Chap 9

Trong lúc Laville đang dằn vặt bản thân trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì  Enland'orr từ ngoài cửa đã bước vô.

- Xin lỗi vì tôi đã nhầm thuốc...

Cậu giật mình một phát rồi tỏ vẻ bình tĩnh trả lời.

- Ừm.

Laville không muốn nhắc gì tới việc đó nên ừm ừ cho qua Enland'orr đáp lại lời cảm ơn nhỏ nhẹ rồi không gian trở nên im lặng, Laville gượng gạo không biết nói gì thêm thì bỗng nảy ra ý đồ quay mặt sang nhìn anh nói.

- Mà nè nếu anh thấy có lỗi thì chỉ tôi đường đến Tháp Quang Minh đi.

- Ừ.

- Yay sắp được về rồi hú hú!

Laville bật dậy khỏi giường nhảy múa hát ca ăn mừng

-Bây giờ được không?

-Ừ.

Enland'orr thở dài trả lời biết sao giờ phải chuộc lỗi chứ sao.

Sau một khoảng thời gian chuẩn bị Laville mặc lại bộ đồ cũ mà Enland'orr đã giặt hộ cậu ,rồi trả bộ đồ của mình đang mặc cho anh cậu hí hửng đi sau lưng Enland'orr hát ca cảm thấy cuộc sống màu hường đã trở lại nhưng anh thì đang suy nghĩ gì đó, không nói lời nào từ cả chặn đường anh đưa cho cậu một hộp cơm bảo cậu ăn ,Laville hơi khó hiểu nhưng cũng nhận vừa đi vừa cầm cái  hộp cơm Enland'orr đưa mở ra đóng vào.

- Cảm ơn mà anh không ăn à?

Laville mở ra ăn một miếng rồi hỏi

-Tôi bất tử cậu nghĩ tôi cần ăn không?

Anh đi đằng trước không nhìn cậu miệng vẫn trả lời

-Bất tử cũng cần ăn chứ

T/G:" thấy chưa khúc này xàm nè"

Sau khi thoát khỏi khu rừng chạng vạng là một khu phố đông đúc xa xa là Tháp Quanh Minh cao chót vót, Laville lòng hân hoan  mừng không gì tả nổi nhưng không biết liệu cái tên Zata sẽ bắt cậu lần nữa không, vì hắn dễ dàng đột nhập vào Tháp Quang Minh để bắt cậu thì chắc chắn hẳn cũng không phải dạng vừa.

- Này Laville?

Cậu đứng suy nghĩ lúc lâu làm Enland'orr đi một khoản xa quay đầu lại gọi.

- À... xin lỗi tôi suy nghĩ chút việc.

Cậu cất lại hộp cơm chạy vội tới chỗ Enland'orr

- Cậu tự đi tiếp được mà đúng không?

- Ừm, nhưng anh không đi cùng với tôi nữa à

- Tôi phải về với lại ban đầu tôi định chỉ đường thôi , chứ không phải cậu nài nỉ thì tôi cũng không đi theo cậu tới đây.

Enland'orr một tay chống vào hông giải thích

- A nhớ rồi.

Laville hơi tiếc thứ gì đó nhìn chàng trai tóc bạc chắc là tiếc tình cảm bạn bè vừa chớm nở trong 2 ngày=))

- Về đây tạm biệt.

Enland'orr thấy cậu thẫn thờ vậy , vỗ vai rồi đi hướng ngược lại đi về phía khu rừng xanh, Laville lặng nhìn anh quay gót đi mãi.

- RẢNH TÔI SẼ TÍNH SỔ ANH!

Laville thấy anh đi sắp khuất liền hét lớn vẫy tay rồi chạy theo đường nhỏ mà anh chỉ. Trở về con đường tấp nập, ồn ào khiến cậu thoáng chốc yên tâm đến lạ, bấy lâu nay cậu đã sợ cả ngày chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân và giọng của tên kia rồi. Trên đường đi cậu gặp cái mái tóc nổi bật ấy, hồng nhu xen kẻ màu vàng sáng, cậu không kiềm được khi càng đến gần càng thấy giống Rouie liền nhảy nhào tới ôm cô gái.

- Nhớ em quá Rouie ơi.

Rouie còn định bát đầu thằng nào vô ý tứ, biến thái, dê xòm thì nhìn thấy cái đầu xanh ngọc quen mắt. Có chút không tin nhưng thấy cách cư xử thân mật mà chỉ có Laville mới thế với cô thì cô đã vỡ òa, Rouie cũng choàng tay qua tấm lưng lớn ấy ôm chặt mừng rỡ cả hai cứ thể mà ôm nhau khóc.

- Laville anh đã biến mất đi đâu vậy em nhớ anh quá hức.

Rouie vẫn không buông cậu ra vừa nói vừa khóc.

- Anh về rồi đừng khóc mà, anh khóc theo nữa mất huhu.

Laville lúng túng dỗ cô nín khóc vuốt ve lên tấm lưng  an ủi cô cảm nhận từng cái run bật do khóc, sau đó Rouie cũng buông cậu ra đưa tay lên lau nước mắt.

-Ừm, hẳn là xấu lắm nhỉ?

- Rouie của chúng ta là xinh nhất Tháp Quang Minh đó, sao mà xấu được.

Lại được nghe giọng nói trêu đùa nhưng chất chứa đầy lời yêu thương làm Rouie cười thành tiếng, Laville cuối cùng được nhìn lại nụ cười hồn nhiên ấy. Cả hai cùng nhau trở về sau khi bình tĩnh lại cảm xúc

- Tulen đại nhân cũng đã cử người tìm anh nhưng không có tung tích gì.

-Mà anh đã đi đâu vậy còn nữa súng của anh đâu không phải nó là vật bất ly thân của anh à?

- Em đúng là một người biết để ý đấy.

Laville cười trừ giơ hai bàn tay mình lên nhìn rồi buông xuống quay sang nhìn Rouie vẻ mặt nghiêm túc.

-  Nếu không còn Súng Thần Quang liệu anh có được ở lại Tháp Quang Minh không?

Anh trầm tư nhìn cô ,Rouie cũng nhanh chóng an ủi ngược lại cậu trấn an Laville đừng lo vì Súng Thần Quang có thể được chế tạo thêm một lần nữa và việc đó phải hỏi ngài Tulen. Sau khi về Tháp Quang Minh cả đám xúm lại chỗ cậu , kẻ khóc người cười khóc vì nghĩ cậu đã chết và bị thủ tiêu một xó nào đó , cười là vì cậu sắp bị đòn rồi còn vì tội gì thì Laville đây không biết , Rouie kéo cậu tách khỏi đám người kia rồi đẩy cậu về phòng.

- Được rồi anh đi tắm mặc lại đồng phục, rồi đi trình báo Tulen đại nhân với em.

Rouie nói với vẻ mặt tươi cười, Laville để ý hình như trông cô đã gầy đi rồi quan sát gương gò má mất đi hai bánh bao làm cậu đau lòng.

- Rouie...

- Hửm?

- Thôi anh đi tắm.

- Anh khiến ăn đòn à!

sau cánh cửa nhà tắm là Laville đang cười khúc khích thỏa mãn, khoản hơn 15 phút cậu bước ra được Rouie quăng ngay cái khăn lên đầu tự lau khô tóc, xỏ giày, phải nói bộ quần áo kính cổng cao tường này lâu rồi không mặc, mặc lại thấy mệt ghê mở ngăn tủ lấy cặp kính quen thuộc đeo lên đầu thì mới khiến Laville tự tin được rồi cùng Rouie đến chỗ Tulen.

- Xém tí quên mất.

Đang đi thì cô dừng lại đầu chợt nhớ gì đó, Laville cũng dừng lại quay đầu hỏi.

- Hả? Có gì à?.

- Chúng ta sắp có đồng đội mới đó.

Cô nói xong thì tiến tới chỗ Laville

- Sau lúc nãy em không nói gì.

- Gặp anh vui quá nên quên hihi.

Rồi Rouie hối thúc Laville đi nhanh, đến văn phòng của Tulen đại nhân Rouie mở cửa bước vô trước rồi Laville mới bước theo vô sau.

- Laville ta cần ngươi trình báo về việc ngươi mất tích mấy ngày nay.

Tulen như đã đợi sẵn tay đan vào nhau để trước mặt tại bàn làm việc chất đống văn kiện, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu khiến cậu khó thở đến từng giây.

"Sao mình thấy lôi điểu cứ thấp thoáng ấy nhờ"

Laville vô thức đứng nép sau lưng Rouie không dám đối mặt với đại nhân. Cậu im lặng cố sắp xếp từ ngữ để nói với Tulen nhưng nói là bị thằng lạ mặt nhầm cậu là thằng từ chối nó , nên nó bắt cóc thì không biết có tin không, nhưng Tulen mất kiên nhẫn khi không thấy Laville Phản hồi, xua tay bảo Rouie ra ngoài.

- Rouie cô ra ngoài đi tôi cần cậu ta khai báo.

- Vâng, thế em đợi anh ở ngoài Laville.

rồi cô xoay người bước đi để Laville ở lại mặc dù cậu đã níu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top