7
" Zata, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của em, hãy học thật tốt nhé"
Tôi sửa sang đầu tóc cho thằng bé, đưa cho Zata một chiếc cặp và nhắc nhở. Tôi dẫn thằng nhóc đến trường, Zata nhìn có vẻ khá sợ sệt, thằng nhóc cứ nắm lấy tay tôi siết không buông, mặt cúi gằm xuống nhìn đường mà không nhìn thẳng. Khi đến lớp thằng nhóc, tôi liền buông tay và đẩy nhẹ vào trong lớp, Zata ngay lập tức tỏ vẻ hoảng hốt mà tìm kiếm tôi.
" Zata, ngoan nào, đã đến lúc em cần học cách thích nghi rồi"
Tôi kiên quyết không đưa tay ra, thằng nhóc chỉ nhìn tôi, mắt lâng lâng như thể sắp khóc, nhưng tôi vẫn kiên quyết rời đi đến phòng giáo viên.
" Xin lỗi, cho tôi hỏi ai là chủ nhiệm của lớp X ạ ?"
" Là tôi"
Một vị giáo viên với mái tóc xanh biển óng mượt tiến đến chỗ tôi.
" Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp X ạ ?"
" Đúng vậy, tôi là Sephera, còn cậu là ?"
" Tôi là Laville, và tôi đến vì có chút điều cần phải nói ạ"
Sau khi giải thích cặn kẽ, tôi cúi đầu chào cô giáo Sephera và rời đi, trong lòng tôi tất nhiên lo lắng không nguôi, không biết thằng nhóc có thể thích nghi kịp không, có thể hòa nhập không và rất nhiều lo lắng khác.
Tôi lại tiện chân tạt vào tiệm bánh của Violet, cô nàng khi nhìn thấy tôi thì cũng vui vẻ chào đón.
" Yo, làm người mở hàng đầu tiên cho tao luôn hả ?"
" Ừ, cho mày nhiều khách"
Violet trề môi, cô nàng lấy ra một đĩa bánh và mời tôi ăn, tôi cũng ngồi xuống ghế mà gặm một cái.
" Dạo này mày ghé quán tao ăn chực hơi nhiều rồi đấy, sau này cho thằng nhóc kia vô đây làm bù đi"
" Nay Zata đi học rồi, tao lo cho thằng bé quá"
" Mày cứ như cha nó ấy"
" Thì tao cũng coi thằng bé như em trai mình mà, tất nhiên là tao sẽ lo rồi"
" Mày khỏi lo, tao thấy thằng nhóc đấy cũng ma lanh lắm"
" Sáng nay nó bám tôi như bám mẹ ấy, tôi phải nhịn lắm mới không xin cho nó nghỉ học ngay buổi đầu"
Violet ngao ngán nhìn tôi, nhìn thế thôi chứ tôi cũng thuộc dạng simp lỏ đấy, khi đã simp thứ gì thì chắc chắn sẽ nâng niu tới nơi tới chốn. Sau khi thanh toán tiền bánh, tôi trở về nhà và chuẩn bị đồ để đi làm, tôi có đi ngang qua phòng của Zata, thấy trên bàn nó có một cuốn sổ để ở trên, tôi tò mò mà cầm lên đọc và thấy hơi bất ngờ khi bên trong là chi chít những dòng chữ " Nhớ anh Laville"; "Muốn ở cạnh anh Laville".
" Gì vậy, Zata đã viết cái này sao ?"
Tôi đóng cuốn số lại, rất muốn hỏi Zata cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi, tôi không muốn làm phiền sự riêng tư của thằng nhóc, có lẽ thằng bé cũng quý tôi nên mới viết như vậy.
*Giờ nghỉ trưa tại bệnh viện*
" Anh Laville, em nghe mọi người nói là anh đã đón cậu bé phòng 511 về nuôi sao ?"
Rouie đến bên bàn của tôi với một khay cơm trên tay
" Đúng rồi, giờ thằng bé đang ở trường"
" Ôi, vậy là anh còn cho cậu bé đi học nữa hả ?"
" Ừ, anh nghĩ là Zata cũng cần phải đến trường, không thể để thằng bé chỉ quanh quẩn ở nhà được"
" Zata ? Vậy tên của cậu nhóc đó là Zata sao ?"
" Ủa, em không biết hả ?"
" Không phải em đã nói rồi sao ? Cậu bé đó khi còn ở bệnh viện này có nói chuyện với ai ngoài anh nữa đâu"
Đúng rồi, tôi lúc đó mới nhớ ra Zata chỉ giao tiếp với tôi, Rouie thở dài nhìn tôi, tôi đành cười một cái để đỡ ngượng rồi tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.
Giờ nghỉ trưa kết thúc thì tôi tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức và tiếp tục công việc vào buổi chiều.
" Phải xin nghỉ sớm một chút để đi đón Zata mới được"
Ca làm của tôi kết thúc thường vào lúc 7-8h tối, nhiều khi phải tăng ca còn muộn hơn vậy nữa, nhưng tôi lo Zata chưa quen đường về nên đã xin ưu tiên được về sớm và viện trưởng cũng đã đồng ý.
Khi đồng hồ đã điểm 5h, tôi tạm biệt mọi ngườ và hớt hải chạy đến trường để đón thằng nhóc Zata, khi đến nơi, tôi thấy thằng nhóc đang ngồi im trên ghế đá đợi tôi, bên cạnh còn có cô Ilumia.
" Zata, cô Ilumia"
" Em đến rồi hả, Laville"
" Dạ, em xin nghỉ sớm để đón thằng bé, sợ chưa quen đường rồi lạc mất"
" Em vất vả quá rồi, ngồi xuống đây đã"
Tôi đi đến bên cạnh cô Ilumia rồi ngồi xuống, thằng nhóc Zata cũng chạy đến bên cạnh tôi mà ngồi vào lòng.
" Thằng bé quý em quá nhỉ ?"
" Vâng....."
" Laville này, cô nói điều này có thể em sẽ bất ngờ, nhưng Zata thực sự là một thiên tài đấy"
" Hả, cô nói gì cơ ạ ?"
" Hôm nay cô đã cho thằng bé test thử một bài của khối lớp trên, và cũng khá bất ngờ khi thằng bé đã giải xong chỉ trong đúng 30', còn đúng hết không sót câu nào"
Tôi kinh ngạc, mắt mở to nhìn cô Ilumia xong nhìn về Zata, thằng nhóc nhìn thấy tôi nhìn mình thì ngơ ngác khó hiểu.
" Cô....cô không nói đùa chứ ạ ?"
" Tôi có bao giờ nói giỡn với học sinh chưa ? Tôi nghĩ Zata hoàn toàn có khả năng học đúng lớp với độ tuổi của thằng bé, em thử suy xét xem có nên đổi lại lớp không, nếu có thì cô sẽ giúp em ấy vào một lớp tốt"
Tôi rất biết ơn cô Ilumia, vội vàng cúi đầu cảm ơn cô.
" À đúng rồi, tôi có tình cờ biết một người có thể dạy nói cho Zata đấy"
" Dạ, ai thế ạ ?"
" Em biết cô Sephera không ? Cô ấy là bạn cũ của ta, hiện đang mở một phòng khám nhỏ tại nhà, cô ấy có nhiều bằng lên quan đến y dược lắm, em có thể đến hỏi cô ấy về việc dạy cách nói cho thằng bé"
" Em có thể xin địa chỉ nhà của cô ấy không ?"
Cô Ilumia viết lên một tờ giấy rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy và cảm ơn cô.
Sau khi tạm biệt cô Ilumia, tôi đã khẩn trương dẫn Zata đến nhà của vị phu nhân tên Sephera đó mặc cho trời đã gần phai màu vàng cam để chuyển sang màn đêm đen.
*Cốc cốc*
" Ai đó ?"
" Ừm...xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Sephera không ?"
" Là tôi đây"
Khi cánh cửa được mở ra, một quý cô xinh đẹp với mái tóc màu xanh tựa đại dương, đôi mắt toát lên vẻ gì đó huyền bí như một đại dương xanh sâu thẳm.
" Cậu đến tìm tôi có việc gì ?"
Giọng nói rất nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vẫn có một sự uy quyền vô hình, quả thực rất giống cô Ilumia, tôi đã thầm nghĩ như vậy.
" Xin thứ lỗi vì đến đây lúc muộn như vậy, chả là tôi muốn nhờ cô dạy cách nói chuyện cho đứa bé này"
Tôi đẩy Zata lên trước mặt quý cô kia, cô ấy nhìn ngắm thằng bé một lúc thì mời cả hai chúng tôi vào trong. Căn nhà được trang trí có chút cổ điển, tôi thậm chí còn nhìn thấy có một chiếc lò sưởi ở giữa nhà cùng một tấm thảm lông thú và một chiếc ghế bành gần chiếc lò sưởi. Quý cô Sephera dẫn tôi và Zata đến một chiếc ghế sofa và mời chúng tôi ngồi, sau đó cô ấy gọi tên của một ai đó, hình như tên là "Keera".
" Keera, con mang bánh với trà ra đãi khách đi"
" Vâng ạ"
Một lúc sau thì tôi thấy có một bé gái với mái tóc hồng như kẹo ngọt đang bưng một khay đựng trà bánh trên tay, mặt cô bé hình như có gì đó khó chịu hay sao mà tôi thấy cô bé lườm chúng tôi một cái.
" Keera, không được lườm khách như vậy"
" Vâng ạ....."
Cô nhóc tên Keera đó đặt khay trà bánh xuống xong thì nhảy luôn vào lòng vị phu nhân kia, cô ấy cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi nhìn tôi.
" Xin lỗi cậu, cô bé này là con gái nuôi của tôi, tính cách cô nhóc có hơi bướng bỉnh, mong cậu thứ lỗi cho hành động vừa nãy của con bé"
" À vâng, tôi không để bụng đâu"
" Tôi tên là Sephera, còn cậu là.."
" T...tôi tên là Laville, và tôi tới đây mong phu nhân dạy cho thằng bé Zata này cách nói ạ"
" Cậu bé này đã xảy ra chuyện gì mà lại không nói được vậy ?"
Tôi đã ngồi kể toàn bộ chuyện cho vị phu nhân Sephera nghe, cô ấy nghe xong thì đã gật đầu ưng thuận việc dạy nói cho Zata khiến tôi rất vui mừng, nắm tay cô ấy cảm ơn rối rít nhưng lại bị cô nhóc Keera đó hất tay ra.
" Ngươi.....ngươi không được phép chạm vào mẹ..."
" Keera, không được như vậy"
Cô ấy đánh lên tay của cô nhóc kia, mặc dù uất ức nhưng cô nhóc Keera đó cũng im lặng không nói gì, chỉ bỏ đi về phòng.
" Thực sự xin lỗi cậu, thỉnh thoảng con bé lại như vậy khiến tôi cũng hơi ngại"
" Vâng, cảm ơn phu nhân vì đã chấp nhận dạy nói cho thằng bé"
" Không có gì, đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi"
" Vậy tôi sẽ đưa thằng bé đến đưa sau mỗi giờ tan học buổi chiều"
" Được, tôi sẽ chờ"
Cúi đầu tạm biệt rồi rời đi, tôi vui vẻ nắm tay Zata mà đi về, trên đường lại vô tình đụng trúng một người.
" Aaaa, tôi xin lỗi, anh không sao chứ"
" À không...tôi mới là người phải xin lỗi"
Tôi ngẩng đầu nhìn người lạ mặt tôi lỡ va phải, và rất bất ngờ khi nhận ra đó là vị mỹ nam tôi đã vô tình đụng trúng lần trước.
" A, anh là...."
" Anh, có phải là người lần trước tôi lỡ va phải không ?"
Một cuộc hội ngộ có vẻ khá kì quặc, anh chàng kia đỡ tôi đứng dậy, anh ta nói anh ta tên là Bright và mời đi ăn tối coi như lời xin lỗi cho hai lần vô tình đụng trúng, có vẻ khá hời đấy chứ.
" Ồ, vậy anh là giáo viên của trường trong chỗ tôi ở sao ?"
" Vâng, tôi cũng mới nhận việc được một tuần thôi, kinh nghiệm cũng chưa có nhiều"
" Haha, anh đẹp trai như này hẳn nhiều cô học sinh đổ lắm nhỉ ?"
" A...anh đừng có trêu tôi mà"
" Tôi có trêu đâu, tôi nhìn còn muốn yêu chứ nói gì đến mấy cô kia chắc muốn rụng trứng quá"
Đối phương đỏ bừng mặt khi nghe được câu nói của tôi, tôi cũng mới nhận ra được câu nói hơi quá trớn mà tự tát vào mồm một cái.
" Xin...xin thứ lỗi cho câu nói vừa nãy của tôi"
" À vâng...tôi không để bụng đâu"
Bữa ăn diễn ra một cách hơi yên tĩnh khiến tôi hơi khó chịu, đồ ăn thực sự rất ngon nhưng với bầu không khí như này thì thực sự vị ngon đã giảm đi 50% rồi, tôi đang loay hoay tìm kiếm chuyện để nói thì người kia đã lên tiếng trước.
" Laville, là tên anh đúng không ?"
" Đúng rồi, còn anh là Bright Merch, lần trước lúc đụng trúng tôi anh đã đưa tôi danh thiếp rồi"
" Vâng, lúc đó tôi cũng muốn quay lại xin lỗi anh tử tế nhưng vì công việc gấp gáp nên tôi không thể quay lại được"
" Anh vẫn để tâm chuyện đó sao, tôi thì chả quan tâm luôn rồi, nhưng tên anh nghe khá quen, không biết tôi có nhầm với ai không ?"
Bright Merch, một cái tên rất đẹp, nhưng tôi thấy cái họ "Merch" này khá quen, thấy tôi có vẻ hoài nghi thì anh ta liền giải thích.
" Laville, anh đã từng nghe qua cái tên Edras Merch chưa ?"
Lúc này tôi mới ngớ ra, Edras Merch là tên một người giàu có nổi tiếng từng xuất hiện rất nhiều trên mặt báo, ôi trời, sao tôi lại có thể quêc được vậy.
" Cậu....chẳng lẽ...cậu là..."
" Tôi là con trai nuôi của ông ấy"
Bộ dao nĩa trên tay tôi rơi luôn xuống đất, tôi sốc muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài, tôi là đang ngồi ăn với người con trai nuôi của một ông lớn lắm tiền đấy.
" Tôi....thực ra tôi đến đây là để tìm người em trai thất lạc của mình, em ấy đã bị bắt cóc từ rất lâu về trước..."
Sau đó Bright đã kể cho tôi nghe về chuyện của em trai anh ta và tôi lại một lần nữa nhìn xuống Zata, lần thứ 2 tôi thấy được sự giống nhau đến đáng kinh ngạc trong câu chuyện mình được nghe, sự nghi ngờ lại đến một lần nữa.
" Tôi...tôi thực sự cần phải tìm được em ấy, sau khi biết được thông tin của tên bắt cóc đã đột nhập vào nhà và mang thằng bé đi nhằm tống tiền, tôi đã ngay lập tức chạy đến nơi đây và tra hỏi tên khốn đó, nhưng hắn chỉ trả lời tôi một câu không biết rồi cười đểu vào mặt tôi"
Tôi có thể thấy nét mặt tức giận của Bright, hẳn anh ta rất tức giận khi thấy tên bắt cóc em trai mình tỏ một thái độ khích đểu như vậy, phải tôi là tôi lao vô đấm luôn rồi.
" Vậy....ừm, anh có thêm manh mối gì chưa ?"
" Hiện thì chưa, tôi chỉ biết là em ấy ở đây chứ hiện ở đâu thì chưa rõ"
" Tôi có thể hỏi tên của em trai anh không ?"
" Thằng bé tên là Zata"
Ảdu, không biết lúc đấy có phải thời gian đã ngừng trôi hay không mà tôi cảm thấy tay chân mình cứng ngắc, cả cơ thể như bị hóa đá, chỉ có con mắt là nhìn Bright muốn rớt luôn ra ngoài.
" Laville, anh ổn chứ ?"
" Aha...ha..ha..t..tôi...ổ...ổn...Bright..a..anh có..có thể bốp tôi....một cái..vô mặt không ?"
" Anh chắc là anh ổn chứ ?"
" Ha..ha, i'm ok, i'm fine, kìn chá na"
" T...tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện"
" Hơ.....a...anh đưa tôi về...nhà đ...được không ?"
" Được, nhà anh ở đâu ?"
" Nhà...nhà..t...tôi ở..."
"LAVILLE !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top