4


" Chào Laville, buổi sáng tốt lành nhé"

Bắt đầu buổi sáng tại bệnh viện bằng những câu chào của những người đồng nghiệp khiến tôi có thêm năng lượng để thực hiện nhiệm vụ với sự tốt nhất, tôi cũng có chút nhớ những bệnh nhân của mình, đa số bệnh nhân nơi đây là những người già hoặc trẻ con, người lớn khá ít, chỉ quanh quẩn ở những vụ nhỏ như gãy chân hoặc chấn thương nhẹ ở ngoài da.

" Không biết bác Moren đã lành xương chân chưa nữa"

Trong số tất cả những bệnh nhân già ở đây, có bác Moren là người mà tôi thân nhất, bác ngày trước là người an ủi tôi khi mẹ mới mất nên tôi rất quý bác. Khi nghe tin bác bị gãy chân do trượt té cầu thang mà tôi đã hoảng hốt bỏ qua công việc dang dở mà chạy đến thăm.

Rảo bước trên hành lang của bệnh viện, thứ mùi quen thuộc của bông băng, thuốc khử trùng,.. như hòa lẫn trong không khí vậy, người ngoài nếu ngửi hẳn sẽ cảm thấy khó chịu nhưng tôi đã làm việc ở đây rất lâu nên mùi này là vô cùng bình thường.

" Bác Moren, chân của bác đã lành chưa ạ ?"

Tôi ngó đầu vào phòng, thấy bác Moren đang ngồi đọc báo, bác thấy tôi liền tươi cười, vẫy vẫy tôi vào phòng.

" Laville, qua không thấy đi làm, có việc gì hả ?"

" À, hôm qua cháu được viện trưởng cho nghỉ phép một ngày ạ"

" Ra vậy, hẳn là cháu phải làm việc chăm chỉ lắm mới được ưu ái như vậy"

" Vâng, hì hì"

Bác nói chút chuyện với tôi xong lại quay sang đọc báo, tôi thấy thế cũng len lén hé mắt coi lén.


[ TIN NÓNG ]

[ Con trai của một nhà triệu phú đã bị bắt cóc, những ai thấy được cậu bé hoặc có những thông tin liên quan, xin hãy liên hệ với cảnh sát ]

[ Dưới đây là đặc điểm nhận dạng ]

Bên dưới là những hình ảnh của một đứa nhóc với nước da ngăm đen, đôi mắt dạ ưng sắc bén cùng 2 vết như sẹo bên má phải, mái tóc trắng dài,...

" Nhìn quen quá ta, hình như....giông giống với Zata"

Laville nheo mắt để nhìn kĩ vào những tấm ảnh, chúng hơi mờ nhưng cũng đủ để nhận dạng được một số chi tiết quan trọng, đặc biệt là đôi mắt kia, sắc bén như một loài thú săn mồi.

" Công nhận là bắt cóc thời nay manh động thật, con nhà giàu chúng nó cũng dám liều"

" Cháu công nhận, không biết là ngu hay khôn nữa"

Tôi chợt nhìn lên đồng hồ, đã gần nửa giờ trôi qua rồi, tôi mới luống cuống tạm biệt bác Moren và đi thực hiện công việc.


Mọi thứ hôm nay diễn ra suôn sẻ, rất bình thường và nhẹ nhàng, không biết là do bản thân mới được nghỉ xả láng nguyên một ngày nên tôi cảm thấy công việc rất nhẹ nhàng, chứ không là giờ tôi đang la oai oái đòi nghỉ phép rồi.

" À, để mình đi thăm thằng nhóc Zata"

Tôi lại tiếp tục ghé đến phòng 511, ngó đầu vào và thấy thằng nhóc Zata, thằng bé trông cứ đờ đẫn kiểu gì ấy, mắt nó cứ hướng ra ngoài cửa sổ, trên tay thì cầm cuốn sổ tôi tặng.

" Zata"

Tôi khẽ đánh động, thằng nhóc nghe thấy tiếng tôi thì quay đầu lại, gương mặt tươi tắn hẳn lên, tôi bước vào phòng, tiến đến gần giường thằng bé, nhưng tôi không ngồi, chỉ đứng gần thôi.

" Em cảm thấy bản thân đã tốt hơn chưa, Zata ?"

Thằng nhóc gật gật đầu, tôi thấy tóc thằng bé có vẻ hơi dài, che hết đi cả phần nửa trên gương mặt, tôi lấy tay vén tóc sang hai bên thì thấy được mặt của thằng nhóc hơi đỏ, nó cứ nhìn tôi, đôi mắt cứ như thêm filter lấp lánh hay do tôi cảm nhận không biết

" À ừm, anh thấy em có vẻ khỏe hơn rất nhiêu rồi đó, chắc 2-3 ngày nữa sẽ được xuất viện ngay thôi"

Thằng nhóc nghe thấy hai từ "xuất viện" thì gương mặt hơi nhăn nhó, tôi cứ nghĩ là thằng bé sẽ cảm thấy vui vì hầu như không mấy trẻ con thích bệnh viện cả, nhưng tôi nhớ rằng thằng nhóc là một đứa trẻ bị bạo lực gia đình, giờ mà xuất viện thì thằng nhóc sẽ không có nơi nương thân.

" Anh xin lỗi, anh hơi vô ý"

Tôi xoa xoa lên mái tóc bù xù như lời xin lỗi, thằng nhóc có vẻ hưởng thụ, khi tôi bỏ tay còn cố tính giữ tay tôi rồi dí xuống đầu nó nữa.

" Haha, anh mừng vì em quý mến anh như vậy"

Tôi cũng cảm thấy bản thân dường như luôn thoải mái khi ở cạnh Zata, cũng không biết vì sao nữa, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy thoải mái để nói chuyện với thằng nhóc, như một người bạn.

" Nhưng còn vấn đề nhà ở cho thằng bé thì sao nhỉ, nếu giờ xuất viện thì thằng bé sẽ thành vô gia cư mất"

Tôi ngồi suy nghĩ khi đang bước đi trên hành lang, mải mê đến mức không để ý đường đi mà đâm sầm vào người Tulen, một bác sĩ khoa phẫu thuật ở đây, và cũng là một người bạn học cũ của tôi.

" A, xin lỗi"

" Laville, cậu để mắt đi đâu vậy hả ?"

Gương mặt của vị bác sĩ này hơi khó chịu, chắc do mệt mỏi với công việc, tôi cũng chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

" Khoan đã"

" Chuyện gì nữa, tôi đã xin lỗi rồi mà"

" Laville, cậu có vẻ khá thân thiết với bệnh nhân phòng 511 đúng không ?"

" Phòng 511, ý cậu là thằng nhóc Zata"

" Đúng rồi, các y tá được cử đến để chăm sóc cho thằng nhóc đấy đều báo cáo rằng thằng bé không chịu hợp tác mỗi khi phải tiêm thuốc, thay băng, thậm chí có hành vi phản kháng"

" Tôi....tôi có thấy vậy đâu"

Tôi hơi ngẩn người, thằng nhóc đó chưa bao giờ hành xử thô bạo với tôi, Tulen thấy vậy thì lấy làm lạ, thằng nhóc ương bướng đó đã làm ngã anh khi tiêm thuốc, đến giờ vẫn ghim.

" Vậy từ giờ cậu sẽ phụ trách chăm sóc thằng nhóc đó, hiểu rồi chứ ?"

" Ủa alo, gì vậy ?"

Nhưng rồi tên đó biến đi luôn, tôi hơi tức giận khi đột nhiên bị đùn thêm việc, nhưng rồi thở dài một hơi, phận dưới trướng thì cũng đành nghe thôi, dù gì thằng nhóc Zata cũng không ghét tôi lắm.

" Hay mình cho thằng nhóc ở ké nhà mình luôn nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top