✼̥🎂୭💌°

Listen to ✼̥🎂୭💌°
https://on.soundcloud.com/jFHtn

Chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 19, Hwang Y/n.

Chả ai muốn đi làm hôm sinh nhật cả, tôi cũng vậy. Dù đã xin nghỉ nhưng quản lí vẫn không cho, tôi không lấy lí do là sinh nhật tôi đâu, tất nhiên là không, tôi đã hỏi nhờ người thay ca mà cũng không có ai, vậy là tôi vẫn phải đi làm. Đúng 12h đêm, bước qua tới ngày 1/8, tôi tự mình cởi đồng phục, kệ có bị gọi lại hay bị mắng, tôi cứ thế mà đi thẳng một mạch về nhà.

*tin nhắn mới chưa đọc

Gyuvin
Chúc mừng sinh nhật🎉🎉🎉
Cảm ơn đã là bạn với tao, chúc tình êu mau ăn chóng lớn để cao như mềnh, tiền vào như nước để không phải đi làm nữa và có thời gian đi chơi với tao, tao vẫn chờ kèo sinh nhật tối nay nhé......

"Lại là nó à." Không bất ngờ khi Kim Gyuvin là người đầu tiên gửi lời chúc tới tôi, mà có khi là người duy nhất biết. Tôi thích private mà, cũng đã ẩn sinh nhật rồi, người quan tâm thì họ tự nhớ thôi, tôi cũng thích nhắn riêng tư hơn là bị bê lên hội nhóm, kiểu bị ngại đông người ấy, nhỡ đâu làm phiền họ.

Nhưng lần này có thể khác. Phải chăng tôi đã quá quen thuộc với việc cô đơn, có khi đó chỉ là sự hiểu lầm gì đó thôi, việc tôi quen với cô đơn không có nghĩa là tôi thích chúng.

Tôi sinh vào tháng 8, tháng của những cơn mưa đầu mùa, chắc vậy mà tôi hay khóc. Hồi bé ai cũng thích làm sinh nhật đúng không, tôi cũng vậy, cho tới cấp 1 thì ngưng, từ đó trở đi không còn có bánh sinh nhật nào nữa. Thế nên tôi chẳng có bạn nào dự sinh nhật hết, vì tôi đâu có tổ chức, tôi cũng không được mời, có qua có lại. Tôi cũng sống kín lắm, đi lớp còn có miệng để nói cùng chứ về nhà tôi lấy gì để nói chuyện với các bạn cơ chứ. Sống vậy cũng quen, dần dần tôi lãng quên chính ngày đặc biệt nhất trong năm ấy, cũng như thường thôi mà, tôi cũng không phải sinh vào ngày đặc biệt gì, tôi cũng chả phải ngôi sao đâu. Có nhiều lần đi trường vào ngày sinh nhật của bạn nào đó là lớp lại hát chúc mừng, vài bạn nhớ nên còn chuẩn bị sẵn quà còn bạn có sinh nhật thì mời các bạn qua nhà chơi. Cảm giác là tâm điểm của sự quan tâm sướng thật đấy mà biết sao được, tôi sinh vào ngày hè mà. Nhưng cũng bình thường thôi, tôi quen rồi, điều bất thường ở đây là trên mạng có nhiều người chẳng quen biết gì mà vào chúc sinh nhật mình, có khi còn không biết tôi bao nhiêu tuổi, đó là lí do tôi ẩn, tôi chỉ muốn người thật sự quan tâm chúc thôi.

Năm nay tôi sẽ làm gì để đón tuổi 19 đây? 3 năm trước, với sự xuất hiện của Taerae tôi đã trở thành tôi của hôm nay. Anh mang đến cho tôi nguồn cảm hứng, anh mang nắng xua tan cái mưa trong lòng tôi, lần đầu tiên trong ngày sinh nhật tôi không có mưa. Lúc ấy dù là anh không có ở bên cạnh tôi nhưng anh vẫn chúc mừng sinh nhật và gửi quà cho tôi, anh cũng chia sẻ với tôi anh đậu trường Dream Planet, đó cũng là lí do tôi vào trường này. Crush gửi lời chúc sinh nhật đúng 12h, khi nhận được trái tim thiếu nữ này thổn thức không thể ngủ được, cả đêm đó nằm nhắn tin với anh, kể cả khi anh đi ngủ tôi vẫn chưa thể làm trái tim tôi bình tĩnh lại được, và thế là tôi đã viết một bài hát.

Sinh nhật năm trước, tôi có bạn thân, đó là Gyuvin, dù là chúng tôi gặp nhau đúng 1 lần rồi làm bạn qua mạng nhưng không có ngày nào là chúng tôi không nhắn tin và gọi điện, ngày sinh nhật đúng 12h cậu gọi điện cho tôi, chẳng cần biết tôi có đang ngủ hay không. Dù sao thì vẫn rất dễ thương, cậu ý hứa là lên Seoul thì tặng bù quà và sẽ luôn bên tôi, cậu còn hứa là từ nay về sau tôi sẽ không phải đón sinh nhật một mình. Đúng 1 tháng sau chúng tôi gặp lại nhau tại Dream Planet.

Từ một người nhút nhát, tôi quen Taerae, tôi bắt đầu mở lòng hơn, sống với những thứ mình thích, kết bạn xã giao, trở thành con người của nghệ thuật. Nhờ sự tươi mới đó, tôi cảm thấy mình như sống một cuộc sống khác vậy, là một người tốt, là người Gyuvin đã gặp khi cậu đi lạc. Sang tới Gyuvin, tôi có thêm khiếu hài hước, tôi còn nhiệt tình hơn, tôi không còn sợ nhưng ánh mắt soi xét nữa, à thật ra là có sợ nhưng không nhiều như trước, nhưng vấn đề là nhờ vậy tôi sống thật với bản thân hơn, tôi được là chính tôi.

Mỗi năm một bức thư, tôi nằm trên giường tự viết thư cho chính bản thân mình. Hồi nhớ lại quãng thời gian qua, tôi thấy tôi hạnh phúc.

Trốn việc, tắt nguồn điện thoại, ngủ đến trưa, nằm đó không ăn không uống, nhìn lên trần nhà, không làm gì cả. Tôi tận hưởng ngày sinh nhật như thế đấy, dù không đi chơi nhưng tôi lại tắt điện thoại để tỏ ra rằng hôm nay tôi bận, tôi không thể rep lại tin nhắn đâu.

Đột nhiên có chuông cửa reo, như đã báo thì Eunha nay chưa về, ngoài Jiwoong thì chắc cũng chả ai biết số phòng tôi đang ở, tiền nhà điện nước cũng trả đủ rồi.

Ai vậy nhỉ?

"Ricky?!" Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày cậu ý đến trước tòa nhà, đằng này còn là phòng tôi ở. "Sao.... tới đây chi?"

"Chúc mừng sinh nhật!" Ricky cùng một bó hoa trên tay, cậu đưa cho tôi. Để ý kĩ thì nay cậu mặc sơ mi đen, là cả một cây đen luôn, cậu toát ra khi chất của tổng tài, của người có tiền, sự thật là vậy.

"Há..... ờ ừm..." Tôi bất ngờ, đưa tay đón nhận hoa từ Ricky, thật ra tôi không thích hoa đến thế nhưng ai chẳng thích được tặng quà.

"Rồi không định mời bạn vào nhà rồi thay đồ đi chơi hả?" Ricky một tay đút túi, nhìn xuống tôi nói.

"Vào đi" Tôi mở cửa to ra, Ricky lách người đi vào, cậu này cũng kì, đi qua còn xoa đầu tôi một cái. Thơm thật.

"Chưa đánh răng rửa mặt đúng không?" Ricky ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh, cũng may dạo này tôi không ở nhà để bày bừa.

"Gì kệ tao, sao biết đây mà đến vậy?"

"Eunha bảo, tao cũng nhắn Gyuvin rồi"

"Thì?"

"Thì tao nhắn hỏi xem mày với nó có đi chơi không, nó bảo mày còn chưa seen tin nhắn nó thế là tao hỏi Eunha địa chỉ.... sao, mày bận à?"

"Không chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"... còn đứng đấy làm gì? Đi đánh răng rửa mặt thay đồ đi còn đi ăn"

"Tao có đói đâu" mới dứt lời thì bụng tôi kêu, QUÊ LÀ RÕ. Tôi ngại ngùng chạy ngay vào phòng tắm, soi gương, ôi trời Ricky đã thấy mặt mộc của tôi, trước đi chơi tôi còn dậy sớm bôi chút son dưỡng có màu các thứ, giờ thì hết cứu. Hôm nay Ricky cũng lạ nha, biết là cậu ấy cũng tinh tế nhưng tôi cũng không thể nào nghĩ là cậu ý lại rủ tôi đi chơi riêng như thế này.

Để hợp với Ricky tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một bộ màu đen, concept hôm nay là loyalty, ahh một ngày thử làm người giàu. Tôi bước ra khỏi phòng, ngại ngùng vì tôi sợ nó không hợp, Ricky nhìn thấy tôi, cậu đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương, sao cứ nhìn người ta hoài vậy ? Nhóc này sao vậy?

"Ơhh...." Đưa tay sau gáy rồi nở nụ cười mỉm như một kẻ ngốc, cậu như con mèo vậy.

"Sao?" Cậu ngại gì chứ, tôi mới phải người ngại nè.

"Tao không nghĩ mày lại hợp màu đen vậy."

"Bộ đắt nhất nên đâu có mặc nhiều đâu"

"Bình thường mày như trẻ trâu ấy"

"Ơ Ở NHÀ ĐI" Rấc bực mềnh nha nhỏ này trêu tao hoài.

Xuống thang máy cùng nhau, không khí bỗng trở nên ngại ngùng, rồi sao nay đi chơi được đây? Giờ Ricky cũng đã ra ở riêng, không làm thực tập sinh nữa, cậu còn mua hẳn một con xe để đi lại cho tiện. Chỉ một kì hè thôi mà cậu như vậy, còn tôi thì bán mình cho tư bản. Cậu mở cửa xe cho tôi, like a gentleman, mới vào nhìn đằng sau có vài túi Gucci, Chanel, MiuMiu gì đó tôi không rành mà cũng không nghĩ nó dành cho tôi đâu. Đầu tiên chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, trước khi vào tôi đã nói nhỏ với Ricky chủ động gọi món cho tôi vì tôi chưa ăn đây bao giờ. Bề ngoài sang trọng là vậy nhưng chúng tôi vẫn gọi trà sữa uống, nãy trong xe cũng toàn nghe kpop,... thì chúng tôi vẫn là những đứa trẻ con mà.

Thật ra tôi cũng thích mấy thứ đơn giản, trẻ con như vậy, thế rồi Ricky rủ tôi đi chơi gắp đồ, tưởng đâu gắp gấu gắp đồ ăn gì đó, ai ngờ cậu đưa tôi đi event của brand nổi tiểng rồi gắp đồ, trong mỗi quả bóng sẽ có một món trang sức. Có sang qua không vậy hai?

Nếu cậu ấy để ý thì tôi cũng không vui lắm đâu, lần đầu tôi đi event, ngồi 2 3 tiếng để xem thứ tôi không mấy hứng thú, năng lượng của tôi cứ thế cạn kiệt nhanh lắm, có lẽ tôi không quen với việc làm người giàu.

"Ahhh mỏi lưng quá!" Tôi nói rồi vươn vai, mặc kệ đang ở chỗ sang trọng lịch sự như nào.

"Mệt hả?"

"Ưm đau chân nữa, tao đã phải đi cao gót 7 phân đấy" Tôi ngước mắt qua Ricky, chớp chớp mắt tỏ ý muốn đi về.

"Ngồi chờ xíu" Ricky nói rồi cậu chạy đi ngay giữa show diễn. Được một hồi khoảng tầm 15 phút, cậu gọi tôi ra cửa, ra thì tôi đã thấy xe ở sẵn đấy rồi.

"Đi đâu dợ?" Tôi đi lại gần hỏi.

"Lấy xe, vào đi"

Nghe vậy tôi mở cửa xe vào rồi cậu lấy cho tôi một hộp giày.

"Tự đi nha, tao bận lái xe rồi, lần sau cứ mặc thoải mái, không cần theo tao đâu... mày còn lâu mới theo kịp"

"Thế bây giờ đi đâu?"

"Đi về" Nghe xong tôi có hơi hững vì cả ngày nay tôi cũng chưa hài lòng lắm nhưng tôi chọn im lặng.

Đã đến nơi, tôi cứ tưởng chia tay nhau từ đây nhưng không, Ricky đỗ gọn, tắt xe rồi đi theo tôi lên phòng.

"Mày quên gì à?" Tôi hỏi.

"Ưmm nay tao chưa thấy nó nên tao chưa thỏa mãn lắm"

"Thấy gì?"

"Nụ cười của mày"

Tôi bất ngờ với câu trả lời của Ricky, có chút gì đó rung động, trong thang máy nhỏ, 4 mắt nhìn nhau, bỗng chốc trông cậu không ra dáng tổng tài tí nào, cậu bây giờ như chú mèo nhỏ đang muốn dụi vào người để ôm ấp vậy. Nghĩ vậy rồi tôi bật cười, trong vô thức.

Cho Ricky mượn bếp, cậu thích làm gì thì làm còn tôi lại bắt đầu chuyện con gái, tẩy trang tắm rửa các thứ, cảm giác được xả vai thật là tuyệt vời. Giờ thì tôi kệ đây, nay sinh nhật tôi mà, tôi là birthday girl, dù có xấu thì cậu cũng không nỡ chê tôi xấu vào ngày này đâu, tôi mặc một bộ bình thường hàng ngày, đeo kính như mọi hôm, thì tôi vẫn là tôi thôi.

Với những nguyên liệu còn sót lại trong tủ, thật may vì vẫn còn nấu được một tô mì với 2 quả trứng. Cũng may tài nghệ nấu nướng của Ricky cũng tốt, làm gì ăn nấy vẫn ngon, cậu còn pha trò nữa, tôi cười nhiều lắm, đúng là sống thật với bản thân là tuyệt nhất.

Tạm biệt Ricky, tôi mở lại điện thoại rồi trở lại cuộc sống bình thường. Vừa đọc lời chúc của mọi người, nghĩ lại chuyện hôm nay, tôi đã có một ngày sinh nhật vui vẻ, tôi có linh cảm tốt về tuổi 19 này đây.

"Vcut Kim Gyuvin 99+ tin nhắn chưa đọc!!!!"

♡Story ig:

Hết tập




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top