Yujin xinh yêu 🐰

Shen Ricky đã qua Hàn được gần 2 tháng nhưng vẫn không tài nào chịu nổi cái thời tiết nay nóng mai lạnh thất thường này. Nghĩ lại thì không biết lúc đó khùng điên như nào lại chịu chấp nhận lời mời của thằng cún Kim Gyuvin, đường đường là thiếu gia nhà họ Shen, thích gì mua đấy, mà lại chịu qua đây làm 1 quản lí nho nhỏ ấy hả?

"Kim Ricky, đợi lâu chưa"
"Kim Ricky là đứa nào, đây họ Shen"
"Thôi đừng giận, đợt vừa rồi ốm quá nên không qua đón được thôi, để order trà dâu cho nha"
"Lại còn giả đò ốm, không muốn tiếp thì nói 1 lời, chưa ai để thiếu gia đây leo cây mấy tuần như vầy đâu"
"Trời, ốm thật mà, nè, còn đang phải uống thuốc đây nè"

Cái thằng cún này năn nỉ thiếu gia Shen về Hàn hết nước hết cái, lại hứa hẹn đủ điều rằng bạn nhỏ nhà nó siêu xinh siêu ngoan siêu giỏi, ai nhìn cũng yêu làm thiếu gia Shen, lúc ấy đang giận dỗi với gia đình, cũng váng đầu học theo mấy clip tóp tóp trên mạng thử bỏ nhà ra đi xem có ai níu chân mình lại không. Ai mà dè, cả nhà nghe tin thiếu gia muốn pack đồ đi xa là cũng vội vội vàng vàng khăn gói cho ẻm đi luôn. Người nhờ vả là Kim Gyuvin cơ mà, là người đầu tiên cậu chủ nhỏ dắt về nhà chơi, là người giúp cậu chủ nhỏ cười nhiều hơn, còn là "con rể đời đầu" của mẹ Shen nữa. Kể cả sau khi mẹ Shen biết "con rể hụt" mà bà nhắm trúng đã có mối tình sâu đậm với 1 em bé con thanh mai trúc mã từ bé, còn cậu quý tử nhà mình chỉ là bạn bè thân thiết trong mắt người ta thôi thì bà vẫn luôn coi Kim Gyuvin như đứa con trai nhỏ trong nhà, nên buổi tối khi thằng nhóc họ Kim nhắn tin xin phép, bà cũng chẳng ngần ngại gì mà để con trai vàng của mình đi luôn. Dù gì bà cũng muốn cho Ricky đang giận dỗi cãi nhau với bố Shen về chuyện thừa kế đi đâu đó cho khuây khỏa, học hỏi nhiều hơn rồi sau khi trở về nhà sẽ có những đáp án quyết đoán hơn cho mình thôi. 

Hồi mới qua Mỹ trao đổi sinh, Kim Gyuvin tính cách tươi sáng cởi mở không mất bao lâu thời gian để làm quen với mọi người, duy nhất chỉ thấy có 1 cậu bạn tóc bạch kim lúc nào cũng đóng full cây đen ngồi nghe nhạc hí hoáy vẽ vời ở góc lớp, hỏi mọi người thì mới biết cậu bạn đó đến từ Trung Quốc, chảnh lắm, chả thấy bắt chuyện cùng người khác bao giờ. Kim Gyuvin mon men lại gần bắt chuyện cũng không được hồi đáp, nhờ anh Hao ở nhà dạy cho vài câu tiếng Trung, ngọng líu ngọng lô ú ớ nói chuyện, thế mà tóc bạch kim lại dám cười mình, dùng phát âm chuẩn Anh-Mỹ hỏi mình học tiếng Trung ở đâu mà nghe chối thế. Kim Gyuvin dỗi vô cùng tận, bỏ thời gian ra học tiếng Trung vì tưởng nó không hiểu tiếng Anh, cuối cùng bị cười vô mặt, thấy tóc bạch kim đang hí hoáy vẽ tranh, cũng chọc ngoáy mấy câu, học vẽ ở đâu mà nét vẽ nhìn chán thế. Shen thiếu gia từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật, tham gia bao nhiêu lớp hội họa, lão sư nào cũng khen mình là người có thiên phú, vậy mà cái đứa mặt mũi nhìn cũng sáng sủa mà cứ cười là toét cả miệng ra này dám chê tranh mình vẽ, cục tức này chịu sao cho nổi. Vậy là sau gần 3 tháng chuyển trường qua đây, tiểu thiếu gia mở chế độ một hỗn combat cực căng với mặt cún hay cười này. Mà cãi nhau với mặt cún này rõ tức, cứ nhây nhây trêu ngươi mình đến lúc bực cả mình thì nó lại cười hì hì kêu thôi, dần dần thì tự nhiên thấy nó cũng tốt tính, lúc nào thấy mình nhăn nhăn cái mặt nó mới chọc cho mình cười lên, nhờ thế cũng dễ nói chuyện với mọi người hơn. Xong không biết từ bao giờ Ricky cũng không thấy quá khó chịu về mấy cái trò đùa nhây nhây của mặt cún nữa, thấy cậu bạn ở 1 mình cũng hay dắt về nhà chơi hoặc rủ đi ăn uống linh tinh, có lúc còn thấy hơi rung động với sự tinh ý rất nhẹ nhàng ấy nữa. Bố mẹ hồi đấy cũng hay trêu Ricky lắm, kêu con trai vàng của bố mẹ cuối cùng cũng tìm thấy 1 người khiến con chịu thay đổi về người ta rồi ư. Ricky không nhớ rõ cảm xúc khi ấy là cơn say nắng khi thấy người ta mỉm cười dịu dàng hay chỉ là người bạn tri kỉ hợp tính cách mình quá đỗi nữa. Rối ren trong lòng còn chưa có lời giải đáp thì chiều nắng đó, Ricky thấy Gyuvin tươi tắn chạy về phía mình, phấn khởi reo lên bằng tone giọng hạnh phúc mà mình chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Shen Ricky, bé đào của tao thi cấp 3 xong rồi, bé sắp sang đây chơi 1 tuần đấy"
"Ôi bé nhỏ của tao, nhớ em bé đào chết mất thôi"
"Hôm đấy để dắt thiếu gia đi gặp bé đào nha, yêu thôi rồi luôn, đi, đi mua quà cho bé đào nào"

Ban đầu Ricky nghĩ "bé đào" là em gái của Kim Gyuvin nhưng đến khi nghe cậu chàng đau lòng tâm sự rằng "bé đào" mà cậu ấy mong chờ trước ngày bay bị ốm không xuống nổi giường nên không qua được nữa, rằng cậu chàng đã mua rất nhiều mô hình bóng đá mà em yêu thích nhưng không đưa được cho em. Lúc ấy Ricky còn trêu rằng em gái của Gyuvin cá tính ghê còn Kim Gyuvin thì lắc đầu phủ định "bé đào" không phải là em gái của mình, mà là hạnh phúc, là thế giới, là người mà cả hiện tại và tương lai Gyuvin đều muốn bên em mãi mãi. Shen Ricky đứng hình tại chỗ, hiện trường yêu đương này là gì đây, mặt cún này có người yêu rồi à, nhưng mà đối phương mới thi vào cấp ba, trâu già gặm cỏ non hay gì. Gyuvin vẫn còn đang ngọt ngào kể về những ngày em còn bé tí, chạy lon ton theo chân anh, bi bô anh Gyu ơi, tới lúc em học tiểu học, ngày nào cũng chờ anh tan học rồi cùng dắt tay nhau về nhà, đến lúc em lên cấp hai lại là bông hoa xinh đẹp ai cũng đòi theo đuổi nhưng bông hoa ấy chỉ cho phép mình anh nắm tay.

"Khoan, là hai đứa quen nhau từ hồi bé tí ấy hả"
"Đúng gòi, bé đào là bé cưng trong nhà của tao mà"
"Vậy là quen kiểu tình yêu tình ang đồ ấy hả"
"Còn hơn cả tình yêu ấy chứ, em ấy là gia đình luôn rồi, đợi em ấy đủ lớn là cùng em có 1 danh phận, rước em về liền thôi"

Hóa ra mọi sự tinh ý vô tình mà Ricky nhìn thấy chỉ là thói quen nuông chiều không dành cho mình. Thở phào 1 hơi, may mà chưa nói gì cả, nhìn đôi mắt lấp lánh lúc Gyuvin kể về em người thương chứng tỏ rằng Gyuvin yêu em ấy nhiều lắm, nhỡ mà lúc ấy lỡ bày tỏ gì đó là mất đi người bạn này rồi. Nhưng mà tiếc nuối lắm, người đẹp trai như Gyuvin thì không thiếu mà tính cách tốt như vậy thì đâu có mấy người, lần đầu tiên biết rung động trước ai đó lại trải nghiệm ngay cảm giác thất tình không dễ chịu, vừa đau lòng vừa ngại, thiếu gia còn tắt máy không giao du với mặt cún tận 1 tuần làm cậu bạn phải một sang tận nhà để hỏi thăm. Mắc gì đã có người yêu còn đi gây thương nhớ, làm người ta hiểu lầm đấy là sự quan tâm chỉ dành cho riêng mình.

"Ê, tại sao hồi đầu mày lại để ý đến tao thế hả mặt cún"
"Để ý gì"
"Thì hồi ấy mày cũng đâu thiếu bạn, đâu cần phải học tiếng trung rồi bắt chuyện trêu chọc tao, làm tao tưởng mày mê tao, kiểu muốn tao chú ý đến mày á"
"Gì vậy thiếu gia, khùng hả, ai mà thèm mê mày"
"Thì cứ trả lời đi"
"Thấy mày giống tính cách bé đào, bé ấy cũng ngại ngại không thích nói chuyện, đi học cũng chỉ ngồi 1 góc nhìn bạn bè chơi với nhau thôi. Lúc ấy tao chỉ nghĩ là biết đâu tao cũng có thể giúp mày mở lòng hơn với thế giới xung quanh chẳng hạn"
"Thế mà làm tao nghĩ là tao đặc biệt lắm..."
"Hả, nói gì cơ, không nghe"
"Nói gì đâu, khùng, về đi, đang mệt"
"Sao vậy, tự nhiên thấy sau hồi nói chuyện về bé đào mày cứ tránh tránh tao, chả nhẽ mày..."
"G...gì...chả nhẽ cái gì..."
"Mày ghét bé đào nhà tao hả, trời ơi, sao lại có người ghét em ấy được, hay cho mày xem ảnh nhé, đừng có ghét em ấy mà..."
"KIM GYUVIN LƯỢN NGAY KHỎI ĐÂY ĐI"

Tức thiệt chứ, đầu óc nó để trưng bày hay gì, sao mà thiếu gia như mình lại có thể thích nó cơ chứ, chắc hiểu lầm chỗ nào rồi, Ricky đã nghĩ như thế ngay khi đá bay mặt cún khờ ra khỏi phòng mặc cậu chàng vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ hơn thì Ricky cũng để ý rằng Gyuvin cũng hay từ chối mấy lời tỏ tình trên trường với lí do ngàn lần như 1 là có người yêu rồi, mấy lần cũng thấy nó dịu dàng nói chuyện với ai đó qua điện thoại, đi mấy chỗ đẹp đẹp cũng hay chụp ảnh xong vội vàng gửi cho ai đấy. Biểu hiện có cả tỉ cái nhưng thiếu gia nhỏ chỉ vờ như không thấy gì, thôi, quên đi, dù gì thằng mặt cún đấy cũng chưa bao giờ làm gì quá trớn khiến mình hiểu lầm, mất đi 1 người để tương tư nhưng giữ lại được 1 người bạn tốt mà. Thông suốt rồi thì cũng đến lúc Kim Gyuvin hết kì trao đổi sinh. Ngày tiễn thằng bạn ra sân bay, Kim Gyuvin còn như mẹ già lải nhải dặn Ricky bớt cau có lại, cười nhiều lên, đừng khó chịu khó chịu như ông già nữa, cuối cùng không quên trao cho người bạn mới quen mà như đã thân thiết lâu rồi 1 cái ôm thật chặt.

"Giữ liên lạc nha, có thời gian thì qua Hàn chơi, Kim Gyuvin đây dẫn bạn đi khắp mọi ngóc ngách luôn"

Shen Ricky dúi vào tay thằng bạn 1 gói quà nhỏ, bảo là quà cho "bé đào", Kim Gyuvin tốt như thế, chắc hẳn người yêu nhỏ của nó cũng là 1 người tuyệt vời không kém gì. Và đấy, đấy là lí do tại sao Shen Ricky quyết định qua Hàn. Nghe kể thì "bé đào" nhà Kim Gyuvin mới đang lớp 11, ngoài giờ đi học thì em ấy còn có 1 sự nghiệp người mẫu nho nhỏ, quản lý trước mới bị cho thôi việc vì không sắp xếp được thời gian công việc cho cậu nhóc nên xin mạn phép được mời thiếu gia Shen A cộng cộng xếp hạng sinh viên xuất sắc qua làm quản lí tạm thời cho em ấy tới khi tìm được ứng cử viên thích hợp toàn thời gian. Ricky đã tự tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh gặp cậu nhóc, có thể là trong studio đầy ánh sáng, nhóc sẽ hơi cau mày khó chịu khi thời gian chụp hình kéo dài hơn dự kiến làm lỡ mất buổi hẹn hò với anh bạn trai, hoặc là trong phòng làm việc nơi cậu nhóc đang nghiêm túc tranh cãi với bên đối tác về vấn đề cát xê chẳng hạn. Chứ chắc chắn là Shen Ricky không thể ngờ tới rằng trong buổi chiều nắng phủ qua lớp cửa kính của cửa hàng bánh ngọt, dưới hương thơm lừng của mùi bơ và hạt cà phê, đứa nhỏ xinh xắn xuất hiện với bộ đồng phục và balo đen giản dị, mùi nước xả vải nhè nhẹ len lỏi theo từng bước đi, em tiến lại gần bàn của anh và cất lên giọng nói ngoan không tả nổi.

"Em chào anh ạ. Em là Han Yujin, em năm nay 17 tuổi, là người mà anh Gyuvin nhờ anh giúp đỡ ạ. Từ nay mong nhận được sự chiếu cố của anh ạ"
"Anh là... Shen... Shen Ricky, bạn của Gyuvin, mong em giúp..."
"Yujinsweeee, bé nhỏ của anh đi học về rồi à, đói không nè, ngồi xuống đây nhé, để anh nhờ anh Matthew làm bánh đào cho"
"Anh Gyuvin uống thuốc chưa đó"
"Anh uống rồi mà, anh có phải trẻ con đâu mà 2 đứa em với thằng nhóc Gunwook nhắc từ sáng tới giờ vậy"
"Tại Yujin đã nói sẽ chăm sóc anh thật tốt mà"
"Anh biết rồi mà, Yujin của anh là nhất, à, đây là Ricky, người mà anh đã nhắc với em đó, Ricky, đây là bé đào nhà tao, Yujinie, hai anh em làm quen đi nha, anh đi lấy nước"

Giờ thì Ricky đã hiểu tại sao Gyuvin lại luôn tự hào "bé đào" nhà nó là xinh ngoan yêu nhất trên đời, không ai ghét ẻm cho nổi. Ấn tượng đầu tiên là mặt thằng nhóc đẹp quá, tỉ lệ này mà làm mẫu vẽ thì đúng hết sẩy. Tính cách thì có vẻ cũng rất ngoan đi, mà cũng hơi nhát, điểm này thì cũng khá tương đồng với mình rồi, bằng chứng là sau khi Gyuvin rời đi thì thằng bé cũng chỉ dám len lén nhìn anh chứ không dám mở lời thêm.

"Thế, anh gọi em Yujinie được không?"
"Dạ? À, vâng ạ, mọi người hay gọi em là bé Yujin, nhưng mà em lớn rồi nên bị gọi là bé cũng thấy hơi ngượng ấy ạ, anh cứ gọi em là Yujinie ạ"
"Cũng chưa lớn lắm mà, nhìn em cưng thật, xinh như em bé ấy"
"Đâu có đâu ạ, em thấy anh đẹp hơn em nhiều"
"Này là khen thật hay khen lấy lòng đây"
"Em...em nói thật mà. Anh đẹp y như anh Hao vậy, đẹp kiểu...kiểu mềm mại dịu... dịu dàng ấy"
"Là nhìn anh bị nữ tính ấy hả"
"Không, không, ý em không phải thế mà, kiểu là anh đẹp... đẹp kiểu... kiểu đẹp... em không biết diễn tả nhưng mà là đẹp ấy"
"À, ra là mình nhìn nữ tính"
"Không phải, anh ơi em xin lỗi, em...em...em xin lỗi..."

"Kim Ricky, không được trêu em bé nhà tao"
"Em bé nhà mày cưng ghê, trêu xíu mà em ấy rối lên rồi kìa, coi như trả thù ngày trước mày hay trêu tao thiếu gia này kia nhá"
"Cái thằng này, Yujin ngoan, không sao đâu, anh ấy trêu em thôi, không có ý gì đâu"
"Ai bảo, em nó nói tao nữ tính, tao làm gì mà nữ tính, hơi bực mình đó nha"
"Em... em xin lỗi..."
"Mày cứ trêu bé, rõ là tao nghe bé khen mày đẹp, mắc gì mày bày trò giận dỗi"
"Thì thôi, trêu con nít tí, không để ý nhé, anh trêu thôi, học tính anh Gyuvin của em cả"

Yujin mắt long lanh nhìn anh, thở ra 1 hơi nho nhỏ, sau đó em cẩn thận đẩy miếng bánh đào nho nhỏ trên bàn về phía Ricky, nhẹ giọng nói với anh.

"Bánh đào anh Matthew làm là ngon nhất ở đây đấy ạ, anh ăn thử đi ạ, anh cho Yujin xin lỗi nha, nãy Yujin không có ý nói như thế đâu ạ"
"Bánh đào mà em bé thích nhất cũng cho mày rồi đấy, trêu nữa em bé khóc ra đây bây giờ"
"Em khóc nhè như thế bao giờ, anh Gyuvin đừng nói điêu em"
"Rồi em không khóc, em người lớn em mạnh mẽ nhất, người lớn ngồi đây để anh đi lấy miếng bánh khác cho, Ricky cấm chọc Yujin nhà tao nữa đó"
"Lượn đi, để cho tao với em có không gian riêng tư"

Gyuvin lắc đầu cười rồi đứng lên bước lại quầy thu ngân. Gyuvin nói gì đó rồi anh chàng thu ngân có đôi mắt cáo ngước nhìn về phía này, chắc đây là anh Matthew mà 2 người nãy giờ nhắc đến. Đúng là những người đẹp toàn chơi với nhau, Kim Gyuvin trông mặt cún mà đã kiếm đâu được em người yêu xinh lại quen với anh chỉ quán nhìn đúng dễ thương nữa. Quay lại nhìn em nhỏ đang hút nước đào ở đối diện, càng phải công nhận 1 điều ở Yujin vừa toát ra nét thơ rất nhẹ nhàng lại có nét nam tính như chú sư tử con sắp lớn. Ricky từng xem qua mấy look ảnh của em, rất ăn ảnh, biết cách tạo dáng show được sản phẩm của nhãn hàng, ánh mắt cũng rất tốt luôn. Đang suy nghĩ thì thấy Yujin rút từ trong cặp ra 1 tập tài liệu, đặt lên bàn.

"Đây là lịch học của em ạ, cơ bản thì gần như là lịch học theo đúng như thời gian được ghi ở đây nhưng thỉnh thoảng mấy dịp thi sẽ hơi lệch đi 1 chút ạ. Còn đây là giấy tờ ủy thác hợp đồng ạ, mấy cái hợp đồng lương lậu gì đó em đọc cũng không hiểu rõ lắm, nên cái này phải làm phiền anh nhiều rồi ạ. Anh thấy job phù hợp thì anh cứ nhận thôi ạ, không cần thông qua em đâu ạ, ngoại trừ mấy cái look hơi hướng người lớn quá ra thì em sao cũng được hết ạ"
"Là ủy thác cho anh hết hả? Tin anh đến thế sao"
"Anh là bạn tốt của anh Gyuvin mà, em không tin anh thì tin ai, mong nhận được sự giúp đỡ của anh ạ"

Ricky nhìn loạt giấy tờ trên bàn ghi đầy đủ thông tin cá nhân, lịch học rồi hợp đồng tiền nong trên bàn cũng choáng váng cả đầu. Lần đầu tiên anh quản lí 1 người dễ dàng đưa tất cả mọi thứ cho anh nhanh chóng như thế, lại cực dễ tính và không hề đưa ra mấy cái yêu cầu hạch sách gì. Đừng nói lần đầu tiên cũng giao hết mọi thứ cho ông quản lý trước như này nhé, có hơi dễ dãi rồi đó.

"Bánh kem đào, bé ăn đi không đói, ăn xong ra chỗ anh Matthew nha, anh ấy gọi ra thử bánh mới đó"
"Dạ"

"Không phải dễ dãi đâu, lần trước Yujin không trực tiếp đi gặp quản lý như này, đợt đó là trợ lí của bố tao đi kí hợp đồng với quản lý của em ấy. Lần này dẫn em ấy đi là vì mày là người quen của tao, tao quá hiểu tính cách của mày rồi, thứ hai là vì em ấy cũng biết về mày qua lời kể của tao, em ấy tin tưởng mày nên mới giao hết mọi thứ ra như thế"
"Thấy rồi, hơi bất ngờ em ấy dễ tính vậy thôi"
"Dễ tùy người thôi à, làm quen rồi, hiểu về nhau rồi thì để ý em ấy giúp tao nhé. Tính cách 2 người tựa tựa nhau nên chắc cũng hợp nhau nhiều thôi, bé nó ngoan lắm, làm việc cùng rồi mày sẽ nhận ra vô vàn mặt tốt của em ấy thôi"
"Tâng bốc người yêu nhỏ hoài ha"
"Không tâng bốc điều gì cả, chỉ thấy là..."

Gyuvin đánh mắt nhìn đứa nhỏ đang thử bánh ở quầy thu ngân, đôi mắt em lấp lánh trò chuyện cùng anh Matthew và cười xinh xắn khi được anh ấy xoa đầu, miệng vô thức cũng mỉm cười theo em rồi nói với Ricky

"Chỉ thấy là, người như Yujin ấy, xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top