Chap 8

    Sáng hôm sau, Laville lại một lần nữa dậy với toàn thân nhức mỏi. Ký ức đêm qua quay lại khiến em không biết nên làm thế nào. Mỗi lần đều là dùng thuốc, mỗi lần đều là chơi đến mất kiểm soát. Em... sợ lắm

   "Bảo bối. Ngủ thêm.chút đi. Qua quá sức với em rồi"- Zata ôm người trong lòng chặt hơn một chút, mặt vùi vào cổ mềm dụi dụi

   "Zata... hức... Zata..... hức... "- Laville cứ vậy nằm trong lòng gã khóc nức lên

     Em không biết mình bị làm sao. Rõ ràng lúc làm tình em rất ghét gã. Nhưng khi sáng ra, không có gì ảnh hưởng thì lại thấy mình không bỏ được gã. Rất nhiều người tìm kiếm một người yêu mình đến cuối đời. Còn em... người ta thương em nhưng người ta lại tổn thương em

   "Ôi ôi đừng khóc. Bảo bối à. Anh ở bên em đây. Đừng khóc. Anh thương em. Thương nhất bé con"- Zata vội ôm em ngồi dậy hôn hôn trán em, hôn hôn ra đằng sau tai lại chạm nhẹ lên sau gáy, cầm tay nhỏ nhẹ nắm nắm

    "Cút đi. Cút đi. Đừng chạm vào tôi. Đừng có... làm em... kỳ lạ thêm"- Laville bất chấp eo đau vùng vẫy tránh khỏi cái ôm, quay lại đối diện với gã. Hết đẩy lại gào khóc không ngừng

    "Vợ. Em đừng hư nữa. Rõ ràng là em bỏ tôi trước mà, đúng không?"- Zata cầm tay em, rũ mắt không đối diện với em

   "Là em"- Laville

   "Rõ ràng lúc đó tôi không làm gì sai với em đúng chứ? Mỗi ngày tôi vẫn chào em với nụ cười và một đóa hoa. Vẫn nâng niu chiều chuộng em mà"- Zata

   "Anh nói đúng"- Laville

   "Sau đó thì em bỏ rơi tôi vì em thấy tôi quá phận dù tôi chưa làm gì. Vậy người sai là em, người khiến tôi trở nên như hôm nay là em mà"- Zata cầm tay em chặt hơn, còn hơi run run vai như sắp khóc

    "Em..."- Laville ngập ngừng nhìn gã, mặc cảm tội lỗi dâng lên làm em.quên hết gã đã giam em lại, theo dõi và sát nhân hàng loạt như thế nào chỉ để em quay lại bên gã

    "Laville. Kể cả trước tới giờ tôi ngoài việc giam em lại, không cho em tiếp xúc với người khác, làm tình có phần thô bạo ra thì tôi thấy mình chưa làm gì quá phận mà. Chúng ta là vợ chồng. Đúng không? Có ham muốn tình dục và ghen tuông là bình thường mà"- Zata ép em nhìn thẳng vào mắt mình, lời nói như ác ma quẩn quanh bên tai em

   "Anh nói đúng. Là em sai rồi. Zata ơi. Em xin lỗi. Mình làm hòa nha"- Laville nhào tới ôm gã mà không để ý trên gương mặt của người kia là một nụ cười đắc thắng

    "Anh chưa bao giờ trách em mà bảo bối. Giờ nghỉ ngơi chút nhé. Để anh đi làm bữa sáng cho em"- Zata đặt em nằm xuống lại, ghé tới hôn lên trán một nụ

    "Ừm. Vậy em ngủ thêm một chút nhé"- Laville cũng rất ngoan mà kéo người đáp lại một nụ lên má

   "Bé đáng yêu của anh"- Zata từ từ đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng, vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc không tên

    Thời gian thấm thoát trôi, mỗi ngày em đều bị gã đè ra làm này làm nọ. Nhưng trong mắt em đó là điều bình thường, em cũng không phản kháng. Thậm chí còn tình nguyện đeo xích sắt lên chân mỗi ngày leng keng leng keng chạy ra đón gã đi làm về

    Trong mắt em cuối cùng cũng chỉ còn lại mình gã. Dù không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì Laville cũng thấy bình thường. Vì Zata đã nói rồi. Hai người là một cặp thì chỉ cần có nhau là đủ. Những người ngoài không quan trọng

    Cho đến một ngày khi Zata đi làm và Allain trèo cửa sổ nhảy vào

   "Bạn ơi. Mình đưa nhau đi trốn không"- Allain vừa thấy thằng bạn mình đang ngồi cầm điện thoại chơi game, người mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, tinh dịch trắng đục vẫn chảy dọc theo hai bắp đùi thì thoáng cạn lời

   "Hửm? Sao mày qua đây tầm này? Còn leo cửa sổ nữa. Ngã thì sao?"- Laville hồn nhiên không nhận ra có gì không đúng, cứ vậy đứng dậy đi qua đón bạn

   "Nhà vệ sinh nhà mày đâu?"- Allain

  "Đằng kia. Sao thế?"- Laville vừa chỉ xong thì được người kéo thẳng vào nhà vệ sinh, cửa sập một phát đóng lại khóa trái

   "Tao hỏi mày một câu. Phải trả lời thật lòng cho tao. Mày không thấy tao xuất hiện mà cả người mày có mỗi cái áo sơ mi có gì không đúng à?"- Allain đi qua ngồi cạnh bồn tắm xả nước, một bên nói chuyện một bên thử nhiệt độ nước

    "Không có. Zata nói tao mặc như này cho anh ấy dễ thương tao. Có gì sai à?"- Laville vừa dứt lời thì tay bị nắm lấy, áo cởi ra cả người nằm vào trong bồn tắm

    "Thật sự. Tao không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này. Đầu tiên mày moi hết cái đống thằng kia để lại trong bụng mày ra. Sau đó ra với tao"- Allain tức giận quay mặt mở cửa đi ra ngoài, không quên kéo cửa lại. Anh đi qua nhặt áo khoác lấy ra chai nước trong túi uống một ngụm lấy dũng khí, sau đó mới đi vào lại

   "Allain. Moi... như nào? Tắm như nào nữa? Mày nói gì tao không có hiểu"- Laville

   "Thằng chó Zata"- Allain lẩm bẩm trong miệng không dám nói lớn sợ kích thích đến bạn mình - "Tao hỏi gì mày trả lời cái đó nhé. Được không?"

   "Được"- Laville gật gật đầu

   "Mày biết cách đi đường không?"

   "Biết"

    "Mày có biết cách tự mình ăn đồ ăn không?"

   "Hả?_ không phải chỉ cần cầm thìa lên xúc thôi à? Tất nhiên là tao biết"

   "Thế còn đũa? Mày biết cách dùng không?"

   "Đũa? Là... cái gì"

   "Câu nữa này. Mày có nhớ hồi đó là ai cõng mày đi hơn chục cây số về nhà sau khi mày trốn mẹ đi net xong ngã xe xước đầu gối không"

   "Là Zata. Mọi chuyện tốt trong đời tao gặp phải đều là nhờ có Zata. Có mỗi anh ấy đối xử tốt với tao"

    "Laville!!! Mày nhớ anh Bright không"

   "Là... ai?"

    Sau câu nói đó, Allain gần như phát điên. Anh lập tức tông cửa đi ra ngoài lục tung phòng lên

   "Allain... Allain mày làm gì thế. Phòng tao. Zata về sẽ không vui đâu"

   "Mày đợi đó cho tao. Mong là sẽ không quá trễ"- Allain mặc lại áo, mở cửa sổ một lần nữa dời đi bỏ lại Laville vãn còn ngẩn ngơ nghĩ về mấy câu hỏi vừa nãy. Đầu em đau như búa bổ, giống như em đã quên những điều không nên quên vậy

   "Laville. Anh về rồi"- Zata từ ngoài mở cửa bước vào, nhìn quanh một vòng xong đi qua ôm em

   "Mừng anh về. Nãy bạn em có qua chơi nên em đi thay đồ. Anh không giận chứ" - Laville lập tức bỏ mọi chuyện ra sau đầu, nũng nịu đi qua ôm gã

   Mọi chuyện vẫn bình thường chỉ có Zata biết. Có những thứ đang dần lệch ra khỏi quỹ đạo gã tính. Đúng là không thể coi thường sức lực của một alpha mà. Đánh gục được hết đám vệ sĩ gã thuê để trèo lên phòng gặp mặt Laville. Sau này có vẻ sẽ có chuyện xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top