°•III•°

"Anh ơi, sáng hôm qua lúc mà anh và anh Ricky bảo là hai người dường như đã chết ấy… Đó có phải một giấc mơ không ạ?"

Zhang Hao đang cùng Ollie nhặt rau cho bữa trưa, nghe vậy thì ngừng lại, ý nói Ollie tiếp tục:

"Đêm qua em không ngủ được là vì giấc mơ đó thật sự kinh khủng. Em đang ở Trung Quốc, bất chợt đọc được tin tức ZB1 gặp tai nạn thảm khốc, em gọi điện cho công ty, cho anh, cho Yujin hay anh Ricky và anh Gyuvin đều không thể kết nối. Em không thể tin được, em chạy ra khỏi nhà, tính tới trụ sở công ty nhưng đầu óc em quay cuồng… Em không nghe được gì hết anh ạ, đến lúc bừng tỉnh em chỉ loáng thoáng nhớ được tiếng xì xào bàn tán của mọi người, có người còn nhìn xuống em, cầm điện thoại quay video nữa. Sau khi tỉnh dậy, cổ và vai của em rất đau, giống như đã từng bị thứ gì thật nặng đè lên…"

"Cổ và vai em còn đau không?"

"Không còn đau, nhưng Hạo ca, thực ra em thấy không còn cảm giác gì mấy"

Ollie liếc nhìn Zhang Hao, Zhang Hao trầm ngâm nghe nó nói, tay lại đang mân mê vết thương trên cánh tay phải.

"Ollie, đưa em cái kéo"

Ollie đang đưa tay lên nắn đằng sau gáy, giật nảy mình khi nghe Han Yujin nói. 

"K… kéo, kéo đây"

Han Yujin nhận cái kéo từ tay Ollie, ngồi im lặng cắt hết viền mấy lát bánh mì trên đĩa. 

"Giọng Yujin càng ngày càng kì quái, à Hạo ca, có thể cho em ấy uống thứ đó không, cái bình tốt cho cổ họng ấy, không hiểu sao trong hành lý của em lại có. Lúc bắt đầu giấc mơ đêm qua, em cũng đang bị cảm, mẹ em cũng đang ấn cho em một cốc luôn"

"Ý em là -. Thôi, không cần thiết đâu, có lẽ đồ truyền thống Trung Quốc không phù hợp với Yujin"

"Ha, em quên mất lần chúng ta cùng đi ăn lẩu đó"

Ricky mở tủ bát, lấy bát đũa sắp ra bàn ăn, có vẻ cũng đã nghe được câu chuyện của Ollie và Zhang Hao, xoa đầu Ollie: 

"Đó chỉ là một giấc mơ thôi"

Ricky thẫn thờ, mắt nhìn trân trân vào Han Yujin bốc từng nắm viền bánh mì nhét vào miệng rồi nhai ngấu nghiến, sau đó ho dữ dội. Han Yujin ăn hết đống viền bánh mì, sau đó lấy ra từ trong túi áo một nắm kẹo cao su, cũng nhai hết từng đó cái kẹo. Nó rời khỏi bàn ăn, đưa tay lên miệng cắn. Ricky biết được thói quen cắn móng tay này của Han Yujin là học từ Ollie, cũng để che đi cảm giác bồn chồn lo lắng khi không có thuốc lá.

Han Yujin hút thuốc lá ngay từ trong show Boys Planet, là học tập từ Zhang Hao.

Sâu trong ánh mắt có phần mờ mịt của Ricky, một thoáng bất đắc dĩ lộ ra. Nói rằng hoàn cảnh đẩy nhóm họ đến bước đường tệ nạn nghe có vẻ thật trẻ con, nhưng thực tế những áp lực khủng khiếp mà nhóm phải chịu khiến cả nhóm có rất nhiều tật xấu.

Ví dụ như Zhang Hao hay Han Yujin thường trốn trong phòng thay đồ cá nhân để hút thuốc.

Ví dụ như Sung Hanbin hay Park Gunwook đều là những người nghiện rượu. Ricky đã choáng váng biết mấy khi lần đầu cả nhóm họ đi ăn ngoài, thuê phòng riêng, nhiều người thả ga hút thuốc uống rượu.

Ví dụ như chính Ricky, mỗi lần có áp lực phải kìm nén đều tự làm đau mình, rồi sau đó thì trở thành mỗi lần thêm một lỗ xỏ khuyên, một hình xăm bé bé mà lúc nào xuất hiện trước công chúng cũng đều phải sử dụng kem nền che chắn.

Thực ra, công ty quản lí không quá quan tâm đến vấn đề này lắm, thứ họ cho rằng quan trọng nhất trong hai năm sáu tháng chỉ là làm thế nào tối đa hóa lợi nhuận mà thôi.

Ngày thứ hai ở căn nhà nằm giữa rừng này không khác mấy so với ngày đầu, đến nỗi Park Hanbin còn đùa rằng nếu chỉ ăn với ngủ như thế này có lẽ tất cả sẽ biến thành lợn giống trong bộ phim Spirited Away. Không phải mọi người không làm gì, mà họ thực sự không tìm ra thứ gì để làm.

Tất cả mọi vật dụng đều phục vụ cho sở thích của mọi người, nhưng hiếm có ai dành thời gian cả ngày chỉ cho mấy trò tiêu khiển. Hơn nữa tất cả còn bị cắt đứt liên kết với thế giới bên ngoài, chỉ trong hai ngày mà mọi thứ trở nên rất bức bối.

Sau lần thứ tám mươi hai đi từ tầng một lên tầng ba và ngược lại, Kim Gyuvin cảm thấy mình sắp phát rồ. 

Kim Gyuvin thực sự chán ghét cuộc sống nhàm chán này.

Kum Junhyeon cùng Kim Taerae đã đập nát cái máy chơi game vào sáng nay, chỉ vì cái máy chết dẫm đó chỉ có mỗi trò Tetris. Cả hai đang ở trên ban công, nhìn sương mù dày đặc. Đã là giữa trưa nhưng làn sương không có dấu hiệu mỏng đi, có cảm giác chỉ thêm chốc lát nữa là có thêm trùm lên căn nhà này, cắn nuốt tất cả mọi thứ.

Sung Hanbin đi ngang qua phòng Na Kamden, thấy cậu ta đang vò đầu rồi điên cuồng viết lên giấy. Cửa phòng mở toang, hoàn toàn không có ý muốn che đậy bất cứ điều gì.

Sung Hanbin vẫn luôn hoạt bát kiêu ngạo bất kể hoàn cảnh, vậy mà những gì xảy ra sáng nay hoàn toàn đi ngược lại dự tính của cậu. Mắt của Sung Hanbin tựa như một cái camera bị hỏng, đôi lúc nhòe mờ, vỡ nét, lúc chỉ có một màu đen ngòm. Sung Hanbin thấy khó chịu và bất lực, không hiểu tại sao lại có xảy ra tình huống này. Thậm chí đôi lúc, Sung Hanbin trở nên nghi hoặc sự tồn tại của chính mình, nghi hoặc mọi thứ xảy ra trước mắt. Ngay cả linh hồn của Sung Hanbin cũng cảm thấy lạ lẫm trước cái vỏ thân xác bên ngoài.

Mọi người tụ tập dưới bếp để ăn bữa trưa thứ hai kể từ lúc tới căn nhà này. Kim Jiwoong, Seok Matthew, Kum Junhyeon và Kim Taerae không tham dự bữa ăn. Sung Hanbin cùng Park Hanbin để phần ăn ra một góc bàn. Han Yujin bèn nhanh tay bưng lấy, đưa mắt nhìn lên lầu.

Hai người họ hiểu ý. Để Han Yujin mang đồ ăn lên cho bốn người đó. Thật may mắn vì tất cả đều ở tầng hai, Han Yujin thở phào.

Lee Jeonghyeon rửa bát lần thứ hai trong ngày, không còn cáu bẳn mà chỉ im lặng.

Zhang Hao bần thần nhớ lại câu chuyện của Ollie. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ thật điên rồ. Lẽ nào Ollie cũng không may gặp điều gì đó. Tai nạn?

Còn ZB1? Tai nạn thảm khốc? 

Căn cứ theo những mảnh kí ức rời rạc của Zhang Hao, chắc hẳn ZB1 đã gặp tai nạn xe hơi vào buổi tối. Nguyên nhân của vụ tai nạn là gì? Tại sao chỉ có anh, Ricky và Ollie biết những điều này? Hay những người khác cũng có trải nghiệm tương tự mà họ không tiết lộ?

Thật rối não.

Sung Hanbin thất thần nhìn Zhang Hao.

Anh trông có vẻ hơi hốt hoảng, bất lực, đáng thương, đôi mắt trong hơn bất cứ vì sao nào, nhất là khi nơi đây mọi thời điểm đều bị bao phủ bởi sương mù. 

Một ý nghĩ có phần sai trái dâng lên trong Sung Hanbin.

"Có lẽ anh ấy không phải là sói"

Lee Jeonghyeon lau mu bàn tay ướt nước, hỏi Sung Hanbin:

"Anh, đang nghĩ gì thế?"

Sung Hanbin mím môi, không lên tiếng.

Kum Junhyeon nhìn cánh hoa khô trong tay, lòng héo úa. Kum Junhyeon hiểu rõ Kim Taerae, và cậu nghĩ Kim Taerae cũng hiểu cậu. Hành lý Kum Junhyeon mang theo không có gì nhiều, duy chỉ có cánh hoa khô này. Đêm qua sau khi trở về phòng, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị đi tắm, Kum Junhyeon ngoài ý muốn nhặt được cánh hoa khô trong túi áo. Đây là cánh hoa tại tiệm làm nến mà Kum Junhyeon đã tới nhân giây phút được nghỉ ngơi hiếm hoi giữa những ngày luyện tập tuyệt vọng và không hồi kết. Có vẻ như thực sự giống anh Zhang Hao nói, cậu cũng đã tới thế giới bên kia rồi.

Tại sao lại làm đổ sáp nến vào mặt khách vậy!

Bây giờ em phải làm sao quản lý ơi, cậu ta còn sống không? Em sợ quá!

Tạm thời đóng cửa hàng đi, tôi đi xem cậu ta thế nào.

Thắt lưng Kum Junhyeon truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn.

Kum Junhyeon chống hai tay bò lên giường, nhìn bữa trưa còn nguyên trên bàn khi nãy Han Yujin bê tới. Han Yujin không nói một lời nào, sau khi đặt bữa trưa ở đó ngay lập tức xoay người ra cửa.

Bỏ đi, Kum Junhyeon cũng chẳng muốn động đũa.

Han Yujin đã dừng trước cửa phòng Seok Matthew được năm phút. Sau khi nhận lời cảm ơn từ Kim Taerae, Han Yujin đã gõ cửa phòng Kim Jiwoong và đứng chờ một lát nhưng không có phản hồi.

Hóa ra Kim Jiwoong đang ở cùng Seok Matthew. 

Han Yujin nghĩ ngợi một lúc, đặt bữa trưa của hai người trước cửa phòng Seok Matthew, gõ cửa rồi rời đi.

Buổi chiều và bữa tối cũng diễn ra tẻ nhạt như vậy.

Đồng hồ lại điểm mười một tiếng. 

Bảo vệ là người được gọi dậy đầu tiên. Cân nhắc và nhớ lại những gì đã chứng kiến trong buổi sáng, có vẻ cậu không lưỡng lự quá lâu. 

"Đêm nay tôi muốn bảo vệ Zhang Hao"

Tiếng nói méo mó trong phòng cậu vang lên:

Được, chúc cậu ngủ ngon

Điều khó hiểu là trong phòng không có thiết bị gì nhưng cứ đúng mười một giờ, giọng nói kì lạ đó lại vang lên. 

Thợ săn, đêm nay cậu muốn ai sẽ buộc chặt số mệnh với mình?

Thợ săn cũng không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ thốt ra một cái tên:

"Kum Junhyeon"

Sau đó xoay người, kéo chăn đi ngủ.

Trong bóng tối của phòng bếp tầng một, bầy sói và kẻ phản bội đang đứng trước bàn ăn. 

"Đêm nay chúng ta bắt buộc phải ra tay thật thôi"

"Anh nói đúng, nhưng em hơi sợ. Em… em không đủ dũng khí để ra tay đâu"

Con sói lớn nhất trả lời: 

"Cậu không cần lo, đêm nay cậu đứng nhìn thôi, chúng tôi sẽ ra tay. Còn hai cậu, hơi kiệm lời nhỉ, nhưng qua sáng nay mới thấy, người kiệm lời đúng là người nguy hiểm mà"

Hai người còn lại vẫn không nói gì.

"Vậy, mọi người nghĩ mục tiêu đêm nay là ai?"

"Na Kamden…" - Một trong hai con sói kiệm lời lên tiếng, ngừng lại một chút "hoặc Lee Jeonghyeon"

"Anh cũng nghĩ vậy, Na Kamden sáng nay gây thù chuốc oán với không ít người"

"Còn Lee Jeonghyeon thì tinh tế hơn bề ngoài"

"Chung nhóm hồi còn trong show mà bây giờ mới phát hiện ra hả"

Sói lớn bật cười trầm thấp:

"Vậy tôi cho các cậu chọn đấy, Na Kamden hoặc Lee Jeonghyeon"

Người từ nãy đến giờ im lặng đề nghị:

"Tung đồng xu đi, mặt sấp là Na Kamden, mặt ngửa là Lee Jeonghyeon"

"Haha, có vẻ tất cả mọi thứ về cậu đều đang dần chuyển biến xấu"

Kết quả là mặt sấp.

Bầy sói quyết định lấy một con dao trong hộp vũ khí.

Na Kamden đang ngồi trước bàn, trên giấy trước mặt cậu là những cái tên với chi chít những ghi chú, câu hỏi về thân phận và hành động của mọi người buổi sáng ngày hôm nay.

Cành cây khô bị gió thổi đập vào cửa sổ kêu răng rắc, gió thổi ùa vào phòng qua cánh cửa sổ mở, đèn bàn màu vàng chập chờn như sắp tắt. Đồ gia dụng của căn nhà này thoạt nhìn rất hiện đại, vậy nhưng cứ đến đêm lại như đã sử dụng cả mấy thế kỉ rồi.

Na Kamden đột nhiên có linh cảm không hay, cậu vơ đống giấy trên bàn, nhét vội vào ngăn kéo.

Bên ngoài có tiếng bước chân.

Trong nháy mắt, Na Kamden gần như không thể cử động. Cánh tay Na Kamden sởn gai ốc, gió lạnh thổi cánh cửa sổ đập ầm ầm, nhưng cậu cứ như bị dính chặt vào ghế. 

Na Kamden nghĩ rằng khả năng trước khi sói mở cửa vào phòng, bản thân kịp phóng ra cửa sổ nhảy xuống là bao nhiêu phần trăm. Nhưng hình ảnh vết thương sâu hoắm trên tay Zhang Hao lại vọt lên trước những tính toán của Na Kamden. Cậu bất lực cười thầm.

Quay mặt ra hướng cửa, Na Kamden chạm mắt với sói. Lần lượt bốn người đội mũ hóa trang sói đi vào phòng. Cánh cửa phòng mở tung tự bao giờ.

"Số tôi tận sớm thật"

Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, Na Kamden thỏa hiệp 

Con sói đứng đầu cầm dao trong tay, Na Kamden chú ý đó là con dao trong hộp ở phòng khách, bàn tay này trông khá quen thuộc. Nhưng tay ai mới được? Có quá nhiều người là đồng đội với cậu trong những sân khấu ở Boys Planet.

Bầy sói có vẻ khá bất ngờ với thái độ của Na Kamden. Nhờ ánh sáng vàng lay lắt từ chiếc đèn bàn, họ thấy giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương Na Kamden, lẩn trốn sâu vào trong áo cậu ta. 

"Hóa ra cậu ta chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh"

Ở dưới lớp mũ trùm, một con sói thầm nghĩ. Kẻ đó giơ tay đẩy nhẹ lưng của người đứng đầu.

Kẻ cầm dao bừng tỉnh, thấp giọng nói xin lỗi rồi găm con dao vào ngực trái Na Kamden. Máu bắn đầy ống tay áo cầm dao của hắn ta.

Na Kamden vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay cầm dao đâm mình, đồng tử mở rộng.

Đợi cho Na Kamden đổ gục xuống chiếc giường cạnh đó, kẻ cầm dao mới bỏ tay ra. Con sói đứng sau im lặng cầm chiếc chăn trên giường lau sạch máu ở dưới đất, đặt Na Kamden nằm ngay ngắn trên giường.

Hai con sói còn lại ở đằng sau, đứng sát với nhau. Con sói cuối cùng nắm gấu áo kẻ đằng trước, run lên khi nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt.

Khi ba con sói rời đi, người đứng trước trong hai người còn lại đó tiến đến nhìn chiếc bàn nhỏ.

"Na Kamden đang làm gì lúc đó?"

Cuối cùng, kẻ đó thấy được mép giấy lộ ra ngoài ngăn kéo, nó dính đầy máu nên không phân biệt rõ với màu chiếc bàn. Kẻ này mở ngăn kéo, thu dọn hết những tờ giấy kín chữ đó, đóng cửa phòng và rời đi ngay sau ba người còn lại.

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc phù thủy được đánh thức.

Đêm nay có một người chết, đó là Na Kamden. Phù thủy có muốn cứu hay không?

“[...]”

Phù thủy có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy cái tên này.

Tuy nhiên, điều này cũng không nằm ngoài dự tính của cậu. 

Phù thủy đêm nay có muốn giết ai không?

“[...]”

Được rồi, chúc cậu ngủ ngon.

"Làm sao tôi ngủ được khi đã có người chết cơ chứ" - Phù thủy bực bội

Giọng nói bí ẩn không đáp lại cậu.

Tiên tri vẫn chưa ngủ, cậu vẫn phân vân xem sáng mai có nên lộ mặt hay không. Sắp đến giờ tiên tri soi thân phận, cậu quyết định đêm nào cũng sẽ thức tới giờ này.

Tiên tri….

"Tôi muốn kiểm tra thân phận của Zhang Hao"

Chà, đêm nay ai cũng quyết định thật nhanh chóng. Zhang Hao là dân làng.

Chúc cậu ngủ ngon.

Tiên tri im lặng. Kết quả này lại càng khiến cậu suy nghĩ, liệu tiên tri có nên lộ thân phận vào ngày mai không.

Cặp đôi được gọi dậy để trao đổi vào cuối cùng buổi đêm.

"Anh nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Để đảm bảo thân phận trước mọi người thì cần có một chức danh phù hợp, việc là dân không quá ổn vì không có nhiều điều để thể hiện mình là người tốt.

"Vậy hãy giả làm tiên tri, em nghĩ điều này khá ổn. Em sẽ hỗ trợ anh"

"Anh cũng đã suy nghĩ vậy. Quyết định thế đi"

"Chúng ta quay về phòng thôi. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Kum Junhyeon giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức chạy sang phòng Kim Taerae đập cửa rầm rầm. Kim Taerae chưa hết ngái ngủ, chỉ thiếu nước ném cả đống chăn lẫn gối vào mặt Kum Junhyeon. 

"Cậu còn chưa chết nữa hả?" - Kim Taerae càu nhàu

"Đúng vậy, anh cũng chưa chết nữa"

"Đáng lẽ đêm qua tôi nên giết cậu, Kum Junhyeon. Bây giờ mới có năm rưỡi sáng"

Sự ồn ào của hai người đánh thức gần như cả tầng 2. Trông ai cũng có vẻ chưa được ngủ đủ. Nhưng một khi đã rời giường, họ lại tò mò, bất an về những người mình quan tâm liệu có toàn mạng hay không. 

Chính vì vậy, không một ai trở lại giường.

Park Hanbin đợi một lúc lâu trước cửa phòng, tất cả mọi người đều xuất hiện, chỉ trừ Na Kamden.

Cậu hít hơi sâu, đẩy cửa phòng Na Kamden. Cửa không hề khóa. Cảnh tượng ghê rợn sau cánh cửa ấy thật sự thành công ám ảnh Park Hanbin.

Na Kamden vẫn nhắm mắt, gương mặt sạch sẽ như chỉ đang ngủ nhưng tấm chăn nhuốm màu máu đã tố cáo tất cả hiện thực. Vết trượt màu đỏ kéo dài thể hiện sự lau dọn, nhưng vũng máu đọng ở dưới cánh tay buông thõng của Na Kamden cho thấy sau khi sói rời đi, máu vẫn tiếp tục chảy, thậm chí là…

Na Kamden vẫn còn sống.

Park Hanbin dưới sự chỉ huy nào đó trong đại não, cố gắng chứng minh Na Kamden còn sống bằng cách tới gần hơn. Hiện thực nghiệt ngã tàn nhẫn nói không với Park Hanbin. Na Kamden đã chết. 

"Thân xác của anh ấy lạnh lẽo"

Park Hanbin cứ đứng đờ đẫn ở trước cái giường mà Na Kamden đang nằm. Mọi người tập trung ngoài cửa phòng Na Kamden. Kim Jiwoong vượt qua Park Hanbin, đặt Na Kamden nằm ngay ngắn trên chiếc giường, sau đó lấy chăn sạch trong tủ phủ lên cơ thể cậu.

Park Hanbin thấy được chiếc dao cắm trên ngực Na Kamden. Sung Hanbin cũng nói với mọi người, chỉ còn mười hai con dao. Lee Jeonghyeon điên tiết quăng cả cái hộp đầy dao ấy ra bên ngoài cửa chính, dù chiếc choker trên cổ thít chặt khiến gương mặt cậu tím tái.

Sau khi cánh cửa phòng Na Kamden khép lại, sự im lặng bao trùm khắp căn nhà.

Tất cả đều không thể tin người nhiệt tình đưa ra suy luận, dẫn dắt mọi người hôm qua chỉ qua một đêm đã biến thành một cái xác.

Park Hanbin cuối cùng cũng phải quay gót, mùi máu tươi khiến cậu không thể chịu nổi. 

Zhang Hao - người "thấy máu không sờn" nhận nhiệm vụ chăm sóc lần cuối cho thi thể của Na Kamden.

Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo thủng một lỗ lớn và đầy máu của Na Kamden, lau qua người cậu. Sau đó thay áo mới và đặt cậu lên chiếc giường đã đổi chăn ga bởi Han Yujin.

Mọi việc vẫn diễn ra trong im lặng.

Trước khi rời khỏi phòng của Na Kamden, Zhang Hao ngoái lại nhìn lần cuối. Anh thở dài, một mạng người cứ như vậy mà ra đi.




Ở nơi nào đó, có người cất tiếng:

Bệnh nhân Na Kamden, thời gian tử vong 5 giờ 27 phút, ngày 22 tháng 10. 



Nhìn thấy người chết, không ai có tâm trạng ăn bữa sáng.

Kim Taerae và Lee Jeonghyeon gặm đống bánh mì không có viền mà Han Yujin cắt ra hôm qua, uống một cốc cà phê đóng gói rồi lên phòng đóng cửa. 

Seok Matthew vẫn đang đau lòng vì cái chết của Na Kamden, bỏ bữa sáng nằm trên phòng. Sung Hanbin ở bên động viên cậu.

Ricky trầm lặng, Kim Gyuvin mặt méo xệch xin lỗi Ricky vì những lời không hay mấy ngày trước, nhưng Ricky chỉ phất tay cho qua.

Ollie lo lắng cắn móng tay. Cắn hết móng tay, Ollie chuyển sang vùng da viền xung quanh móng tay. Han Yujin thấy vậy thì cản Ollie lại. Sau đó Ollie vô thức nhấc tay lên mấy lần tính cho vào miệng, đều bị kìm xuống bởi Han Yujin.

Zhang Hao nằm bò bên cửa sổ sát đất cùng Kum Junhyeon. Kum Junhyeon đôi lúc tự vuốt ngực, thở khò khè như con mèo bị hen. Zhang Hao đỡ Kum Junhyeon ngồi thẳng dậy.

"Anh, em không muốn sống nữa"

Zhang Hao nghe thấy Kum Junhyeon nói như vậy.

"Kể cả ở thế giới này, hay thế giới thực của chúng ta"

Nghe xong câu này, đồng tử Zhang Hao mở to hướng ra phía rừng cây.

Sau đó anh cụp mắt, né tránh ánh nhìn của Kum Junhyeon.

Như thường lệ, mọi người tập trung tại phòng khách lúc chín rưỡi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top