Vỡ


THU

Gió khẽ lay những bông cỏ lau, tiếng va đập của những bông lau khe khẽ. Ở đâu đó giữa thảo nguyên rộng lớn này, giữa khoảng trời xanh cao vời vợi chất chứa trong mình những cảm xúc đã bị thả trôi theo dòng suy nghĩ bềnh bồng vô định. Mây trời như thôi thúc con người ta làm một việc nào đó cho thời gian qua đi và để lại những mảng kí ức vụn vỡ thả trôi theo những áng mây. Một màu xanh hoàn hảo của sắc trời đang chuyển thu, đâu đó vẫn vang lên những âm vang của những con ve cuối hè, một thứ cảm xúc không thể gọi tên len lỏi vào não của hai cậu trai trẻ. Thứ cảm xúc ấy vô định mà Shen tạm gọi là "vùng tối". Đó là những ngày đầu của một sớm mùa thu, cái nóng nực đang dần bị thay thế bởi gió mát, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tháng 9, tháng của những công việc đang vồn vã cuối năm, con người ta đôi khi sẽ bị sao nhãng bởi bộn bề nơi phố thị, tấp nập và huyên náo. Họ quên đi những giá trị cốt lõi của hạnh phúc đó là sự nghỉ ngơi. Shen gục đầu vào vai Zed, mùi tóc của anh có mùi bạc hà, nó the the và mát lạnh. Những lọn tóc bị gió thổi tung lên rồi rối bù, chỏm tóc sau gáy được cột bởi những cụng thun đã sờn màu theo năm tháng, tưởng chừng chỉ cần kéo căng một xíu nữa thôi nó sẽ đứt ra như những mảnh tình đầu vụng dại. Thôi thì đó cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt mà thôi, Shen giờ đang được bảo bọc bởi Zed, tránh xa khỏi những thứ cám dỗ của đồng tiền. Ừ, đúng là vậy rồi con người âu cũng chỉ là kẻ bị chi phối những đồng bạc và giá trị của chúng mang lại đã trở thành bá chủ, những thứ đó như con ác quỷ xoáy vào chúng ta nhưng không hình thù. Bất công giờ không xuất hiện ở nơi đây, khoảnh khắc khi thức dậy có nhau, được trầm mình trong dòng nước chảy qua những khe núi khuất xa xa và xa kia. Cả bầu trời như dần lặng im trả lại đây một mùa lá vàng-THU.

ĐÔNG

Những bông tuyết đang dần phủ trắng thảo nguyên mênh mông này, cỏ cây bị vùi vào trong tuyết. Cây cối trở nên trơ trụi vào những ngày đông trí, thời tiết thật khiến con người ta đôi khi thật gắt gỏng. Giò lùa qua những khe cửa, tiếng va đập của cành cây vào những ô cửa sổ làm cậu trai kia giật mình tỉnh giấc. Trên bậu cửa có hai người đang ôm ấp nhau, họ sưởi ấm cho nhau qua những ngày đông lạnh lẽo.

- Bao giờ mới đến xuân đây anh?-Shen hỏi

- Sắp rồi, còn hơn tháng nữa thôi.-Zed

Rồi anh xoa đầu người con trai đang rúc vào ngực mình, khiến cho tóc Shen rối xù lên.

- Xuân tới thì anh cắt tóc đi-Shen

- Tại sao?-Zed

- Vì sắp hết thun rồi-Shen

Nghĩ cũng đúng, tóc của Zed giờ đã dài đến ngang vai. Việc sống xa thành phố khiến anh chẳng còn coi trọng ngoại hình. Vì bây giờ chỉ có người anh thương là nhìn thấy được anh, anh còn cần gì vẻ ngoài hào nhoáng kia nữa chứ. Thôi thì việc của gió thì cứ thổi, mặc cho bên ngoài kia có bão bùng, mặc cho những kẻ lầm lũi kia đang chật vật với cuộc sống bon chen. Ở nơi đây có hai tâm hồn có một mái nhà và... Thức dậy có nhau. Trốn thảo nguyên này họ cảm nhận được tâm tư của đối phương, họ có nhiều hơn khoảng thời gian ở phố xá, và có cả hai mùa là mùa thương và mùa thương rất nhiều-ĐÔNG

XUÂN

Đông qua rồi, những nụ mầm đang rần rần lú lên mò mẫm tìm đường trồi lên khỏi đất mẹ thân yêu. Shen thích thú ngắm nhìn những chú chim sẻ non đang được mẹ mớm, một sáng mùa xuân.

Zed nắm tay Shen đi đến một đồi đầy cúc họa mi, khi đến nơi thì đã quá trưa.

-Em đẹp như cúc họa mi vậy, em trầm lắng, em không ồn ào, cũng chẳng thể hiện tình cảm nhiều nhưng em lại trẻ con nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh thương em rồi- Zed

-Nhưng sao anh biết em thích cúc họa mi?- Shen

-Vì anh thấy em có kẹp một bông cúc trong nhật ký-Zed

Shen mỉm cười làm Zed cười theo, Shen nhớ lại những ngày nhỏ. Zed dẫn Shen đi đến gốc cây cổ thụ trong làng, đôi chân Shen mỏi mệt Zed cũng Shen đi mà lại ngủ gục lúc nào không hay. Hai đứa chơi đến tối mà quên cả đường về, lúc ấy Shen thì sợ vì về trễ phần vì đường tối nên sợ ma nên đã khóc nữa nở lên. Zed khi ấy đã tới bên mà an ủi Shen, cõng Shen về. Đến nơi thì đã thấy cha Shen đứng đợi trước cổng, tay ông cầm một cái roi rất to. Zed đã nhận hết mọi lầm lỗi phần mình. Sau hôm ấy, Zed không thể lết nổi nữa, lúc ấy Shen là người chăm sóc cho Zed và lúc ấy một đốm lửa tình cảm đã dần nhen nhóm trong hai đứa trẻ ấy.

Trở lại với thực tại, Shen đang gối đầu lên đùi Zed, anh nghĩ lại những tháng ngày đó, cuộc sống thật an yên. Tuổi thơ anh tràn ngập sự yêu thương của mọi người, đó là những ngày xuân được xúng xính trong quần áo mới, những ngày hạ chạy lon ton giữa trời nắng chang chang cùng những que kem, là ngày thu bên chiếc bánh và mâm cỗ cuối cùng là mùa đông mới những bộ đồ từ lông thú ấm áp thật hạnh phúc. Còn Zed thì ngược lại, tuổi thơ anh trải qua những khổ cực, cuộc sống chật vật khó khăn với một đứa trẻ không nơi nương tựa như anh. Tháng ngày ăn cắp, ở gầm cầu đã ám ảnh anh ngay cả trong những giấc ngủ. Nhưng rồi anh đã được nhận nuôi và Shen là người đã cứu rỗi đi anh một kẻ tù đày bị đời bóp ngạt. Dù cách xa bởi hai thế giới nhưng Shen đã cảm hóa được Zed. Kì diệu là có lẽ sai, nhưng trong lúc này lại hoàn toàn đúng, cho đôi tay còn tìm được nhau cho những vui buồn lẫn lộn được cất sâu trong kí ức của hai người.

Cảm ơn em-Shen người anh từng xem là tất cả.
Và đó gọi là-XUÂN

HẠ

Giờ là mùa hạ, những tia nắng oi ả gợi nhớ đến những buổi trưa hè Zed-Shen cũng lũ trẻ trong làng chạy quanh những cánh đồng lúa chín, hương lúa thoang thoảng trong không khí, những cánh chuồn chuồn chao nghiêng lượn lờ giữa một khoảng trời nóng nực. Trò rượu đuổi nối đuôi nhau gắn liền với tuổi thơ của cả hai cùng với những trận đòn vọt.

Đó là những kỉ niệm của hè hơn chục năm về trước, thời mà chân chần chạy lon ton, cùng nhau tắm mưa. Giờ đây có một ông lão đang đứng giữa thảo nguyên vô tận, đón những hạt nắng cuối cùng của ngày hè. Tiếng ve âm vang mãi trong chiều đã được hoàng hôn nhuộm đỏ, có nghe chăng đâu đó là những mảnh hồn hoang và tiếng lòng đang dần vỡ vụn ra trăm ngàn mảnh. Mùa hè năm ấy, em và anh có nhau. Mùa hè của hai mươi năm trước anh và em đã cùng nhau chinh chiến. Mùa hè của năm trước em nói những lời cuối cùng và cũng trong mùa hè năm đó anh chỉ còn lại mình anh. Mùa hè năm ấy bắt được một ánh mắt mà đem lòng thương mãi đến tận sau này, nhưng rồi mùa hè không ở mãi, hạ tàn nắng vơi em đi thu đến và rồi...anh lại cô độc.

Hoàng hôn tắt nắng rồi
Mình cùng về nhà thôi
Anh về cùng cô đơn
Sao em ở lại mãi
Ừ rồi một sớm mai
Anh sẽ đến bên em

Có người ra về cùng những nỗi cô đơn, kẻ ở lại mà chẳng thể bước đi, nước mắt đã bao lần chảy không siết mà sao vẫn đắng như lần đầu. Ngủ yên nhé sớm mai em sẽ đến đón anh đi cùng với em, đến nơi mà mọi đau khổ ta bỏ lại phía sau, có anh có em và có những hạnh phúc em sẽ cùng anh bù đắp,ngủ ngoan anh nhé.

Và rồi thế là-Hạ

Cuối cùng mãi mãi là bao xa? Là câu hỏi không ai có thể trả lời nhưng ở đâu đó có hai mục nhân đang hạnh phúc bên nhau và chỉ có hạnh phúc mới là đích đến của câu trả lời.

Vỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top