Chương 8
Sự trở lại của ma vương Volkath đã làm dậy sóng cả lục địa Athanor. Những nơi như Tân Liên Hiệp hay rừng Nguyên Sinh đều đang phải gấp rút chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài, bởi vì nữ vương tinh linh Tel'Annas vẫn chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại, nên vô hình sức mạnh của Tổ Thụ đang trở thành mục tiêu xâm chiếm của Vực Hỗn Mang.
Chỉ cần nhiễm phải bóng tối, Tổ Thụ sẽ trở nên héo mòn và chết dần, và để ngăn ngừa điều đó, rừng Nguyên Sinh đã phải ngày đêm canh gác nghiêm ngặt. Payna luôn túc trực dưới tán cây để cầu nguyện, nỗi bất an trong cô ngày một lớn hơn, sức mạnh hiện giờ chỉ duy trì được tám phần. Không còn là tinh linh mạnh mẽ như trước kia, cô đã luôn phải nhờ vả Baldum trợ giúp mình.
"Đội quân tinh linh đã đi vào khuôn khổ luyện tập, Payna, ta nghĩ cô cũng nên đi nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ giao lại cho ta."
Quỳ bên tán cây, Payna từ chối lời đề nghị của Baldum: "Ta biết ông còn rất nhiều việc để làm, hãy cứ để ta ở đây, Baldum."
Sự cứng đầu của người trước mắt khiến ông thở dài, chỉ có thể thỏa hiệp. Để lại Payna ở nơi đó.
Đang ngồi cầu nguyện, bỗng, sức mạnh trong cô dao động mãnh liệt, Payna hoang mang trước sự biến đổi này, cô có thể cảm nhận được, có kẻ đã xâm nhập vào kết giới.
"Không ổn!"
Nhanh chóng báo tin cho các tinh linh, Payna tự thân đi xem đã xảy ra chuyện gì. Khu vực nơi Tổ Thụ, một khe nứt Hỗn Mang đã xuất hiện, ma vật từ đó tràn ra, chúng đang muốn phá vỡ kết giới của nơi này.
Biển hoa dao động mạnh mẽ, khu vực xung quanh khe nứt đã héo mòn, kẻ cầm đầu đội quân xâm lăng, Veera.
"Mất thật nhiều thời gian để chúng ta có thể tìm ra Tổ Thụ, các ngươi trốn cũng kĩ thật, lũ tinh linh!"
Sự có mặt của ả khiến Payna hoài nghi, chỉ với sức mạnh của Veera, ả ta sẽ không thể phá vỡ kết giới mà đi vào dễ dàng. Cô nhớ là đã có dặn dò Helen rằng con bé không được ra khỏi kết giới, và cả ngày hôm nay Payna vẫn không thấy đệ tử của mình.
Hiện tại một mình cô sẽ phải đối đầu với chúng, cố gắng kéo dài thời gian để chờ đợi quân tiếp viện.
Tuy nhiên mọi chuyện lại không dễ dàng như cô tưởng, một bên vừa phải duy trì kết giới, một bên vừa phải bảo vệ Tổ Thụ. Mọi thứ khiến Payna trở nên kiệt sức.
"Bỏ cuộc đi!"
Veera dùng sức tấn công, nhắm vào Tổ Thụ, một chưởng này đánh ra, nếu trúng thì sức mạnh của nơi này cũng sẽ biến mất. Payna đành phải dùng linh lực của mình đỡ lấy.
"Sư phụ!!"
Từ phía xa, bóng hình đứa trẻ chạy vội trong biển hoa khiến Payna tiếc nuối, có lẽ, cô sẽ không thể qua khỏi đêm nay, sức mạnh hắc ám đã dần ăn mòn lấy cơ thể ốm yếu này.
Vì để bảo vệ nơi này, Payna quyết định dùng hết sức mạnh của mình, đánh bay Veera trở lại khe nứt, hồi phục kết giới, khiến nơi này một lần nữa trở về biển lặng.
Một mình cô, dùng hết sức mạnh trong cơ thể, rút trọn linh lực cuối cùng, Payna ngã xuống, mệt mỏi nhắm mắt.
"Sư phụ! Sư phụ, người không sao chứ? Sư phụ, người trả lời con đi! Hức."
Helen chạy đến bên cô, khóc nấc, có lẽ con bé đã nhận ra nguyên nhân khiến cho khe nứt xuất hiện, chính vì sự bướng bỉnh ham chơi của mình, Helen đã khiến nơi này suýt rơi vào nguy hiểm.
"..Helen..."
Sự thoi thóp hiện hữu rõ ràng, Payna biết mình sẽ không qua khỏi, chỉ đơn giản muốn dặn dò Helen.
"Con đây, đệ tử đây, sư phụ, người thấy thế nào rồi!"
Dùng chút linh lực yếu ớt của mình để chữa trị. Đứa trẻ lo sợ đến mức nói năng lộn xộn, cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em, nhẹ nhàng an ủi.
"Đừng khóc, Helen, sứ mệnh của ta có lẽ đến đây là hoàn thành rồi. Bây giờ là đến lượt con, Helen. Hãy nhớ những gì ta dặn, dùng sức mạnh mà Tổ Thụ đã ban cho con, tìm kiếm người ấy, bảo vệ nơi này...Ta không trách con, bởi vì, không sớm thì muộn, bọn chúng cũng sẽ tìm đến đây. Nơi này từ đầu đã là mục tiêu của chúng...! Vậy nên Helen, hãy thay ta, trở thành vị thần hộ vệ của nơi biển hoa xinh đẹp này.."
Giọng nói dần dần yếu đi, sự sống của cô gần như không còn, thân thể Payna dần tan biến hòa vào biển hoa vô tận.
"S-sư phụ!! Hức, oaa!"
Đứa trẻ gào khóc, cố gắng bắt lấy tia linh hồn đang tan biến, quyền trượng của Payna, đem Helen nâng đỡ, trở thành chỗ dựa cho tinh linh non nớt, biển hoa giờ đây sao lại thê lương đến lạ...
...
Viên ngọc trong tay Lauriel vỡ nát, các mảnh vỡ rơi xuống đất, báo hiệu cho một điềm xấu ập tới.
"Báo!!"
Nhìn tín đồ đang vội vã chạy đến, nàng không khỏi cảm thấy bất an.
"Thưa đại thiên sứ Lauriel, tình báo chuyển tới, biển hoa của rừng Nguyên Sinh vừa xuất hiện khe nứt Hỗn Mang, Veera cầm đầu xâm nhập muốn chiếm đoạt sức mạnh Tổ Thụ! V-vị thần rừng hộ vệ Payna...đã hi sinh trong trận chiến..."
Tin tức chấn động này khiến Lauriel choáng váng, vị bằng hữu đã từng cùng nàng vào sinh ra tử, thật sự đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ Tổ Thụ?
"Ngươi, lời ngươi nói là thật sao?"
"V-vâng!"
Cho người kia lui xuống, hiện tại nàng chỉ muốn được yên tĩnh, đau thương ngước nhìn bức tượng thiên sứ, Lauriel tự hỏi.
"Có phải những gì chúng ta quyết định bây giờ là một sai lầm không?"
"Payna, hiện giờ ta phải làm sao đây..?"
Sự kiện lực lượng hắc ám xâm lược rừng Nguyên Sinh đã nhanh chóng lan truyền, họ chia buồn cho một thần rừng mạnh mẽ đã hi sinh bản thân để bảo vệ Tổ Thụ.
Tháp Quang Minh nhanh chóng củng cố lực lượng, gia tăng sức mạnh dưới sự hỗ trợ của hào quang ánh sáng.
"Bảo vệ tháp Quang Minh và ra sức chi viện hỗ trợ rừng Nguyên Sinh là ưu tiên hàng đầu! Các ngươi nghe rõ chưa!"
Ilumia ra lệnh chỉ huy, sau khi nghe tin bọn chúng đã bắt đầu hành động, nàng không thể ngồi im được nữa, việc gấp rút hiện tại chính là phải nhanh chóng thực hiện nghi thức hiến tế. Có được sự hỗ trợ của đấng toàn năng mới có thể bảo vệ nơi này.
Ngày trăng tròn, Tulen đến nhà giam, cho người mang Laville ra khỏi đó. Khi bị đưa đến trước mặt, nhìn bộ dạng tàn tạ của Laville, Tulen không khỏi thất vọng.
"Ngươi đã phản bội lòng tin của ta, Laville. Trừng phạt đến đây là đủ rồi, đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ! Trưa mai, tiến hành nghi thức hiến tế!"
Sau đó, cậu lại bị đem đến một nơi xa hoa, được các tín đồ chăm sóc tỉ mỉ, tuy vậy, đôi chân vì không còn sử dụng được nữa, nên Laville chỉ có thể chịu cảnh bị người này đến người khác vác đi khắp nơi.
Ngồi trước một bàn đầy thức ăn, Laville không khỏi tự giễu cợt bản thân, đến cuối cùng, khi chết đi cậu mới được ăn ngon...
Bàn tay run rẩy gắp từng miếng ăn cho vào miệng, ít nhất, Laville không muốn bản thân chết mà trở thành ma đói được. Phải ăn, dù cho không cảm nhận được hương vị gì, cũng phải ráng mà ăn.
Nhanh thật, chỉ mới cách đây mấy tháng thôi, mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Từ một kẻ không được ai yêu thích, đến giờ lại trở thành kẻ tội đồ người người chửi rủa. Mặc dù không khác nhau là mấy, nhưng Laville vẫn cảm thấy bản thân đúng là tài thật.
Có lẻ từ lúc sinh ra cậu đã được định là kẻ mang lại xui xẻo, nên mọi việc cậu làm mới gian nan trắc trở như vậy. Chỉ là một lần này thôi, lần này Laville sẽ dùng chính mình để đổi lấy tự do cho Athanor.
...
"Teeri, em ngủ chưa?" Rouie bên ngoài đến hỏi thăm em, con bé đã tự nhốt mình trong phòng được một tuần rồi. Tuy không muốn ra ngoài gặp ai, nhưng thức ăn mà Rouie đưa đến con bé vẫn sẽ ăn hết.
Lần này cũng vậy, Zata nhờ cô mang thức ăn đến cho em, lí do là vì Teeri chẳng chịu gặp ai ngoài Rouie cả, nên mọi người cũng đành hết cách.
Đợi một lúc lâu, cánh cửa mới từ từ mở ra, Rouie nhìn thấy lấp ló cái đầu xanh xanh của em, sau đó cô đi vào.
Trên tay cô là một khay thức ăn trông cực kì ngon miệng, nhẹ nhàng để trên bàn, quay sang nói với em.
"Mau lại đây, cả ngày nay em không ăn gì rồi!"
Teeri nghe lời, đến gần, ngồi trên bàn sau đó im lặng ăn cơm. Nhìn em ngoan ngoãn như vậy, Rouie cũng cảm thấy vui.
"Teeri à, em đừng buồn nữa, chỉ cần không nghĩ đến tên đó là được rồi mà. Chính hắn đã nói đã lợi dụng em, em buồn vì hắn cũng chẳng có tác dụng gì, còn chị với anh Zata, và mọi người nữa ở bên em mà."
Teeri không trả lời, chỉ im lặng, có lẽ em là người biết rõ hơn ai hết, và em cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng ít nhất, em muốn nghe một câu trả lời rõ ràng từ Laville.
Trước mắt đột nhiên mờ dần, Teeri gục xuống trước mắt Rouie. Cô quan sát con bé, xác nhận em đã ngủ mới nhẹ nhàng dìu em nằm trên giường.
"Xin lỗi Teeri, chỉ có cách này mới không khiến em đau lòng..."
Rời khỏi phòng, Zata đã đứng trước cửa đợi cô.
"Con bé ngủ chưa?"
"Rồi ạ, lượng thuốc mê đó đủ để con bé ngủ nguyên một ngày."
Ngày mai sẽ tiến hành hiến tế, vì để tránh cho Teeri biết được việc này, họ đã phải đánh thuốc mê em, đợi ngày mai trôi qua suôn sẻ, và trao cho em một lời nói dối ngọt ngào.
Đêm đó, có lẽ là đêm Laville ngủ ngon nhất, cậu ngủ yên giấc một mạch đến sáng hôm sau. Cho đến khi bị một giọng nói đánh thức.
"Dậy đi!"
Laville lờ mờ mở mắt, kế bên giường cậu có một thân ảnh quen thuộc, dụi mắt ngồi dậy, khi đã nhìn rõ là ai, cậu mới bừng tỉnh.
Zata?
"Zata? Sao cậu lại ở đây?"
Chán ghét việc phải nói chuyện với cậu, nên anh chỉ đáp cho có lệ: "Ngài Tulen giao cho ta trách nhiệm sẽ chuẩn bị cho ngươi."
À, ra là vậy, cảm giác được người mình yêu tự tay chăm sóc để được hiến tế là cái cảm giác gì?
"Đứng dậy sửa soạn đi, bốn tiếng nữa nghi lễ hiến tế sẽ bắt đầu."
Nói rồi vừa định đi mất, thấy cậu vẫn không có giấu hiệu bước xuống giường, Zata mới cọc cằn hỏi lại.
"Sao ngươi còn chưa đi!?"
"À, cái đó...Chân tôi không đi được..."
Lúc này anh mới nhìn đến đôi chân của cậu, phần đầu gối thấm đẫm máu, cổ chân thì còi cọc đến đáng thương. Khi đã nhận thức được vấn đề, anh mới im lặng đến gần cậu, không nói không rằng bế xốc Laville lên, quá bất ngờ, vừa định ôm cổ anh để giữ thăng bằng, đã nghe anh nói.
"Đừng chạm vào ta!"
Hai tay Laville phút chốc khựng lại, ngượng ngùng rút về, cậu đành phải để im cho anh mang đi. Vừa đến bồn tắm, Zata đã không ngần ngại quẳng mạnh cậu xuống.
Laville ho sặc sụa, mông tiếp xúc mạnh xuống sàn, đau nhói. Vết thương nhanh chóng rách ra, máu hòa vào làn nước.
"Tắm nhanh đi, cho ngươi hai mươi phút!" Quay đi chẳng để tâm đến cậu nữa, Laville chỉ có thể cười trong lòng, chầm rãi kì cọ qua loa.
Nhăn mặt nhìn vết thương không ngừng chảy máu, tuy nhìn đáng sợ nhưng lại chẳng có cảm giác đau. Vì chân không thể di chuyển được, nên cậu chỉ có thể dùng sức lết lên thành bồn tắm. Mệt đến mức rã rời.
Đợi Zata quay lại, đã thấy Laville ngồi đó, lần nữa bế xốc cậu lên, để cậu trên giường, quăng cho Laville bộ đồ, xong anh lại đi mất.
Laville chỉ có thể thở dài, nhìn ngắm trang phục trên tay, đường may sắc sảo như vậy, kiểu cách cầu kì như vậy, đúng là rất hợp cho vật hiến tế.
Sau khi đã thay đồ xong, từ bên ngoài đi vào một đống người, họ vây quanh Laville, người thì xử lí các vết thương, người thì từ trên mặt cậu bôi bôi trét trét. Ít nhất, bọn họ muốn vật hiến tế phải sạch sẽ, ưa nhìn.
Sau khi quằn quại xong, họ lui ra, để lại Laville ở đó. Cậu chờ một lúc lâu, lại thấy Zata tiến vào.
Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới, giữa cả hai tồn tại khoảng lặng, triền miên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top