới bước ra đến hành lang thôi cô đã cảm thấy chút sát khi xung quanh đây rồi.Ai nhìn thấy cô cũng đều xì xào bàn tán  với nhau rằng liệu cô có sao không đây.Cô khẽ mở cửa và ló đầu vào thì thấy hắn đang ngồi ở bàn làm việc nhìn chằm chằm vào cánh cửa,trên người toát ra một luồng sát khi mạnh mẽ làm cô lạnh sống lưng.Cô nuốt nước bọt xác định mình hôm nay sẽ bị hắn hành lên bờ xuống ruộng
     "Hihi..xin chào..buổi sáng,chủ tịch"cô khẽ nói
     "Cô vẫn dám đi làm sao,gan cô cũng lớn nhỉ ?"hắn nói với giọng có để lộ sự tức giận được ấp ủ và đứng dậy tiến đến phía cô
     "Chả lẽ tôi nghỉ sao,nếu nghỉ anh sẽ đuổi việc tôi mất"cô đẩy cửa bước vào rồi đóng nó lại
     "Cô vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ ?Cô nghĩ xem,tôi nên đưa ra hình phạt nào để phù hợp với tội danh của cô"hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo như băng
     "Thôi mà,anh đừng giận nữa.Tôi cũng biết lỗi của mình rồi mà.Hay là tôi mời anh đi ăn coi như lời xin lỗi chân thành nhất của tôi nhé ?"cô đề nghị hắn
    Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đồng ý.Trước giờ hắn không bao giờ đi ăn riêng với bất cứ người con gái nào cả,nhưng bây giờ hắn lại đồng ý lời đề nghị của cô.Cô thấy hắn gật đầu rồi thì vui vẻ hẹn hắn buổi tối tại nhà hàng Tiểu Cường nằm ở trung tâm thành phố Demacia.Nhưng cô chưa vui vẻ được lâu thì
     "Một bữa ăn thôi không đủ đâu,cô trợ lí bé nhỏ ạ.Đây,nếu cô không làm xong đống này thì đừng hòng nghỉ trưa"vừa nói hắn vừa đưa cho cô một tập tài liệu dày tầm 50 trang
     "Sao mà làm được nhanh đến vậy cơ chứ.Anh ác cũng ác vừa vừa thôi,đồ sếp khó tính ác độc!"cô không ngờ hắn lại trả đũa cô nặng nề đến như vậy
     "Nếu cô không làm thì ngày mai đừng đến công ty nữa"hắn cầm tập tài liệu quay người đi để cất
     "A tôi làm tôi làm,anh để đó tôi làm cho!"cô cản hắn lại rồi cầm lấy tập tài liệu trên tay hắn mang về gian làm của mình.

    Vậy là cô cố gắng làm thật nhanh để còn được nghỉ trưa.Vất vả hơn là còn phải chính xác nữa không thì hắn sẽ điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: