Chương 24
Tối đó, Zata lưu lại nơi này, giúp Laville nằm gọn trên gường, sau đó tự mình sắp xếp chỗ ngủ.
Nằm đó suy nghĩ sâu xa, nơi này thật yên tĩnh, thật khác xa với tính cách của Laville. Anh tự hỏi, cậu có buồn chán không?
Chỉ mới sáng nay thôi, biểu hiện của cậu cũng đủ khiến anh hiểu, sự xuất hiện của một vị khách khiến cậu vui đến mức nào.
Zata không muốn để cậu biết đó là mình, sau cùng một người tàn nhẫn như anh đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mới đúng.
Anh muốn lợi dụng thân phận người bạn phương xa này của mình để chuộc lỗi.
Vì thế, mấy ngày sau đó, Zata liền thuê liền một ngôi nhà gần đó, cách nhà cậu chỉ mấy chục mét.
Thế là, tự nhiên xuất hiện một người hàng xóm khiến cuộc sống nhàm chán của Laville được tô thêm sắc màu.
Cứ mỗi buổi sáng họ đều sẽ cùng nhau dùng bữa, Zata cũng sẽ thường xuyên lui đến dọn dẹp giúp họ, hoặc là thay Layla đưa Laville dạo chơi, và hơn hết, anh trở thành đầu bếp vô thời hạn.
Niềm vui đó kéo dài, nhưng duy chỉ có một vấn đề, dù cho Zata có chăm sóc Laville cẩn thận cách mấy, cũng không khiến cho cậu mập mạp lên được, hay thậm chí, là sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ đi.
Cho đến một ngày, như thường lệ, Zata vẫn sẽ đến nhà Laville để giúp cậu dọn dẹp. Chỉ là khi vừa mở cửa ra, hình ảnh trước mặt khiến trái tim anh như rơi từ trên cao xuống.
Laville nằm đó, hơi thở thật yếu ớt.
"Laville!!" Anh hét lên muốn gọi cậu tỉnh dậy, nhưng cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Zata gấp rút đỡ cậu lên vai, giương cánh lao nhanh về phía thủ đô thành phố.
Để các pháp y đem cậu vào phòng cấp cứu. Zata bên ngoài thất thần nhìn theo.
Khi nghe tin dữ, Layla chẳng màng tới công việc nữa, em cắm đầu chạy tới bệnh viện, vừa chạy vừa khóc lóc thảm thương.
Thấy Zata đang ngồi chờ bên ngoài, Layla chạy đến, gấp rút hỏi anh.
"Anh, anh ơi! Anh Laville sao rồi ạ!? Anh ấy đâu!?"
Zata vẫn còn đang thất thần, đến cả đôi cánh cũng chưa kịp thu lại, anh nhìn đến em, lắc đầu không biết.
Điều đó khiến tâm trí của đứa trẻ càng thêm vụn vỡ, thút thít nấc lên, giương mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
Họ cứ thế chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, đến khi trời tối, pháp y mới mở cửa phòng đi ra.
Vị bác sĩ già nhìn hai con người lo lắng đến sốt sắng, chỉ chắp tay sau lưng mà thở dài.
"Tôi nghĩ hai người nên chuẩn bị tinh thần."
Chỉ một câu nói mà như đánh chết linh hồn của họ, Layla run rẩy hỏi lại lần nữa.
"Y-ý của ngài là sao ạ!?"
"Nội tạng gần như không chỗ nào lành lặn, khiến cho cơ thể không hấp thu được dưỡng chất, xương vì thiếu chất nên có dấu hiệu mục nát, và thứ sức mạnh ác tính bên trong đang ăn mòn cậu ta, không thể cứu chữa..."
Nỗi buồn trên gương mặt đã có tuổi hiện rõ, cả đời làm pháp y, lần đầu tiên xuất hiện trường hợp khiến ông lực bất tòng tâm, mà thậm chí, đứa trẻ ấy vòng đời còn rất nhỏ...
Điều này khiến tam quan Layla gần như vỡ nát, đôi mắt em mất đi tiêu cự, như bị ai đó chiếm giữ linh hồn.
Zata bên cạnh thì chết trân tại chỗ, những di chứng đó, là do chiến tranh để lại sao?
Họ cảm ơn pháp y, tiến vào thăm bệnh. Nhìn đến khuôn mặt xanh xao hốc hác của cậu, Layla lại không thể kiềm được nước mắt, nghĩ đến viễn cảnh Laville sẽ rời xa mình, con bé lại càng khóc thương tâm hơn.
Anh chẳng biết bản thân nên dỗ dành thế nào, chỉ có thể đứng im nhìn em.
Đương nhiên cảm giác của em anh hiểu chứ, điều đó cũng khiến trái tim anh nặng nề vô cùng.
Con bé khóc đến kiệt sức mà ngất đi, Zata mới nhẹ nhàng đưa em đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì quay lại phòng bệnh.
Cẩn thận quan sát gương mặt cậu, lại khiến Zata trầm tư không thôi. Năm năm qua, rốt cuộc cậu đã trải qua tình trạng này như thế nào? Luôn luôn chịu đựng sao?
Nêu không phải hôm nay Zata phát hiện ra, có phải cậu cứ vậy mà rời đi không?
Nắm lấy đôi tay gầy gò, nhẹ nhàng hôn lên nó, Zata chẳng biết, cảm xúc hiện tại của anh là gì, chỉ là, anh muốn nâng niu Laville giây phút này từng chút một.
...
Laville tỉnh lại một ngày sau đó, khoảnh khắc vừa mở mắt ra, cậu đã nghe tiếng Layla khóc lóc thảm thiết ôm chầm lấy cậu.
Điều đó làm Laville cảm thấy có lỗi, vì bản thân cậu mà mang nhiều phiền toái đến cho mọi người, khiến Layla lo lắng đến vậy.
Cậu đã phải dỗ dành con bé một lúc lâu, đợi pháp y vào kiểm tra tình trạng của cậu, ông bảo rằng hiện tại đã ổn, có thể xuất viện trong ba ngày. Dù là nói thế, nhưng ai cũng hiểu rõ, nó là nói giảm nói tránh mà thôi.
Từ lúc trở về nhà, Laville đã tỏ ra là mình ổn, tránh né việc bản thân vừa trải qua cửa tử. Thái độ của cậu vẫn hiền hòa như trước.
Nhưng cả Zata và Layla thì không nghĩ như vậy, gánh nặng vẫn đè nặng trong lòng họ.
Thời gian lại thấm thoắt trôi, vào một ngày thu tháng mười, Laville ngồi trên xe lăn, thẫn thờ.
Dạo gần đây không hiểu sao cậu luôn có những lúc ngu ngơ như vậy, chỉ ngồi một chút là lại đờ ra. Tinh thần cũng mệt mỏi.
Layla con bé đã đi làm rồi, hiện tại ở nhà chỉ có mỗi cậu cùng Zata.
Từ trong nhà đi ra, trên tay anh là những miếng bánh nóng hổi mới ra lò, đặt nó xuống trước mặt cậu, hương thơm nhanh chóng lượn lờ, xâm nhập vào khứu giác của Laville.
"Thơm quá!"
Đặt miếng bánh vào tay cậu, không quên nhắc nhở Laville cẩn thận nóng.
Cậu chậm rãi thưởng thức.
Hai tháng kể từ sau sự kiện Laville bất tỉnh kia, Zata và Layla đã phải sát sao, thay phiên nhau chăm sóc cậu, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Luôn dành những gì tốt nhất cho Laville, chăm cậu như chăm em bé, khiến Laville bất lực không thôi.
Im lặng quan sát, Zata có cảm giác hôm nay Laville hơi uể oải, bèn hỏi: "Mệt sao?"
Nét chữ hiện rõ trên tay, cậu lắc đầu phủ nhận.
"Không có, chỉ là tôi thấy hơi chán thôi." Nhận lấy câu trả lời đó, Zata hơi im lặng, một hồi lại viết tiếp.
"Có muốn đi dạo không?"
Lời đề nghị có chút hấp dẫn, Laville nhanh chóng gật đầu, ngay lập tức, người nọ tiến tới, bế thóc cậu lên khiến Laville giật mình, hai tay choàng lấy cổ anh. Đôi cánh đen tuyền dang rộng, lấy đà bay lên.
Cảm nhận gió trời bay qua mặt, Laville cảm thấy thật thần kì, cậu đang bay!
Nhất thời trong thâm tâm lại hiện lên hình bóng người ấy.
"Không ngờ là cậu bay được đó!"
Nhìn cậu thích thú như vậy, anh ra hiệu cho Laville bám chặt, tốc độ bay lại nhanh hơn.
Họ bay đến tận cùng chân trời. Lao vút lên tận tầng mây, hiện ra khung cảnh bầu trời trước mắt.
Xinh đẹp đến rung động lòng người.
Chỉ tiếc là, Laville không thể nhìn thấy hình ảnh ấy.
"Không sao, tôi cảm nhận được mà." Như thể biết được anh đang nghĩ gì, cậu đã lên tiếng trấn an.
Họ lượn lờ trên bầu trời Mildar khá lâu, khi trở về đã là trời tối. Có vẻ hôm nay Layla làm ca tối rồi.
Đáp xuống đất, nhẹ nhàng muốn đặt cậu xuống, cổ lập tức bị ôm chặt lấy, Zata nhìn cậu, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
"Chỉ một chút thôi.." Úp mặt vào lồng ngực anh, nỉ non.
Nhận ra sự khác lạ, Zata lặng im, tay ôm chặt lấy người con trai trong lòng, ngồi trước mái hiên.
Họ cứ ngồi đó, im lặng, chìm trong thế giới của riêng mình.
Bầu trời đêm đầy sao, thắp sáng cả khoảng sân rộng lớn. Các động vật nhỏ bắt đầu vây quanh họ.
"Cậu làm tôi nhớ đến một người, cậu ấy là hoàng tử Dạ Ưng, từng cùng tôi sát cánh, một người đồng đội cực kì giỏi."
Nghe đến đây, Zata chẳng nói gì, đợi cậu nói tiếp.
"Cậu ấy mạnh mẽ lắm, gánh vác trên vai cả một gia tộc, lại còn rất đẹp trai nữa!" Không hiểu sao khi nghe Laville khen ngợi mình trong quá khứ, Zata lại chẳng thấy vui, mà lại có hơi bực mình?
Cảm giác khó thở bắt đầu xâm chiếm, Laville cố gắng bỏ qua nó, nói tiếp.
"Dáng vẻ oai phong đó đã lấy đi trái tim của rất nhiều cô gái...trong đó có cả tôi nữa..."
Nắm tay Zata siết chặt, ngỡ ngàng trước sự thật này.
"Thật không may, cậu ấy có vẻ ghét tôi lắm.."
Nghe đến đây Zata không nhịn được nữa, nắm lấy tay cậu mà viết viết.
"Không đâu, cậu ta sẽ không ghét cậu đâu."
Nhận lấy câu trả lời này, Laville bật cười.
Thời gian chậm rãi trôi, họ lại tiếp tục ngồi đấy, bé thỏ quen thuộc đã leo vào lòng Laville từ lúc nào.
Vuốt ve bộ lông mượt mà, Laville đưa mặt nhìn anh, Zata cũng nhẹ nhàng đáp lại. Lúc lâu, chỉ thấy cậu vươn tay chạm vào gương mặt ấy, cố gắng mò mẫm các đường nét, cậu biết rồi, nhận ra rồi.
Không giấu đi vẻ mặt hạnh phúc, tươi cười như hoa.
"Đúng là cậu rồi..."
Nắm lấy đôi bàn tay đang vi vu trên mặt mình, tay còn lại siết chặt người trong lòng, chẳng buông.
"Phải, là tôi."
A, chất giọng mà cậu khắc sâu vào tiềm thức, cả đời không quên, đúng là anh rồi, tình yêu của cậu, trái tim của cậu, đôi mắt của cậu...
Mắt anh bỗng cảm thấy cay cay, nước mắt chảy ra dù rằng anh chẳng muốn, Zata nhận ra, đây là cảm xúc của Laville.
Hơi thở yếu dần, Laville vẫn muốn gắng gượng thêm chút nữa, cậu muốn ở bên người con trai này thêm chút nữa, làm ơn...
Em khó thở quá, đau quá, thật sự rất buồn ngủ.
"Ưm...Zata, xin lỗi, vì..đã hỏi ngu ngơ về đôi cánh của..cậu." Khó khăn nói ra câu này.
Khiến tâm trí Zata dường như sụp đổ, càng ôm chặt lấy cậu hơn.
"Không sao, không sao, đừng cố nữa, chuyện đã qua lâu rồi.."
Laville tận hưởng niềm vui này, hạnh phúc quá, thì ra được người mình yêu ôm lại hạnh phúc đến vậy.
Từ hơi thở đến mùi hương, Laville đều cảm nhận thật rõ ràng.
Lẩm bẩm điều gì đó, khiến Zata ngỡ ngàng.
Cánh tay cậu dần buông thả xuống, đầu gục bờ vai anh, nhẹ nhàng.
Laville đi rồi, lần này là thật, em bỏ rơi anh thật rồi.
Ôm lấy thân xác đã héo tàn theo năm tháng, đôi con ngươi nhòe đi trong nước mắt. Mắt anh cay quá, bôi mờ hình bóng em.
Anh đến trễ quá, Zata. Để rồi thời gian anh ở bên Laville chẳng nhiều, những gì anh làm đã khiến anh quá ân hận, nhưng đã đỗi muộn màng.
"Laville... Laville, xin lỗi.. Thật sự xin lỗi, xin em, tỉnh dậy đi..?" Đau đớn quá, cảm xúc này.
Anh biết rồi, anh yêu cậu rồi, cậu hi sinh nhiều quá, Laville, nhưng anh mãi mới nhận ra. Laville, anh tàn nhẫn lắm đúng không, em ơi?
Hai lần Laville được nằm trong vòng tay anh.
Một lần, anh ôm cậu, đưa cậu hướng về đài hiến tế.
Một lần, anh ôm cậu, khóc đến thương tâm...
"Anh cũng yêu em, Laville."
...
Choang!
Chiếc đĩa trên tay Layla vỡ tan, con bé đứng thẫn thờ tại chỗ.
"Ôi trời Layla, cháu không sao chứ!?"
Vị đồng nghiệp lo lắng chạy đến, giúp thu dọn mảnh vỡ dưới chân em.
Layla hoàn hồn, xin lỗi ríu rít.
Có gì đó, vừa vỡ nát..
...
Ánh sáng sinh mệnh vụt tắt, lời cầu nguyện bị đứt gãy, Helen buông lỏng hai tay, ngồi thụp xuống.
Em không nấc cũng chẳng la, chỉ là, tuyến lệ được đà chảy xuống, ướt đẫm gương mặt.
...
Chiếc vòng tay cẩm thạch rơi xuống vỡ tan, khiến Teeri giật mình, vội vã muốn nhặt lên, nhưng chỉ còn là những mảnh vụn.
Món quà sinh nhật mà anh trai đã tặng em, cứ thế tan nát, kéo theo trái tim em, tan tành nát bét.
Đau quá.
Em nhớ anh rồi, Laville.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top