8

Điều tôi biết trước khi bản thân ngất xỉu chính là gương mặt hốt hoảng của cả Bright và Zata, sau đó là một màu đen bao phủ.

" Laville...Laville.."

" Ư..."

" Anh tỉnh rồi, may quá"

Tôi lơ mơ mở mắt, thấy bên phải là Bright đang hết sức lo lắng, bên trái là thằng nhóc Zata đang nắm chặt mà khóc thút thít, tôi ngó quanh xem bản thân đang ở đâu thì có một bóng dáng quen thuộc bước vào.

" Laville, anh tỉnh rồi hả ?"

" R...Rouie ?"

" Anh ngất được 30 phút rồi đấy, bộ dạo đây làm việc quá sức nữa hả ?"

Tôi thấy giọng điệu của Rouie như đang khiển trách thì giả bộ ngó lơ, cô nàng thì nói thêm một số thứ về việc nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe rồi rời đi, tôi tỉnh lại thì mới nhớ ra sự thật khủng khiếp mình mới nghe được, lo lắng không biết nên nói với anh chàng Bright kia như nào để tránh việc anh ta sốc rôi ngất xỉu tiếp như mình.

" Anh Bright"

" Vâng, anh cảm ổn hơn chưa, vì không biết địa chỉ nhà anh nên tôi mới đưa anh đến bệnh viện này"

" À ừm, cảm ơn anh...nhưng, tôi có điều muốn nói..."

" Anh nói đi"

" T...tôi....anh, anh có thấy thằng bé này quen không, anh Bright"

" Hả, thằng bé này ?"

Tôi liếc sang phía của Zata, Bright cũng nhìn về phía của Zata, anh ta hơi khó hiểu nhìn tôi, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên má của thằng nhóc, Bright như vừa nhìn thấy ma hay thần tiên hay sao mà đứng phắt dậy, nhìn Zata chằm chằm, đôi môi run rẩy muốn nói điều gì đó.

" E....Em..là..Za...Zata !!?"

Cảm xúc của anh chàng Bright như vỡ òa, anh ta chạy nhào đến ôm chặt lấy thằng nhóc, vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, tôi thì chỉ im lặng, nhìn khoảnh khắc này mà tôi thấy thật ấm áp, nhìn Bright tìm được người em trai của mình thật hạnh phúc, anh ta khóc, tay vẫn ôm chặt lấy Zata không buông còn thằng nhóc thì ngơ ngác khi bị ôm bất ngờ như vậy, nhưng tay của thằng nhóc thì vẫn vỗ về an ủi người lạ mặt này, lí do vì sao thì chắc thằng nhóc cũng chẳng biết, có lẽ là nhờ một sợi dây liên kết vô hình nào đó ?

" Tìm được em rồi....tìm được em rồi, Zata, anh tìm được em rồi"

Bright bế Zata lên, quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười trìu mến, gương mặt vẫn còn những giọt nước mặt đang lăn dài.

" Laville, cảm ơn anh, tôi thực sự không biết phải tạ ơn anh như thế nào"

Bright cúi người, thành tâm cảm ơn tôi khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ, liền kêu anh ta ngẩng đầu lên, Bright nói sẽ mang Zata trở về nhà và hứa sẽ chuyển cho tôi một số tiền lớn, tôi đã từ chối số tiền đó, việc tôi nhận nuôi Zata là vì tôi thương thằng nhóc chứ không phải vì tiền.

" Anh thật khiêm tốn quá, Laville, hi vọng sau này vẫn sẽ được gặp lại anh"

" Tôi là thương thằng bé, chứ tôi không phải vì tiền nên tôi sẽ không nhận đâu. Bright, anh hãy chăm sóc tốt cho Zata nhé, thằng bé cũng nhạy cảm lắm"

" Vâng, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cảm ơn anh nhiều lắm"


Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người đó, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, tôi vui vì Zata đã được trở về bên gia đình, thằng bé cuối cùng cũng được có được một cuộc sống tốt hơn để bồi đắp những vết thương tinh thần gây ra bởi vụ bắt cóc. Tôi rời khỏi bệnh viện, lại tiện chân rẽ qua tiệm bánh ngọt của Violet.

" Vio, mày có ở đây không ?"

" Gì, tao đang làm dở mẻ bánh"

Violet chạy ra từ nhà bếp với chiếc tạp dề dính nhem nhuốc bột bánh, vừa thấy tôi là cô ả đã hỏi

" Thằng nhóc Zata đâu, tao mới làm được loại bánh mới này"

" Mày nhìn thấy tao là nhớ đến mỗi Zata thôi hả ?"

" Chứ tao nhớ đến mày chi ?"

" Bạn bè như cái qq, Zata quay về với gia đình rồi"

" Hả, cái gì cơ !!!??"

" Hôm nay tao vô tình gặp lại được anh trai nó, mày biết một người tên là Bright Merch không ?"

" Tất nhiên là tao biết, Bright Merch là tên của giám đốc một trong những công ty có chất lượng hàng đầu nước ta đấy"

" Đó chính là anh trai thằng bé đấy"

Violet nghe xong mà mồm há hốc, mắt mở to y hệt phản ứng của tôi lúc đó. Tôi ngồi kể lại mọi chuyện cho Violet nghe, nhìn cái gương mặt ngơ ngác đó khiến tôi buồn cười, mà cũng đúng thôi, ai mà ngờ được bản thân lại từng tiếp xúc với người quen của một nhân vật quyền lực như vậy.

" T...tao cũng không ngờ được điều này lại xảy ra"

" Tao cũng như mày thôi, ai mà ngờ được một chuyện như vậy chứ"

" Chắc thằng bé cũng vui lắm, được trở lại bên gia đình sau bao năm xa cách như vậy mà"

" Ừ, tao cũng rất mừng, nhưng giờ tao lại thấy hơi nhớ thằng bé"

" Hahahaha, mày simp lỏ hả, chưa xa được 1 ngày đã nhớ"

" Gì chứ tao với Zata ở cùng nhau cũng được hơn nửa năm rồi đó, sao tao lại không nhớ được chứ...với cả, giờ còn chuyện trường học của thằng bé tao chưa biết tính như nào, còn chuyện dọn đồ ở nhà nữa"

Chỉ hơn nửa năm nhưng Zata đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi, thằng bé tuy không cùng huyết thống nhưng là tôi luôn coi như một người trong gia đình, giờ thằng bé dì mất rồi, tôi bắt đầu thấy trống vắng.

" Chắc thằng bé sẽ không quên mày đâu, nhỡ đâu sau này lại gặp lại nhau thì sao ?"

Violet vỗ vai an ủi tôi, tôi chỉ biết thở dài chấp nhận, rời khỏi tiệm bánh, tôi bước đi một mình trở về nhà, không còn một ai tôi để tôi tiếp tục đi cùng nữa, đường phố tấp nập người đi người về nhưng tôi lại cảm thấy rất trống trải. Vì khi họ về, họ vẫn còn người chào đón họ, chờ đợi họ, còn tôi, tôi làm gì có.

Tôi ghen tị với họ quá !

" Haizz, em hãy sống thật tốt nhé, Zata, và nhớ quay lại thăm anh đấy"


___________________


p/s: chỉ là tui muốn nhanh nhanh để end thôi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top