❆
_______________
Mình không biết sao cái plot vô lý này lại trong đầu mình lúc giữa đêm nữa. Mà thôi vẫn triển. Dở ẹc thì thông cảm nhen, năn nỉ.
Zata - gã.
Bright - em.
_________________________
Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, mờ nhạt hoà với những bông tuyết rơi dày trên khắp đường đi bộ. Tấp nập người đi qua đi lại, nơi đâu cũng có các cặp đôi, gia đình, bạn bè cùng nhau tận hưởng buổi giáng sinh tối nay.
Bright bước ra khỏi tiệm bánh cầm cho mình một túi bánh mì nóng hổi vừa lựa được trong cửa hàng em thường ghé, em mua cho loại bánh mì em thích nhất vào mỗi đêm giáng sinh ở tiệm này.
tản bộ giữa lòng người đông đúc. Thời tiết như muốn đóng băng chân, Bright cảm thấy đáng ra mình nên ở nhà mới đúng, trời thì lạnh đã thế bên ngoài đường cũng xuất hiện các cặp tình nhân hẹn hò với nhau, không thì cũng là những nhóm có từ hai người trở lên khiến Bright thêm chút tủi thân. Thú thật em cũng không biết sao mình lại ra đường vào lúc này, nó như là thói quen vào đêm giáng sinh của Bright. Chỉ là đêm này khác với những năm trước. Đêm giáng sinh nay Bright vẫn vào cửa tiệm bánh, vẫn lựa loại bánh mà em thích nhất nhưng khác với mọi năm giáng sinh ở chỗ Bright chỉ đi một mình.
Bright cũng đã từng có một người đón giang sinh hằng đêm với em, đúng vậy là từng thôi. Em và người yêu đã chia tay nhau cũng gần sáu tháng. Không vì một lý do gì cả, Bright là người muốn dừng lại, và gã cũng là người đồng ý không một chút chần chừ nào. Cứ thế mà rời xa nhau kết thúc hai năm của em với gã.
Bright thắp một điếu thuốc lá lên với hy vọng xua bớt đi khí lạnh đêm nay. Nhưng có vẻ không hiệu nghiệm lắm, lại càng khiến Bright chợt nhớ đến tình cũ hơn thôi.
Bright không thường hút thuốc lá, em cũng không thích thuốc lá nhưng bao thuốc lá nhỏ gọn luôn ở trong túi note của Bright. Chỉ đơn giản đó là thói quen của một người đã không còn bên em, nhất định Bright sẽ vứt nó vào một ngày nào đó.
Dạo ngang hồ băng chất chứa nhiều kỉ niệm của em và gã, nơi mà ngày này năm nào Bright và gã cũng đón giáng sinh cùng nhau.
Gã đã hứa sẽ cùng em đón giáng sinh mọi năm, sắm cho em một quả cầu tuyết bằng thủy tinh lấp lánh.
Khi màn đêm buông đến gã sẽ đưa em về nhà, ôm em vào lòng lắng nghe hết những lời than thở mệt mỏi của em về công việc, con người nơi đây.
Gã sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bright càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, mắt hơi cay cay.
Cũng chỉ là lời hứa suôn khi con người ta còn say đắm trong tình yêu mà Bright luôn tin là vĩnh cửu.
Tuyết phủ trắng hết cả lòng đường, rơi trên hàng mi em rồi trượt xuống tan biến mất như chưa tồn tại. Cũng chỉ là một đêm như hằng năm thôi mà sao không có gã cái đông năm nay của em lạnh giá đến lạ thường. Những giọt nước mắt của Bright cũng đã rơi rồi, như những bông tuyết kia. Bright khóc giữa chốn đông người. Em có thể nghe được những tiếng xầm xì xung quanh em, có thể cảm thấy những ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Bright cố gắng để tiếng khóc của em không nấc lên.
Bright nhớ gã.
.
.
.
.
.
Một vòng tay kéo Bright vùi mặt vào lòng ngực. Bright đã không biết đâu là thực đâu là tưởng nữa. Giọt nước mắt vẫn tuôn không ngừng, nó ướt đẫm trên chiếc áo khoác lông dày cộm của người đàn ông dang lấy em trên phố.
Bright không còn cảm thấy ánh mắt người khác dồn vào mình nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng xì xầm. Em chỉ nghe thấy tiếng nấc của bản thân.
Bright không hiểu vì sao mình lại thoải mái khóc đến vậy, một cảm giác quen thuộc từ cơ thể người này khiến Bright thấy thật an toàn, yên tâm mà dâng hết cảm xúc của mình ra. Một người duy nhất có thể thấy bộ dạng yếu đuối nhất của em.
" em khóc, tôi xót lắm." Phải một hồi sau giọng người đàn ông trưởng thành cất lên. Như muốn dang tay lên theo thói quen xoa đầu em nhưng rồi lại rụt tay lại.
Zata đã luôn đợi Bright ở hồ băng, âm thầm nhìn bóng dáng em trong con phố này. Chưa bao giờ gã thấy em gầy gò như này. Bright nằm gọn trong lòng Zata dễ dàng. Em đã sụt cân đi rất nhiều từ khi chia tay gã. Thấy em rơi lệ giữa chốn người xa lạ khiến tim gã như muốn nát làm đôi. Gã biết mình không còn tư cách để nói câu này. Nhưng Zata không chịu được khi thấy người gã thương khóc.
Bright nhận ra chủ nhân của chiếc giọng trầm này. Cứ như được tiếp thêm sức Bright mặc câu nói mà ôm chặt gã, khóc nhiều hơn.
Bright muốn nói lắm, muốn nói rằng em nhớ Zata rất nhiều, muốn hỏi sau cái ngày đó gã không níu em, sao lại buông em dễ dàng như thế nhưng cảm xúc Bright vỡ oà tiếng nấc cứ thế tràn vào lời nói của em. Mãi thế cho tới khi dòng người trên phố không còn một ai nữa. Chỉ còn hình bóng hai con người thất lạc tìm lại nhau nơi quen thuộc nay lại thấy xa lạ đến thường.
Zata từ từ dùng hai tay nâng gò má Bright lên. Bốn mắt cứ thế chạm nhau. Mắt Bright đỏ hoe và má em cũng vậy. Nó đỏ lên tới mang tai khiến cả Zata và em cũng không thể biết là vì thẹn hay vì cái lạnh. Nước mắt cũng đã khô đi từ lúc nào.
Zata vân vê khuôn mặt Bright. Em cảm nhận được tay Zata rất ấm, đôi tay quen thuộc đầy vết chai bao chọn lấy khuôn mặt em.
" Đông về rồi nhớ mặc áo ấm em nhé. Anh không thể bên em nhắc em mỗi ngày được nữa đâu." Zata luyến tiếc hai má em mà cởi khăn choàng cổ của gã nhượng lại trên chiếc cổ nhỏ nhắn của em. Nó khiến Bright quay về thực tại tàn khóc. Phải rồi đây mới là sự thật.
Lời nói của Zata cũng khiến chính gã đau lòng, nhưng không đau bằng việc thấy người thương chịu bệnh tật.
"Tụi mình về nhà nhé." Zata đan tay gã vào tay Bright. Thì thầm với Bright.
"Nhưng anh ơi...Tụi mình chia tay rồi." Bright biết nhà mà anh nhắc đến, Zata luôn bảo ở đâu có em thì nơi đó là nhà. Nhưng giờ thì em cũng đâu còn là "nhà" của Zata nữa đâu.
Zata nắm chặt tay Bright. như rằng nếu lỡ buông ra một chút gã sẽ lạc em. Bright không đau đâu, em chỉ cảm nhận được tay Zata đang run. Có lẽ Zata đã kiềm nén cảm xúc rất nhiều khi gặp lại Bright.
"Chỉ đêm nay thôi, em nhé." Zata mỉm cười nhìn em. Nụ cười chỉ dành cho riêng em. cho một vì sao sáng trong lòng gã.
Chỉ đêm nay thôi, rồi Zata sẽ rời xa cuộc sống của Bright. rời xa khỏi con phố đầy kỉ niệm của cả hai, để em không phải thấy gã rồi tự dày vò bản thân.
đêm đó là đêm cuối gã ở với em.
giáng sinh năm sau con đường phủ đầy tuyết cũng chẳng còn in dấu chân của cả hai người.
em và gã mỗi người một cuộc sống riêng, một thành phố riêng.
_______________
Thật ra tui vẫn còn một cái kết vui vẻ hơn kết này, mà cái tâm tui nó nói không.
sủi lâu quá nên thả nhẹ cho ae tấm ảnh otipi riu riu rồi sủi lâu ngày tiếp nè. Mãi yêu mọi người.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top