[Florist]

Ánh sáng mờ nhạt bình minh của mặt trời mùa xuân đã dần chiếu sáng lên khắp thành phố nhỏ Mildar. Tuyết thì vẫn còn dày đọng lại dưới đất. Cánh cửa tiệm hoa nổi tiếng với đa dạng loài hoa tuyệt đẹp trong thành phố đã hé dần ra bước ra khỏi cánh cửa đó chính là một cậu trai mang mái tóc màu xanh ngọc lam tuyệt đẹp ấy tên là Laville,con trai trưởng cũng như là con trai độc nhất của thị trưởng thành phố ấy. Mang những bông hoa tuyệt đẹp ấy ra ngoài để cho chúng hấp thụ ánh nắng mặt trời. Khi đã hoàn thành hết công việc lặt vặt cậu đi ra ngoài ngồi lên chiếc ghế để nhâm nhi miếng trà ngắm nhìn cảnh bình minh gần xuân vì chưa đến giờ mở cửa tiệm.

Cậu đang ngồi nhâm nhi trà thì thấy bóng hình cao bước đến con hẻm nhỏ vắng người này. Cậu nhận ra con người đằng sau bóng ấy là Zata,tiền bối khóa trên đại học cách đây hai năm của cậu. Laville từng rất ngưỡng mộ sức khỏe của anh nhưng cậu đã không nghe được tin gì về anh từ lúc anh đậu đại học đến giờ. Cậu đã rất bất ngờ khi nghe tin những cư dân gần đó nói rằng quán bar đối diện cửa hàng của cậu là nơi Zata đang làm việc bán thời gian.

Lúc đang dọn dẹp và trang trí cho cửa tiệm,ngày nào cậu cũng nhìn qua quán bar ấy để mong chờ được gặp lại anh. Vài ngày hôm sau,công sức chờ đợi của cậu cũng đã được đền đáp khi cậu tình cờ gặp anh vào buổi tối khi cậu và anh đang đóng cửa tiệm. Nhận ra việc quán bar không bao giờ mở cửa vào buổi sáng thì cậu rất xấu hổ và ngu ngốc.

Zata khi chạm mặt cậu cũng lập tức nhận ra đó là cậu trai suốt ngày lẽo đẽo theo mình hồi đại học không ngờ giờ vẫn gặp được. Bản thân anh trong lòng cũng có chút tình cảm với cậu bé này. Từ lúc ra trường mà không nói một cậu tạm biệt hay cho cậu địa chỉ liên lạc anh rất ân hận,có lẽ 2 năm không gặp lại anh đã nhớ nhung cậu đến nhường nào từ nụ cuời đến thân hình xinh đẹp kia với mái tóc xanh ngọc lam. Anh rất tức giận với bản thân mình không ở cạnh để nhắc nhở cậu bé này ăn nhiều giờ nhìn cậu ấy đi gầy đến nỗi còn thấy được xương quai xanh. Anh biết rõ Laville bị mắc bệnh kém ăn nên không ăn nhiều được nghe cứ như cứ như em bé vậy!

Hiện tại,cậu với anh mối quan hệ cũng vẫn rất thân thiết với nhau. Ngày nào gặp nhau cũng không quên tặng cho nhau những cái ôm thắm thiết,cứ vậy mà không ai tỏ tình với ai khiến bạn bè của đôi bên cứ nhắc nhở là chủ động tỏ tình đi nhưng cứ ngại ngùng không dám sợ bị đối phương từ chối.

Laville bật dậy chạy ra chỗ anh đang từ từ tiến gần lại mình,trong đầu thắc mắc vì sao chưa tối Zata đã đi làm rồi.

"Zata sao nay anh đến đây sớm vậy,em tưởng tối quán bar mới mở cửa."

"Ưm...anh ra chỗ em mua hoa để cho mẹ anh để bà ấy tặng cho chồng bà nhân dịp năm mới cũng như sinh thần của ông ấy."

"Oh vậy em nghĩ mẹ anh sẽ thích những bông Tulip tím này"

"Những bông Tulip này mới nở nên chúng còn rất đẹp. Cái này mà mẹ anh tặng cho ba anh thì còn gì bằng"

Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào tác phẩm mà mình trồng được,cậu rất tự hào về tác phẩm của mình.

"Cảm ơn em nha Laville,đúng là anh tin tưởng đúng người rồi" Nhẹ nhàng xoa đầu,công nhận tóc cậu mềm thật.

"Không có gì ạ"

Anh trầm ngâm nghĩ ngợi day dứt trong đầu cuối cùng cũng quyết định được

Cậu đang định đi vô gói hoa thì bị anh níu lại.Vẻ mặt anh nhìn căng thẳng như muốn thốt lên điều gì đó.

"Laville này em có bông hoa để tặng cho người anh thích không?"

Nghe đến từ 'người anh thích' tim cậu như dừng lại.Hoàn loạt câu hỏi dấy lên trong đầu cậu "gì cơ Zata có người thích","Vậy là mình đã đơn phương người ta" hàng trăm cậu hỏi cứ ùa về khiến cậu khó chịu muốn khóc ngay lập tức.

Thấy Laville đứng lặng lại anh cố lắc người cậu không ngừng gọi tên cậu. Anh thực sự lo lắng khi thấy cậu bị đứng người như vậy.

"Laville em sao vậy có sao không?"

Mãi mới có hồi âm.

"Em ổn. Để em lấy hoa mà anh yêu cầu,chắc người đó là một người rất đặc biệt với anh nhỉ."

"Đúng vậy em ấy rất đặc biệt với anh,anh đã thích em ấy từ thời đi học Đại Học rồi." Đôi mắt chiều mếm nhìn sang cậu nhưng cậu lại không để ý đến.

Đôi mắt cậu như muốn ào hết nước mắt ra nhưng phải cố nín lại không thể khóc trước mặt tiền bối được. Vậy là Zata luôn coi mình như một người em,một hậu bối phiền phức trong thời học đại học.

Gói cẩn thận xong những bông hoa đưa cho Zata,lẹ lẹ đẩy anh ra ngoài bày đủ mọi lí do để anh về ngay. Khi bóng hình anh dần biến mất,nước mắt cuối cùng cũng được trào ra. Yêu đơn phương người khác đau không? Đau lắm chứ rất đâu mới đúng,cái cảm giác một mình đơn phương người ta mà họ không đáp lại tình yêu mình dành cho họ. Thật sự rất đau!

Cậu ngồi khóc trên ghế không biết đã thiếp đi từ lúc nào. *Cốc cốc*Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc,đôi mắt lờ mờ mở ra hướng về cửa sổ thì thấy Rouie đứng trước cửa vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

"Lav,anh có sao không? Em thấy anh đã khóc khi anh ngủ"

"Anh không sao hết em đừng lo cho anh"

"Dù gì cũng đến giờ mở cửa rồi,thôi nào hai anh em mình cùng trưng bày hoa để bán thôi,Năm Mới đến rồi nên sẽ bận lắm đấy."

"Dạ vâng."Trong đầu cô khẳng định rằng Laville chắc chắn gặp vấn đề nên mới khóc cứ không bao giờ có chuyện gì anh khóc cả.

Hai anh em cứ làm việc bận rộn tới đến muộn. Đã gần 9 giờ rồi cơ à Rouie thầm nghĩ. Cô đang lên ý tưởng rủ Laville đi chơi một vòng để xuôi tan cơn buồn trong Laville,cả ngày chẳng thấy cậu hé một lời gì cả cứ im im mà làm việc. Dù gì cũng là Năm Mới mà.

"Này Lav,em nghe nói có hội chợ ở quận State á. Anh đi với em nha hôm nay bạn em bận hết rồi."

Cô sử dụng ánh mắt cún con nhìn anh khiến anh động lòng không thể từ chối,anh cũng muốn đi chơi một chút để giải tỏa hết suy nghĩ của mình.

Khóa cửa cẩn thận xong anh cùng Rouie khoác tay rồi bắt taxi để đến quận State. Đến nơi thì mọi thứ thật sự rất nhộn nhịp đầy ắp không khí Giáng Sinh.

Mới bước chân vô cổng thôi mà đã gặp toàn người quen nào là Tulen,Triệu Vân,Butterfly thật bất ngờ cô Ilumia cũng có ở đây,gia đình Zata...khoan đã gì cơ gia đình của Zata có nghĩa là Zata cũng đi đến đây. Đôi chân bỗng khựng lại không nhích được nửa bước,Rouie đang kéo tay Laville cảm thấy lực kéo tự nhiên nặng hơn cô quay lại đằng sau thì thấy Laville đang đứng đó cơ thể như tê cứng lại. Lướt nhìn xung quanh xem có gì khiến cho anh mình hoảng sợ như vậy cuối cùng cô cũng hiểu được vấn đề.

Vấn cứ thúc dục Laville đi theo mình đến chỗ nhà Zata đang đứng.

"Con chào bác trai với bác gái."

"Ừ chào cháu Rouie.Dạo này học hành sao rồi?"

"Cháu vẫn học như bình thường ạ!"

"Cháu chào hai bác"Laville cuối cùng cũng chịu lên tiếng không thể không chào hai bác được như thế bất lịch sự lắm.

"Ồ,Laville đấy à. Dạo này có khỏe không cháu yêu"

"Dạ..cháu cảm ơn bác trai ạ."

"Cháu chưa gặp Zata à,thằng bé bảo muốn gặp cháu ở gần tòa tháp trung tâm đấy."

"Gì cơ ạ..."

"Thằng bé không nhắn tin bảo cháu đến gặp nó à"

Nghe đến vậy cậu nhanh nhẹn rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.Đúng như lời bác gái nói Zata đã nhắn cho cậu mà nay bận quá nên không thể kiểm tra được.

Thấy cậu cứ đứng đó.Bác gái cứ thúc dục cậu đi gặp anh.

Không chần chừ gì nữa cậu lập tức chạy đi khắp nơi để tìm anh. Đã tìm hết mọi nơi rồi vẫn không thấy anh đâu. Chợt trong đầu nghĩ ra còn một nơi nữa đó là khu ngắm pháo bông,chỉ còn mỗi nơi đó là cậu chưa tìm chắc chắn rằng Zata đang ở đó.

Khi đến nơi,liếc mắt khắp nơi cũng không thấy Zata đâu. Linh cảm cho rằng anh chắc chắn đang ở gần cậu,quay đầu phía đằng sau thì anh đang đứng đó một chỗ khá xa so chỗ tấp nập người đang đứng. Một mình tay đang cầm một thứ gì đó cậu không nhìn rõ.
Liền chạy đến bên anh.

"Zata.."

"Laville em đến rồi! Anh không nghĩ một người náo nhiệt như em sẽ trễn hẹn với anh."

"Haha..Em xin lỗi vì hôm nay năm mới nên khách đến đông quá,em không để ý điện thoại"

Cả hai người nhìn nhau một hồi. Người lên tiếng đầu tiên là Zata một điều hiếm thấy ở một người ít nói như anh.

"Laville à...Thật sự là từ khi gặp em anh như tìm được nửa còn lại của cuộc đời mình. Em như ánh sáng hào quang chiếu lên dẫn lối cho anh.Tuy tính cách em còn hơi bốc đồng..."

Nói xong đột nhiên anh dang tay ra ôm gọn tấm thân cậu trong cơ thể mình không muốn cậu rời xa mình.

"Gì cơ..." Mắt cậu tròn hoe nhìn anh,nghe những suy nghĩ thầm kín mà Zata đã giấu kín trong tim.

"Những cái đó không quan trọng,điều quan trọng là em đang ở trước mắt anh,đang nằm trong vòng tay của anh."

"Laville à,anh thích em. À không giờ thì thành yêu em mất rồi."

Mắt cậu tuôn ra một dòng nước mắt trong suốt. Cậu không ngờ rằng Zata luôn có những suy nghĩ về mình như vậy. Cậu thật sự rất mừng. Mừng vì không còn sợ bản thân mình đơn phương người ta nữa,mừng vì cuối cùng tình yêu của cậu dành cho mãi cuối cùng mới đáp trả được.

"Zata em cũng thích anh,thích nhiều lắm" Cậu vừa nói vừa khóc khiến cho Zata càng muốn đập bản thân vì đã để cậu phải chờ đợi anh quá lâu.

"Vậy em đồng ý hẹn hò với anh không??"

Không trả lời gì cả cậu nhướn người lên hôn anh coi như lời đồng ý,họ hôn nhau một hồi mới buông nhau ra được cùng nhau nhìn về phía bầu trời đầy sao chuẩn bị countdown.

Người người cùng nhau đếm ngược giây"1..2..3"
          "CHÚC MỪNG NĂM MỚI"
Thật nhộn nhịp làm sao!Đôi bạn trẻ nắm lấy tay nhau cùng ngắm pháo bông.
Và cuối cùng như bao câu chuyện tình yêu,hai người họ đã đến được với nhau sau vượt qua bao nhiêu thời gian chờ đợi trong mệt mỏi.
_______________________________________
Bonus thêm xíu:
"TÁCH"
"Năm nay có vẻ lại thêm một bức ảnh đẹp nữa rồi" (Cô gái ấy cầm chiếc camera đứng dậy rồi hòa mình vào đám đông đang nhộn nhịp trong lễ hội.
_______________________________________
Đố mọi người cô gái bí ẩn ấy là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top