7. cắm trại li kì truyện (1)
nhân dịp zhang hao có một tuần nghỉ phép, anh và hai người anh em chí cốt đã lên kế hoạch cho buổi cắm trại. lúc đầu hai tên này này lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng không được vì ti tỉ lí do nào là quán đông nào là phải đi ship đồ cho khách nhưng zhang hao là ai mà dám từ chối nên hai tên kia muốn ở nhà cũng chẳng được.
đương nhiên là chỉ có ba người anh to xác biết và giấu tịt không cho sấp nhỏ biết.
-kệ cho chúng nó tự mò ra.
trước ngày đi một ngày, taerae thấy anh xếp đồ vào ba lô tưởng anh chuẩn bị đi công tác thì nhanh chân chạy sang phòng em yujin đang ngủ, khẽ lay em dậy. yujin đang ngủ thấy có người lay dậy thì mặt ngái ngủ, lườm nguýt người lay em dậy (này là các anh nhà bên dạy chứ taerae dạy thì chỉ có tròn mắt long lanh thui nhé!).
-anh taerae không thương em.
-mố?
-anh taerae hết thương yujin rồi.
-ai nói vậy?
-huhu hông chịu.
-yujin nín đi nhe, anh zhang hao sắp đi công tác rồi đó.
yujin nghe đến đây thì nhảy xuống giường, mặc kệ taerae đang chạy theo đằng sau.
anh zhang hao phải đợi yujin bobo thì mới được đi cơ!!!!
yujin đến phòng zhang hao thì nhảy bổ vào trong lòng anh khiến zhang hao giật mình kêu lên một tiếng. yujin luôn được mọi người khen có đôi mắt trong veo chứa đựng cả dải ngân hà, hôm nay mắt em còn long lanh hơn khiến zhang hao muốn gục ngã. yujin ôm lấy anh, miệng thủ thỉ.
-anh zhang hao đi mà hông kêu yujin dậy chì hết.
-anh đi đâu cơ?
-anh đi mà không báo yujin, anh hết thương yujin rồi😭, yujin còn muốn bobo anh hao màaaa
nói xong em quay ngoắt xuống, vùi đầu vào áo anh, tay em bấu áo như kiểu không muốn anh đi. zhang hao vừa buồn cười vừa thương, chẳng lẽ mấy đứa nhà anh tưởng anh đi công tác hả? đúng là đáng iu quá thể đáng thật đấy!
-nào, yujin bỏ anh ra để anh còn qua phòng taerae sắp đồ.
-...
-yuj..
-OA ANH ZHANG HAO BỎ EM Ở NHÀ MỘT MÌNH, ANH DẮT MỖI ANH TAERAE ĐI THÔI HẢ?
taerae ở ngoài cửa nghe thấy anh gọi tên mình thì nghiêng đầu khó hiểu nhưng mà em bé khóc thì taerae phải dỗ đúng không? nghe thấy tiếng yujin khóc là taerae sà đến chỗ em, vuốt vuốt chỏm tóc đang lắc lắc, trấn an em đủ kiểu.
-anh ở nhà với yujin, không đi với anh hao đâu, yujin nín nhe.
-anh hao hư nhỉ, mình bo xì anh thôi, lại đây nào.
zhang hao đang tủm tỉm giờ bật cười lớn hơn khiến taerae cũng hỏi cả chấm. nhà anh hanbin có bùa ngải gì hả? chết chết phải chạy sang giải cứu hai thằng cún con kia thôi! yujin đang khóc nghe anh cười còn khóc tợn hơn, tay chân vung vẩy không yên.
-nào yujin, không làm thế, anh không sắp đồ sao mà hai đứa đi cắm trại được?
-cắm trại ạ??
-cắm trại là chì thế anh? có nhom nhom được hông?
yujin nín khóc, đầu em nghiêng nghiêng khó hiểu, hệt như taerae ở đằng sau, nhìn như hai con vịt vàng. zhang hao thấy thế liền từ tốn giải thích cho hai đứa. không biết giải thích thế nào mà chỉ nghe thấy tiếng hai anh em à lên một cái thật kêu rồi chạy ra khỏi phòng mặc kệ zhang hao đang ngồi một chỗ.
nghe xong rồi bỏ anh đi thế hả chời!
đáng ghét thíii!
-anh jiwoon, jiwoon ơi, jiwoon à, anh ơiiiiiii!
-hả cái gì?
kim jiwoong đang ngủ bị tiếng gọi lớn của matthew làm cho giật mình tỉnh giấc, mặc kệ bộ dạng bây giờ của mình, anh lao thẳng xuống giường đi đến chỗ matthew. anh lật ngang lật dọc đứa em đang nghệt mặt ra kia.
ok không sao cả, đi ngủ tiếp được rồi.
-ơ nhưng mà anh jiwoon không sắp đồ đi cắm trại hả?
-gì cơ, cắm trại nào cơ? lần đầu anh nghe thấy đấy?
-ơ nhưng mà..
jiwoong mặc kệ đứa em đang líu lo đằng sau, đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm, bắt đầu vùi mình trong chăn ngủ tiếp.
cắm trại là gì mà quan trọng hơn giấc ngủ của anh vậy?
nhưng mà hình như jiwoong quên quên cái gì í!
matthew thấy anh mình bảo không có đi cắm trại gì hết thì chống nạnh đứng nhìn cửa phòng anh. xí taerae vừa bảo là ba nhà đi chơi chung xong, anh tưởng em tin anh á? no no em đi mách anh zhang hao đây liu liu.
matthew thành công doạ sợ zhang hao đang ngồi thù lù trong phòng sắp đồ, em lon ton chạy tới, miệng liến thoắng kệ tội ông anh mình bằng giọng ngọng líu ngọng lô.
-anh hao ơi.
-giật cả mình, matthew sang đây làm gì thế, taerae đang ở bên nhà hanbin rồi đấy, em sang kiếm đi.
-hong, hong phải, anh jiwoon bùng kèo i cắm trại ùi anh ạ, ảnh hong chịu i cắm trại í anh hao.
-không phải đâu, ảnh với bọn anh lên kèo mà, không dám bùng đâu, matthew về ngủ rồi mai mình đi nhé?
-nhưng mà anh jiwoon còn chưa chắp chếp đồ cơ, ảnh mặc kệ ùi, anh hao sang bảo anh jiwoon đi ạ, ảnh vừa đóng cửa sầm vào mặc matthew đấy, huhu sợ nhắm!!
á à bắt được người bùng kèo, chết với tôi.
thế là zhang hao hùng hùng hổ hổ dắt tay matthew đạp cửa phòng ngủ của jiwoong và..
cái gì đến mà chẳng đến nhỉ?
nhà hanbin mới đầu đón một bé hút sột soạt cốc dâu tây lắc sang chơi, tiếp theo đó là hai anh em ngoan nhất chung cư và nhà hanbin vốn đã rộn ràng giờ lại rộn ràng hơn hẳn.
vì bọn nhỏ đang xem gyuvin và ricky chơi đấu vật.
hanbin trong phòng sắp đồ thấy mấy đứa chơi ngoan ngoãn với nhau thì hài lòng gật gật đầu mà an tâm sắp đồ tiếp.
cho đến khi hanbin nghe thấy một tiếng rầm thật lớn và tiếng thút thít sắp khóc. lại có chuyện rồi!
hanbin mệt mỏi mở cửa phòng, trước mắt anh là một gyuvin đang lúng túng hỏi han, một ricky đang khóc thút thít, một đám đứng bên cạnh lặng thinh. thằng báo con nhà mình lại gây chuyện tiếp!
hanbin đi tới, bế ricky đang vừa thút thít vừa than đau kia, tay vuốt vuốt lưng em cho bớt đau rồi quay sang gyuvin hỏi tội.
-sao lại làm bạn đau hả gyuvin?
-d..dạ em xin lỗi.
-anh có bị sao đâu mà xin lỗi? xin lỗi ricky nè.
-ricky ơi, gyuvin xin lỗi vì đã vật mày đau thế nhé, ricky có đau không, ricky đau thì để tao thổi cho nhá?
ricky gật đầu chui xuống quay lưng về tên mặt cún kia, coi nhớ biết điều nên tạm tha! hanbin thấy cún con nhà mình biết lỗi thì yên tâm quay trở về phòng.
về phòng chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng cãi nhau của đám trẻ.
trời ơi, chắc phải đi học một khoá thiền tịnh tâm mất thôi, chứ như này sao mà sống.
hanbin lết xác ra khỏi phòng, đi đến chỗ đám trẻ đang chia phe mà cãi nhau. mấy đứa cãi nhau um xùm, ngoan cố cho rằng mình đúng, năm cái miệng chen nhau nói khiến hanbin muốn xỉu thật sự.
thật sự đấy
-này mấy đ..
-tao bảo là nó có màu hồng.
-không phải là màu vàng.
-đã bảo là màu hồng rồi. MÀU HỒNG
-YAH MÀU VÀNG.
-nào nào..
-ANH HANBIN
hanbin giật mình lùi lại, này là sợ thiệt đấy, không có đùa.
-dạ anh đây.
-CÁI LỀU CỦA BỌN MÌNH MÀU HỒNG ĐÚNG KHÔNG Ạ?
-MÀU VÀNG!
-MÀY IM!
-dạ dạ màu tím than ạ!
-à..
lũ trẻ lúc này mới bắt đầu hạ nhiệt, chúng im lặng một chút rồi cười hì hì cho qua chuyện và đứa nào về nhà đứa đấy cũng lời chào líu lo. hanbin đứng đằng sau cũng thở phào.
chời ơi đáng sợ quá đi!
______________________
hề hề chúc mừng sinh nhật taerae nhé!!
yêu anh
à mà anh chị nhớ vote cho các cháu nhé!
sốp gửi năm cháu ở đây cảm ơn các anh các chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top