Chap 3
Hôm sau khi tỉnh lại em chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu là nó thốn không chịu được. Dù cho em có là omega đi chăng nữa thì bây giờ cũng không phải kỳ phát tình của em. Huyệt nhỏ không tự tiết ra nước được, khá là khó chịu, còn đau nữa. Khắp người là dấu hôn ngân với dấu răng. Đặc biệt là nơi đầu ngực không biết từ bao giờ đã được Zata đâm kim xỏ khuyên lên
Cạch... Cửa mở ra, Zata từ ngoài đi vào với một khay cháo trên tay, mặt cười đến là thỏa mãn đi qua
"Vợ ơi. Em tỉnh rồi. Ăn chút gì đi"- Zata rũ mắt đặt khay cháo lên tủ đầu giường, ngồi bên cạnh vươn tay muốn chạm lên mặt em
"Chừng nào anh mới thả tôi ra"- Laville ngoan ngoãn để gã chạm vào mân mê đôi má mềm, thều thào cất giọng khàn đặc do rên quá nhiều vào hôm qua hỏi gã
"Em biết không. Mọi người đều nghĩ đã sớm quay lại nước ngoài. Nên em sẽ không phải lo việc sẽ có người khó chịu vì mãi mà em không về đâu"- Zata thản nhiên đáp như nói hôm nay trời thật đẹp
"Anh đã làm gì"- Laville gằn giọng bật dậy túm lấy cổ áo gã. Nhưng rất nhanh bị cơn đau đánh úp mà nằm xuống lại
"Một chút thủ thuật che mắt thôi. Không có gì nhiều, chỉ là mọi người đều thấy em tự mình rời khỏi bữa ăn ra ngoài. Xong cũng thấy cảnh em ở sân bay thôi"- Zata cúi thấp người hôn lên trán em một nụ
"Khốn nạn"- Laville quay người úp mặt vào gối, tiện tay chùm chăn kín người không phản ứng nữa
"Ngoan. Anh để đồ ăn ở đây nhé. Đói thì cứ việc ăn. Chồng đi làm"- Zata đứng lên từ tốn bước ra ngoài, trước khi khóa chốt cửa còn chậm rì rì nói thêm - "À đúng rồi. Đừng ôm tâm lý may mắn nhé. Chồng không muốn dùng biện pháp mạnh để vợ nghe lời đâu. Chồng thương vợ lắm"
"Biết rồi mà"- Laville lẩm bẩm phía bên trong chăn, đầu vạch ra hàng ngàn kế hoạch và cuối cùng em cũng chọn được một cái tốt nhất
Mấy hôm sau, em cực kỳ ngoan ngoãn mà nghe theo lời gã. Thậm chí đôi khi còn chủ động quấn lấy gã đòi hỏi. Cuộc sống bình yên với việc mỗi tối gã và em cùng nhau ăn tối, sau đó một người làm việc còn một người nằm trong lòng đối phương đeo tai nghe xem phim hoặc đánh game. Lâu lâu có thêm một đĩa hoa quả trên bàn cùng nhau mỗi người một miếng ăn bằng sạch
"Chồng ơi. Đống xích trên chân em anh không thấy bất tiện à"- Laville ngồi dựa vào lòng gã, bất mãn bĩu môi lắc lắc chân
"Để mai anh tháo ra cho vợ nhé. Nhưng vợ hứa phải ngoan cơ"- Zata cười cười hôn hôn mấy cái lên mặt người trong lòng, lại dụi dụi xuống hõm cổ mềm làm nũng, răng nanh cạ cạ lên tuyến thể sau gáy như muốn cắn xuống
"Em trước giờ vẫn ngoan. Đúng rồi. Anh báo với mọi người việc em ở với anh chưa thế?"- Laville ngậm cắn một miếng táo trong họng, lại vươn tay đút gã người yêu một miếng hỏi dò
"Vợ đoán đi. Đoán trúng có thưởng"- Zata gập máy tính, bế em đi về phòng ngủ của cả hai
"Không thèm. Anh từ trước đến giờ vẫn thích trêu em"- Laville vòng tay ôm cổ gã, ngáp ngáp mấy cái. Em nhẹ dịch người tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ mất
"Yêu em là định lý không bao giờ sai"- Zata thì thầm một câu vào tai em, đặt người lên giường rồi cũng nằm xuống đi vào giấc mộng
Sáng hôm sau, Laville như ý nguyện thấy xích sắt đã được tháo bỏ, trên bàn có một cốc sữa nóng, phía dưới kẹp một tờ giấy nhỏ. Em không tiếng động thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm cốc sữa lên uống cạn rồi như thường lệ lôi sách ra viết viết vẽ vẽ
Zata trở về nhà vào chiều tối, rất bất ngờ vì em vẫn ngoan ngoãn đợi mình, thậm chí còn lục tủ lạnh làm vài món ngon đợi gã
"Bảo bối. Nay nấu gì thế"- Zata ôm eo em từ phía sau, nhìn món ăn đang được xào mấu trên bếp nhẹ giọng hỏi
"Mấy món đơn giản thôi. Chồng yêu ra đợi em chút nhé"- Laville rũ mắt gắp một miếng thịt đưa tới tận miệng gã
"Được. Đợi em"- Zata đi mở tủ lấy ra một chai rượu ngon, bắt đầu dọn bàn bày biện thay em
Tuyệt thật. Tối đó và mấy ngày sau vẫn là một buổi tối an lành. Em ngoan ngoãn đợi gã về mà không cần Zata phải đeo xích lên chân đề phòng em chạy mất. Nhưng rồi tất cả đều chỉ là giả dối, là bình yên trước cơn bão. Ngày hôm đó, đúng kỷ niệm tròn bảy năm quen nhau em... trốn mất
Gã nhìn căn nhà trống trơn cũng không tức giận, thầm lảm nhẩm ca một bài hát nhẹ nhàng. Đặt món quà gã cất công chuẩn bị lên bàn tiệc, đem bánh kem cất vào tủ lạnh xong vươn người duỗi cái lưng hơi đau do ngồi ghế lâu. Zata đưa tay nới lỏng cổ áo, sau đó mới bước ra ngoài từ từ đi bắt lại mèo nhỏ lạc đường nhà mình về quy án
Bảo bối a~ anh đã nói rồi mà. Đừng mang tâm lý may mắn. Anh đây lại không phải người tốt. Thương em để em làm càn rồi. Nếu thích chơi thì anh chơi với em. Chỉ là hậu quả của trò chơi em liệu có thể chịu được không
Nhờ có việc ngoan ngoãn mấy ngày mà Laville không hề bị tóm lại giữa chừng. Chứng tỏ gã không có thời thời khắc khắc giám sát em, mừng như điên chạy về nhà, phóng tới ôm mẹ khóc lớn một trận
"Mấy tuổi rồi còn mít ướt vậy hả. Không sợ Zata cười cho à"- mẹ Laville nhẹ nhàng xoa xoa đầu em, trách yêu em nhỏ
"Liên quan gì đến gã chứ. Đừng nhắc đến gã trước mặt con"- Laville nhớ lại mà thoáng rùng mình, vòng tay ôm lấy mẹ càng siết chặt hơn
"Ôi trời. Lại cãi nhau à. Mấy năm nay vẫn ngọt ngào như vậy thật khiến người ta ghen tị nha"- mẹ Laville cười đầy cưng chiều trêu em mà không để ý em sớm đã cứng người
"Lại là sao chứ. Bọn con chia tay nhau lâu rồi mà. Lần đó con đi du học là do thất tình mà"- Laville ngẩng đầu nhìn mẹ, lại thấy người trong ánh mắt toàn là trách yêu
"Con đó. Bao lớn rồi còn giận dỗi đòi chia tay. Zata yêu con thế cơ mà. Con hiểu lầm cái liền gọi cho mẹ nói cứ đáp ứng tất cả yêu cầu của con, nó sẽ theo dỗ sau nên mẹ mới cho con đi du học đó. Còn nữa, mấy năm gần đây ở bên đó mà không chịu gửi ảnh về cho mẹ an tâm gì cả. Đều là Zata thay con mỗi ngày đến quan tâm hai ông bà này cho chúng ta xem ảnh của con đấy. Còn nữa nha, hôm đám cưới cái Teeri con thế mà dám dỗi nó chạy về nước mà không báo một tiếng. Hư quá"- mẹ Laville vươn tay bẹo má em, không biết gì mà cứ thể đẩy em vào tuyệt vọng
"Ý mẹ là... tụi con chưa bao giờ.... chia tay? Cũng... chưa bao giờ rời xa nhau?"- Laville
"Tất nhiên rồi. Tình cảm hai đứa tốt như vậy chia là chia bao giờ. Nó còn suốt ngày chiều con nữa. Hôm nọ riêng vì dỗ con mà kêu mọi người giả vờ ngất diễn kịch đấy"- mẹ Laville xoa xoa tóc em - "Sao thế?_ đi lạnh ốm rồi à? Mặt trắng bệch rồi này. Để mẹ đi nấu canh gừng cho con nhé"
Cả người em sau câu chuyện của mẹ đã sớm cứng đờ không nhúc nhích nổi, mặt trắng bệch mím môi cúi thấp đầu - "Mẹ ơi. Gã ta bắt cóc con, gã khóa chân con lại không cho con đi"
"Xem phim nhiều quá rồi. Để mẹ xem nào... "- mẹ Laville cầm điện thoại lên, mở giao diện nhắn tin
"Mẹ định làm gì"- Laville vội vươn tay muốn cướp điện thoại từ tay mẹ mình
"Mẹ hỏi xem Zata đến đâu rồi ấy mà. Thằng bé nhắn kêu mẹ là con về chơi nên nhà mình mới nấu cơm phần con đó chứ. Ai biết đâu mặc mỏng như thế, mẹ nhắn kêu nó mang thêm quần áo cho con thôi"- mẹ Laville
"Không.... Con..."- Laville chưa nói hết câu thì cửa phía sau mở ra, hai người đi vào và một trong hai cúi xuống ôm lấy em
"Vợ ơi. Chơi đủ rồi. Về đi"- Zata hôn lên phía sau tai em, vòng tay bế công chúa đưa em đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top