2
-Sáng hôm sau-
" Oaaaaa"
Tôi vươn vai, ngáp một cái uể oải cho ngày mới, khoác lên mình một chiếc măng tô cùng chiếc cặp và chuẩn bị đi tới chỗ làm, tôi bỗng liếc thấy một cuốn sổ nhỏ trên chiếc bàn làm việc của mình.
" Có vẻ mình vẫn chưa viết gì lên đây.."
Tôi suy nghĩ đôi ba giây rồi nhét cuốn sổ đó vào cặp và rời khỏi nhà. Khi đến bệnh viện, tôi vẫn như mọi ngày, thân thiện chào hỏi những người đồng nghiệp và những bệnh nhân, đi đến phòng thay đồ thay quần áo và bắt đầu chuẩn bị làm việc.
" Anh Laville"
Là giọng nói của Rouie, tôi quay lại thì thấy cô nàng đang tươi cười chào mình.
" Rouie, buổi sáng vui vẻ nhé"
" Vâng, anh cũng thế"
Chào hỏi xong, tôi định rời đi thì nhìn thấy trên tay Rouie có dán băng cá nhân, thắc mắc tôi liền hỏi
" Tay của em làm sao vậy, Rouie ?"
" Nãy cậu nhóc ở phòng 511 bỗng dưng nổi cơn khi em cùng bác sĩ đến thăm khám cho cậu bé, nó kháng cự ghê lắm, bác sĩ còn bị nó làm ngã xuống sàn cơ"
" Vậy thì tiêm cho nhóc đó một liều thuốc an thần đi chứ ?"
" Đã xong rồi, phải tiêm tận 2 liều cậu bé đó mới chịu nhắm mắt đấy"
" Ồ, lần nào thăm khám mà cũng phải tiêm thuốc an thần như thế thì khá có hại cho sức khỏe đấy"
" Vâng, ai cũng biết điều đó nhưng nếu không tiêm thì cậu bé đó không chịu để yên cho người lạ chạm vào người"
Rouie cười khổ vì một cậu nhóc bệnh nhân cứng đầu, tôi cũng chỉ nở tạm một cười đáp lại rồi tạm biệt cô nàng.
" Thằng nhóc đó nhạy cảm với người lạ quá nhỉ ?"
Công việc của ngày hôm nay cũng không có gì mới, tôi vẫn đi chăm lo cho bệnh nhân và phụ trách thêm một số công việc lặt vặt, mới thế mà đã hơn nửa ngày trời rồi, tôi vặn vẹo tí xương khớp cho chúng co giãn ra sau ngày làm việc.
" LAVILLE"
Một cô y tá với gương mặt hớt hải chạy đến phía tôi, nắm lấy tay tôi mà kéo đi
" Có...có chuyện gì vậy ?"
" Cậu....cậu nhóc ở phòng 511 lại lên cơn rồi, nhưng lần này thằng bé phản ứng mạnh hơn bình thường, bác sĩ cố tiêm thuốc mà còn bị nó hất văng ống tiêm đi cơ"
Tôi nghe xong thì cũng ngờ ngợ được sự việc, liền chạy đến phòng 511 cùng cô y tá.
" Zata"
Tôi hét lớn tên cậu bé khi thấy nó đang định tấn công người bác sĩ, nó nhìn thấy tôi thì chạy nhào đến ôm, mặc cho vết thương trên người còn chưa được băng bó xong.
" Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ chăm lo cho cậu bé này"
Hai người kia nghe xong thì cũng gật đầu và rời đi, vị bác sĩ còn dặn dò tôi nếu thằng nhóc lên cơn thì bắt buộc phải đè nó xuống và tiêm ống thuốc an thần được đặt trên bàn kia.
" Zata, em ổn rồi chứ ?"
Thằng nhóc cứ dụi dụi vào người tôi, tay nó siết chặt lấy chiếc áo làm của tôi, tôi cứ vừa vỗ về vừa thay tháo lại lớp băng.
" Em không thích người khác chạm vào mình hả ?"
Giờ mới thấy cậu nhóc có phản ứng, nó gật gật đầu, tôi tiếp tục hỏi
" Nhưng em phải ngoan khi bác sĩ đến khám cho em chứ ? Nếu không những vết thương của em sẽ không thể lành được đâu"
Tôi thấy cậu nhóc rời tay khỏi mình rồi chạy đi lấy tờ giấy hôm qua tôi đưa cho, viết lên đó từng dòng chữ
[ Em chỉ thích anh thôi, những người khác chạm vào khiến em sợ hãi ]
" Chữ viết nhìn rắn rỏi hơn rồi này"
" Anh không thể chỉ chăm lo mỗi mình em được, anh còn rất nhiều bệnh nhân khác"
Cậu nhóc nghe xong thì thấy hụt hẫng, buồn bã mà cất tờ giấy đi, tôi cũng thấy thương cho cậu bé, đang suy nghĩ xem nên làm gì cho nó thì chợt tôi nhớ đến cuốn sổ mà tôi đã nhét vào cặp sáng nay.
" À, nhớ rồi. Em chờ anh một lát nhé, anh sẽ cho em thứ này"
Tôi chạy đi lấy cuốn sổ một cách nhanh nhất rồi quay trở lại, đưa cho cậu bé.
" Cuốn sổ này, em hãy dùng nó để ghi lại những suy nghĩ, hoặc những gì mà em muốn trong này. Anh không thể đến thăm em thường xuyên được, vậy nên em hãy dùng cuốn sổ này để trò chuyện với anh, nhé"
Cậu nhóc gật gật đầu, tay nhận lấy cuốn sổ mà tôi còn nhìn thấy được nét rạng rỡ hiện lên trên gương mặt, tôi cũng hài lòng mà mỉm cười, xoa lên mái tóc màu bạc bù xù đó.
" Nhìn ngoan như cún con ấy"
" Em muốn ăn gì không ?"
Cậu nhóc lại lấy tờ giấy, lại tiếp tục viết lên
[ Em muốn ăn bánh ngọt ]
" Ừm....em muốn ăn thứ khác không ? Ăn nhiều bánh ngọt cũng không tốt đâu"
Cậu nhóc lắc lắc đầu, tôi cũng chỉ thở nhẹ một cái rồi đứng dậy đi mua bánh.
Rảo bước trên phố, nhìn những cửa hàng với những dây đèn trang trí lấp lánh, từng dòng người rảo bước trên phố, có những cặp đôi khoác vai nhau đầy hạnh phúc, trao những lời yêu ngọt ngào cho nhau mà tôi nhìn thẳng về phía họ phải ngoặt cổ ngay sang chỗ khác.
*Leng keng*
Tiếng chuông báo hiệu cho chủ tiệm bánh biết có khách mới đến, tôi liếc nhìn những chiếc bánh mới ra lò nóng hổi, ngon mắt cùng hương thơm ngọt lịm của bơ, sữa, đường hòa quyện, đúng là khiến bất cứ chiếc bụng nào cũng phải réo lên.
" Hế lô, Lavi"
" Lavi gì chứ con sư tử hà đông kia"
Nhưng vì bà chủ tiệm bánh này đây là Violet nên tôi lại thấy tội nghiệp những chiếc bánh này vì có một người làm ra chúng với đôi tay nghệ nhân nhưng tâm hồn nghệ thuật tác động vật lí.
" Móa thằng này, tao chào hỏi mày đàng hoàng vậy mà mày nói tao sư tử hà đông hả ?"
" Duma mày, tao là Laville, not Lavi nhá"
" Hay gọi nước suối nhỉ chứ Lavi nghe vẫn ra tên mày"
" Mày có nghe tao nói gì không đấy ?"
" Hahaha, tao chỉ giỡn xíu cho zui hoi mà"
" Èo" * khuôn mặt khinh bỉ*
" Khinh khinh cl nhà má mày"
" Mày muốn mất khách đúng không ?" Tôi đang tính xoay gót chân ra khỏi quán thì bị giữ lại.
" Ấy ấy bạn hiền à, bạn bè với nhau đùa vui vẻ tí thôi, thế muốn mua bánh gì nào ?"
" Ừm.....mày có bánh cuộn socola không ?"
" Có chứ, may cho mày nhá, món này đắt khách nhất tiệm của tao đấy, may mà vẫn dư 1 suất"
Cô ả hớn hở lấy cho tôi một hộp bánh cuộn socola mới tinh, tôi nhìn từng lớp kem vani được phết rất nghệ trên đấy mà thầm phán, sao người làm bánh là một con sư tử mà cái bánh lại đẹp như nương tử vậy.
" Ok, vậy giờ thì bye bye mày nhá"
" Ấy, mày không muốn ở lại một tí mà tán gẫu à, trước mày lắm mồm lắm mà"
" Tao vẫn còn công việc chưa xong, rảnh đâu mà ngồi tán gẫu với mày"
Tôi rời đi và nhanh chóng quay trở lại bệnh viện, mở cửa phòng 511 và vẫn thấy thằng nhóc Zata đang ngồi chờ tôi, nhìn thấy tôi mà nó vui vẻ hơn hẳn, cũng khiến tôi thấy ấm áp hơn.
" Đây, bánh ngọt của em nè, loại bánh cuộn socola này anh thích lắm đấy"
Cậu nhóc nhận lấy chiếc bánh mà khiến tôi thấy vui vẻ hơn rất nhiều, cứ như tôi đang chăm sóc cho một chú cún con ấy, không thích người khác chạm vào ngoài chủ của mình, và cũng làm anh nhớ đến mẹ nữa.
" Zata, em biết không ? Bệnh viện này, năm ngoái mẹ của anh cũng nằm ở đây và cũng là nơi bà nhắm mắt vĩnh viễn"
Tôi nói mà cảm thấy lòng hơi nhói, chuyện mẹ tôi đã mất tại bệnh viện này, tất cả các y bác sĩ lẫn y tá tại đây đều biết, bà ấy mất vì bệnh tim của bà, dù tôi có cố gắng chăm sóc, phụng dưỡng cỡ nào thì bệnh tình cũng không thuyên giảm, bà quá đau lòng sau khi bố tôi mất rồi cùng rời bỏ tôi mà đi theo ông.
" À, chuyện này lẽ ra không nên nói cho trẻ con nghe chứ nhỉ, thôi anh đi đây nhé, em ăn xong thì nhớ đi ngủ sớm, giữ sức khỏe còn mau lành vết thương"
Tôi đứng dậy định rời đi thì bàn tay của Zata đã giữ tôi lại, cậu bé giơ tờ giấy, dòng chữ được viết trên đó khiến tôi hơi sững sờ.
[ Em không có mẹ ]
" Zata, em cũng đừng đau lòng nhé, em hãy coi anh như anh trai của em, anh sẽ chăm sóc cho em trong mức có thể"
Tôi nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ tổn thương này, tôi cũng là một người có tổn thương, nhưng vết thương của tôi có thể được nguôi ngoai, còn vết thương của đứa trẻ này, tùy thuộc vào độ kiên cường của nó.
" Vậy giờ anh đi nhé, tạm biệt em, Zata"
Tôi tắt đèn, khép cửa rồi rời đi, trong lòng thấy hơi mệt mỏi.
" Muốn xin nghỉ sớm quá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top