Chương 7
Sau khi đã được Teeri thồn vào miệng một đống đồ ăn, Laville cũng miễn cưỡng cảm thấy khỏe hơn chút.
Con bé còn muốn ở lại đây, nhưng cậu đã hết mực khuyên nhủ con bé nên trở về luyện tập, tránh việc bị nữ thần phát hiện.
Laville thật sự lo lắng, nữ thần Ilumia căm ghét bóng tối đến vậy, cậu sợ chỉ vì cậu mà nàng ghét bỏ Teeri.
Chỉ cần ngươi có được sức mạnh bóng tối, ngươi có thể bảo vệ em gái mình khỏi bất kì kẻ nào!
Không ngày nào Laville không nghe thấy hắn, cậu cũng đã suy nghĩ nhiều về nó, nhưng đối với Laville, có lẽ ánh sáng mới chính là sự lựa chọn đúng đắn để cậu gửi gắm Teeri. Như một con chiên tôn thờ chúa trời.
Laville đã phải chịu đựng từng giây từng phút, trải qua cảm giác bị bóng tối chạy dọc khắp cơ thể, chỉ cần phản kháng, sẽ bị xé ra, như thể ai đó cầm đinh đóng vào đầu cậu. Cơn đau nhiều lần khiến cậu chỉ muốn giải thoát chính mình, chẳng khác nào cơ thể cùng não bộ bị ăn mòn trong khi bản thân còn tỉnh táo.
Tự làm đau mình để không bị thao túng, khổ sở từ trong ra ngoài. Chẳng thể phân biệt được ngày đêm, cậu tự hỏi mọi người hiện tại đang làm gì? Có phải vẫn luôn cùng nhau luyện tập, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, hay cùng nhau trò chuyện vui vẻ hay không?
Tưởng tượng mọi người cũng cởi mở với cậu, đáp lại những gì cậu nói, trong tâm Laville bỗng chốc lại thấy vui vẻ.
Laville là thế, luôn tự an ủi chính mình bằng những suy nghĩ vô tư, cậu lúc nào cũng sẽ ưu tiên cảm nhận của người khác, nên hầu như Laville không biết cách chăm sóc bản thân mình.
Vì thiếu thốn tình thương, nên Laville sẽ luôn cố gắng mang tình thương của mình trao cho người khác.
Nên khi được tháp Quang Minh thu nhận, cậu luôn cố gắng bằng tất cả sức lực, mang nụ cười đến với lãnh địa trang nghiêm này, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa.
Ta trao cho người một nhành hoa, người trao lại ta bằng tất cả tấm lòng.
Laville sợ đau lắm, hồi còn nhỏ chỉ cần vấp ngã chảy máu, cậu đều sẽ khóc đến sưng cả mắt, những cơn đau luôn khiến Laville sợ hãi. Bây giờ cũng vậy, nhưng vì đã lớn hơn chút rồi, dù cậu có khóc cũng sẽ chẳng ai nghe thấy, nên Laville sẽ luôn chịu đựng nó.
Khi gia nhập tiểu đội ánh sáng, tần suất các vết thương tăng lên chóng mặt, không ngày nào Laville không bị thương. Hầu hết những lần cùng đồng đội làm nhiệm vụ trở về, Laville luôn là người có nhiều vết thương nhất.
Vô tình điều đó khiến mọi người nghĩ rằng Laville là một kẻ vụng về không đáng tin cậy.
Dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu thì trong trận chiến, mọi người đều sẽ chỉ thấy được hào quang của Zata và Rouie.
Để lại cho họ ấn tượng là một Dạ ưng mạnh mẽ quyết chiến, và một tế ti cứu giúp nhiều người, chứ không phải một kẻ tầm thường cầm súng dựng khiên đối đầu ác liệt với quân thù.
Laville là một người tử tế, cậu sẽ luôn quan sát biểu cảm của mọi người, biết những gì nên nói và không nên nói.
Laville là một người tử tế, cậu sẽ luôn đối xử dịu dàng với phụ nữ và những đứa trẻ.
Laville là một người tử tế, người cậu yêu yêu một người khác, cậu sẽ tự động rút lui.
Laville là một người tử tế, nếu lựa chọn hạnh phúc của cậu và hạnh phúc của em gái, cậu sẽ không ngần ngại chọn em.
Laville là một người tử tế, nếu cái chết của cậu mang lại hòa bình cho nơi này, cậu tình nguyện, ôm trọn nó...
...
Đã mấy ngày nữa trôi qua rồi, Teeri vì bị phát hiện lén đi thăm Laville, nên đã bị Tulen trách phạt, cả tuần nay dưới sự giám sát của Zata, em chỉ có thể quanh quẩn luyện tập.
Teeri thật sự sốt ruột, lo lắng không biết Laville ra sao. Nhiều lần năn nỉ Zata cho mình đi gặp cậu, nhưng anh nhất quyết từ chối.
"Chúng ta không xác định được hắn nói thật hay không, em đến gần sẽ rất nguy hiểm!"
Vì lẽ đó, em không nài nỉ Zata thêm nữa, nên Teeri quyết định, tối nay em sẽ lén trốn đi thăm Laville.
Tối đó, vì để tránh ánh mắt của các lính canh, Teeri đã phải đánh lạc hướng bọn họ, sau đó lẻn vào bên trong. Mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, thể hiện đẳng cấp của một sĩ quan tình báo.
Nhanh chóng đến chỗ Laville, nhìn thấy cậu em đương nhiên vui mừng, nhưng khi nhận thấy tình trạng của Laville, ánh mắt Teeri dần trở nên kinh hãi.
Những vết thương cũ đã được băng bó cẩn thận chuẩn bị kết vảy, nay lại bị rách toạc ra, từng lớp từng lớp, cái mới chồng cái cũ, máu bắn ra khắp mọi nơi.
"S-sao lại vậy!? Sao lại trở nên như thế này? Anh ơi, anh hai ơi!!"
Cố gắng lay cậu từ trong hôn mê, chưa bao giờ Teeri cảm thấy bất lực như thế này.
"Ức.."
Đau đớn tỉnh lại, Laville chỉ vừa chợp mắt trong chốc lát, mở mắt ra đã thấy Teeri trước mặt mình mà nức nở. Tinh thần đã đến giới hạn chịu đựng, nhưng cậu vẫn cố gắng trấn an em.
"Không sao Teeri, vết thương nhỏ thôi, anh không đau."
Nghe cậu nói con bé thậm chí còn khóc to hơn, khiến Laville hơi bối rối, thật sự không biết nên an ủi như thế nào.
Bên ngoài, truyền đến nhiều tiếng bước chân, cả hai giật mình khi chỉ trong nháy mắt, quân đội ánh sáng đã tập hợp ở chỗ này.
"Laville! Ngươi che giấu kẻ xâm nhập ở đâu, mau khai ra!" Đêm hôm khuya khoắt, Tulen mang theo tiểu binh xông vào nơi này, tra khảo Laville.
"Teeri! Ngươi mau qua đây, kẻ trước mặt ngươi đã thông đồng với lũ người Vực Hỗn Mang và bao che cho chúng!"
Không ngần ngại gáng tội danh lên đầu cậu, Teeri chưa tiêu hóa được lời Tulen nói, đã bị binh lính khống chế lôi đi.
"K-hoan đã, các người như vậy là có ý gì! Anh ấy không làm gì cả!! Bỏ tôi ra!"
Em cố gắng vùng vẫy, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Trở về khoảng một tiếng trước, trong khi đang tuần tra, Tulen thấy Zata hốt hoảng bay đến chỗ mình, nói rằng đã không thấy Teeri đâu nữa. Cả hai nghi ngờ con bé trốn đi thăm tội nhân, thì từ đằng sau, một bóng đen sượt qua lọt vào tầm mắt Tulen.
Anh thấy rõ đó là một kẻ trùm kín thân, tỏa ra ám khí. Thế là Tulen nhanh chóng thông báo cho duệ binh, tản ra đuổi theo cái bóng đó. Còn Zata thì lại tiếp tục đi tìm Teeri.
Đuổi mãi cho đến khi anh mất dấu hắn ở nhà giam, rõ ràng bóng đen đã chạy đến đây và biến mất, Tulen chẳng ngần ngại gì mà dứt khoát xông vào kết tội Laville.
Cả hai bị lôi đi, một trận này đã làm kinh động mọi người, các thánh đồ nhanh chóng có mặt ở cung điện ánh sáng.
Hai chân quỳ rất lâu không thể đứng được, cậu vẫn phải miễn cưỡng đi theo, vừa đến nơi đã bị đè chặt xuống, quỳ trước mặt nữ thần. Toàn thân đã đổ mồ hôi do mất sức, thân thể gầy ốm cũng những vết thương dữ tợn, mấy ai nhận ra đây lại là một con người luôn vui vẻ, phiền phức của mấy tháng trước.
"Laville!! Ngươi dám thông đồng với bóng tối, dẫn sói về nhà! Ngươi có nhận tội không!!" Nhiều thánh đồ có thể nhận thấy nữ thần Ilumia đang rất tức giận, sự phẫn nộ của nàng khiến họ run rẫy.
Nhịn xuống những tiếng rên rỉ vì đau đớn, Laville cố gắng trả lời nàng.
"Thần không có."
Thấy kẻ tội đồ dưới chân mình vẫn cứng đầu chối bỏ, Ilumia căm phẫn liếc nhìn sang Teeri cũng đang quỳ ở đó, liền nghĩ ra một kế.
"Vậy nếu không phải ngươi, thì là kẻ kế bên ngươi sao, Laville!?"
Cậu theo lời nhìn sang bên cạnh, là em gái cậu Teeri. Ánh mắt Laville dao động, phải rồi, con bé đã ở chung với cậu, nếu cậu không thừa nhận thì mọi nghi ngờ đều sẽ đặt trên người Teeri.
"N-nữ thần, không ph-"
"Phải, là ta, ta đã che giấu bọn chúng, là ta thông đồng với chúng, Teeri cô ta đi ngang đó và ta đã nghĩ mình sẽ bị phát hiện!"
Không để Tulen giải thích, Laville đã lớn tiếng phủ nhận, chấp nhận biến bản thân thành kẻ xấu, cũng không muốn kéo em vào chuyện này.
"Anh hai! Anh nói vậy là sao!?" Như bị kích động, em chỉ muốn đến gần Laville hỏi cho ra lẻ.
"Không hiểu sao? Ngươi chỉ là công cụ để ta lợi dụng! Thật không nghĩ ngươi lại ngây thơ đến thế, Teeri!"
Niềm tin trong mắt em phút chốc đổ vỡ, nước mắt lập tức chảy dài trên gò má. Người anh trai trước mắt dùng vẻ mặt đó nhìn em, sao mà xa lạ quá?
Cả cung điện vỡ òa trong phẫn nộ, vô số lời chửi rủa nhắm vào cậu. Trong lòng thầm thở phào, có lẽ đây là cách an toàn nhất để cậu có thể bảo vệ Teeri. Laville không hối hận, mặc dù trong lòng cậu đau đến rỉ máu.
"Được lắm, cuối cũng ngươi cũng thừa nhận, Laville!"
Dưới chân đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ma thuật, ánh sáng từ đó rọi xuống, cơ thể Laville dần cảm nhận được đau đớn tột cùng.
"Aaaa!!"
Tiếng hét vang vọng cả cung điện, nghe thôi cũng đủ biết thống khổ đến mức nào.
"Trời ạ, là vòng tròn phán xét của nữ thần!"
"Ở trong vòng tròn đó, không chết thì cũng tàn phế."
"Hắn đã phạm phải điều cấm kị, lại còn ngang nhiên thách thức, đây là hình phạt xứng đáng."
"Nếu không phải do hắn là vật hiến tế, thì có lẻ nữ thần Ilumia đã giết hắn ngay tại đây rồi! Nữ thần thật quá nhân từ!"
Rát quá! Những nơi ánh sáng rọi qua đều trở nên bỏng rát! Cơ thể như bị thiêu cháy, đau đớn tột cùng!
Từ nơi vị trí của Laville, bao phủ một màu đỏ tươi, phun ra một ngụm máu, cậu ngã xuống đất bất tỉnh.
"Đem hắn đi!"
Sự trừng phạt kết thúc, họ đem Laville trở lại nơi đó, để lại cho thánh điện một bầu không khí lặng yên vốn có. Teeri đứng đó như trời trồng, em vẫn chưa hết sốc sau những gì Laville nói.
Mọi người dần dần tản đi, em vẫn cứ đứng đó. Bỗng cổ tay bị ai đó nắm lấy, người ấy mang em ôm vào lòng. Teeri mới nhận ra, là Zata đang ôm em.
"Đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi."
Lúc này em như được giải tỏa, ôm chặt lấy anh khóc òa lên, Zata cũng chỉ biết xoa đầu em mà an ủi.
Đứa trẻ mang lại những cảm xúc xa lạ trong anh, Zata hứa sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em.
...
Laville bị treo lên, sau lần đó, cậu gãy ba cái xương sườn, xương đầu gối cũng đã dập nát, tàn phế. Nội tạng hầu như thương tổn, hít thở cực kì khó khăn.
Kể từ lần đó, cũng chẳng có ai đến nơi này nữa, lần này gần như bọn họ bỏ mặt cậu, để Laville chịu đói khát, có lẽ vì vẫn còn là thành viên của tháp Quang Minh, nên Laville vẫn được hưởng hào quang chúc phúc, mới có thể chịu đựng được nhiều ngày như vậy. Nếu không, chỉ với sức lực của một con người, cậu đã sớm chết vì kiệt sức.
Cậu đã dập tắt hi vọng của Teeri, còn dùng cách tàn nhẫn nhất để tổn thương con bé. Hẳn là Teeri hận cậu lắm..
Đúng là Laville rất giỏi, cậu giỏi diễn xuất đến mức, Teeri đã tin đó là sự thật, em buồn lắm, em cảm thấy lòng tin của mình bị phản bội, luôn tự nhốt mình trong phòng.
Em luôn tự hỏi những lời Laville nói có phải là sự thật không, em đã cố gắng muốn tìm thấy nó trong ánh mắt của anh. Nhưng lại chẳng thấy gì hết.
Teeri có một đôi mắt biết nhìn thấu cảm xúc, những lại chẳng thể đọc được cảm xúc của anh trai mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top