Hiện tại và quá khứ
Tích...tắc...tích...tắc... Tiếng đồng hồ kêu trong đêm tối tĩnh mịch , vẫn là hắn ngồi hờ hững trong một góc phòng tối đen. Ánh trăng len lỏi xuyên qua tấm màn khép hờ để soi rõ mồn một khuôn mặt của hắn, hắn đang nhớ lại những quá khứ của cậu và hắn .
Buổi sáng , cậu thức dậy , vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài . Thức dậy việc đầu tiên trong suốt quãng thời gian đã xảy ra, việc đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu. Ngày mà cha cậu bị người bạn thân nhất của cậu xuống tay ngay trước mắt , cậu chỉ biết lặng đi như không muốn tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt mình . Sau khi cha cậu mất vì cậu Là con trai Đại Sư Phụ Kusho, nên cậu đã được đề cử để lãnh đạo hội Kinkou cậu thấm nhuần tôn chỉ của hội, nó thân thuộc với cậu cũng như ánh chiều tà Ionia vậy. Cậu hiểu sự cần thiết của Cắt Tỉa Cây Rừng, sự quyết đoán của Bước Trên Mặt Trời, nhưng trên tất cả, cậu học được sự sáng suốt của Nhìn Ngắm Ngàn Sao. Thiền định và học hỏi suốt thời thơ ấu, cậu được tất cả các sư phụ lấy làm gương.
Khoảng thời gian 5 năm sau cái chết của cha mình cậu vẫn vậy , hằng ngày vẫn luyện tập để chờ ngày chính tay cậu kết thúc mạng kẻ cậu từng xem là anh em , kẻ đã lấy đi tính mạng của người cha cậu . Hắn cũng đã biết trước sớm hay muộn cũng sẽ phải quyết đấu với cậu một trận , nên hằng ngày cũng như cậu hắn cũng luyện tập , không phải vì hắn muốn thắng cậu mà là vì muốn ...
Khi đến buổi xế chiều Akali từ từ bước đến bên cậu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu đưa tay lên gạt nhẹ những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt của chàng trai của tuổi đôi mươi cái tuổi đáng lẽ phải có một cuộc sống như bao người . Trên gương mặt ấy hằn lên những âu lo , những muộn phiền của quá khứ lẫn ngày mai , thời gian đã lấy đi nét trẻ thơ ngày nào của cậu lấy đi nét điển trai , nhưng nó lại cho cậu sự cứng rắn , một vẻ đẹp chững chạc, những đường nét sắc bén trên gương mặt cậu như được tô thêm nhờ ánh hoàng hôn soi sáng lên . Akali vẫn đứng đấy ngắm nhìn chàng trai mình thầm thích đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm lắm .
Cả hai lặng đi ngắm nhìn cái ánh nắng cuối cùng của ngày heo hắt , nó như một ngọt lửa cháy rực cả một khoảng trời . Rồi nắng cũng tắt , nhường cho bóng đêm bao chùm mặt đất . Cậu và Akali cả hai vẫn lặng im rồi không ai bảo ai cả hai như biết được ý nghĩ của nhau mà cùng đi về . Về đến nhà , căn nhà giữa nơi hoang vắng giữa nơi bạt ngàn rừng suối hoang vu , cách xa nơi phồn hoa đô thị nhưng vẫn giữ được cái thuần thúy của những con người vùng Ionia . Thắp lên ngọn đèn dầu heo hắt thắp sáng căn nhà , dường như đã quen với cô đơn cậu vẫn như thường ngày tắm rửa rồi lại ăn , đi ngủ . Tháo bỏ bộ giáp , tháo đi lớp mặt nạ để lộ gương mặt của cậu , đôi mắt xanh hun hút . Xả nước ra rồi cậu từ từ bước vô ngâm mình xuống , ngả đầu ra sau nhắm mắt lại cậu nghĩ về hắn , về khoảng thời gian lúc nhỏ . Cậu cùng hắn chạy giữa những cánh đồng xanh giữa mùa thu xưa , những đêm trăng sáng , dưới gốc diệp anh đào cậu ngả đầu vào vai hắn rồi thiếp đi ... Đến khi trở lại hiện thực cậu bước ra lau khô mình rồi khoác lên chiếc khăn ngang bụng . Bắc lên bếp 1 cái chảo rồi nấu ăn. Chiếc bàn 8 cái ghế nhưng vẫn vậy , vẫn trống 7 chỗ không gian im lặng ngoài tiếng chén bát của cậu cố tạo ra để chen đi khoảng âm trống rỗng đó . Rồi cậu lại lên giường , kết thúc một ngày như bao ngày .
Về phần hắn , cái biệt danh ' Chúa tể bóng tối ' mà người đời đặt cho 1 tên sát thủ máu lạnh. Hắn chở về nhà sau những giờ luyện tập . Hắn đi vô nhà , căn nhà tuy rộng nhưng nó trống trải và lạnh tanh , hắn vẫn vậy kể từ khi bị truy đuổi bởi hội Kinkou . Hắn ẩn dật giữa nơi rừng hoang , đầy thú dữ, những cái bẫy chết người. Hắn không buồn đi tắm mà lên thẳng chiếc giường mà nằm xuống . Trong đầu hắn cứ quay cuồng hình cảnh của cậu , hắn cố gắng gạt bỏ những cảm xúc ấy đi nhưng không thể. Càng muốn quên đi thì lại càng nhớ . Hắn cảm thấy thứ tình cảm của hắn dành cho cậu , không phải tình anh em mà là TÌNH YÊU ! Hắn không biết mình vừa nghĩ gì . Yêu kẻ thù ? Yêu kẻ mà mình đã xuống tay giết người thân của họ ? Hắn tự cười gượng rồi ngủ thiếp đi .
------------
Một ngày mới bắt đầu , ánh mặt trời đang trải dài những vệt nắng đầu tiên của ngày mới.
Từ nơi bạt ngàn núi rừng, tiếng chim kêu , tiếng suối chảy , cả 2 như hòa vào nhau tạo ra một âm hưởng trầm buồn , nhưng không kém phần thanh tao của khu rừng Ionia .
Theo cái bản âm hưởng ấy , cậu thức dậy . Ngồi chầm ngâm , chăm chú vào ánh mặt trời
Những tia nắng len lỏi qua những tán cây , xuyên qua những hạt xương đọng lại của buổi sớm mai , như đột ngột cả cánh rừng như một ngọn lửa .
Cậu ra khỏi nhà , đến với phố thị Ionia nơi này vẫn vậy , không đổi thay dù trải qua bao cuộc chiến đẫm máu.
Con người Ionia họ mạnh mẽ , quyết đoán , xong vẫn giữ được cái lương thiện , cái thứ mà lũ Noxus cho là dơ bẩn và không cần thiết.
Cậu bước đến quán trà của Karma , bước vào khung cảnh thuần túy, hôm nay có thêm nàng Sona đến biểu diễn .
Nên Karma phải tất bật chuẩn bị cho đêm nay
Shen đứng một hồi lâu , Karma mời để ý , cô cười gượng rồi đưa tay lên gãi đầu
Shen thấy điệu bộ ấy cũng cười theo , cô mời cậu ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ , hướng tầm nhìn ra phố xá
Rồi cô từ từ , dáng đi điệu đà thục nữ, nhẹ nhàng cô đặt 2 tách trà lên bàn
Hương trà nóng bay tỏa ra khắp căn phòng , khói bốc lên
Cô ngồi xuống , rồi vẫn giọng nhẹ nhàng nói, hỏi han cậu về công việc và cuộc sống
Cậu vui vẻ đáp lại các câu hỏi của cô. Cả hai nói chuyện và nhìn ngắm những con người đang hối hả ngược xuôi
Thưởng thức xong tách trà cậu tạm biệt Karma rồi ra về , trước khi ra khỏi cửa Karma mời cậu tối nay tới xem buổi biểu diễn của Sona
Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười
Nhưng đâu biết rằng tối hôm nay cậu sẽ gặp hắn , không phải để đấu đá lẫn nhau , không phải là để xem buổi biểu diễn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top