1.Nhà mới

/yujin/

''Ông ơi đừng đuổi con đi ... c-con xin ông đấy con không có nơi nào để đi cả.. ''

''Ông cũng không muốn thế đâu yujin à nhưng bên TULOG nói là không được để trẻ con ở làng vào giai đoạn này. Cháu nhìn xem các nhà khác đều đã đưa trẻ con đi nơi khác hết rồi ''

Nói xong ông liền cầm hai ổ bánh mì bỏ vào túi rồi đưa cho tôi ''Đây là điều duy nhất ông có thể giúp cháu rồi, ông còn vợ con, còn quán bánh mì nhỏ này nên không thể giúp cháu được. Yujin ngoan tha lỗi cho ông nhé''. Ông ôm tôi được một lúc thì bỏ ra, xua xua tay í muốn cháu đi đi, miệng cố nhoẻn một nụ cười thật tươi nhưng vẫn không thể nào che đi đôi mắt đầy sự lo âu và buồn bã của mình.

"NÀY AI ĐANG Ở ĐÓ VẬY?" một tên lính tuần tra đang đứng cách tôi ko xa hét lên.
Nghe thấy thế ông liền đẩy tôi đi.
Tôi cuống cuồng chạy vào rừng kèm theo sau là tiếng còi báo động ầm ĩ như muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Do sợ bị bắt, tôi cố chạy thục mạng vào rừng. Mắt cảm nhận được ánh đèn của nhà dân đang dần nhạt đi đến khi nó thật sự biến mất. Hai mắt tôi nhắm nghiền, tay thì vẫn ôm khư khư ổ bánh mì ông đưa. Không biết có phải là do căng thẳng quá không nhưng tôi cứ có cảm giác khu rừng đang dần tản ra để tôi chạy vào trong vậy. Cứ chạy đến khi 2 chân rụng rời , các tán cây thì cứ chìa ra rồi lại thụt đi, không gian im lặng đến đáng sợ tưởng chừng như chỉ có tiếng chân và tiếng thở dốc của tôi thôi vậy.

Chạy được một lúc thì tôi cũng tìm được một hốc cây to lớn và chắc chắn, trông có vẻ ổn để ngủ và che chắn nếu trời đổ mưa. Cổ họng tôi khát khô, bụng thì đau nhức vì đói, tay với lấy chiếc bánh mì đã sớm nhăn nhúm và nguội ngắt định bỏ vào miệng

Đột nhiên, có cái gì đó xẹt qua thật nhanh. Tôi ngay lập tức đứng phắt dậy khi nhận ra có một con cáo nhỏ đang gặm bánh của tôi và chạy mất .....

''Sao cáo vùng này lại ăn bánh mì vậy? Lại còn ra đường vào tầm này nữa chứ?''con cáo nhỏ cứ chạy được một lúc thì lại ngoái đầu lại nhìn như đang sợ tôi không theo kịp vậy.

Tôi cứ đuổi theo con cáo cho đến khi trước mặt tôi đang là một hồ nước nhỏ trong vắt sáng lấp lánh.

Do đang quá khát, tôi vội vàng cúi xuống dùng tay để đưa những giọt nước vào miệng, tâm trí tôi giờ đang bận tận hưởng sự mát lạnh mà dòng sông mang lại mà không hề nhận ra rằng đang có một ánh mắt sững sờ nhìn tôi ở phía bên kia hồ...



------

''Yah em là ai tại sao lại đến được đây vậy??''Gyuvin hốt hoảng nói tay thì cầm hai vai của người đối diện mà lắc lắc. Khỏi nói cũng biết anh đang hoảng đến mức nào. Trong đầu anh đang có 1001 câu hỏi muốn nói với đứa nhỏ kia, nào là tại sao e lại ở đây vào cái giờ này à không đầu tiên phải hỏi tại sao e lại tới được đây trước đã....

Yujin nuốt nước bọt, cậu chầm chầm ngước lên nhìn người đang giữ chặt hai vai mình - một cậu trai tóc nâu, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Nhưng xoáy sâu vào tâm hồn Yujin hơn cả là đôi mắt được mở lớn tối đa và hàng loạt biểu cảm hốt hoảng khác nhau mà người đối diện dành cho cậu.

''E-em là Han yujin! e-em là con người còn tại sao em lại ở đây thì e cũng không biết nữa ạ.''

"Nhóc à e anh không cắn e đâu nên là đừng sợ nhưng mà cho anh hỏi thêm một câu nữa nhé tại sao e lại tìm được cái hồ này vậy ?''

''C-có một con cáo đã cướp bánh mì của e vì đuổi theo nó nên e mới tìm được cái hồ này ạ"

''1 con cáo ư?'' Gyuvin nói, trán anh nhăn lại mặt bắt đầu trầm ngâm như đang nghĩ điều gì đó.

''À biết con cáo đấy chui ở đâu ra rồi'' anh quay ra mỉm cười thật tươi nói:

"Xin tự giới thiệu anh là Kim Gyuvin người phụ trách cánh rừng phía đông bao gồm cả cái hồ này! anh còn nhiều điều muốn hỏi e lắm nhưng giờ cũng muộn rồi nên nói sau nhé giờ thì nhắm mắt vào và nắm chặt tay anh nhé"

Yujin nghe lời nhắm tịt mắt lại, lòng thầm mong rằng mình đã tin tưởng đúng người. Một lúc lâu sau, Gyuvin mới lên tiếng, nói ra câu mà cậu mong được nghe nhất từ nãy đến giờ.

''Tới rồi, giờ thì e mở mắt ra đi"

Cậu từ từ mở mắt ra để nhìn, và sau một vài giây, Yujin mới nhận ra đằng sau nhưng tán cây to lớn cách đó không xa, có một cây cổ thụ rất rất lớn đứng sừng sững giữa một mảnh đất bằng phẳng, trên thân cây còn có các cửa sổ nhỏ và ban công trông như ngôi nhà của các yêu tinh trong truyện mà cậu từng đọc của lũ trẻ ở làng trước đây vậy.

Yujin như không tin vào mắt mình. Trong Khu Rừng này lại có người sống sao? Thậm chí là còn xây nên một căn nhà lớn như vậy.

''Này ông già cháu tìm được cậu nhóc này ở hồ Land đấy, bé nó ngoan lắm nên ông già không cần check đâu, cháu cho e ấy vào nhé''

Không đợi Mobυ phản ứng lại, Gyuvin hớn hở dắt Yujin vào trong.

Cậu chưa kịp thắc mắc về việc Mobυ là ai thì lại phải há hốc khi vừa bước chân vào trong ngôi nhà.

Tầng 1 có vẻ là phòng khách. Đồ vật bên trong nhà gần như hoàn toàn được làm bằng gỗ chỉ khác là chúng có màu sắc khác nhau thôi. Từ đất lại mọc lên nhiều cây nấm to màu mè dễ thương dùng làm ghế ngồi, ở đó đang có hai cậu trai ngồi nói chuyện với nhau.

''Anh không biết e đã phải nhấc bao nhiêu thùng gỗ nặng đến mức nào đâu vậy mà thằng Vin nó không những không giúp mà còn cứ ngồi lải nhải, em phải gào muốn banh họng thì nó mới chịu đi tuần đấy anh ạ '' cậu trai tóc đen nói

Người còn lại thì đang uống trà, trông anh ta rất nhẹ nhàng điềm tĩnh giống như các quý tộc cậu từng thấy khi vào trung tâm thành phố chơi vậy.

Gyuvin dẫn Yujin lại gần họ, cậu theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi. Gyuvin vẫy tay chào người đang uống trà, tay thì bốp phát lên đầu người tóc đen, mặc kệ ánh nhìn lườm nguýt của cậu bạn, Gyuvin vỗ tay lên ngực giọng đầy tự hào nói:

''E tìm được nhóc người này ở hồ Land đấy, e ấy tên Han Yujin còn giới thiệu với nhóc thằng này tên Gunwook nó khỏe lắm mấy cái thùng gỗ chất đống ngoài kia là nó bê đấy bị cái là hơi ngố tí thôi, còn anh này tên Zhanghao ảnh nấu ăn ngon lắm á, nếu e đói thì cứ bảo ảnh, e có thích thịt gà không trong bếp có đấy cứ lấy ăn thoải mái nhé còn giờ anh có việc rồi gặp lại e sau nha'' nói xong Gyuvin liền chạy một mạch lên tầng để lại Yujin đang ngại ngùng nhìn hai người anh mới gặp

''Hehe chào e như thằng nhãi kia đã nói thì anh là Gunwook nếu không tính e thì anh là một trong ba người nhỏ nhất ở đây năm nay anh 20t''

''Anh tên Zhanghao e có thể gọi anh là Hao thôi cũng được anh 23t, e có đói không để anh đi lấy cơm cho e ăn nhé, còn Wook thì đi lấy tinh thể chỗ anh Jiwoong xong để vào nhà tắm giúp anh nhé ''

Nói rồi anh dắt cậu đi vào khu bếp. Khu bếp nằm ngay cạnh phòng khách, căn phòng có tông chủ đạo là màu nâu và trắng, xung quanh được bài trí bằng nhiều chậu hoa khác nhau nhưng chủ yếu là sắc tím của hoa oải hương.

Anh lấy cho cậu một bát cháo gà cùng một cốc nước ấm nói rằng giờ muộn rồi cậu ăn cháo thì sẽ dễ tiêu hóa hơn, Zhanghao tâm lí đến mức dù không đói nhưng vẫn lấy một ít bánh mì ngồi ăn cùng cậu để cậu đỡ ngại.

Sau khi ăn xong, anh dẫn cậu đến nhà tắm và nói khi nào tắm xong thì sẽ có người đến dẫn cậu đi gặp người dẫn đầu ở đây sau

Nhà tắm trong căn nhà này thuộc dạng nhà tắm tập thể, có tầm chín cái vòi hoa sen và 2 cái bồn tắm cỡ lớn. Nhìn công trình rất đồ sộ có đầy đủ mọi thứ dù chỉ làm bằng gỗ khiến cậu đoán rằng ở đây ắt hẳn có một thợ mộc rất giỏi.

Yujin vừa mới cởi đồ ra và ngồi vào một trong hai cái bồn tắm lớn, thì từ sau lưng cậu đã vang lên giọng của một người nào đó, trầm và rõ là nam tính hơn cậu nhiều:

''Ơ? nhóc là người mới à ?''

''Gyuvin mang nhóc về đúng không?'' Anh ta tự nhiên ngồi xuống bồn bên cạnh, thân thiện hỏi chuyện như đã quen biết đâu đó mấy chục năm trước.

"Dạ xin chào ..."

"Nhóc tên là gì ? Tộc gì ? nhìn cũng chắc khỏe phết, sao nhóc gặp được Gyuvin thế ?"

"Em là Han Yujin, năm nay 18t....... và là con người ạ..."

Nghe đến con người, anh ta hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, cười toe toét '' Hóa ra e là con người sao thế là giống anh Hao rồi, à xà bông này"

"Anh Hao có nói là tắm xong thì e sẽ phải làm gì không?"

"Anh ấy nói là sẽ có người đưa em đến phòng của người dẫn đầu"

"Ồ thế hả vậy chúc e may mắn nhé, anh trưởng nhà anh hơi khó gần một tẹo nhưng ổng là thiên tài đấy, nhớ hồi anh mới gia nhập ổng lườm anh muốn cháy cả mắt chỉ vì không đi dép khi vào phòng của ổng giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ"

Thấy Yujin có vẻ lo lắng anh liền nói :
"Nếu e sợ thì hãy kiếm nhóc Matt ấy ổng sẽ không gắt gỏng nếu có nhóc ấy ở trong phòng đâu chỉ sợ là giờ ẻm ngủ mất rồi"

"Chết quên nãy giờ không giới thiệu với e, anh là Sung Hanbin là người phụ trách cánh rừng phía tây kiêm người yêu của anh Zhanghao siêu xinh đẹp dễ thương đang ngồi ở dưới, chú e mà giành giật là chết với anh đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top