Yujin ngoan xinh 🐰
Hôm nay là thứ Hai và Yujin sẽ tới trường đi học. Trường học Gukhan của Yujin nằm ở đường Chungmuro , cách nhà em 5 trạm xe bus. Và mặc dù siêu chiều em nhưng các anh cũng chưa từng ngăn cản khi Yujin nói em sẽ tự đi tới trường bằng xe bus thay vì ngồi xe nhà anh Gyuvin hoặc anh Hanbin để tới trường. Các anh cũng rất hiểu và tôn trọng em bé đang tuổi thích tự lập nên cũng rất ủng hộ những điều mà em muốn làm. Yujin thích đi xe bus, thích ngắm cảnh buổi sáng Seoul tấp nập khi nghe bản nhạc mà em thích, thích tận hưởng cảm giác nhộn nhịp đầy tiếng cười của học sinh trên xe bus, thích gió thổi xuyên qua từng ngón tay và thích cả cảm giác vô tình gặp được bạn cùng lớp trên cùng một chuyến xe.
"Nhóc Yujin, làm xong bài tập toán hôm qua chưa?"
"Lớp trưởng cứu mạng, bài cuối em giải 3 lần ra 3 kết quả luôn không lần nào giống lần nào luôn"
Nếu team bóng đá có đội trưởng Yujin, thì club toán học không ai không biết đến học bá Park Gunwook, thủ khoa đầu vào của khối kiêm luôn lớp trưởng lớp Yujin. Học vấn của học bá Park thì đỉnh khỏi bàn rồi, nhưng ông trời đã cho Park Gunwook một bộ não siêu phàm lại cố tình ưu ái cho cậu nhóc vai rộng, eo thon, chân dài khiến ai cũng phải ghen tị. Một anh đẹp trai lại ngồi cạnh một anh đẹp trai, còn tíu tít trò chuyện với nhau làm vài nữ sinh kiềm lòng không nổi phải rút máy ra chụp vài tấm rồi up lên confessions trường.
"Học bá và đội trưởng nhỏ đang chỉ bài cho nhau ở hàng cuối xe bus"
"Nhìn cái gap size đến là yêu thôi"
"Em Yujin nhà tôi có bị xinh quá không các bác ơi"
"Sao ông trời lại thiên vị Park Gunwook thế nhỉ, đã đẹp trai lại còn học giỏi"
"Trông 2 đứa này xứng đôi vừa lứa thật sự ấy"
"Mình mới vào trường cho mình hỏi chút, 2 bạn này yêu nhau ạ?"
"2 bạn này 1 bạn thì mình không có cửa còn bạn còn lại thì không thể thuộc về mình nhé"
Đã từng có nhiều lần các chị nhiệt liệt đẩy thuyền em đội trưởng và em học bá nhưng biết sao được, "người nhà" của đội trưởng nhỏ giữ em quá, lại thêm cả em học bá "chả yêu ai ngoài bài tập" và "chỉ có thời gian cho môn toán" chứ không có thời gian cho hẹn hò thì các chị cũng đành ngậm ngùi xin phép ship cho đẹp mắt thôi. Có người từng hỏi kể cả có không yêu đương nhưng em học bá chiều em đội trưởng như thế và em đội trưởng cũng cứ tíu tít với em học bá như thế chả nhẽ "người nhà" của em đội trưởng lại không "ghen"? Người thì nói đã thấy "người nhà" em đội trưởng hẹn em học bá ra cổng trường nói chuyện mấy lần, người lại kể đã nghe em học bá dùng IQ vô cực của thủ khoa để giao lưu học thuật với anh "người nhà" em đội trưởng. Nhưng sự thật là cũng không ít người chứng kiến anh "người nhà" của em đội trưởng ngày nào cũng chờ em đội trưởng và bá vai em học bá cùng nhau đi xuống canteen ăn trưa. Dưới canteen cũng không phải viễn cảnh ánh mắt giao nhau toé lửa hay không khí sặc mùi thuốc súng mà lại cực kì hòa hợp. Anh "người nhà" sẽ chịu trách nhiệm lấy cơm, em học bá đi mua nước, còn em đội trưởng thì sẽ đi tìm bàn giữ chỗ cho 3 người. Thỉnh thoảng cả 2 người cùng nhau hợp lực dụ em đội trưởng ăn rau, ngăn không cho em uống nước lạnh nhiều quá hoặc chọc cho em đội trưởng cười ầm lên, nói chung là bầu không khí vô cùng vui vẻ. Vì vậy nên mấy cái tin đồn hẹn nhau ra cổng trường gì đó, chả cần ai phải mở miệng dính chính, chỉ cần có mắt nhìn là ai cũng thấy biệt đội 3 người dính nhau như sam này chính là anh em thân thiết của nhau.
"Anh Gyuvin nay đi đón bố mẹ của ảnh á anh, nói nay mình đi ăn trưa không cần đợi anh ấy"
"Anh biết rồi, ổng nhắn với anh rồi, còn dặn anh em mới ốm xong, không cho em uống trà đào lạnh nữa đó"
"Em cũng không định uống mà. Gần đây em thấy trà ngô ở canteen ngon quá trời, em sẽ uống trà ngô nóng với ăn phở nữa nè..."
1 đứa nhóc nhỏ con mải miết nói, đi cạnh 1 nhóc chân dài vai rộng mải miết nghe, nhìn sao cũng thấy cưng. Đợi đi đến được cửa lớp thì em bé Yujin cũng đã lên được cả kế hoạch và thực đơn ăn cho cả ngày mai. Thật ra không chỉ mình Park Gunwook cưng Yujin mà đích thị Yujin là nhóc cưng của cả lớp A ban tự nhiên. Hồi mới vào lớp, nhìn cái mặt búng ra sữa, Yujin còn từng bị trêu là học sinh trung học đi lộn lớp nhưng đến khi nhìn danh sách mới té ra nhóc này nhảy lớp thật, thành ra nhìn cứ ngốc ngốc ngơ ngơ, bị các anh chị trêu mà không biết, chỉ đỏ bừng cả tai. Rồi vì học trước lớp, tuổi nhỏ nên lúc ấy Yujin nhát lắm. Có lần đang học mà em bị đau bụng, đau đến mặt mũi trắng bệch mà không dám nói với ai, cứ nín nhịn gục trên bàn suốt cả giờ ra chơi. Các anh chị cũng biết em bé nhỏ hướng nội ngại người nên cũng không dám tiến lại gần, thấy em im lìm cứ đinh ninh là bé ngủ trưa, rủ rỉ bảo nhau nhẹ chân khẽ mồm cho bé chợp mắt.
Mãi đến khi chuông vào tiết đã reo mà vẫn không thấy em có dấu hiệu tỉnh dậy, chị lớp phó như linh cảm được gì đó, khẽ khàng đến gần chạm vào lưng đứa nhỏ thì thấy em run lên bất thường, lật em dậy thì thấy trán bé nhỏ ướt đẫm mồ hôi, nước mắt sinh lí của em ứa ra và môi xinh bị em cắn đến tứa cả máu. Lớp trưởng Gunwook vội vàng cõng em trên lưng rồi chạy ù xuống phòng y tế, cả lớp cũng nháo nhào chạy theo, người thì tìm giáo viên, người thì chạy đi tìm danh sách lớp liên hệ với gia đình em. Park Gunwook chân dài, nhìn đứa bé nhíu chặt mày lại vì đau đớn, càng sải bước rộng hơn nhanh chóng đặt được em lên giường đơn trên phòng y tế. Giáo viên y tế không biết đã đi đâu, đứa trẻ thì gần như sắp mất đi ý thức, lớp phó thể dục chạy thục mạng lên lớp y vơ đại như nào lại vớ đúng được anh tiền bối thủ khoa, kéo anh tới rồi van xin anh xem tình hình cho em nhỏ. Anh tiền bối cũng hoảng, may mà đứa nhỏ xinh xắn nằm trên giường chỉ bị căng thẳng quá mức nên dẫn tới co thắt dạ dày, uống chút thuốc là em sẽ không sao nữa. Nói xong cũng vừa đúng lúc giáo viên trực phòng y tế về, trên tay còn đang lỉnh kỉnh chai lọ thuốc thang, thấy 1 đống học sinh đang bu lấy giường bệnh nhỏ giật mình suýt rơi cả mấy ống morphin dùng cho cấp cứu, hỏi tình hình anh tiền bối khoa y xong, tản đám học sinh đang vây chặt cứng quanh giường đứa nhỏ, nghiền thuốc giảm đau hòa vào nước cho em uống, rồi xoa nhẹ vùng bụng cho em, lông mày đang nhíu chặt của em cuối cùng cũng dần giãn ra. Mãi cho tới khi thấy em đã yên bình mở mắt, Gunwook lao tới đầu tiên, liên tục kiểm tra tình hình của em, có thấy buồn nôn không, bụng còn khó chịu không, có muốn uống nước không, thấy em ổn rồi mới mon men hỏi thăm có phải em gặp vấn đề gì không, có ai bắt nạt hay có hành động gì khiến em cảm thấy căng thẳng không. Không biết là do vừa tỉnh dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hay do sự quan tâm của anh, Yujin thực sự bắt đầu thút thít tâm sự rằng thứ 4 tuần trước vì bị giật mình nên em đã vô tình hất tay chị lớp phó ra khi chị cố gắng muốn phủi chiếc lá rơi trên đầu em xuống, có lẽ chị ấy đã bị tổn thương rồi không muốn tiếp xúc với em nữa và hình như mọi người cũng không muốn nói chuyện với 1 đứa trẻ không biết điều như em, em cảm thấy lạc lõng và không biết tâm sự giải tỏa những điều này với ai. Nhìn đứa trẻ bật khóc vì tự trách và liên tục xin lỗi, Gunwook thương em đến lạ, thử xoa đầu và thấy em vẫn hơi giật mình một xíu nhưng không gạt tay anh ra, Gunwook hoàn toàn tin có lẽ hôm đấy em ấy thực sự không cố tình kiếm chuyện với cô bạn lớp phó thật.
"Điều em cần làm chỉ là nói rõ với chị ấy thôi, chị ấy không trách gì em đâu mà"
Sự thực chứng minh, chẳng ai trong lớp trách cứ gì em cả. Có thể mọi người nhận ra rằng ngay sau cái gạt tay, em đã ngẩn người ra và nói xin lỗi rất nhiêu, đối với 1 cá thể lớp hơn nửa dân số là thuộc team hướng ngoại, ngay lập tức họ nhận ra đứa nhỏ bé hơn họ 2 tuổi này thực sự nhát người và có chút sợ dám đông. Nên tất cả những hành động sau đó chỉ là cố gắng tạo ra 1 môi trường thoải mái để em dần hoà nhập hơn mà vô tình lại khiến em hiểu nhầm. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện sự tình, trong tiếng nấc cụt đến là dễ thương của em, các anh chị bắt đầu vây xung quanh em và xoa thử đầu nhỏ của em 1 chút, ban đầu em vẫn hơi giật mình, sau đó dần dần thả lòng và còn cười ngoan với các anh chị nữa. Từ sau hôm đấy luật bất thành văn của lớp A ban tự nhiên: "Bé Yujin là con trai cưng của tụi này" ra đời. Bản năng của những người cha người mẹ tương lai như được thức tỉnh, bé đói thì phải nhanh nhanh kiếm gì cho bé ăn, bé buồn thì phải mau mau dỗ bé không để bé khóc, bé thở bé nói cũng thấy giỏi cũng muốn phát phiếu bé ngoan. Mà không chỉ các anh chị trong lớp đến cả team bóng đá cũng mê em bé ngoan lắm. Có là đội trưởng của cả team bóng đá, có cả hậu bối trên danh nghĩa đi chăng nữa mà Yujin vẫn bé tuổi nhất team nên đi đâu cũng được mấy anh chị chiều. Chị quản lí team nghe tin em bị ốm là cho em hoãn luôn mấy ngày tập huấn, mấy anh trong team cũng sốt sắng oanh tạc group chat đòi qua thăm em. Đối diện với sự cưng chiều của mọi người, mỗi ngày đi học với Yujin đều là một ngày tuyệt vời, nên em nhỏ thích đi học lắm, bị ốm cũng nhất quyết nằng nặc đòi đi học, một phần vì sợ mất kiến thức một phần vì thích không khí của trường học, của các anh chị trong lớp cũng như của team làm hôm ấy Park Gunwook và các anh phải khuyên mãi mới chịu nghi. Biết sao được tại em bé Yujin thích trường học quá trời mà.
"Nhóc Yujin, ăn sáng chưa, lát học thể dục đó, không ăn chạy không nổi đâu"
"Nè nói thế là hơi bị coi thường đội trưởng của tụi tui rồi đấy nhá"
"Má này, không coi thường nhưng nhóc con kia không ăn sáng là không có được má hiểu không?"
"Hiểu mà con trai má biết hết, gì chứ con trai cưng của má chả nhẽ má lại không lo, nhóc kia qua đây ăn bánh luôn đi nè"
"Yujin ăn rồi chị ơi, ăn cháo thịt bằm ở nhà rồi mới tới trường nè"
"Yujin ăn rồi nhưng Gunwook chưa ăn nè, lớp phó cho miếng bánh mì điii"
"Bánh mì chỉ cho cục cưng Yujin thôi, cỡ lớp trưởng Gunwook thì cho uống nước lọc thôi nè"
"Đừng phân biệt đối xử thế đi, trước khi làm lớp trưởng Gunwook cũng là con người mà!!!"
" Hoi đừng học cách nói chuyện của cục cưng của tui, chỉ có cục cưng làm mới thấy cưng thôi, còn mấy người nghe thấy gớm à!!"
Buổi sáng của Yujin tại lớp A ban tự nhiên lúc nào cũng bắt đầu nhộn nhịp như thế đấy, đầy tiếng cười và tràn ngập niềm vui. Yujin vừa vui vừa thấy biết ơn những điều nhỏ bé diễn ra xung quanh mình, biết ơn cả những người luôn yêu thương em nữa. Yujin nghĩ rằng em chưa làm được gì để có thế nhận được nhiều sự yêu thương như vậy cả nhưng mà Yujin không biết rằng, sự tồn tại của em đã là sự chữa lành và ấm áp nhất rồi, Yujin mà, là cục cưng của mọi người thì luôn luôn xứng đáng nhận được tất cả tình yêu của thế giới này, nhỉ em bé Yujin nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top