Yujin giỏi nhất 🐰

"Chào mừng quý thầy cô và các bạn đã đến với lễ khai mạc hội thể thao trường Gukhan. Em là Han Yujin, MC đặc biệt sẽ đồng hành cùng mọi người trong lễ hội hôm nay..."

Nói thật thì Yujin siêu lo lắng. Đây là lần đầu tiên, em tham gia hoạt động của trường với tư cách là 1 MC, đáng lẽ vị trí này là của 1 đàn anh khác, nhưng đến sát ngày thì gia đình anh ấy có công việc nên trọng trách MC dẫn lễ được giao cho em. Lịch bàn giao quá gấp khiến em còn chưa đọc hết script được quá 3 lần đã tổng duyệt làm em dẫn loạn tùng phèo cả lên khiến mọi người phải kéo dài thời gian duyệt đi duyệt lại, hòm hòm được 1 chút thì trời cũng đã tối đen. Yujin tự trách nhiều đến mức chỉ biết cúi đầu xin lỗi từng người, sau đó đâm đầu vào học script đến quên cả ăn. Các anh chị trong team truyền thông cũng rất tốt với em, lúc nào cũng dịu dàng an ủi động viên em bé cố lên, lớp tự nhiên thì khỏi nói, dù đang bận tối mắt tối mũi luyện tập cho đại hội thể thao nhưng nhiều hôm vẫn đứng ngay dưới sân khấu tiếp ứng năng lượng lương thực cho em bé. May mắn là em có những người anh người chị vô cùng đáng tin cậy. Sung Hanbin là trưởng clb truyền thông tại trường đại học anh đang theo học, kinh nghiệm dẫn chương trình đếm không xuể, nên anh chỉ cho em bé rất nhiều điều, lấy hơi sao cho đều, lên xuống nhấn nhá ở keyword nào sẽ khiến người nghe dễ tiếp nhận thông tin nhất, thậm chí dạy em cả cách thư giãn và tươi tắn khi xuất hiện trước đám đông. Anh Hao chỉ mỉm cười dặn em bé Yujin của anh là giỏi nhất nên đừng lo lắng gì cả, bé sẽ làm tốt thôi. Còn Kim Gyuvin đứng đợi em trong cánh gà thì biết, bé Yujin của anh đã thực sự đã dẫn trơn tru hết phần đầu của buổi lễ với nụ cười xinh hơn cả nắng và đôi mắt lấp lánh hơn cả mặt trời. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bé xinh thì Park Gunwook với cái đầu tím lè từ đầu lao tới.

"Anh, bé Yujin sao rồi, ổn không, qua ẻm căng thẳng đau cả bụng mà em phát hãi"
"Lúc đầu trông bé căng thẳng lắm, nãy anh nhìn thấy tay cầm mic của bé run run như này này..."
"Nhưng mà giỏi lắm, hít thở sâu 1 cái là như biến thành 1 người khác luôn..."
"Dẫn siêu mượt, thần thái siêu tự tin luôn..."
"Làm sao đây Gunwook ơi, tự nhiên anh thấy hạnh phúc quá..."
"Vì điều tuyệt vời như thế thuộc về anh, là của anh đấy..."
"Không biết kiếp trước anh đã làm gì mà để có được điều tuyệt vời ấy ở kiếp này nhỉ..."

Nhìn bóng lưng bé xíu đang chạy nhào vào lòng anh, miệng thì bị bô líu lo anh Gyu thấy em ngầu không, thấy em nói có mượt không, không bị vấp đoạn nào đâu nhỉ, hai chiếc đồng điếu xinh xinh ẩn hiện trên má hồng của em, khi em cười, khi em hỏi Gunwook thi có tốt không, khi em dặn anh yên tâm dẫn nốt phần cuối của buổi lễ còn em đi lấy cúp về cho lớp đây, khi em khẽ kiễng chân chạm nhẹ lên tóc anh, khi em chỉnh lại chiếc carvat bị lệch trên cổ rồi khen nay anh của em bảnh quá ta. Tất cả tất cả, đọng lại trong Gyuvin là hương sữa tắm mùi oải hương thoang thoảng và trái tim rung lên liên hồi, mỗi ngày mỗi ngày Gyuvin lại yêu bé Yujin của anh nhiều hơn ngày hôm qua.

"Anh Hao, anh Hanbin, thấy em ngầu không, quả phạt đền đó là em sút đó"
"Giỏi, giỏi, em bé của anh giỏi quá đi mất"

Vốn dĩ đại hội thể thao này không cho phép người ngoài tham dự, nhưng Sung Hanbin và Zhang Hao dù gì cũng là cựu học sinh trường, chưa kể Zhang Hao còn ẵm nhẹ các chức thủ khoa đầu vào khóa năm ấy, xong lại còn 4 năm liền top 1 toàn khối, đến giờ vẫn còn là học trò cưng trong mắt thầy cô, xin vài ba chỗ ngồi view đẹp 1 tí thì vẫn cứ là ok. Nhưng mà sao thằng đô con áo 67 cứ chăm chăm nhắm vào bé xinh là như nào nhỉ, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống bé đào nhỏ nhà mình đến nơi vậy.

"Gunwook, em biết thằng đô con tóc vàng áo 67 kia không?"
"À, cái thằng bẩn tính đấy, nó lead team năm cuối ấy, lần trước Yujin chơi chung kết trường với đội nó để giành suất đi đấu với trường khác anh nhớ không, team nó đã ăn gian mà còn thua, cay cú nên hằn học tới giờ luôn"
"Sao anh nghi nó làm gì cục cưng nhà anh quá đ..."

"Tuýtttttttttttttttt"
"Số 67 thẻ vàng, thêm 1 lần nữa yêu cầu ra sân"

"Khốn nạn vừa thôi, từ lần trước đã thế rồi, sao cứ nhằm vào chân thằng nhỏ vậy"
"Làm gì thì làm, mà động vào ai thì động, động vào bé Yujin lớp này là xong rồi con ạ"
"Yujin em có sao không, chân sao rồi, có nhói không, ra sân nhé, anh gọi Jongun vào thay"
"Em không sao ạ, chưa bị gạt chân mà"
"Ngã sấp xuống như thế mà còn không sao, đừng cậy mạnh, ngoan, cứ duy trì tỉ số này team mình cũng thắng chắc rồi, bé ra sân nghỉ đi"
"Em không sao thật mà"
"Coi như em không sao đi, nhưng mà em nhìn 2 anh của em mặt mũi tái mét rồi kìa, ra với các anh đi"
"Nhưng mà..."
"Không sao, ngoan, để anh cho chúng nó thấy cái giá phải trả khi động vào cục cưng của lớp tự nhiên"

"Team trắng thay người, số 21 thay số 07"

"Mọi người tập trung game on thôi, thằng bẩn tính 67 là ai chúng ta không xa lạ nữa rồi, quan trọng là lần này nó dám bắt nạt cục cưng của nhà mình, cho chúng nó biết thế nào là lễ độ thôi"
"Anh em để cái chân trái của nó cho tôi, nó sút bé nhà mình 2 cái, tôi sút nó gấp đôi luôn"

Từ lúc nhìn em bị thằng đô con vật vã kia tông trực diện vào người, em theo quán tính bị hất đi 1 đoạn, em nhíu mày xoa chân, tim Zhang Hao tưởng như bay mất rồi. Người ta hay nói Hanbin chiều em như nào, Gyuvin cưng em ra sao nhưng lại quên việc Zhang Hao cũng là người đặt em lên đầu quả tim mà lo lắng. Ngày em nói muốn tham gia clb bóng đá, Zhang Hao là người phản đối đầu tiên, mặc kệ em nhõng nhẽo, mặc kệ Hanbin Gyuvin xin dùm, anh kiên quyết phản đối đến cùng vì anh biết bóng đá là môn thể thao dễ gặp phải chấn thương nhất, nhẹ thì bầm người, nặng thì gãy chân gãy tay. Anh sợ nhất là thấy đứa nhỏ mà anh chăm sóc gặp phải đau đớn, vậy mà bây giờ lại để anh chứng kiến điều ấy. Zhang Hao đón lấy em ở hàng ghế dự bị, suýt thì oà lên vì đầu gối xước máu của em, mặc em đã hết lời an ủi em không sao em không đau nhưng Zhang Hao biết, em nói dối. Lúc nhân viên y tế băng bó vết thương cho em, đôi tay run rẩy của em vô định trong không trung như muốn níu lấy 1 điểm tựa, mồ hôi rịn xuống 2 bên thái dương và em gồng cứng cả người để cố tỏ ra vết thương của mình vẫn ổn. Zhang Hao bắt lấy tay em, nhìn em đang gắng rặn ra 1 nụ cười lấy lòng bỗng bật cười ấn vào trán em.

"Tỏ vẻ người lớn cái gì, đau thì nói, đã run thành cái dạng này rồi"
"Em..."
"Nhớ anh đã nói gì lúc đồng ý cho em chơi bóng đá không, em làm gì cũng được..."
"Miễn không để mình bị đau, em nhớ mà, em xin lỗi"
"Anh không trách em, chuyện này không tránh khỏi được mà, anh chỉ xót em của anh thôi"
"Nhìn vậy thôi nhưng không đau thật mà, lát chạy 1,2 vòng nữa vẫn là ok"
"Em đấy, không khiến tụi anh bớt lo đi chút nào"

Hanbin nhìn anh người yêu nhỏ đang ôm lấy bé cưng của cả nhà xoa đầu, hơn ai hết, anh hiểu Zhang Hao đã đau lòng như nào khi thấy em bé như thế. Hồi mới quen nhau, hội bạn thân của Hanbin từng hỏi anh, anh quan tâm đến em trai nhỏ như thế không sợ người yêu ghen sao, Hanbin khi ấy chỉ cười lắc đầu, không biết ai mới là người chiều hư em trai nhỏ đâu. Yujin và Zhang Hao ngay từ phút đầu gặp nhau đã tíu tít như người nhà lâu ngày chưa gặp lại, Zhang Hao là con 1, mơ ước có em trai để bầu bạn đã lâu, định mệnh đưa đẩy lại gặp ngay được em Yujin vừa ngoan vừa yêu, lập tức đưa em lên top list được quan tâm hàng đầu của anh. Là người anh nghiêm khắc với em nhất nhưng cũng không kiềm lòng được những lúc em nhõng nhẽo lắc tay xin này xin kia. Thế mà đây là lần đầu tiên, Hanbin thấy anh dùng cái giọng này nói chuyện với em bé cưng.

"Em đùa anh à, chân em như vậy mà em còn dám chạy tiếp sức"
"Lớp lên danh sách hết rồi mà anh, mọi người đều đang thi bộ môn của mình rồi, còn mỗi em thôi..."
"Không còn 1 ai khác luôn hay sao, để người chấn thương chạy như vậy"
"Bên khác còn chưa kết thúc nữa, lớp chia gần hết người sang mấy bên đấy rồi anh ạ, em vào sân bên bóng đá nửa hiệp rồi ra chuẩn bị chạy luôn mà, ra sân sớm hơn dự định thì coi như cũng có đủ thời gian hồi sức rồi"
"Em..."
"Em chạy cho đủ người thôi, em đâu hơn thua ẵm giải gì đâu, em không đau nữa rồi thật đấy"
"Đừng để bị thương nữa được không, coi như anh xin đấy"
"Em hứa mà, chút xíu thôi"
"Không được gắng sức quá, chầm chậm thôi cũng được, lớp em thắng nhiều lắm rồi, yên tâm ôm cúp rồi, không cần ép mình đâu"
"Em biết rồi, vậy em chuẩn bị vào sân nha"

Nhìn bé nhỏ chạy từng bước con con vào sân, thấy em chuẩn bị làm nóng cơ thể, trước khi vào đường đua còn không quên mỉm cười trấn an anh, Zhang Hao chỉ mong đứa nhỏ nhà anh sẽ không ép mình quá, anh biết tính của em bé, nói vậy thôi nhưng Yujin là 1 đứa trẻ cực kì có trách nhiệm, em bé có thể buông mình nhưng không thể buông xuống những cống hiến của đồng đội, em từng nói rằng em thì sao cũng được nhưng nếu đồng đội của em đã bỏ ra hết 100 phần trăm sức lực thì em cũng sẽ không tiếc mình để đem lại vinh quanh về cùng mọi người. Gậy tiếp sức được truyền cho người thứ 2, Park Gunwook người đầy mồ hôi vừa từ bên bóng rổ về, bên bóng đá chiến thắng với tỉ số 7-2 vội vàng lao qua, Kim Gyuvin tranh thủ đang giờ giải lao nghe tin em bị thương cũng chạy qua ngay.

"Anh, em nghe bé Yujin bị thương, bé có sao không"
"Trời ơi, em đã nói là để em chạy qua thay rồi cái đứa nhỏ này"
"Chân cẳng thế kia mà dám chạy, bé mà bị gì em qua em xé xác thằng kia"
"Chạy chậm thôi, bé ơi là bé, không cần cố gắng hết sức cũng được mà"
"Đấy đấy cua gì mà nhanh qua vậy, ngã nữa bây giờ"

Gần như không ai bảo ai, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người đứa nhỏ đang cắn răng cắn lợi chạy. Gậy đưa tới tay là bé đã lao vọt đi, bỏ qua đôi chân đang biểu tình không ổn, lúc chạy tới khúc cua cuối còn loạng choạng tí ngã khiến mọi người suýt thì đứng tim. Có vẻ như biết em bé bị đau chân, cả tổ đội tiếp sức cũng rủ nhau chạy chậm lại, để bé không bị áp lực quá, cuối cùng thành công xếp thứ 3 về đích. Bé cưng vừa cán đích mọi người dã đổ xô ra chỗ bé, tới tấp hỏi thăm em, ban đầu có vẻ còn ổn, bé còn cười gượng được nhưng sau đó hình như không chịu nổi nữa, trước ánh mắt lo lắng của mọi người ôm chân ngồi bệt xuống đất hổn hển thở, lớp bên cạnh thấy có người gặp vấn đề sức khỏe, vội vàng tìm người hỗ trợ. Lúc nhân viên y tế tới nơi thì bé đã đau đến ong cả đầu, kiểm tra qua 1 chút vết thương ở đầu gối, xịt thuốc giảm đau, rồi cả nhà lại rồng rắn đỡ em vào lều nghỉ ngơi. Yujin thấy anh Hao đã hồng cả mắt thì cảm thấy có lỗi không thôi, dùng tay xoa đuôi mắt của anh thì thầm.

"Anh ơi đừng khóc, em xin lỗi"
"Đã hứa với anh là không được để bị thương nữa mà"
"Lần sau em không thế nữa đâu, anh, anh đừng khóc nữa"
"Em toàn khiến anh lo lắng thôi"

Zhang Hao xoa cái đầu nhỏ của em bé, giận lắm vì em không giữ lời hứa, vẫn để mình bị đau nhưng thấy em dù đau vẫn không quên an ủi mình, cơn giận cũng bay biến đi đâu hết. Hanbin nhìn anh người yêu đang dịu dàng xoa lưng cho em bé ngoan ngủ 1 chút, quay sang bên cạnh cũng chứng kiến được Kim Gyuvin từ đầu đến cuối tuy không nói gì nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía bé là anh hiểu, em trai này của anh cũng lo lắng chẳng kém gì ai cả. Anh huých nhẹ vào khuỷu tay của Gyuvin, bảo em trông em bé, anh dẫn anh Hao đi mua nước cho em, đứa em họ tưởng như lúc nào cũng chín chắn cuối cùng mới như lấy lại được hơi thở, vội ngồi xuống cạnh bé cưng, xoa lên khuôn mặt xinh xắn của bé rồi trút 1 tiếng thở phào đấy nhẹ nhõm. Từ lúc dẫn chương trình không hiểu sao Gyuvin đã có 1 cảm giác bồn chồn không tả được, sự bất an tràn ngập cơ thể và cuộc gọi báo tin em bé bị thương của Hanbin khi ấy gần như khiến Gyuvin bùng nổ. Đến tận bây giờ nhìn bé đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, biết là bé đã mơ màng đi vào cơn mộng rồi, Gyuvin nắm lấy bàn tay em, đặt lên nó 1 nụ hôn rồi thì thầm.

"Bé cưng của anh giỏi thật đấy, giỏi nhất là làm anh không thể nào ngừng nghĩ về em"
"Lần sau đừng khiến bản thân mình bị thương nữa nhé, em đau 1 còn anh đau 10 đây"
"Bé ngốc này..."
"Thương em lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top