Day 2

Day 2: Chiếc áo sweater được tặng vào mùa thu

Có một thời gian lúc nghỉ hè năm lớp 11, Zata không thể gặp mặt được Laville, dù bất kì cuộc hẹn nào cũng bị em từ chối một cách khéo léo. Hắn nghĩ đó là do gia đình em bận việc nên cũng nhẹ nhàng bỏ qua những lý do tưởng chừng như vô lý của em như hôm nay nhà em đám giỗ trong khi đã là lần thứ 5 em nói câu đó, hoặc là vô lý hơn còn có hôm nay em trai em đi mẫu giáo nên em phải ở nhà trông mẹ

Ừ vậy đấy, nhưng Zata luôn tự nhẩm rằng rồi thì ngày tựu trường hắn cũng sẽ gặp được em thôi, nên hắn cũng không giận em lần nào

Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà lá vàng gần như rải khắp con đường đến trường, Zata cưỡi con xe máy qua nhà Laville để đón em đến trường sau 2 tháng không thấy được bóng dáng của em. Từ bên dưới nhà, cánh cửa sổ khuất sau giàn hoa giấy mà em trồng, có cái đầu nhỏ lấp ló bên trong đang bận rộn vơ vội lấy cái cặp sách mà em để trên bàn học

"Bé chích chòe"

Hắn gọi, hình như Laville cũng nghe. Em ló đầu ra khung cửa đang mở, vẫy tay với hắn rồi nở nụ cười thật tươi. Gió mùa thu hôm ấy cũng không mạnh nhưng lại đủ để thổi tung mái tóc em, làm rối một vài lọn nhỏ trên đỉnh đầu

"Em xuống đây"

__________________________

"Thế hôm đó anh có hỏi vì sao em ấy không gặp anh trong suốt 2 tháng không?"

"Có chứ, đó là trọng điểm cho câu chuyện hôm nay mà"

Zata cười khẽ, tiếng muỗng va vào thành ly đầy thanh tao, vang khẽ giữa tiếng nhạc piano du dương của quán cà phê. Đôi mắt hắn đượm buồn, xuyên qua lớp khói mỏng bốc lên từ tách chocolate nóng mà nhìn chằm chằm tay áo của mình

"Đông lạnh anh nhỉ?"

Một câu hỏi không liên quan lắm nhưng anh chủ quán vẫn im lặng, chờ đợi Zata tiếp lời

"Em hỏi tôi như vậy đấy, trong lúc ôm eo tôi khi đang đi trên con đường đầy lá vàng để đến trường. Lúc đó tôi cảm nhận được bàn tay em hơi níu cái áo len mỏng mà tôi đang mặc, gương mặt đằng sau đang kề sát vào lưng tôi hình như cũng đang nóng dần lên"

______________

"Hửm, hỏi gì vậy?"

"Hỏi là đông lạnh anh nhỉ?"

"Có em thì hết lạnh rồi"

"Toàn mấy lời đường mật chán ngắt"

Tay Laville siết chặt hơn chiếc áo len mỏng của hắn, nép vào tấm lưng rộng mà đỏ mặt. Em hắng giọng, đánh đùi anh một cái mạnh rồi nhỏ giọng bảo

"Xíu em tặng quà tựu trường cho anh nha"

Zata hơi nghiêng đầu sang cười, tay ngứa ngáy muốn xoa cái đầu hơi xù của em nhưng lại vì đang lái xe mà phải kiềm chế lại, hạnh phúc gần như tràn trong đáy mắt hắn

"Vậy đây là lí do vì sao em tránh mặt anh gần hết cái mùa hè của em đó hả?"

"Ừ... Ừ thì tại nó lâu mà, anh phải thông cảm cho em chứ"

"Anh có trách đâu, thương em còn không hết mà"

Laville nghe được cái điệu cười thiếu đánh của hắn, tay nhỏ lại vung lên tát một cái bép vào đùi của hắn, tiện miệng cạp một cái lên vai hắn cho bõ ghét

"Chỉ giỏi ghẹo em"

Gió thu nhè nhẹ thổi qua từng tán cây, cả hai ngồi trên xe câu được câu không trêu qua đánh lại mà đi dọc hết con đường đến trường. Tiếng nô đùa của những học sinh dần dần vang vọng trong không gian tựu trường đầy sôi động, có vài học sinh mới vừa vào trường, đang liếc ngang dọc tìm lớp, cũng có vài đứa học sinh vì lâu ngày không gặp mà tay bắt mặt mừng. Zata thu hết khung cảnh vào mắt, lưu giữ nó làm kỉ niệm cho năm cuối cấp của mình

Laville cũng không thua kém, em rút chiếc máy quay phim của mình ra, đặt lên vai hắn như một thói quen rồi bắt đầu ghi hình. Dường như cảm nhận được sự hoài niệm của hắn, em bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn rồi lại tiếp tục chăm chú vào máy quay, cho hắn một khoảng lặng riêng tư

"Đi thôi em"

"Đi đâu?"

"Vào lớp trước, không phải em bảo có thứ gì muốn tặng anh à? Nhanh lên, tụi nó vào sớm là không tặng được đâu"

Laville bây giờ như bừng tỉnh, cất máy quay vào cặp rồi kéo Zata vừa gửi xe xong nhanh chân chạy lên lớp như bay, không để ý xung quanh đang hướng mắt về phía họ. Chuyện tình của họ cũng coi như là có tiếng trong trường, hầu như đều do học sinh cùng lớp đồn ra nhưng vì chính chủ chưa khẳng định bao giờ nên không ai dám nói ra nói vào, số ít giáo viên cũng nghe thoang thoảng nhưng không để tâm, vì trong mắt họ Laville ưu tú như vậy, không thể yêu sớm thế được

Lớp học vào buổi sáng mùa thu mát rười rượi, bàn ghế vì thời gian dài không sử dụng nên đã bắt đầu phủ bụi một lớp dày. Laville tỉ mỉ rút ra một bịch khăn giấy ướt để có thể dọn sạch trước khi cả hai ngồi xuống, Zata đương nhiên cũng không thể giúp được gì nên đành ngồi ngắm người yêu trong mơ màng

"Xong rồi"

"Anh ngồi xuống đây trước đi"

Laville kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế dài của bàn học, hắn cũng nghe lời mà ngồi xuống, nhìn em loay hoay với món quà mà em chuẩn bị được đặt cẩn thận trong một cái túi quà

"Xấu cũng không được cười đâu nhé"

"Đồ em làm thì có thể xấu sao?"

Laville không thèm trả lời mấy lời mật ngọt tào lao của hắn, tay hí hoáy mở cái túi quà ra, lấy một chiếc áo sweater màu xanh dương nhạt được đan bằng len một cách tỉ mỉ, ướm trước mặt hắn một chút rồi gật gù

"Hợp thiệt, đúng là màu em thích"

Zata nhìn em tự trầm trồ bản thân có chút buồn cười, nhanh chóng ôm lấy eo của em kéo vào lòng, tay còn lại đón lấy chiếc áo len trên tay em khẽ miết miết một chút. Sợi len được đan rất khéo, chất lượng do Laville tự tay chọn nên đương nhiên chẳng thể nào kém được, hắn nhìn kích cỡ cũng đủ biết nó rộng hơn người hắn một chút, vì em biết Zata không thích mặc quá chật

"Anh thích không?"

Laville bị kéo vào ôm trọn trong lòng cũng không động đậy, nhìn nét mặt của Zata lại thấy hơi lo lắng trong lòng nên đành phải lí nhí hỏi, tay hơi xoắn cái cà vạt trên cổ hắn một chút

"Thích muốn chết, nếu em muốn anh còn có thể mặc cho em cả năm đấy"

"Thôi đi, nịnh là giỏi thôi"

Zata cười cười, ôm em cùng với chiếc áo len vào lòng, khẽ siết chặt. Em hừ hừ vài tiếng, chu môi định bảo đau em thì lại bị hắn chặn lại. Không biết vì trùng hợp hay như thế nào, Laville đều cảm giác mỗi lúc Zata hôn em, khung cảnh xung quanh yên bình đến lạ. Lớp học ngày thường năng nổ bao nhiêu thì bây giờ lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Tiếng ríu rít ngoài sân trường len lỏi vào lớp học, vang vọng khắp nơi. Gió nhè nhẹ thổi qua, đâu đó lại thoang thoảng mùi hạt dẻ vừa nướng thơm phức, đượm trong gió thu se se khiến cho mọi thứ xung quanh như chìm vào ảm đảm

Nhưng dường như những điều đó chẳng ảnh hưởng đến bầu không khí của họ, ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong tim của cả hai

____________________________________

"Cái áo bây giờ..."

"Nó vẫn nằm trong tủ quần áo của tôi, có hơi cũ một chút vì đã xấp xỉ 10 năm rồi mà. Tay áo hơi bị bung nên tôi không dám mặc nó nhiều, chỉ dám nhìn một chút, ôm một chút rồi lại bỏ nó vào tủ thôi"

Chủ quán im lặng, tay vỗ vai hắn nhè nhẹ. Zata quay sang anh gật đầu cảm ơn qua loa, dường như không để tâm đến lời an ủi đấy là bao nhiêu

Tiếng nhạc trong quán vang vọng, là bản nhạc piano của một bộ phim quen thuộc mà Zata hay xem cùng với em vào những ngày mà họ còn sống cùng nhau. Hắn hoài niệm nhìn vòng xoáy của ly chocolate hắn vừa khuấy, cảm nhận rõ được cái lạnh của mùa đông đang xuyên qua cơ thể hắn, thấm vào da thịt đầy rét buốt

"Điện thoại anh rung kìa"

Zata gật đầu, nhấc máy lên trả lời

"Sao ạ?"

Bên kia đầu dây gấp gáp đến lạ, sự khẩn trương đó khiến cho hắn hơi hồi hộp

"Mẹ à, làm sao thế?"

"La..."

Sóng điện thoại chập chờn, Zata rời khỏi chỗ ngồi với hi vọng tìm một nơi có sóng tốt hơn

"Laville cử động được ngón tay rồi con ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top