Yujin đừng khóc 🐰
"KBS hiện đang có mặt tại hiện trường tai nạn chiếc xe gia đình vì tránh xe tải mất lái mà va chạm vào giải phân cách giữa 2 làn, may mắn không xuất hiện thương vong..."
Yujin tựa vào người Zhang Hao, ngủ say.
Có lẽ bài kiểm tra Toán hôm nay đã bào mòn thể lực của em, hoặc chỉ vô tình là đại não ồn ào biểu tình đòi nghỉ ngơi, Yujin cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào giấc mơ khi tay xinh vẫn đang nắm chặt lấy kẹo dẻo đào mà em ưa thích. Gyuvin cẩn thận rút gói kẹo trong tay em ra, lấy ra chiếc chăn nhỏ đắp lên cho em rồi dịu dàng đón em từ bờ vai của Zhang Hao. Em bé cựa người một chút nhưng như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lại dựa vào anh ngủ ngon. Gyuvin xoa xoa má hồng của em, vuốt vuốt mái tóc mềm rồi cứ thế ngắm nhìn bé thỏ xinh đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Đúng là bé xinh, đến tiếng ngáy cũng thấy xinh.
"Dạo này mấy cái tin tức tai nạn giao thông nhiều ghê, máy đứa nhỏ lái xe phải chú ý an toàn nghe chưa?"
Yujin không biết mình đang ở đâu nhưng em biết cái giường lớn này. Đây là chiếc giường to nhất mà Yujin từng nằm, cũng là chiếc giường lạnh lẽo nhất trong những chiếc giường mà em từng ngủ qua. Em xỏ đôi dép xám ngắt nhạt nhẽo, mở cửa, đi trên hành lang dài vắng lặng, xuống cầu thang, rồi men theo ánh đèn vàng tìm tới phòng ăn lớn. Bàn ăn dài vỏn vẹn chỉ có 3 người ngồi. Người đàn ông trầm ngâm ngồi giữa, bên trái ông là người phụ nữ đang lẳng lặng nhìn đứa trẻ mới lên năm ngồi đối diện mình. Không gian lặng như tờ, mãi cho đến khi người phụ nữ không kiềm nổi nước mắt nữa, âm thành nghẹn ngào ấy mới phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này.
"Đôi mắt này chắc chắn là của Inha"
Ơ, đó không phải là tên của mẹ sao. Yujin thấy đứa nhỏ run rẩy xúc từng muỗng cơm vào miệng trong tiếng gào thét thê lương của người phụ nữ. Bà nhìn chằm chằm vào đứa bé, túm lấy bờ vai bé xíu ấy, rồi liên tục quát tháo đòi đứa trẻ đó trả con cho bà ấy. Yujin ôm chặt lấy đôi vai đang run lên vì đau của mình, lắc lắc đầu nhỏ, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi.
"Jukwang, sao lại không được chơi với Yujin nữa thế?"
"Vì nó không có bố mẹ nữa rồi"
Ai nói gì thế, Yujin có mà. Yujin có mẹ Inha dịu dàng, người sẽ chuẩn bị quần áo tươm tất cho Yujin đi học, cũng có bố Jichan mạnh mẽ, sẽ nâng Yujin lên cổ mình để em có thể chạm vào ổ chim non trên cây. Bố mẹ của Yujin đó, có cho kể cả ngày Yujin cũng có thể kể hàng ngàn câu chuyện về bố và mẹ. Nhưng sao lại nói Yujin không còn bố mẹ, bố mẹ của Yujin ở đây mà...
"Giữ đúng lời hứa nhé, nay bố xin nghỉ đưa cả nhà mình đi picnic nè"
"Yeahhh, bố là nhấttt"
"Thế còn mẹ thì sao hả em bé?"
"Mẹ cũng là nhất luôn, đối với Yujin bố mẹ đều là nhất..."
"Inha, anh xin lỗi, anh yêu vợ lắm. Yujin ngoan, bảo vệ cho mẹ thật tốt con nhé"
"Chồng ơi, anh đừng ngủ mà, Yujin ơi, bé ơi, đứa trẻ ngoan của mẹ, bố mẹ yêu Yujin lắm"
"Mẹ ơi, bố ơi, Yujin đau quá, Yujin sợ"
"Mẹ ơi, bố ơi"
"Yujin buồn ngủ quá"
"Yujin ngủ chút nhé"
"Lúc về mình sẽ ăn bánh kem đào được không ạ"
"Yujin yêu bố, Yujin yêu mẹ"
"Alo, đây là đường Cheondong, ở đây vừa xảy ra tai nạn, trong xe có hai người lớn và một đứa trẻ, làm ơn nhanh tới đây giúp với"
"Trời ơi phải làm sao đây, gia đình nhỏ tội nghiệp"
"Tôi là bác sĩ phụ trách, làm ơn chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp"
"Bệnh nhân nam đã không còn hô hấp"
"19:23 bệnh nhân nữ chưa rõ thân phận đã ngừng hô hấp trên đường tới bệnh viện"
"Bệnh nhân nhi đã lấy lại ý thức, yêu cầu khẩn cấp liên hệ với khoa nhi để chữa trị kịp thời"
"Bé con, đừng sợ, ngoan, sắp tới rồi, cô chú sẽ giúp con hết đau ngay thôi. Bé con giỏi lắm, con cứ tiếp tục thở như vậy con nhé, một chút nữa thôi, bé con làm được mà..."
Đứa nhỏ nằm trên băng cán thở từng hơi khó nhọc, áo trắng nhiễm màu đỏ tươi, đôi mắt run run muốn mở ra để tìm kiếm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực khép lại. Trước khi rơi vào mơ màng vô tận, âm thanh dịu dàng vẫn ôm lấy đứa trẻ vỗ về.
"Bé con của bố mẹ, hạnh phúc và khỏe mạnh nhé, bố mẹ yêu Yujin nhiều lắm"
Lúc Yujin mở mắt ra lần nữa, em vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Gyuvin, trên chiếc giường mềm mại thơm mùi oải hương. Căn phòng được trang trí đầy những ngôi sao nhỏ toả ra ánh sáng lấp lánh bao phủ lên khuôn mặt đầy nước mắt của em. Gyuvin đã nhìn em ngủ từ lúc em còn cười khúc khích đến khi em không ngừng khóc và kêu đau. Gyuvin biết em đang bị dìm trong hồi ức đau đớn ấy, nhưng anh không có cách nào để có thể san sẻ cùng em, anh chỉ biết hôn lên những giọt nước mắt rồi âm thầm rơi lệ. Yujin khóc bao nhiêu anh cũng khóc bấy nhiêu, Yujin đau bao nhiêu anh cũng sẽ đau bấy nhiêu.
Gyuvin không nhớ nổi ngày anh gặp lại em trong bệnh viện, nhìn em gầy đến khó tin và đôi mắt như mất đi ánh sáng của em, anh đã khóc nhiều như nào. Gyuvin 8 tuổi khi ấy tưởng như thế giới đã sụp đổ khi mà đứa trẻ đã từng chạy lon ton theo sau lưng anh, từng líu lo gọi anh Gyu ơi anh Gyu à lại hoàn toàn không còn phản ứng gì với thế giới nữa, bao gồm cả anh. Bất kể Gyuvin gọi em như nào đi chăng nữa, em cũng chỉ lặng lẽ ôm lấy con thỏ bông vào lòng và rơi nước mắt. Yujin khóc đến lúc em không khóc nổi nữa sẽ ngủ thiếp đi. Chỉ lúc Yujin ngủ, Gyuvin mới dám xoa mặt em, xoa lên vết thương được cuốn lớp băng trắng trên đầu em, xoa lên cả đôi mắt sưng húp lên của em nữa. Bác sĩ nói Yujin bị sốc dư chấn và tổn thương não nhẹ nhưng có lẽ vì cô chú Han đã liều mình che chở cho em nên em mới bình an như vậy. Lúc vừa tỉnh lại, Yujin chỉ hỏi một lần duy nhất bố mẹ của em đâu, khi bác sĩ còn đang ngập ngừng không biết giải thích sao với em, Yujin dường như đã tự hiểu ra tất cả. Sau đó em lựa chọn không giao tiếp với thế giới bên ngoài nữa, em sẽ ôm lấy thỏ con rồi ngẩn người, rồi rơi nước mắt, rồi ngủ. Bác sĩ sẽ canh lúc em ngủ để truyền dinh dưỡng cho em, bởi Yujin không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Yujin cứ sống như thế được khoảng 2 tuần cho tới khi gia đình nhà ngoại tìm đến em.
Trở về nhà ngoại, Yujin không hiểu nổi em đã sống như nào khi mọi thứ diễn ra xung quanh dường như là quá tải với đứa trẻ 5 tuổi. Bà ngoại như phát điên mỗi lần nhìn thấy em vì em mang đôi mắt của con gái bà, ông ngoại ngó lơ tất cả, coi sự tồn tại của em như vô hình còn anh họ thì ra sức bắt nạt em, nói em không có bố mẹ nên không chơi với em nữa. Không biết từ bao giờ Yujin không cảm nhận được hơi ấm từ xung quanh nữa, thế giới lạnh lẽo không còn bao dung lấy em, em chỉ có chú thỏ bông mẹ mua cho làm bạn. Đến khi anh họ giành chú thỏ bông của em đến mức rách cả tai, Yujin nổi giận cắn anh một phát rồi chạy đi 1 mạch. Em muốn trở về nhà của mình. Nhà có mùi cafe sáng của bố, có mùi hoa oải hương thơm ngát của mẹ, có cả mùi đào mà Yujin thích nhất nữa. Yujin bé nhỏ mang theo thỏ bông rách tai lang thang mò mẫm tới được nhà trẻ của em. Cô giáo vội vàng gọi cho mẹ Kim, mẹ Kim nghe được tin, bỏ hết công việc gấp gáp chạy đến nhà trẻ đón lấy đứa trẻ nóng như hòn than về nhà. Lúc đưa được Yujin về nhà, bố mẹ Sung ôm lấy em trước, giúp em nhỏ hạ sốt, rồi mới nói Sung Hanbin đón Kim Gyuvin về nhà. Tới khi đứa nhỏ mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy Gyuvin Hanbin bên giường, cuối cùng nước mắt cũng ào ào rơi xuống. Ba đứa bé ôm nhau khóc đến khó thở, Yujin sốt thêm một trận nữa, người đúng như cái lá, gió thổi cũng bay khiến mẹ Sung sợ phát khiếp, vội vàng lên thực đơn dinh dưỡng bồi bổ cho em.
"Nhà ngoại kia thực sự không hề đi tìm thằng bé luôn ấy. Không nhận thì sao ban đầu đón đứa nhỏ về làm gì để rồi làm tình làm tội nó"
"Nỗi lòng làm mẹ thương con không trách nhưng đứa bé thì có tội tình gì, bà ấy mất đi con gái còn đứa bé mất cả bố lẫn mẹ, ai đáng thương, ai tội nghiệp hơn"
"Tốt nhất cái nhà đấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Yujin của em nữa. Đứa trẻ em thương còn không hết về nhà đấy được mấy ngày mà thành cái bộ dạng gì rồi đây, em đau lòng chết mất..."
Cứ thế dưới tình yêu của gia đình Sung-Kim, Yujin dần dần được chữa lành, càng lớn càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến mọi người càng muốn yêu chiều em hơn.
Gyuvin thương em và yêu em nhiều đến mức muốn giấu hết tất cả nỗi buồn quanh em đi, không để chúng bén mảng lại gần em. Thế nên chứng kiến một Yujin đau đớn tuyệt vọng mà anh không thể làm gì khiến Gyuvin không thể thở nổi.
"Anh ơi"
Gyuvin nghe thấy em gọi tên mình bằng chất giọng lạc đi vì nước mắt.
"Anh đây"
Yujin nghe thấy anh dịu dàng trả lời mình bằng giọng mũi nghèn nghẹt vì khóc nhiều.
"Cảm ơn anh nhiều lắm"
"Em đã khá hơn rồi"
"Chắc bố mẹ cũng đã lo cho em nhiều lắm"
"Nhưng em mơ một giấc mơ dài, mơ thấy bố mẹ cuối cùng vẫn mong em hạnh phúc và khỏe mạnh"
"Nên mấy nữa anh đi mua hoa với em nhé"
"Em sẽ đến gặp bố mẹ một cách vui vẻ và rạng rỡ nhất"
"Từ giờ em sẽ sống thật hạnh phúc"
"Em hứa đấy"
Yujin nhìn Gyuvin qua làn nước mắt. Nhưng sau hôm nay em sẽ luôn mỉm cười vì em biết bố mẹ luôn ở bên cạnh em, hơn nữa bố mẹ Kim, bố mẹ Sung vẫn luôn coi em như con trai nhỏ trong nhà mà chăm sóc, còn anh Hanbin, anh Hao còn cả anh Gyuvin, ai cũng yêu thương em mà. Gyuvin nhìn em bé nhỏ khẽ dụi mắt rồi chui đầu vào lòng anh, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười.
"Đúng rồi, từ giờ Yujin phải thật hạnh phúc đấy. Em biết mọi người đều luôn ở bên em mà"
"Yujin yêu của bố và mẹ. Bố mẹ ước mình có thể chạm vào em, có thể nói yêu em hằng ngày, nhưng vì bố mẹ biết Gyuvin có thể thay bố mẹ làm điều ấy, nên Yujin của bố mẹ phải thật hạnh phúc nha"
"Bố mẹ sẽ luôn dõi theo em"
"Bố mẹ yêu em nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top