Chương 2

Laville có một bí mật, một bí mật mà cậu đã luôn che giấu, bí mật mà có lẽ cả đời Laville cũng sẽ không bật mí với ai.

Cậu thích Zata.

Không rõ là từ lúc nào, đội trưởng tiểu đội ánh sáng đã luôn hướng mắt về phía người con trai có nước da ngâm ấy. Sự lạnh lùng, nghiêm túc của Zata đã luôn khiến Laville ngưỡng mộ.

Yêu một ai đó ư? Từ nhỏ đến lớn, cậu không định nghĩa được yêu là gì, cậu đã từng thắc mắc tại sao con người khi yêu vào lại trở nên mụ mị đến thế?

Thật sự một người vì một người có thể hi sinh đến thế sao? Trao trái tim cho người đó, bất kể người đó tốt hay xấu, ác hay thiện, giàu hay nghèo, không màn tất cả, trao trọn trái tim, chỉ cần người hạnh phúc, luôn đứng về phía người?

Cảm giác của cậu đối với Zata, có mãnh liệt như vậy không?

Tình cảm này có phải sai trái không, khi một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai khác?

Mồ côi từ khi còn nhỏ xíu, cho đến tận bây giờ khi đã trưởng thành, người mang lại cho Laville tình thương lại rất ít. Laville chỉ có thể học hỏi từ những thứ bên ngoài xã hội, lang bạt khắp nơi, tích lũy kinh nghiệm.

Tự bươn tự chải, cho đến khi được tháp Quang Minh thu nhận, cậu đã tự lập lời thề với chính mình.

Mãi mãi không phản bội tháp Quang Minh, mãi mãi là một tôi tớ trung thành, nếu có sa đọa, chết không toàn thây.

Laville khắc cốt ghi tâm, xem điều đó như phán quyết của thần mà tuân mệnh. Laville luôn nghĩ sứ mệnh của mình chính là chiến đấu vì người dân, bảo vệ mầm non tương lai của vương quốc, nhưng trong mắt người khác, cậu thật sự tài giỏi như vậy sao?

Những người cai quản tháp Quang Minh, không là thần thì cũng là bán thần, toàn những người sở hữu sức mạnh toàn năng của đấng tối cao.

Đến cả những người đồng đội cũng khác biệt so với cậu, một người bình thường như Laville, làm sao nhận được sự tín nhiệm của người dân. Chỉ có sự lạc quan trời phú, giúp Laville bỏ ngoài tai những lời bịa đặt, phán xét ấy.

Luôn vui vẻ cười đùa, nhưng hơn ai hết, cậu biết bản thân bị mọi người chán ghét đến mức nào. Vậy nên Laville luôn chăm chỉ làm việc, cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy, cậu không chỉ là một con người bình thường...

Bước xuống giường với tình trạng ngái ngủ, Laville chuẩn bị sửa soạn cho bản thân, nhanh chóng có mặt ở sân tập. Không hiểu sao nhưng hôm nay tâm trạng cậu cứ cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp xuất hiện hiện ở đó, cậu không giấu nổi xúc động tiến tới.

"Rouie!! Zata!!"

Hai người nhìn thấy cậu, trong đáy mắt không giấu nổi tia mệt mỏi: "Hai người cuối cùng cũng quay về rồi, có biết đội trưởng tôi lo lắng lắm không? Nhưng mà không sao, hai người trở về an toàn là may rồi! Nào nào, nhiệm vụ có suôn sẻ không? Có gặp sự kiện gì lớn không? Haiz, lúc không có hai người ở đây tôi chán gần chết luôn đó!!"

Đáp lại cậu là cái nhăn mặt của cả hai, không một ai đáp lời cậu, Laville với tình cảnh này thật sự đã quá quen thuộc, từ lúc Tulen thành lập tiểu đội cho đến bây giờ, có lẻ người luôn muốn kéo gần khoảng cách giữa các thành viên chắc chỉ có mỗi cậu. Cậu với Rouie ít nhất cũng nói được vài câu, chứ để đếm những lần trò chuyện cùng Zata thì chắc phải đếm trên đầu ngón tay.

Zata vẫn có tương tác với người khác như với Bright, Rouie hay Tulen, chỉ có cậu là dường như anh chẳng nói lời nào.

Cái tính lắm lời của Laville thực ra cũng chả phải bẩm sinh, chỉ là cậu không chịu được cảnh bản thân lúc nào cũng cô đơn lẻ loi, vô hình trong mắt người khác, nên Laville luôn luôn phải nói thật nhiều để họ biết rằng, cậu vẫn đang tồn tại.

Bầu không khí lúc này có hơi ngượng ngùng, không một ai nói với nhau câu nào. Thực ra là chỉ có mỗi cậu nói chuyện, Rouie bình thường vẫn đáp lại một hai câu, hôm nay tự dưng im bặt, Zata thì khỏi nói.

Đang căng thẳng, Bright đi tới từ phía cổng, theo sau là một cô gái. Laville liếc phát là nhận ra ngay, người kia chính là em gái đáng yêu của cậu mà!?

Teeri nhìn thấy cậu, không giấu nổi vui mừng. Cả hai đi về phía tiểu đội, Zata và Rouie nhìn thấy cô bé trước mắt, bất giác cũng mỉm cười, thật đáng yêu. Hào quang mà con bé mang lại khiến người khác thật dễ chịu.

"Đây là Teeri, thành viên mới của tháp Quang Minh, ngài Tulen bảo ta đưa con bé đến đây, từ nay Teeri sẽ hỗ trợ tiểu đội."

Laville nghe đến đây thì bất ngờ: "Con bé sẽ trở thành thành viên của tiểu đội ánh sáng sao!?"

"Không, vai trò của Teeri là một sĩ quan tình báo, nên con bé sẽ hoạt động độc lập, chỉ hỗ trợ chúng ta về mặt trao đổi tin tức."

Cứ tưởng sẽ được cùng em ở trong cùng một tổ đội, không ngờ chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, nếu không thì anh đã có người tâm sự cùng rồi.

Teeri bước lên trước một bước: "Em chào mọi người, em là Teeri, từ nay mong mọi người giúp đỡ em ạ!"

"Chị là Rouie, cùng giúp đỡ nhau nhé!" Rouie vừa nhìn đã có thiện cảm với em, trông cô vui vẻ hẳn.

"Zata."

Teeri nhìn người con trai trước mặt, không giấu nổi sự tò mò, quan sát anh từ đầu tới cuối.

"Anh Zata nè, cánh của anh đẹp thật đó, nhưng tại sao chỉ còn một bên vậy ạ?"

Laville bàng hoàng, trời ơi, giới hạn cuối cùng của cậu ta là đôi cánh đó!

Nhớ từ lúc cả hai mới gặp gỡ, Laville cũng vô tri hỏi về đôi cánh của anh, cách cậu hỏi như chọc vào điểm yếu của anh, khiến Zata tức giận đến mức, cả hai đánh nhau phá hủy cả sân tập, Rouie bởi vì quá sợ hãi mà chạy đi tìm Tulen, trở về đã thấy hai người mỗi người một góc. Zata thì trông không bị thương gì mấy, nhưng Laville thì khác, bởi vì thân thể chỉ là con người bình thường, nên chiêu thức thiên dực của anh vô tình khiến cậu bị thương nặng.

Sau lần đó, cả hai dường như không nói chuyện với nhau, Laville khi biết sự thật về đôi cánh của anh, cảm thấy tội lỗi không thôi, luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi anh. Nhưng Zata lại không quan tâm đến cậu, còn hay thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nên mãi cho đến bây giờ, Laville vẫn không thể nói được một lời xin lỗi đàng hoàng với anh.

Nhìn Zata im lặng bất thường, Laville không khỏi căng thẳng, được rồi, nếu Zata thật sự động thủ, thì cậu liều một phen vậy!

Đứng trước câu hỏi có phần quen thuộc này, không hiểu sao anh lại không cảm thấy tức giận, ngược lại, thấy con bé đặt câu hỏi như thế này lại có phần đáng yêu.

"Chỉ đơn giản là một lời nguyền thôi, em không cần quan tâm đâu."

Thấy anh không muốn nói ra sự thật, Teeri cũng không làm phiền anh thêm nữa, chỉ vui vẻ giới thiệu và tâm sự cùng hai người.

Laville chứng kiến cảnh này, không khỏi bàng hoàng, nghi ngờ những gì mình vừa thấy. Trong trí nhớ của cậu, Zata cực kì nhạy cảm về những chuyện liên quan đến gia tộc, nên hầu như những ai đả động đến vấn đề này, anh sẽ đều rất tức giận, chưa từng có ngoại lệ.

Ấy vậy mà, nhìn anh cư xử nhẹ nhàng với Teeri như thế, Laville thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

Cứ thế Teeri vui vẻ trò chuyện làm quen cùng tiểu đội, làm Rouie và Laville ngạc nhiên hơn cả, là Zata sẽ đáp lại mọi câu hỏi của Teeri dù ít hay nhiều. Cứ như trở thành một người khác vậy.

"Được rồi Teeri, đến lúc về với thiên sứ Lauriel rồi!" Bright lên tiếng cắt ngang bầu không khí này, Teeri còn phải trở về luyện tập nữa.

"Tôi đưa em ấy đi trước, mọi người ở lại cố gắng khổ luyện."

"Em chào mọi người ạ!" Con bé lễ phép như thế, đúng là khiến người khác quý mến.

Laville cảm thán không hổ là em gái cậu, đáng yêu hết nấc, sau tiểu đội ánh sáng lại quay trở lại như trước đây, tiếp tục luyện tập.

Zata vẫn phải tiếp tục cố gắng điều khiển sức mạnh của bản thân, tránh gây liên lụy mọi người nhất có thể.

Laville thì lại tiếp tục trầm cảm với sân tập bắn, một ngày mấy ngàn viên đạn được bắn ra, cậu sắp chán chết rồi! Mọi thứ sao lại nhàm chán thế chứ!

Rouie thì đã đến chỗ ngài Xeniel rồi, Zata thì ngay đây nhưng lại làm ngơ cậu, chẳng có ai cùng cậu tâm sự hết.

Thế là mấy ngày nữa lại trôi qua, hai người kia tuy đã làm xong nhiệm vụ, nhưng sao Laville lại có cảm giác họ đang giấu mình gì đó.

Không, phải nói là hầu hết những người trong tháp Quang Minh. Mỗi lần dạo quanh, là y như rằng cậu sẽ thấy những tín đồ thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng tuyệt nhiên cứ thấy cậu là sẽ vội chạy đi mất.

Laville đã nói chuyện này với hai người đồng đội, ấy mà đáp lại cậu chính là thái độ lảng tránh và chuyển sang chủ đề khác.

Điều đó khiến Laville cảm thấy như chính mình bị coi là người ngoài, tâm trạng của cậu cứ thế trở nên gắt gỏng. Chỉ biết trút muộn phiền trên những tấm bia nơi sân tập.

Cậu cũng đã có đi hỏi Bright, nhưng lại nghe anh nói bản thân anh cũng không để ý những chuyện này nên không rõ lắm.

Sự khó chịu nhộn nhạo trong tâm trí, Laville thật sự chịu không nổi nữa rồi!

...

Payna tỉnh dậy trong tình trạng hoảng hốt, cô đã mơ, một giấc mơ về sự diệt vong của Athanor. Đó chính là điềm báo, vận xui khủng khiếp đang nhăm nhe thế giới này.

Trong giấc mơ, các thế lực bóng tối lớn mạnh đến mức sang bằng các tộc, con người bị đày đọa, phải sống trong sự lầm than khổ sở, đi đến đâu cùng toàn là chết chóc.

"Thật kinh khủng.."

"Sư phụ..?"

Ôi Helen, đệ tử đáng yêu của cô, đứa nhỏ mà sau này sẽ thay bà đảm nhiệm trọng trách bảo vệ rừng nguyên sinh.

Payna đã sống rất lâu rồi, sức mạnh của cô đang dần cạn kiệt, chiến tranh thì vẫn cứ tiếp diễn, cứ ngỡ như thế giới đang hòa bình, nhưng không.

Đã rất lâu rồi kể từ ngày nữ vương Tel'Annas chính tay kết liễu Volkath, sau đó đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, đến nay cũng đã được một nghìn năm.

Không ổn, thật sự không ổn, Payna có thể cảm nhận được chúa tể Volkath đang dần lấy lại sức mạnh, thật không thể lường trước được Vực Hỗn Mang đang âm mưu những gì.

Hiện tại phải gấp rút cho Helen thừa hưởng sức mạnh, cứu lấy rừng Nguyên Sinh. Và, nhanh chóng tìm ra sinh mệnh có thể một lần nữa giết chết Volkath.

"Người gặp ác mộng sao ạ?" Helen lo lắng đến bên cô, gương mặt non nớt thơ dại này sắp phải đối mặt với những chuyện khủng khiếp.

"Nó không phải ác mộng, Helen, nó là điềm báo. Chúng ta sắp phải đối mặt với trận chiến khốc liệt một lần nữa."

Con bé sợ hãi, Payna cảm thấy thật nặng lòng, đứa trẻ này còn quá nhỏ để có thể gánh vác trọng trách nặng nề là một thần hộ vệ.

"Vậy có cách nào đẩy lùi nó không ạ? Sẽ có ai đó đến cứu chúng ta không sư phụ?" Helen dựa vào cô, chất giọng nhỏ xíu đầy nghi vấn.

Cứu tinh sao? Trong giấc mơ, cô đã thấy, một thứ ánh sáng mang theo khát vọng sống mãnh liệt bắn xuyên tim Volkath, cũng như nữ vương Tel'Annas khi ấy, đưa Volkath vào giấc ngủ vĩnh hằng một lần nữa. Thậm chí là khiến sức mạnh của hắn suy yếu.

Thứ ánh sáng ấy chính là ánh sáng của thần, nhưng Payna không thể tìm ra người sở hữu sức mạnh ấy, vì biết đâu người đó lại là sứ giả do thần phái đến để cứu lấy mảnh đất cằn cỗi này.

"Dù cho có cách, cũng không thể nào một mình ta thực hiện được, chúng ta không thể cứ ngồi một chỗ chờ người khác cứu Helen ạ. Ta phải tự cứu lấy quê hương ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top