1

Tôi là Laville, làm y tá chăm sóc người bệnh tại bệnh viện nhỏ của một địa phương, đối với tôi, việc gặp mặt những người bệnh như việc gặp người nhà vậy.

Mặc dù đã ở độ tuổi cập kề 30 nhưng tôi vẫn chưa có bất cứ ai bên cạnh, tôi đã quyết sẽ không yêu bất cứ ai, muốn bản thân dành hết yêu thương dành cho những bệnh nhân ở nơi bệnh viện nhỏ bé này.

" Laville, có một cậu bé ở phòng 511 cần cậu chăm sóc đấy, đến ngay đi nhé"

" Ok"

Tôi rảo bước đến căn phòng 511, ngó vào thì thấy có một cậu bé quấn băng quanh người, gương mặt cũng có một vết sẹo trên má, cậu bé ngồi lặng thinh trên giường, đầu cúi gục xuống không biết là tỉnh hay ngủ.

" Chào em"

Tôi khẽ động vào người cậu bé, nhưng không ngờ phản ứng của cậu nhóc lại mãnh liệt hơn tôi tưởng, nó trừng mắt lại nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hung hãn khiến tôi hơi dè chừng, vội rụt tay lại.

" Anh là Laville, đến để chăm sóc cho em"

Cậu bé nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt vẫn không thu lại sát khí mà như tăng thêm, tôi nghĩ cậu bé này có thể vừa nãy một cú sốc vô cùng khủng khiếp hoặc trường hợp gì đó tương tự mới có thể có những phản ứng như vậy.

" Em có muốn ăn thứ gì đó không ?"

Tôi từ tốn nói chuyện với cậu bé, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp những người bệnh như này, còn có những trường hợp người bệnh trải qua cú sốc lớn đến nỗi gần như cách ly với người ngoài, họ còn nổi điên và ném đồ đạc lung tung mỗi khi khám sức khỏe.

Thấy cậu bé vẫn lặng thinh, tôi chỉ bước đến chiếc tủ lạnh nhỏ phái góc phòng bệnh và lấy ra một túi bánh quy kèm một hộp sữa, để lên bàn và nhắc nhở cậu bé.

" Nếu đói, em hãy ăn chúng nhé, nếu không hợp khẩu vị của em thì nói với anh, anh sẽ yêu cầu đổi thứ khác. Trong phòng này cũng có đủ những thứ cần thiết rồi, điều khiển tivi để ngay trong ngăn tủ này, cả điều khiển quạt nữa"

Nhắc nhở những thứ cần thiết, tôi liền rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu bé, tôi biết những lúc như này thì người cần không gian yên bình nhất sẽ là cậu bé đó.

Vừa bước ra khỏi căn phòng, tôi đã đụng mặt ngay với Rouie, cô cũng phụ trách việc chăm sóc những người bệnh như tôi và cũng là nữ y tá mà tôi thân thiết nhất trong bệnh viện này.

" Chào em, em đến để kê thuốc cho cậu bé hả ?"

" Dạ, em đến kê cho cậu nhóc đấy mấy liều thuốc an thần"

" An thần ư, cậu nhóc đấy gặp vấn đề gì về tâm lí hả ?"

" Vâng, lúc mới được đưa đến bệnh viện, cậu nhóc đấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ mà vẫn phản kháng dữ dội lắm anh, phải tiêm một liều thuốc mê khá mạnh thì nhóc đó mới thiếp đi đó"

Tôi nghe xong thì cũng thấy thương cho cậu bé, không biết hoàn cảnh nào mà đã khiến một đứa trẻ trở nên như vậy, nhưng công việc thì vẫn còn nên tôi tạm gác lại chuyện này và tiếp tục đến thăm khám những phòng bệnh khác.

-10 giờ tối –

May mắn hôm nay tôi lại được nghỉ sớm, có những hôm mà phải tăng ca khiến tôi mệt nhừ và chỉ muốn về nhà sớm nhất có thể. Đang vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp thì đột nhiên anh ta lại nhắc đến cậu bé bệnh nhân sáng nay của tôi.


" Laville, hình như sáng nay cậu phụ trách phòng bệnh 511 đúng không ?"

" Đúng rồi, có chuyện gì hả ?"

Anh ta ngó ngó xung quanh, xác nhận là không có ai thì mới nói nhỏ vào tai tôi.

" Thằng bé đó là hàng xóm ngay cạnh nhà tôi, mà nói hàng xóm cũng không đúng lắm, tôi chưa từng nói chuyện với nhà nó bao giờ"


" Ừ nhưng chuyện đấy thì liên quan gì ?"

" Chậc, nếu không liên quan thì tôi đã không kể cho cậu, chính tôi là người đã đưa cậu bé đó đến bệnh viện đấy"

Tôi có hơi kinh ngạc, nhưng dường như câu chuyện vẫn chưa kết thúc, anh dồng nghiệp của tôi tiếp tục nói.

" Chắc cậu không biết, cậu nhóc đó đã suýt bị cưỡng hiếp đấy"

Đôi đồng tử của tôi mở to, tay đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà cũng dừng lại mà chăm chú hơn vào câu chuyện đang được kể.

" Chậc, tuy tôi biết là không nên tìm hiểu quá sâu về chuyện của người bệnh, nhưng tôi chỉ muốn nói điều đó cho cậu biết, thằng bé đó suýt bị cưỡng hiếp....bởi chính cha của nó đấy, nếu như tối hôm đó không phải tôi tình cờ nghe được mấy tiếng khóc nỉ non của nó thì chưa chắc bây giờ thằng nhóc đã được nằm ở đó đâu"

" Vậy, cái thằng cha cậu nhóc đó giờ thế nào rồi ?"

" Lên đồn rồi, tôi chỉ biết có thể khi gọi cảnh sát đến lôi gã đi"

Tôi nghe xong thì cũng khẽ thở phào, vội chào tạm biệt người đồng nghiệp rồi rời đi, tất nhiên tôi không quay về nhà ngay như thường lệ, tôi quay trở lại căn phòng 511 đó, thấy cậu bé vẫn nằm im trên chiếc giường mà nhìn vô hồn lên trần nhà.

Khẽ đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thấy bịch bánh quy đã được mở ra một góc nhỏ và hộp sữa đã cạn sạch, thầm cười trong lòng vì cậu nhóc không quá ngoan cố, tôi bước đến bên chiếc giường bệnh trắng tinh, khuỵu gối xuống, tươi cười nói chuyện với cậu bé nhỏ.

" Chào em, em đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ?"

Quái lạ, cậu bé đã không còn phản kháng mãnh liệt như lần đầu gặp, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại nhìn vô hồn lên trần nhà, tôi thấy hơi ngượng thì tiếp tục nói chuyện.

" Anh đoán là em đã gặp phải chuyện gì tồi tệ lắm đúng không, vậy em có thể chia sẻ cho anh nghe, anh sẵn lòng lắng nghe"

Tôi im lặng đợi câu trả lời của cậu bé, nhưng vẫn không có gì, tôi đột nhiên thấy hơi hụt hẫng mà định rời đi thì thấy cậu bé giơ tay làm một số kí hiệu gì đó.

" Hình như...là ngôn ngữ kí hiệu"

Trong bệnh viện này không thiếu những bệnh nhân bị câm nên những y tá ở đây cũng được học qua ngôn ngữ kí hiệu ở mức độ cơ bản, ít nhất là đủ để hiểu được những kí hiệu đơn giản và thông dụng, những ai muốn chuyên sâu hơn thì có thể tự học.

[ Giấy, bút ]

Tôi hiểu ý, lôi trong cặp ra một tờ giấy và một chiếc bút, đưa cho cậu bé. Cậu nhóc hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy rồi chìa ra cho tôi xem.

" Ôi trời, chữ xấu không thể tả"

Tôi hơi nhăn mày, chữ viết của cậu nhóc này rất xấu, hay nói thẳng là không thua gì gà bới, khó khăn lắm tôi mới đọc được dòng chữ trên tờ giấy.

[ Zata ]

" Ồ, vậy ra tên của em là Zata hả ? Anh là Laville"

Cậu nhóc lại hí hoáy viết tiếp điều gì đó.

[ Em......không nói được ]

Tôi đọc xong dòng chữ thì chỉ lấy tay xoa nhẹ lên lưng an ủi cậu nhóc, chợt tôi cảm nhận được thứ gì đó gồ ghệ, chồng chéo sau chiếc ảo mỏng của bệnh viện.

" Zata, lưng của em, anh có thể xem không ?'

Cậu nhóc hơi giật mình sau câu hỏi của tôi, ban đầu thì có vẻ hơi lưỡng lự muốn từ chối, nhưng phút sau lại gật đầu đồng ý, có vẻ tôi đã phần nào có được lòng tin của cậu nhóc rồi.

Tôi vén chiếc áo và sững sờ, sau tấm áo trắng mỏng tang đó là chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ chồng nhau, có những vết như in hằng vào da thịt của cậu nhóc, tôi xót xa mà chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé đó, những vết sẹo này hẳn là do đòn roi của bạo hành mà ra.

" Em, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì rồi ?"

Tôi đau lòng nhìn vào cậu nhóc bé nhỏ đấy, người cậu nhóc nhìn thoáng qua cũng thấy bình thường, nhưng khi chạm trực tiếp, tôi mới cảm nhận được cái thân hình gầy rộc của cậu bé, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, còn thêm cả những vết sẹo này càng khiến thân hình nhìn tàn tạ hơn.

" Zata, em muốn ăn gì không, anh sẽ chạy đi mua cho em"

Cậu nhóc Zata ngơ ngác nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tay đặt lên đôi bàn tay bé nhỏ mà vỗ về.

" Em cứ nói đi"

Cậu nhóc lấy tờ giấy rồi viết lên đấy dòng chữ [ Bánh ngọt ], tôi tất nhiên là vui vẻ gật đầu rồi rời đi mua bánh. Khoảng 30 phút sau tôi quay lại thì tiếc là cậu nhóc đã ngủ mất, có lẽ tôi đã đi khá lâu, tôi đặt bịch bánh ngọt mới mua lên bàn, tay táy máy mà nghịch mấy lọn tóc của cậu nhóc.


" Gương mặt nhìn qua cũng thấy được trai đẹp tương lai rồi"

Tôi cuời nhẹ với cái suy nghĩ của bản thân rồi tắt đèn và rời đi, buổi tối hôm đó là lần đầu tiên tôi nán ở lại bệnh viện thay vì đi về nhà và đánh một giấc ngủ đã đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top