C.8 Anh không có cảm giác với các chàng trai khác
- SUNG HAN BIN! Anh là nam đấy. Anh không thích cũng không có cảm giác với các chàng trai khác. ....
Zhanghao nhấn mạnh từng từ. Gương mặt vốn đang rối rắm cảm xúc của Sung Hanbin trở nên cứng ngắc khi nghe anh chậm rãi nói ra câu nói này.
Anh không có cảm giác với các chàng trai khác....
Anh không thích...
.....không thích con trai.
Câu nói kia như bom nguyên tử oanh tạc một ngàn lần trong đầu Sung Hanbin.
Sau cùng, trên gương mặt cậu chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng bất lực như một vùng biển chết.
---------------15 phút trước ----------------
Ngày thứ 6 tình trạng lạnh nhạt trốn tránh của Sung Hanbin với anh diễn ra, rốt cuộc Zhanghao kiên quyết ngồi chờ cậu về bằng được để nói chuyện cho ra nhẽ.
Zhanghao hất tung chăn ra, ngồi khoanh chân khoanh tay trên giường ngay ngắn khi nghe được tiếng mở cửa ngoài phòng khách.
Sung Hanbin đã trở về, tạch!
Ngay khi mở cửa phòng ngủ, Sung Hanbin khựng lại đôi chút ở cửa. Trên giường, bóng đen đang ngồi thẳng tắp trong bóng tối kia không thể nhầm lẫn, chính là Hao-hyung của cậu. Sung Hanbin đấu tranh tư tưởng trong giây lát rồi giơ tay bật đèn phòng ngủ lên.
Cậu ngay lập tức nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Zhanghao trên giường đang nhìn cậu chằm chằm. Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái rồi nói bằng tông giọng hết sức trầm thấp:
- 3h42p sáng. Sung Hanbin, hôm nay là ngày bao nhiêu em cố ý tránh mặt anh rồi?
- Anh nói gì vậy? em tránh mặt anh khi nào? haha - Hanbin tháo ba lô, vừa đóng cửa phòng lại vừa đi vào cởi áo khoác ngoài treo lên. Trời dần vào thu, ban đêm khá lạnh, Sung Hanbin vừa ở ngoài về nên trên thân thể còn vướng hơi lạnh của sương đêm. - Anh mau ngủ đi mai chúng ta còn phải ghi hình radio đó, trạng thái không tốt thì làm sao được. E đi tắm đã nhé.
- Đứng lại đó cho anh. - Zhanghao không thèm nhúc nhích cơ mặt, thấy Sung Hanbin nhanh nhẹn đánh trống lảng muốn bỏ trốn liền gằn giọng nói.
Sung Hanbin đứng lại theo bản năng nghe lời anh, nhưng cậu quả thực không muốn đối mặt với anh lúc này.
Zhanghao thở dài rồi nói: "Em rốt cuộc làm sao vậy hả Sung Hanbin? Anh rốt cuộc đắc tội em chỗ nào rồi hả?" - Hanbin im lặng, cậu không biết phải nói gì với anh. Nói với anh cậu thích anh? nói với anh cậu ghen tị? nói rằng cậu ích kỉ tới mức không muốn bất cứ ai khác nhìn anh? cậu làm sao mà nói được? cậu lấy tư cách gì nói chứ? Cậu biết anh đang thực sự tức giận, bởi vì chỉ trong 3 câu nói mà anh đã gọi cả họ cả tên cậu đến 2 lần.
- Em không nói phải không? 3h sáng anh đã sớm không thức nổi nữa rồi, nhưng em luôn chọn đi làm về muộn sau 3h sáng, rồi 6h đã biến mất khỏi KTX. Đã trong 5 ngày rồi anh không gặp em vào buổi sáng tại KTX. Lịch trình của nhóm em là người rõ nhất. Em dám nói lịch trình công việc của em nhiều hơn anh không? thế mà ngoài lịch trình chung với nhóm thì anh đến cả một câu nói chuyện thừa ra với em cũng không có cơ hội? Thế mà em nói không trốn tránh anh? - Zhanghao rất ít khi nói một chuỗi dài như vậy, lần này là anh thực sự tức giận.
- Anh nói cho em biết, một là hôm nay em nói cho rõ ràng, hai là chúng ta ai cũng đừng hòng đi ngủ.
Zhanghao vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngay cả nét mặt lạnh lẽo cũng y nguyên từ lúc cậu trở về. Nhìn anh như vậy, Hanbin biết anh thực sự đã quyết tâm không cho qua.
Nhưng cậu có thể nói gì với anh?
- Cũng không có gì, em chỉ là muốn nghiêm khắc tập luyện thôi....anh muốn làm gì?
Hanbin đang nói dở thì đột nhiên bị Zhanghao đứng phắt dậy từ trên giường làm giật mình. Anh tiến dần về phía cậu, vừa đi vừa nói: "Em bắt đầu kì lạ là từ ngày ghi hình show âm nhạc. Hôm sau em đã bắt mọi người luyện tập nhiều hơn ngày thường." - Hanbin né tránh ánh mắt của anh, vẻ mặt ngày càng mất tự nhiên. Zhanghao tiếp tục đi về phía cậu.
- Anh lại không làm gì đặc biệt, chỉ có điều khác biệt duy nhất ngày hôm đó là nhận sanwich của 3 tiền bối. Nhưng đó đều là nam.
- Em lẽ nào nghĩ anh có thể có tình cảm gì với họ?
- SUNG HAN BIN! Anh là nam đấy. Anh không thích cũng không có cảm giác với các chàng trai khác. - Zhanghao nhấn mạnh từng từ. Gương mặt vốn đang rối rắm cảm xúc của Sung Hanbin trở nên cứng ngắc khi nghe anh chậm rãi nói ra câu nói này.
Im im lặng kéo dài, lúc này Zhanghao đã đi tới trước mặt Hanbin. Zhanghao 1m80,5 còn Hanbin cao 1m79,6. Chiều cao 2 người tương đương, lúc này đứng gần như vậy, 4 mắt chạm nhau, Hanbin nhìn đôi mắt trong veo thanh lãnh của anh, trái tim thắt lại rồi dần chết lặng.
Anh không thích con trai, anh không thích họ, anh sẽ không bị họ quyến rũ đi mất nhưng là anh cũng sẽ đồng dạng, không thích cậu.
Sung Hanbin cố gắng khống chế biểu cảm của mình. Sau cùng hít một hơi thật sâu rời mắt đi trước. Lúc cậu nhìn lại vào mắt anh, biểu cảm đã đươc khống chế hoàn hảo, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng mà giải thích:
- Thôi mà, em chẳng qua là lo lắng anh không vững vàng sẽ lơ là công việc thôi. Anh không có cảm xúc gì với họ là được. Em...là em sai, không nên nghĩ hyung như vậy. Sau này,.... sau này sẽ không như vậy nữa. nhé?
Sung Hanbin cố gắng cười, vừa xoa dịu anh vừa kéo anh một chút. Zhanghao thấy thái độ của cậu thành thật nhận lỗi như vậy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không quá chắc chắn về suy nghĩ của Sung Hanbin. Sau một hồi cũng nguôi giận. Tất nhiên đổi lại là Sung Hanbin phải mua Sữa chua hạnh nhân và hoa quả nhiệt đới cho anh.
Zhanghao rốt cuộc đi ngủ. Sung Hanbin tắm xong, nằm trên giường im lặng nhìn bóng lưng của anh. Một đêm hoàn toàn mất ngủ.
===================
Nhật kí của Zhanghao:
"Đúng là anh không thích cũng không có cảm giác với chàng trai khác. không bao gồm em đâu Sung Han Bin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top