đáng thương

- này các hyung say quá rồi đấy, đừng có mà uống nữa !

han yujin nhăm nhi sữa đào từ đầu đến cuối, chứng kiến mấy hyung của mình cứ chén chú chén anh không ngưng nghỉ đến độ say bét nhè, chẳng biết trời trăng gì mới lên tiếng ngăn cản.

- say gì chứ thằng nhóc này nói oan cho tụi anh thôi, hạo nhỉ ?

- nhóc nó nói đúng quá rồi còn gì, bây giờ một là em dừng lên nghỉ ngơi, hai là từ ngày mai đừng gặp anh nữa nhé

- sao hạo nỡ làm thế với em chứ, em nghe lời mà, em không uống nữa

sung hanbin dù đứng còn không vững, nghe anh crush nói thế lại dùng hết mức tỉnh táo còn sót lại đi đến ôm lấy anh từ phía sau mà dỗ dành.

- ais, thật là ngứa mắt mà !

han yujin thấy cảnh tượng trước mắt đã hối hận rồi, nếu được quay ngược thời gian về khi nãy cậu sẽ mặc kệ bọn họ mà đi thẳng lên phòng ngủ làm một giấc ngon lành đến sáng mai.

- yeee, kim cún thối tửu lượng m dạo này kém thế à ?

- mẹ mày bảo ai kém ?

- t bảo m đấy kim gyuvin !

kum junhyeon và kim gyuvin bên này lời qua tiếng lại tranh xem tửu lượng đứa nào cao hơn dù chẳng đứa nào còn đủ sức để đi đứng cho vững.

- yếu à ? được bố uống cho m xem này !

- thôi nào kim gyuvin, anh định uống đến chết hả ?

yujin thấy anh định nốc thêm vào người cả chai soju nửa mới chạy đến chặn lại, dù lúc nãy đang buồn lòng anh vì sự việc của gunwook, nhưng mặc kệ anh có ra sao lúc này cậu lại không làm được.

- yujinie đấy à ? hihi anh uống tí thôi mà

- một tí của anh là hơn chục chai nãy giờ rồi đấy, nghe em mau lên phòng nghỉ ngơi nào

- yujin....

- anh không nghe là em dỗi, không nói chuyện với anh nữa đấy nhé !

hết cách, yujin phải dùng tuyệt chiêu mè nheo cuối của mình thôi.

- thôi anh nghe, anh nghe mà yujinie đừng dỗi, anh không uống nữa

- ngoan lắm, em đưa gyuvin lên phòng nhé

- được được hihi, bye bố lên phòng với tình yêu nhé thằng cún đen

được em khoác vai dìu lên phòng, gyuvin vẫn không bỏ được thói nhây mà quay sang trêu junhyeon nốt một câu.

Junhyeon bên này cũng hùng hổ định đi tới đấm vào mặt thằng cún trắng một cái cho bỏ ghét, thế mà chưa kịp hành động đã bị một lực nhỏ níu cậu lại từ phía sau.

- junhyeonie, junhyeon

- ơ taerae của em, sao thế ?

- um taerae uống nhiều rồi, không đi nổi nữa, muốn junhyeon bế cơ !

kim taerae một khi say vào thật sự rất bám người, đã thế còn đặc biệt bày trò làm nũng, nói mấy câu sến sẩm mà những lúc tỉnh táo kum junhyeon có năn nỉ gãy lưỡi anh cũng nhất quyết không hé nửa lời.

thế nên có đôi lúc junhyeon muốn chuốc say anh người yêu mỗi ngày để được nhìn thấy sự đáng yêu đó, nhưng nghĩ lại sức khỏe của anh vẫn là quan trọng nhất nên lại thôi.

- được, em bế taerae về phòng nhé !

kum junhyeon bế anh theo kiểu công chúa lên phòng, cả hai thân hình xiêu vẹo mất một lúc mới đến được phòng taerae.

bước vào, cậu tiện tay khóa cửa phòng lại, đẩy anh xuống giường, kéo hai tay anh lên đỉnh đầu mà ghìm chặt, môi áp môi đưa anh vào nụ hôn triền miên.

- mm ha junhyeonie ~

- taerae à, anh còn nhớ lúc chiều đã hứa gì với em không ?

- mm a-anh có ~

- tốt lắm, thế bây giờ chúng ta thực hiện lời hứa đó nhé, bé cưng ?

gương mặt kum junhyeon trở nên gian xảo hơn bao giờ hết, cậu mạnh bạo day dưa môi, đưa anh vào những khoái cảm, hoan lạc không thể chối từ suốt cả đêm ấy.

- người gì mà vừa cao vừa đô con thế này, mệt chết đi được

để đưa kim gyuvin về được đến phòng là một kì tích đối với han yujin, anh cao hơn cậu cả cái đầu, người lại chăm thể thao nên rất đô, đã thế còn liên tục quấy cậu.

- yujinie à, anh muốn bobo ~

- bobo cái gì chứ, đồ điên này !

cậu không nhịn được, đã say xỉn hành hạ cậu lại còn đòi hỏi vô lý, quay sang đánh yêu vào ngực anh một cái.

bất ngờ lại bị anh nắm tay lại kéo xuống người mình, cả hai nhìn nhau hồi lâu, không gian im lặng đến mức nghe được nhịp thở cùng tiếng con tim đang rung động.

han yujin ái ngại đỏ bừng cả mặt, kim gyuvin lại càng lưu manh không nói không rằng trực tiếp của cậu thẳng vào một nụ hôn.

cậu có vẻ ngượng ngùng, lúng túng nhưng với kim gyuvin, đấy là cái hôn chứa đựng biết bao nhiêu sự thương nhớ, chờ đợi mà anh đã dành cho cậu suốt hơn một năm qua.

cách kim gyuvin hôn không mạnh bạo, dồn dập mà lại rất nhẹ nhàng, khiến yujin cũng từ từ mà chìm đắm vào nó, chìm đắm vào thứ tình yêu được con tim mách bảo.

- a-anh xin lỗi, yujin do anh không kiềm chế được

đến khi cả hai rời môi, kim gyuvin mới sực tỉnh, anh thấy mình hấp tấp quá, đột nhiên lại hôn cậu mà chưa được sự đồng ý nên mới vội vàng xin lỗi.

- k-không sao, anh không phải xin lỗi em

- nhưng mà anh -

- anh đừng nói nữa, em bảo là không sao, anh mau ngủ đi

han yujin ấy vậy mà đột nhiên cáu gắt, đang độ ngọt ngào cậu lại nhớ đến việc ban nãy, anh đưa ly sữa cho gunwook rồi lại ân cần dặn dò đủ điều, cậu cảm thấy ghen tị.

- em, sao tự nhiên lại cáu với anh thế ?

kim gyuvin lúc nãy tỉnh một, nghe em cáu gắt quát lên lại tỉnh được thêm bốn phần.

- em không có gì hết

- này han yujin em đâu phải là con nít nữa đâu chứ, có việc gì phải nói cho anh nghe làm sao mà phải cáu gắt vô cớ như thế chứ !

- phải, tôi trẻ con như thế đấy, tôi chẳng có cái mẹ gì tốt hết, con người tôi khi không rảnh rỗi không có việc gì làm nên cáu gắt với anh như thế đấy, tôi làm sao mà bằng gunwook của anh nhỉ ? anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh ấy từng li từng tí vì anh ấy trưởng thành, anh ấy tốt hơn tôi rất nhiều có phải không ? nếu thế thì mấy tháng qua anh tìm đến tôi, anh đối xử tốt với tôi, thân mật với tôi, bảo tôi cho anh một cơ hội làm gì ? để bây giờ khi tôi bắt đầu chớm nở lại thứ tình cảm ở nơi anh thì anh nhẫn tâm vứt nó sang một bên để quay trở về với người đã yêu thầm anh mấy năm trời hả kim gyuvin ?

yujin không chịu đựng được nữa, em bày tỏ hết những lời trong lòng rồi òa khóc nức nở.

kim gyuvin thật sự xem em là trò đùa, hay anh ấy định trả đũa em vì việc năm trước ?

gyuvin ngồi trên giường nghe em nói mà đông cứng cả người, chưa bao giờ anh thấy yujin nói và khóc nhiều đến thế.

mà thậm chí tại thời điểm này, kim gyuvin cũng không biết phải giải thích thế nào với em vì chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình.

toan đứng dậy đỡ em thì yujin đã vụt ra khỏi phòng, em chạy xuống phòng khách thấy mọi người đều đã về phòng cả, vậy mà bàn tiệc lúc nãy cũng được dọn sạch sẽ từ khi nào.

em cũng chẳng còn đủ tâm trạng để thắc mắc xem ai là người dọn dẹp, chạy đến sofa ngồi xuống, em lại gục mặc vào gối khóc đến đáng thương.

ở trong bếp dọn dẹp, lee jeonghyeon nghe tiếng chân ai đấy vừa chạy ra, cứ nghĩ là ricky vbừng tỉnh không thấy anh đâu nên đã đi tìm mới vội ra phòng khách xem xét.

jeonghyeon lại thấy mái tóc màu đen tuyền ngồi ở sofa, đầu gục vào gối, tiếng nức nở vang to, khóc đến vai run lên bần bật.

anh hốt hoảng nhận ra đó là yujin, chạy đến ngồi cạnh em mà dò hỏi.

- yujin à em sao thế này ? sao lại ngồi đây mà khóc, đã có chuyện gì sao ?

yujin nghe thấy có giọng nói mới ngẩng đầu lên nhìn, mặt đầy nước mắt nước mũi đến nỗi em khó khăn trong việc xác định người trước mặt là ai.

- là anh, jeonghyeon !

- anh jeonghyeon hức anh ơi..

- anh đây, em làm sao thế ?

- em hức em đau lòng quá, ngực em thật sự đau lắm hức không thở nổi

han yujin vì khóc nghẹn mà nói tiếng được tiếng mất, jeonghyeon thấy em khó khăn thế cũng không ép em giải thích làm gì.

chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua người em ôm lấy em, để em dựa vào người mình.

- được rồi, không sao đừng khóc nữa yujin à !

mà han yujin cũng để yên cho lee jeonghyeon ôm mình vào lòng.

kim gyuvin từ phía cầu thang, shen ricky từ cửa phòng ngủ tầng trệt đều chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối.

kim gyuvin muốn đi tìm em để dỗ dành.

shen ricky thật sự là bừng tỉnh mà không thấy jeonghyeon đâu nên đã định đi tìm.

ấy vậy mà họ đều nghĩ những việc đó bây giờ không cần thiết nữa rồi, trở về phòng sẽ là lựa chọn tốt nhất.

kim gyuvin quay lưng lại lên phòng đã thấy ricky đứng đó, hai người họ nhìn nhau nở một nụ cười chua xót.

ricky lúc này mới mấp máy nói gì đó với gyuvin nhưng lại không phát ra tiếng.

mà nhìn khẩu hình miệng của cậu gyuvin mới biết được câu nói kia là

" chúng ta đều là những kẻ đáng thương "

rồi cậu ấy cũng quay người trở vào phòng, kim gyuvin cũng thế.

đêm nay có đến bốn người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top