01

Trong suốt một khoảng thời gian dài, cà phê là thứ đồ uống mà tôi ghét nhất.

Đặc biệt là cà phê hoà tan.

Tôi vẫn luôn cho rằng thứ thức uống này có vị đắng chát mà chẳng loại thức uống thể lỏng nào có được. Một khi nó chạm được vào đầu lưỡi, tất cả sự chua chát kia đều sẽ quấn quanh chân răng rồi chảy xuống cuống họng, ào ào như vũ bão càn quét toàn bộ khoang miệng. Nó sẽ tràn vào trong dạ dày, sau đó sự ấm áp mê hoặc lòng người sẽ tản ra khắp cơ thể, nhưng toàn thân phải điều động hết thảy các dây thần kinh, cảnh giác phòng ngừa những cơn tê liệt có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Tất nhiên nó cũng có thể có vị ngọt – vị ngọt giả tạo được pha chế nên từ những dây chuyền công nghiệp, những dây chuyền sản xuất như thế được gọi là "Nồng ấm mà thâm hậu", những thứ đó chỉ là sự lừa dối vị giác mà quảng cáo thương mại mang đến mà thôi.

Có điều thực ra tôi cũng có thể thừa nhận, tuy rằng những định kiến này toàn là xuất phát từ ý kiến chủ quan, nhưng cũng được coi là có nguyên nhân. Trước kia vì công việc bận rộn và quản lí hình thể, hầu như ngày nào tôi cũng phải uống mấy ly cà phê hoà tan. Thường xuyên phải uống mãi một loại hương vị khiến đầu lưỡi tôi nảy sinh ra phản xạ tự nhiên, chỉ cần đụng phải là cong lên, hương vị kia thống trị tại hồi hải mã trong não bộ, mỗi lần vô tình nhớ lại hay là đụng phải nó đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Tỷ như hiện tại.

"Hàn Bân không thích uống cà phê sao?"

Có lẽ là do tôi đã ngồi đờ ra một lúc lâu, Chương Hạo ngồi bên cạnh liền đặt tay lên vai tôi, giọng điệu có vẻ hơi tiếc nuối, "Nếu như em không thích, lần sau anh sẽ không mang cà phê đến cho em nữa."

Tầm mắt của tôi trượt từ đôi mắt của anh ấy xuống bên dưới, đảo qua cổ và xương quai xanh, rơi lên đôi tay kia.

"À không, sao lại thế được", tôi đón lấy ly cà phê từ trong tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, "Tôi thích cà phê, cũng giống như anh vậy."

"Thảm sát nát drama" là một phim mà gần như tất cả các nhân vật đều là phản diện. Trước khi nhận bộ phim này, người quản lí đã dặn dò tôi rất kĩ, nói nhân vật này giống như một thử thách mà từ xưa đến nay tôi chưa từng gặp phải, muốn tôi cân nhắc kĩ càng. Dù sao cũng có rất ít bộ phim mà nam chính cũng là nhân vật phản diện, làm sao có thể thể hiện ra sức hút của nhân vật từ trong bóng tối là một thử thách vô cùng đáng gờm đối với năng lực của diễn viên.

Tôi đồng ý không chút do dự.

Thử thách. Từ này đối với tôi có sức quyến rũ chết người.

Lần đầu tiên tổ phim gặp nhau là ở khách sạn, theo lẽ thường tình, mọi người sẽ cùng tập trung quây quần để đọc kịch bản, đạo diễn mua cappuccino mời mọi người. Nữ diễn viên chính xinh đẹp Tô Tô ngồi bên cạnh tôi, nhờ tôi mở hộ nắp chai.

"Thực ra tôi cũng tự làm được", cô ấy cười nói, "Chỉ là tôi muốn làm quen với anh, đại minh tinh Thành Hàn Bân".

Đôi gò má cô ấy thoa phấn ửng hồng, vô cùng phù hợp với hình tượng nhân vật chính ở trong kịch bản kia, làm tôi cảm thấy cứ có cảm giác như đang quay phim ở trên phim trường.

"Rất hân hạnh được giúp đỡ", tôi trả lời. Vừa mở nắp bình, mùi cà phê gai mũi lập tức ùa ra, tôi vẫn giữ gương mặt không hề biến sắc, trả lại cà phê cho cô ấy.

Chúng tôi ngồi đó trò chuyện một lúc, thực ra cả hai cũng không có quá nhiều điểm chung, càng nói lại càng cảm giác như đang ngây thơ tranh đấu khả năng diễn xuất. Người trong đoàn phim vội vã ngồi vào chỗ của mình, chỉ có vị trí bên cạnh tôi là vẫn còn trống không.

Cảnh này hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh náo nhiệt ngoài kia, như thể đặc biệt để dành cho ai đó.

Rất chói mắt. Tôi liền nhìn đi chỗ khác.

Cũng không phải là đang biện hộ cho chính mình, nhưng quả thực diễn viên là nhóm người biết thân biết phận nhất, hầu hết đều sẽ luôn tìm kiếm sự ổn định, cái này không phải do bản thân tôi thiếu sức hút.

Nếu như chỗ này thật sự không có ai ngồi, tôi nghĩ, lát nữa mình sẽ len lén chuyển sang bên này, che đi những ánh mắt đang soi xét kia.

Thế nhưng ý định còn chưa kịp được thực hiện, sau lưng đã có tiếng bước chân ai dừng lại.

"Thầy Thành Hàn Bân, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Người kia đặt tay lên vai tôi.

Tôi hơi nghiêng người, cố lắm mới có thể nhìn thấy người ấy từ nơi khoé mắt. Tôi không quen biết người này, nhưng gương mặt người này trông rất thanh tú, tóc mái được chải gọn gàng có vẻ rất ngoan ngoãn, mặc một chiếc áo len trắng và quần sợi bông, khi anh ta nghiêng người, có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh bên dưới viền cổ áo.

Trên người anh có một mùi hương, không quá nồng cũng không giả tạo như là chất tạo mùi thông thường, nhưng đủ nồng để lấn át vị đắng của cà phê.

Ở trong bộ phim quy tụ toàn ngôi sao lớn này, người này được xem như người vô danh trong giới giải trí.

Nếu như là Thành Hàn Bân của mười phút trước, tôi sẽ lập tức đồng ý với thỉnh cầu của anh ta. Đối với tôi mà nói, hương thơm của xà phòng dù có mịt mờ ẩn hiện thì cũng có thể đánh bại được cái mùi nồng đậm của cà phê.

Thế nhưng hoá ra vị trí còn trống kia lại mang đến cho tôi nhiều phiền muộn hơn tưởng tượng, oán giận tự nhiên vô cớ chuyển sang người cố gắng tìm cách ngồi cạnh tôi, anh ta vốn vô tội nhưng lại trở thành người bị hại. Ừ, tôi muốn làm anh ta bẽ mặt.

Dù sao cũng là do anh ta không biết trời cao đất rộng, lại còn không có ý thức về phiên vị, với cả... cũng đến muộn nữa.

Thế nên tôi liền quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn anh: "Nếu như anh cảm thấy bản thân thật sự thích hợp, đương nhiên có thể ngồi."

Trọng âm nhấn mạnh vào hai chữ "thích hợp".

Nữ diễn viên ngồi bên cạnh cũng nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy hứng thú.

Thực ra tôi nói xong thì cũng hơi hối hận, không cần phải nói những câu có thể khiến người khác tổn thương như vậy.

Người kia có vẻ bất ngờ với câu trả lời này, anh cau mày, có vẻ băn khoăn một lúc, sau đó lắc lắc đầu, vẫn quyết định ngồi xuống.

"Cảm ơn thầy Thành Hàn Bân", anh nói rất chân thành, "Tôi thật sự thấy mình thích hợp."

"Xin chào, tôi tên là Chương Hạo, trong bộ phim này, tôi đóng vai Trần Thành, bạn thân của thầy."

Anh dừng lại một chút, đôi mắt như thế hồ ly híp lại, khoé miệng nhếch lên.

"Nhưng tôi vẫn còn một thân phận khác, ấy là fan của thầy."

Anh ta nói xong liền lập tức che mặt, nơi kẽ tay lộ ra hai mắt sáng như nai con, trong tiếng trả lời còn có cả tiếng cười khúc khích, "Đu idol thành công."

"Ồ ——", tôi kéo dài giọng.

Tôi muốn thừa nhận anh ta rất đáng yêu.

Vì lẽ đó nên càng áy náy.

"Hoá ra là đóng vai Trần Thành", tôi gật gù, mỉm cười, "Rất thích hợp với anh".

Trần Thành là một nhân vật rất vô vị, là người tốt duy nhất trong bộ phim toàn phản diện này, là bạn tốt của nam chính, bia đỡ đạn thiện lương duy nhất, là ngốc bạch ngọt thúc đẩy mạch truyện, cũng coi như là một trong số những điểm duy nhất có thể được mang ra để uy hiếp nam chính.

Hình tượng đúng thật là giống y hệt.

"Xin chào", tôi đưa tay ra, híp mắt cười, "Gọi là anh Hàn Bân đi, dùng chữ thầy nghe không quen."

Chương Hạo bật cười khúc khích, anh ta lắc đầu một cái, "Nói ra thì thấy ngại ghê, tôi còn lớn hơn Hàn Bân một tuổi đấy".

"Có thật không, không nhìn ra nha, trông anh có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi."

"Oa, cây này được tính là một lời khen đúng không?, anh ta giả vờ làm động tác ôm tim, "Có thể gọi thầy là Hàn Bân không? Fans hâm mộ đều gọi như thế đó."

Tôi gật đầu như ngầm thừa nhận. Anh bắt đầu tự hưởng thụ cảm giác này, miệng cười ngọt ngào tựa kẹo đường hoà tan.

Khi đó, dù là người trong làng giải trí, đã từng trải qua muôn vàn thử thách, tôi cũng không phân biệt được sự háo hức trong mắt anh ấy là giả hay thật. Trước khi đi ngủ, trợ lý còn giận dữ nói với tôi, "Làm sao một người không có tên tuổi trong làng giải trí lại có thể bạo gan ngồi ở vị trí trung tâm bên cạnh cậu được chứ, ai không biết lại tưởng đấy là người mà cậu muốn mang theo, tâm cơ muốn trèo cao lộ hết cả ra ngoài rồi."

Tôi cười cười cho qua, không để lộ ra bất kì ý kiến gì. Thế nhưng dáng vẻ Chương Hạo nghiêm túc cùng tôi thảo luận kịch bản, giọng điệu cẩn trọng gạch ra trọng điểm trước khi ngủ vẫn cứ cắm rễ trong đầu tôi không sao xoá được. Nếu như tôi thật sự cảm thấy trong đôi mắt anh ta nhìn tôi không hề tràn ngập sự nhiệt tình, thì nguyên nhân có lẽ là do ánh sáng trong mắt anh ấy khi đang tìm hiểu nhân vật Trần Thành trông lấp lánh hơn.

Tôi từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc, nghe thấy Weixin có tiếng tin nhắn mới, bạn mới Chương Mặp gửi một tấm hình gấu trúc đỏ ôm đuôi, rất đáng yêu, phía dưới còn phối thêm dòng chữ "Ngủ ngon".

Tấm hình rất đáng yêu, tôi lại rất thích động vật nhỏ, bấm lưu không chút do dự .

Ảnh đại diện của Chương Hạo là hình cặp má của anh ấy, khiến tôi tự nhiên liên tưởng đến mùi hương trên người anh, mùi hương kia rốt cuộc là của loại xà phòng hay nước hoa nào nhỉ, tôi rất tò mò.

"Ngủ ngon x2.", Chương Hạo lại gửi tin nhắn.

"Ngủ ngon x3."

Có vẻ nếu không nhận được hồi âm thì sẽ không bỏ cuộc.

Tôi bật cười, không nhịn được mà trêu chọc anh ấy, "Chúc ngủ ngon, bạn học Trần Thành."

Người kia dừng lại một lúc, sau đó gửi một dấu chấm hỏi.

"Trần Thành không ở đây, hiện giờ là Chương Hạo đang chúc Hàn Bân ngủ ngon."

Sau đó nhanh chóng gửi một chuỗi sticker giận dữ, giống như đang trịnh trọng cảnh báo, tôi không nhịn được cười, còn chưa kịp đánh chữ, người kia liền gửi tới một hàng chữ.

"Ngủ ngon, Thành. Hàn. Bân."

Hình như là cảm giác mình có hơi không lễ phép, anh ấy lập tức gửi bổ sung thêm hai chữ "thầy ạ".

Tôi không trả lời.

Chỉ tắt máy, ném mình lên trên giường, lấy tay che mặt cười.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top