16. Laville in Fairytale land (1)

tag:#r19+ #linhdị #kinhdị


"Welcome to Fairytale land..."

Chào mừng bạn đến với Thế giới cổ tích đầy diệu kì...

---

Có đánh chết Laville cũng không nghĩ ra được, giận dỗi bạn trai một chút thôi mà cuối cùng cậu vô tình lái xe đưa cả hai người tông thẳng vào cửa âm ti.


---

Cả người vừa đau vừa khó chịu, Laville có cảm giác như mình bị rơi xuống một cái hố đen. Cậu cứ thế rơi, rơi, đập cả cơ thể vào những rễ cây thô to đâm xuyên lòng đất, xương cốt như muốn vỡ cả ra. Cậu cố giãy dụa nhưng tay chân cứ như không phải của mình nữa, hoàn toàn bất lực nhìn ánh sáng phía trên ngày càng xa khỏi tầm mắt, cuối cùng tắt lịm chôn dưới lòng đất đen.

Mình chết rồi sao?

- Lav—-

- Lavill—-

- LAVILLE!

Cảm giác như bị một búa nặng nề dội xuống khiến Laville giật bắn choàng khỏi cơn hôn mê. Không khí lạnh lẽo vây quanh làm Laville bất giác thở hổn hển. Đột nhiên tay ai đó chạm vào khuôn mặt cậu, ấm, nguồn ấm duy nhất giữa không gian lạnh lẽo tới thấu xương này.

-Laville nhìn anh! Anh đây!

Cơ thể Laville giật mạnh một cái cực kì dọa người rồi tay chân đột nhiên lại có cảm giác, như thể Laville vừa mới nhập linh hồn lại vào thân xác nặng nề này. Đôi mắt lúc này mới lấy lại tiêu cự, hiện ra trước mắt cậu là gương mặt của bạn trai.

-Laville em ổn chứ? Có đau lắm không, em...– Người đàn ông lo lắng ôm cậu trong lòng hỏi dồn làm đầu óc Laville càng thêm choáng váng.

Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông không chớp mắt, dáng vẻ ngốc nghếch nhìn anh rất lâu, lâu tới mức anh ta sốt ruột đưa tay lên muốn sờ trán Laville thì lúc này cậu mới bừng tỉnh. Laville đứng phắt dậy, trước sự ngỡ ngàng của bạn trai nhảy khỏi cái ôm của anh ta.

-Em...sao thế? – Người đàn ông cũng đứng lên tiến tới trước mặt Laville. Anh ta cao lắm, cao áp đảo Laville. Chiếc áo sơ mi đen rách vài chỗ của anh ta lộ ra một chút cơ bắp, đẹp tới mê hồn. Laville hoang mang nhìn anh thở hổn hển. Cái gì thế này? Có chuyện gì thế? Cậu nhớ rất rõ ràng là mình đang ngùn ngụt lửa giận người yêu và lái xe chở anh ta phóng vùn vụt trên cao tốc đầy sương cơ mà...

Trí óc cậu quay cuồng, đầu hiện ra một mảng trắng xóa như đã bị mây mù che khuất mất đoạn kí ức tiếp theo, có nghĩ thế nào cũng không ra tại sao mình lại ở đây. Laville đang bối rối không biết chiếc BWM yêu quý của mình biến đi đâu mất tiêu rồi thì nhìn thấy bản mặt của người trước mắt, lửa giận tưởng đã xẹp đi thì lại bùng lên như gặp phải rơm.  Laville bày ra dáng vẻ tức tối đáng sợ nhất của bản thân sầm mặt khoanh tay quay ngoắt đi.

Laville còn đang nghĩ xem mình nên dỗi tiếp thế nào thì đột nhiên anh ta bước đến gần cậu. Không khi âm u vô cùng lạnh, anh cẩn thận cởi áo khoác ngoài ra muốn trùm cho Laville. Laville thấy anh chạm vào người mình liền giãy nảy lên chống cự. Anh bạn trai nhìn người yêu khó chiều liền hơi cao giọng:

-Đừng quậy nữa! Trước hết mặc áo vào, áo em rách cả rồi!

Anh ta thế mà lại còn cả gan ngả ngớn trêu chọc:

-Nhìn thấy cả đầu vú của em.

Laville đang giận, nghe tới đây cơn giận kết hợp với sự nỗi xấu hổ làm ngọn lửa bùng lên gấp đôi. Cậu tức đỏ cả mặt hầm hầm xô người bạn trai giậm chân bỏ đi.

-Không che đầu ti thật hả?- Ai kia hét theo châm chọc

-Không thèm! - Ai đó cứng đầu trả lời.

Thế nhưng mới đi được vài bước thôi, Laville rất nhanh đã để ý cảnh vật xung quanh. Không nhìn thì thôi mà nhìn một cái lập tức bị dọa cho hết hồn.

Không thể phân biệt nổi thời gian sáng hay tối, cả đất trời phủ một màu xám xịt giơ tay ra phía trước còn nhìn chẳng thấy ngón tay. Không khí vô cùng âm u lạnh lẽo, mỗi lần làn gió lướt qua đều khiến Laville lạnh gáy, lay rừng cây khổng lồ hun hút vang lên âm thanh vít vít kinh dị, nghe đâu đó như lẫn cả tiếng cười.

-Đây...đây là chỗ quái quỷ nào thế? - Laville hơi bất an lùi về phía sau.

-Anh cũng không biết.- Người đàn ông chậm rãi tiến tới chạm nhẹ vào lưng Laville- Anh chỉ tỉnh sớm hơn em một chút, mở mắt đã thấy bị ném tới đây.

Laville thận trọng nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa. Đằng sau, bên trái, bên phải đều là rừng cây quái dị, chỉ có một con đường đất mòn bẩn thỉu chui qua lớp sương dẫn về phía trước sâu hun hút. Đám cỏ hoang mọc cao tới quá hông, chen chúc dưới thân cây cổ thụ mà theo mấy bộ phim kinh dị thì đám cổ thụ kia kiểu gì cũng là chung cư cho mấy cô hồn dã quỷ bên trong. Đám cổ thụ rất lớn, cành lá phủ rộng che kín cả bầu trời. Cây nào cũng mọc vô vàn bông hoa trắng, Laville nghĩ bình thường hẳn chúng sẽ đẹp lắm, thế nhưng ở đây cả trăm cả nghìn cái cây treo đám hoa trắng ởn như cái đống đèn lồng đám tang. Cảm giác bất ổn ngập tràn cả cơ thể, Laville vô thức lùi vào vòng tay của bạn trai.

-Cây táo. - Người đàn ông đón Laville vào vòng tay mình chầm chậm cất tiếng. -Đám này toàn bộ là táo. Nhưng anh chưa từng nhìn thấy cây táo nào trông đầy tà khí như này trước đây, cũng như đám hoa nhiều một cách bất thường quỷ dị này.

Cậu lại đưa mắt nhìn, đám hoa như thể có linh hồn đột nhiên rung lên bần bật làm Laville giật bắn.

-Anh đánh em đi. - Giọng Laville nói như mê sảng - Đánh vào mặt ấy, đánh mạnh vào!

Laville nhìn khung cảnh kinh dị như trong cơn ác mộng liền ráng tự an ủi bản thân: Mọe nó đây nhất định là mơ!

Người đàn ông nhìn cậu lắc đầu:

-Nơi duy nhất anh có thể đánh là mông em. Nếu em muốn thì cởi quần ra, anh...

Anh ta trông có vẻ rất nghiêm túc thế mà miệng nói ra toàn lời thô tục ngả ngớn, vô cùng thiếu đòn. Laville nghe xong lập tức quay ngoắt mặt lại lườm anh ta. Cậu giãy eo khỏi cái ôm của ai kia hùng hùng hổ hổ đi theo lối con đường mòn phía trước.

Dù rất hoang mang không biết đây là chốn nào nhưng đứng đây mãi cũng không phải cách, khéo còn bị tên nào đó kéo quần xuống đánh mông. Bước chân Laville dần dần trở nên thận trọng đi trên con đường đất toàn rêu mốc, thế mà đi được cả đoạn rồi vẫn không thấy người kia đi theo. Cậu quay ngoắt lại hét lên:

-Anh đứng chết dí ở đó làm gì thế Zata??

Người đàn ông thân cao mét chín, chân dài vai rộng nhìn người yêu nhỏ rồi đột nhiên anh ta ôm vai tủi thân hạ giọng:

-Anh sợ ma lắm, em phải nắm tay anh cơ...

Laville: ...

----

Hai người sánh vai nhau đi trên con đường mòn, càng đi càng sâu hun hút, cảm tưởng như đã đi thành vòng tròn. Laville hoang mang nhìn xung quanh thấy cảnh vật càng lúc càng trở nên âm u. Zata vẫn đi sát bên cậu, siết chặt tay Laville không buông.

Hai người nắm tay nhau thận trọng đi dưới những tán cây táo quỷ dị. Nó cũng rất biết cách doạ người, một lát lại rủ nhau đón gió rít lên những âm thanh rừng sâu quái gở, trực tiếp kéo thần kinh của Laville căng như dây đàn. Cả hai đi lâu tới mức Laville sắp mất hết sạch kiên nhẫn thì bỗng nhiên, lẫn vào âm thanh gió rít...có cả tiếng người!

-Này, anh nghe thấy đúng không ? Là tiếng người đang nói chuyện đó!!!

Laville vui tới mức muốn nhảy cẫng lên rời tay Zata chạy ngay về phía trước thì bị Zata kéo giật lại. Mặt anh đầy cảnh giác hỏi Laville:

-Em muốn đến đó à?

Laville bị giày vò thần kinh dưới đám cây táo đã đủ mệt mỏi rồi, cậu gấp gáp kêu lên:

- Chẳng phải chúng ta đi xa như thế là tìm một thứ như ngôi nhà sao?

Laville gỡ bàn tay Zata đang níu chặt mình:

- Dù có là gì đi nữa, chúng ta cũng phải đến xem!

Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Rừng cây âm u như rú lên từng tiếng đến từ địa ngục. Khó khăn lắm Zata mới có thể mở miệng. Anh nuốt nước bọt khô khốc cất tiếng:

-Trước tiên...che cái ngực của em lại đã...

Laville : ...


Dần dần một ngôi nhà có kiến trúc cổ xưa như nhà của gia đình quý tộc nào đó hàng mấy thế kỷ trước hiện ra trong tầm mắt họ. Laville - đã khoác áo khoác của Zata- rảo bước chạy tới gần.

Ngôi nhà lạnh lẽo âm u đứng sừng sững giữa rừng cây táo ma, rêu xanh bám phủ đầy trên những bức tường gỗ mục trắng ởn. Sân không lớn lắm, có vài món đồ làm vườn cũ nát cùng một cái giếng, bên cạnh giếng lại là một cái cây vô cùng vô cùng lớn. Cây này đầy chi chít  loại quả màu xanh biển kì dị mọc thành chùm. Giữa khung cảnh xung quanh, cây rừng trắng xoá hoa táo như hoa tang, loại quả này như đốm ma trơi nổi bần bật giữa cái không gian âm u. Muốn bao nhiêu kỳ dị đáng sợ thì có bấy nhiêu.

Laville vừa chạy đến nơi thì dừng lại trước cảnh cổng sắt khổng lồ hoen gỉ. Cổng không khóa, cũng chẳng có gì ngăn cản cả. Nó mở rộng thênh thang như đang chào đón mấy con thiêu thân lao đầu vào tìm chết. Cậu đứng yên không nhúc nhích, đưa ánh mắt nhìn một nhóm người đang đứng bên trong.

-Hey!

Một cô gái trong đám người đang khoanh tay dựa vai vào cửa căn nhà, nhìn thấy Laville đứng ngoài cổng liền giơ tay lên vẫy :

- Đến tìm chết đúng không? Vào đây, địa ngục ở trong này.

Cả đám người theo ánh mắt của cô ta nhìn ra ngoài cổng, thấy Laville đang thở gấp chạy tới, không ai bảo ai đều đưa mắt đánh giá cậu từ đầu tới chân.

-Đến một mình à? Còn ai nữa không? -Cô gái kia khoanh tay nhìn Laville tiếp tục gặng hỏi - Nếu tới một mình thì cần đợi thêm một tên xấu số nữa mới có thể bắt đầu trò chơi.

Vừa dứt lời thì Zata đã đi đến nơi. Cô gái nhìn thấy Zata liền khẽ ồ lên một tiếng, xoa xoa mái tóc xù của mình rồi thò tay vào túi áo lôi ra một cọng dây thun, buộc tóc lên như chuẩn bị bắt đầu một cuộc chạy đua.

-Xin hỏi các vị là ai? Đây là đâu thế?- Laville chậm rãi bước tới nhập hội, cất tiếng hỏi.

Nhóm người đứng thành một cụm trước tiền sảnh của căn nhà. Laville thầm đếm, tính cả cậu và Zata nữa tất thảy có bảy người, ba nam bốn nữ. Người đàn ông đứng trong đám người thò ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai như thể chẳng thèm nghe cậu hỏi, còn hai cô gái khác đang sợ hãi, vẻ mặt hoang mang  thút thít  khóc than. Cô gái hỏi chuyện Laville lúc cậu mới tới thì lại vô cùng bình tĩnh, trông cô như đã sớm quen thuộc cái tình huống này vậy. Cô rất cao, đang khoác vai một cô gái khác đứng bên cạnh mình. Trước câu hỏi của Laville, cô ta nhếch miệng cười:

- Tôi nói rồi còn gì, địa ngục. Cậu sắp xong đời rồi haha.

Vẻ mặt Zata đứng bên cạnh trở nên khó coi, anh đang định nói gì đó thì Laville đã lên tiếng trước:

-Các người ở đài truyền hình hả ? Đang quay chương trình đúng không?

Cô gái cao cao kia lại cười nhạt, cô gái thấp hơn đứng bên cạnh liền vội vàng nói:

-Daria, đừng có nói điềm gở thế mà.

Nói rồi cô bước lên phía trước đối diện với Laville. Cô quả thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt hẹp dài kiêu kỳ cùng làn da trắng sứ. Chiếc váy hồng nhạt của cô sạch sẽ tinh khôi như không liên quan gì đến nơi âm u như địa phủ này. Đầu còn đeo một chiếc nơ đỏ rất lớn, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn cô gái này bất giác khiến Laville liên tưởng tới nàng Bạch Tuyết, thật giống làm sao.
Cô gái nhìn Laville mỉm cười cất giọng ngọt ngào:

- Các anh mới tới nơi đây đúng không? Nói ra thì rất dài dòng, nhưng anh chỉ cần biết nơi đây là một thế giới khác, một thế giới khác hoàn toàn thế giới của chúng ta.

Cô đưa tay nghịch nghịch mái tóc mềm mại:

-Dù anh có không tin ma quỷ đi chăng nữa, vào đây thế giới quan của anh sẽ bị xô đổ hoàn toàn.

Hai cô gái đứng co ro ở góc sảnh càng nghe càng sợ hãi , tiếng khóc thê thảm cũng vang lên đầy thống khổ. Zata nghiêm túc nhìn cô gái đeo nơ, hỏi:

- Ý cô là sao? Chỗ này thật sự là cái gì chứ?

-Fairytale land.- Cô gái được gọi là Daria cất tiếng - Bọn chúng gọi nơi chết tiệt này là Fairytale land. Mẹ nó chứ, cổ tích con khỉ.

Nói rồi cô bước lên đứng trước mặt Zata và Laville, ngắn gọn giải thích cho hai người lính mới này:

-Nơi đây là một thế giới khác, tôi chẳng biết nên gọi nó là trừng phạt hay một sự ban ơn. Các người đã vào tới đây thì chắc chắn một điều rằng ở ngoài thế giới thật các người đang sắp chết, hơn nữa còn là chết vô cùng thảm.

Dừng một chút, cô chậm rãi bổ sung:

- Tuy nhiên muốn sống thì không phải không có cơ hội, đây chính là nơi cho các người cơ hội đó. Mấy người mà sống sót ra khỏi đây, tuổi thọ các người ở thế giới thật sẽ được kéo dài thêm một thời gian nữa, một tháng, hai tháng hoặc nửa năm gì đó.

Cô ta lại khoanh tay nhếch môi cười :

-Ngược lại, nếu các người chết ở trong đây, ngoài thế giới thật các người cũng sẽ chết ngay lập tức.

Laville nghe cô ta nói liền lặng thinh.

Trông hai người này, đặc biệt là cô gái tên Daria kia vô cùng đáng ngờ nhưng lại không có vẻ gì là đang nói dối cả.

Cậu nghĩ tới viễn cảnh trước khi kí ức của cậu dừng lại thì cậu đang lái xe chở Zata phóng bạt mạng trên đường cao tốc đầy sương trắng xóa.

Nếu bảo cậu và Zata hiện tại sắp chết, nói về hoàn cảnh đó...việc cậu sắp chết cũng không phải không có khả năng...

Zata ở bên cạnh khẽ nắm tay  Laville rồi hỏi:

-Vậy theo như cô nói, nếu muốn sống tiếp ở ngoài thế giới thực thì chúng ta cần phải sống sót và tìm cách thoát được khỏi đây?

Cô gái đeo nơ đỏ bình tĩnh trả lời:

-Đúng. Nơi đây gọi là Fairytale land, vậy nên mỗi ải sẽ gắn với một câu chuyện cổ tích. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra tên của câu chuyện cổ tích được mô phỏng trong ải đó, tìm bút và  bìa sách để ghi tên câu chuyện lên. Lúc đó chúng ta mới có thể thoát khỏi đây.

Laville lướt mắt đánh giá đám người. Ngoại trừ cậu và Zata thì có vẻ hai cô gái đứng khóc lóc nãy giờ kia cũng là người mới. Cô gái được gọi là Daria cùng cô gái đeo nơ chắc chắn không phải lần đầu, họ thậm chí có thể đã vượt qua nhiều ải để có thể hiểu rõ thế giới này cũng như có được thái độ bình tĩnh đến thế kia. Laville còn đang tính hỏi thêm điều gì đó nữa thì người đàn ông nãy giờ cà lơ phất phơ không lên tiếng, giờ cười cười nói với cô gái đeo nơ :

-Người đẹp, em tốn công tốn sức giải thích cho bọn lính mới này làm gì chứ ? Cứ để bọn chúng chết quách đi lót đường được mấy đêm đầu có phải tốt hơn không?

Nói rồi hắn ta nhe răng cười lộ hàm răng lởm khởm vàng khè:

-Em gái, đêm tới thì ngủ cùng anh nhé. Anh bảo vệ em!

Đôi mắt Laville hướng tới người vừa phát ra tiếng nói. Gã đàn ông này...tính tình quá thô lỗ, trang phục lòe loẹt cố gắng mặc đồ kiểu cách nhưng lại vô cùng quê mùa, giống y chang mấy thằng cặn bã điển hình của xã hội, nhìn kiểu gì cũng không phải loại đàng hoàng.

Daria liếc mắt lườm gã, hắn ta đang cười ngả ngớn, đụng phải ánh mắt của cô liền há miệng chửi:

-Nhìn cái chó gì? Mày muốn đánh nhau à?

Vừa dứt lời thì không ngờ Daria quả thật đã phi lên, nắm đấm của cô như búa tạ vụt một cái phi vào giữa mặt tên kia. Gã bị bất ngờ liền ngã ngửa ra sau choáng váng.

Con...con khốn này quả thật dám ra tay!

-Mẹ kiếp!

Gã rít lên rồi đứng bật dậy muốn lao vào đánh trả thì đột nhiên cơ thể bị một sức mạnh phi thường kéo giật lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chân bị gạt một đường gọn ghẽ, gã mất thăng bằng ngã rầm xuống đất. Tiền sảnh căn nhà cũ nát như rung lên, bụi tro bay lên mù mịt. Đã đau càng thêm choáng váng.

-Mày...

Zata sau khi ra đòn liền đứng thẳng phủi phủi bụi trên vai:

- Không được đánh nhau.

Gã đàn ông gào lên:

- Mày làm cái đéo gì thế? Mày đui hay chột mà không thấy nó đánh tao trước???

Đôi mắt màu hổ phách của Zata mở ra nhìn thẳng vào gương mặt gã, biểu cảm lạnh lẽo như phóng ra sát khí, anh đanh giọng chậm rãi nhắc lại từng chữ :

-Không được đánh nhau!

Laville liếc mắt nhìn Zata, trong lòng tự nhiên thấy cũng vui vui. Bạn trai quá ngầu, sao có thể không vui được chứ?

Nhìn gã đàn ông chật vật đứng dậy Daria lại cười, dường như cô rất thích điệu cười nhếch mép này, vừa bất cần vừa trêu ngươi:

-Tưởng mới qua một ải là ngon hả Med? Ải trước không phải cái mặt chó của mày cướp mất cây bút chạy như thằng hèn thì có thêm vài người được sống rồi.

Med nổi đóa lên lại muốn xông vào đánh nhau với Daria thì cô gái đeo nơ nhảy ra chắn ở giữa. Xem ra còn chưa thèm đợi ma quỷ xuống tay mà đã có người đã muốn tự tay giết chết đối phương rồi.

-Rầm!

Đột nhiên cánh cửa gỗ mục nát mở tung làm màn lộn xộn ngay lập tức dừng lại, một ả đàn bà gầy gò lù lù xuất hiện trong căn nhà cũ nát khiến cả đám không hề có chút phòng bị nào giật bắn. Bà ta mặc bộ váy nhàu bẩn với hai màu đen trắng, người nhỏ thó hốc hác cùng cái mũi khoằm kì dị như mấy bà phù thủy trong hoạt hình hù dọa lũ trẻ con. Laville nhíu mày nhìn bà ta âm thầm quan sát, bà ta liếc đôi mắt vẩn đục nhìn đám người bên ngoài, chạm phải ánh nhìn của Laville cũng chẳng mảy may quan tâm.

Gió lạnh buốt lùa qua làm rừng cây quỷ dị kêu lao xao.

-Tốt, đã đủ.- Bà ta cất giọng khàn đặc - Năm ngày nữa ở chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tiểu thư của căn nhà ngày trở về nhà. Thật vui vì mọi người đã đến giúp tôi chuẩn bị bữa tiệc đón tiểu thư.

Bà ta quay lưng vào nhà, khệ nệ lôi ra bảy cái bịch tải trông rất mờ ám, đặt ngoài cửa rồi bình thản mỉm cười nói với đám người :

- Đi đường xa hẳn các vị đã mệt mỏi lắm nhỉ, trước hết hãy chọn quần áo và thay chúng. Nam bên này, nữ bên kia. Sau khi thay đồ xong thì vào nhà, chờ đợi. Tôi sẽ làm bữa tối cho mọi người.

Cả đám người nhìn đống tải cũ kĩ bẩn thỉu không ai nhúc nhích. Người đàn bà kia vẫn giữ nguyên nét cười cứng đờ trên gương mặt, mắt không có một chút tiêu cự nào, như con hình nhân vô hồn nhìn chằm chằm vào nhóm người Laville. Laville sởn cả gai ốc, cậu trộm nghĩ, có khi nào vừa mở liền thấy mấy cái đầu người lăn ra không?

Người phụ nữ gầy gò nhìn đám người đứng yên như trời trồng đứng trước cửa nhà, nét cười trên gương mặt mụ cứ dại ra. Cô gái đeo nơ có vẻ cũng bị vẻ mặt kia dọa sợ hơi siết tay Daria, cảm tưởng rằng chỉ một giây sau mụ sẽ xé lớp da người lộ ra hình dạng quái vật lao vào giết hết bọn họ vậy. Thế nhưng mụ không nói gì, không làm gì, chỉ đứng vậy mà thôi.

Cuối cùng cũng có người cử động, là Zata. Trước cái nhìn đầy lo lắng cũng như bàn tay vươn ra ngăn cản của Laville, anh ngồi xổm xuống vớ lấy một trong số bịch tải kia. Ngón tay thon dài của anh nhanh nhẹn tháo dây, tháo không được liền hơi dùng sức xé, cánh tay nổi gân đầy cơ bắp hiện lên quyến rũ. Laville cắn chặt môi quan sát Zata, sự bất an căng thẳng len lỏi tới từng tế bào.

Trái với sự lo lắng hoài nghi của mọi người, thứ Zata lôi ra từ bao tải thật sự là quần áo, còn là một cái áo măng tô đen, kiểu dáng như trang phục của những người đàn ông trung lưu khoảng thế kỷ 16, 17. Zata kéo chiếc áo ra khỏi tải, nó không tệ, không bẩn thỉu như cái bao tải, ngược lại vô cùng sạch sẽ thẳng thớm, thoảng mùi thơm nhàn nhạt.

Bấy giờ đám người mới lục tục cúi xuống chỗ bao tải chọn đồ cho mình. Zata bình thản khoác chiếc áo trên người, nó ấy vậy mà như có phép lạ, lúc mới lấy ra nhỏ như áo cho con nít mà Zata mặc vào lại giãn ra thành cái áo lớn, cuối cùng như được cắt may ôm trọn vào cơ thể Zata.

-Tại sao anh liều thế? Anh không sợ có thể đó là cái bẫy sao? -Laville ôm trên tay một bao tải màu trắng đè giọng hỏi Zata.

Zata dịu giọng đáp lại cậu :

-Em nghe bà ta nói chứ, thay áo, rồi mới vào nhà. Bà ta còn đứng chắn trước cửa, vẻ mặt nhìn chúng ta chẳng dễ chịu gì. Chứng tỏ rằng cái này là nhiệm vụ đầu tiên cần phải làm, như chúng ta trước khi vào game phải chọn nhân vật và trang phục vậy. Em xem nơi này đi, tất cả ngoài ngôi nhà này ra còn chỗ nào chúng ta có thể đi không?

Laville mím môi không nói. Một lúc sau cậu mới chầm chậm cất lời :

- Hẳn bà ta là NPC ở đây... Muốn thoát khỏi ải, phải nghe theo hướng dẫn của NPC.

Zata mỉm cười xoa đầu cậu :

- Laville của anh giỏi quá! Vả lại em cũng cần phải thay cái áo khoe ngực của em mà đúng không?

Laville lại lườm Zata tới cháy mặt, bĩu môi hất tay Zata ra, cúi đầu mở bao tải của mình.

Zata mặc chiếc áo kia rất đẹp, nhìn là toát ra vẻ một quý ông giàu có châu Âu thời xưa. Laville cũng ôm theo mong đợi mở chiếc bao tải mình lựa, cuối cùng lại rút ra một cái áo khoác tầm thường mỏng cũ, hình như còn có cả vết rách, trông chẳng vương giả một xíu nào.

-Gì đây trời, sao áo của em xấu thế ??-Laville cầm chiếc áo kêu lên

Zata nhìn vẻ mặt ghen tị của người yêu liền bật cười. Anh hỏi Laville :

-Vậy em có muốn đổi áo với anh không?

Laville nhìn vẻ mặt cười cười của Zata bĩu môi nói với anh:

-Khỏi đi. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, người đẹp như em mặc cái giẻ lau cũng đẹp hơn anh !


Cả đám người sau khi thay xong quần áo liền lục tục theo NPC vào trong ngôi nhà. Cái cây cổ thụ trước nhà với thứ quả màu xanh kì dị kia rung lên theo gió, như đang hò reo nhìn đám người đi vào cửa tử thần.

Quả không phụ sự mong đợi của mọi người, y chang căn nhà ma.

Nội thất bên trong không đến nỗi giăng đầy mạng nhện ngổn ngang bừa bãi, trái lại còn được sắp xếp rất gọn gàng, gọn gàng tới quái gở. Nguồn sáng duy nhất trong nhà là mấy ngọn nến bập bùng dọc hành lang, chập chờn hất bóng người lên tường lúc thấp lúc cao.

Laville cố ý đi trên Zata một chút, thật ra cậu cảm thấy nếu mình đi phía trước, sau lưng có Zata thì rất an tâm. Cậu quay qua bên cạnh rồi hỏi cô gái đeo nơ đỏ- cậu lúc này đã biết cô tên Shine.

-Shine, giày của cô đâu?

Shine không đeo nơ đỏ nữa. Cô mặc một chiếc váy yếm kiểu dáng cổ xưa y như mấy nàng công chúa thời ấy, gọn gàng, thanh lịch đầy vẻ thanh cao. Trên cổ quàng một chiếc khăn lụa mỏng xinh đẹp, rất hợp với cô. Thế như cô lại không đi giày, đôi chân nhỏ cứ thế trần trụi bước đi trên sàn nhà.

Shine gãi đầu cười ngượng ngùng:

-Tôi cũng không rõ. Sau khi tôi thay váy xong thì giày tôi liền biến mất, tìm mãi cũng chẳng biết nó biến đi đâu.

Daria đi bên cạnh ló đầu qua:

- Em có muốn đi giày của chị không?

Một cô gái khác cũng ngó ra muốn nói chuyện, Laville cau mày một chút, nhớ ra cô tên là Stiefa. Stiefa rụt rè nhắc nhở :

-Tôi nghĩ chúng ta không nên tùy tiện đổi đồ của nhau... Nhìn NPC kia hung dữ thế, có...có thể nào bà ta sẽ nổi giận không...?

Zata đi phía sau cất tiếng :

-Trước hết không nghe thấy thông tin rằng chúng ta không thể đổi đồ.

Stiefa quay qua nhìn Zata, vừa lúc chạm phải ảnh mắt của anh. Đột nhiên cô đỏ bừng mặt rồi quay đi, chạy lên ngượng ngùng bám vào bên tay của Shine cúi đầu bối rối bước.

Zata: ?

Laville: ?????


Đám người trầm mặc đi sau mụ quản gia quái gở, cuối cùng bà ta cũng dẫn cả đám tới nhà ăn. Laville đưa mắt đánh giá một lượt, một chiếc bàn ăn lớn bày bảy bát súp vẫn còn bốc khói, một rổ táo lớn, đằng sau là một cái bếp đỏ lửa, có một nồi thức ăn đang sôi. Nơi đây có vẻ là nơi có sinh khí nhất ngôi nhà này, thế nhưng nó cũng không khiến Laville buông xuống cảnh giác trong lòng.

-Ngồi đi. - Mụ quản gia cất giọng, chậm rãi múc súp từ trong nồi ra bày lên bàn ăn - Ăn tối xong ta sẽ dẫn các người tới phòng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc.

Nói đoạn mụ quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đi mụ bỗng quay lại, nặn ra một nụ cười khàn khàn giọng nói:

-Dù gì đi nữa cũng đừng ăn táo đó, nghe chưa?

Rồi mụ quay lưng ra khỏi bếp, để lại đám người đưa đôi mắt đầy cảnh giác nhìn nhau.

-G-giờ sao đây...? -Cô gái người mới còn lại tên Jolie nhìn Daria và Shine đầy lo lắng- Không phải bà ta muốn đầu độc chết chúng ta chứ...?

Ánh nến bập bùng hắt bóng người mờ ảo khiến không khí càng thêm quỷ dị. Daria lắc đầu, chọn bừa hai vị trí gần nhất kéo Shine ngồi xuống, cô nhìn bát súp một lúc rồi bắt đầu cầm thìa lên ăn. Zata và Laville quan sát một chút rồi cũng chọn vị trí đối diện hai người họ mà ngồi. Laville cúi đầu nhìn thứ trong bát, không đến nỗi kinh tởm như cậu tưởng tượng, là một món súp, hương thơm tỏa ra không tệ chút nào. Zata cầm thìa múc lên quan sát rồi chậm rãi nói:

-Súp khoai tây.

- Còn có táo nữa. Tại sao lại bày rổ táo lớn như vậy rồi nói chúng ta không được ăn? Shine cau mày nói ra thắc mắc.

Laville nghe vậy liền nhớ tới rừng táo với những bông hoa trắng ởn rợn người vây quanh khắp ngôi nhà này liền không khỏi rùng mình.

Thấy mọi người lần lượt yên vị, Stiefa cũng chọn cho mình chiếc ghế ở đầu bàn và ngồi xuống. Không hiểu sao mà Jolie trông càng có vẻ lo lắng hơn, không muốn đứng cũng chẳng dám ngồi, nước mắt sợ hãi cứ thế rơi.

-Cô không tính ngồi sao Jolie? - Laville cầm thìa trên tay nghiêng đầu hỏi. Zata thế mà cũng bắt đầu múc từng muỗng súp nóng cho vào miệng, không phàn nàn gì tiếp tục múc muôi thứ hai, thứ ba.

- Tại...tại sao các người có thể ăn được vậy? Nhỡ đâu bà ta đầu độc tất cả chúng ta thì sao? Chúng ta... sẽ chết hết!

Nồi súp trên bếp lò vẫn bùng bục sôi, âm thanh nghe có chút quái gở. Laville nhìn Jolie rồi nói ra điều bản thân suy nghĩ:

-Nếu như lời Daria và Shine là thật thì khi ai đó đã tạo ra một trò chơi kì công vậy mà lại đầu độc chúng ta chết ngay từ đầu thì chẳng phải sẽ rất vô nghĩa sao? Theo lời bà già đó nói thì có lẽ chúng ta phải ở đây năm ngày. Chúng ta chẳng thể nào không ăn không uống trong suốt thời gian ấy được. Vậy nên tôi đoán hẳn số đồ ăn này ăn được, ít nhất là nó sẽ không giết hết cùng lúc cả bảy người chúng ta.

Nghe Laville nói xong, Daria hơi nhếch miệng cười, còn Shine mở đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn cậu rồi ngọt ngào cất giọng:

-Anh nói đúng rồi đó Laville. Tình huống đầu độc chết tất cả mọi người sẽ chỉ xảy ra khi thời gian giới hạn của ải đã kết thúc rồi thôi.

Nghe hai người họ nói vậy thì Jolie cũng đã bớt lo lắng hơn. Cô chậm rãi lau nước mắt rồi cũng kiếm một ghế ngồi xuống bên cạnh Shine. Shine mỉm cười nói tiếp:

- Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng bị đầu độc ngẫu nhiên, cái này thì hoàn toàn là xui rủi, anh chẳng thể nào suy luận được đâu.

Stiefa nghe vậy sợ hãi:

-Vậy...tôi cũng không dám ăn đâu...

Ngoài trời thế mà lại đổ một cơn mưa. Gió đập điên cuồng ngoài cửa gỗ, lùa khe hở vào nhà những cơn gió lạnh buốt cả xương. Cái cây cổ thụ với thứ quả xanh kì dị lập lòe ngoài cửa kính như bóng ma. Nến trên tường lay động khiến bóng đen của đám người nhấp nháy như ma trơi. Zata đã ăn hết phần ăn của mình, suy nghĩ một chút anh liền cất tiếng hỏi:

-Có quy tắc gì phải tuân theo để không dẫn đến cái chết trong ải không?

Daria hờ hững đáp:

-Có quy tắc, nhưng không phải quy tắc của ải nào cũng giống nhau. Lỡ ra khỏi phòng sau 10 giờ, lỡ ngước mắt nhìn lên trần nhà hay thậm chí lỡ không ăn hết phần thức ăn được giao, đều có thể là điều kiện tử vong.

Stiefa rụt rè hỏi:

-Vậy...vậy thì chỉ cần tôi ăn hết phần thức ăn là được đúng không...?

Shine mỉm cười đáp lại:

-Cũng có thể điều kiện tử vong là sẽ giết ai ăn hết phần ăn được giao.

Nghe tới đây cả đám người im bặt chìm trong suy nghĩ, Laville thầm chửi trong bụng, mẹ nó chứ, đúng là xui muốn chết mới phải vào cái chỗ quỷ ma này mà!

- Vậy ban nãy bà ta nói không được ăn táo, đó có phải chăng là điều kiện bắt buộc phải tuân theo để không dẫn đến cái chết? - Zata nghiêm túc hỏi lại.

- Chưa chắc. -Shine cất tiếng- Lời NPC vừa có thể thật sự là lời chỉ dẫn, vừa có thể là cái bẫy lừa chúng ta vào chỗ chết. Ở ải trước của chúng tôi, NPC nói chúng tôi tuyệt đối không được tháo chiếc đèn treo trước cửa phòng ngủ của mình xuống. Thế nhưng sự thật là chỉ những ai làm trái lời gã ta, tháo chiếc đèn trước cửa mới có thể sống sót.

-Vậy nên, nghe theo NPC hay không... - Daria nở một nụ cười nhìn chẳng mấy thân thiện -... là quyết định của mấy người.

Ánh lửa bập bùng, căn bếp im ắng tới đáng sợ.

-Chắc chắn là lừa chúng ta chết rồi. - Gã đàn ông Med đứng dậy, thò tay vào rổ táo nhặt một quả - Nhìn mụ ta sau khi dặn dò chúng ta không được ăn táo, mụ còn nở nụ cười rất đắc chí mà.

Nói đoạn, gã thong thả đưa quả táo vào miệng cắn một miếng lớn:

- Chẳng phải mấy gã NPC trong thế giới này mong chúng ta chết hơn bất kì ai sao?

Tuy thái độ của gã rất đáng ghét, nhưng lời hắn nói cũng không phải không có lý. Laville còn chưa quyết định mình có nên ăn hay không thì cô gái nhỏ Stiefa ấy vậy đã thò tay lấy một quả táo, bắt chước Med mạnh dạn cắn một miếng.

- ...

Thấy mọi người im lặng đồng loạt đưa mắt nhìn mình, Stiefa rụt rè đáp:

-Tôi... thấy anh ấy nói đúng... Vẫn là đừng nghe theo lời bà ta...

Trống ngực Laville đập rất nhanh, cậu quay sang Zata hắng giọng hỏi:

-Anh... cảm thấy có nên ăn hay là không?

Vẻ mặt Zata rất nghiêm túc, thật lâu sau anh mới đáp lại:

-Từ trước đến nay, giai thoại về những quả táo đều chẳng mấy tốt lành.

Khi cả đám người đã ăn uống xong xuôi và nói chuyện được một lúc lâu, cảnh cửa nhà bếp cuối cùng cũng kẽo kẹt mở ra. Mụ quản gia đưa đôi mắt đục ngầu đánh giá đám người rồi chậm chạp bước đến gần chiếc bàn ăn. Mụ ta quẳng lên bàn bốn chiếc chìa khóa kèm theo bảy mảnh giấy cũ nhàu:

- Đêm nay các vị cứ ngủ tại đây. Bốn phòng chia sao thì chia, miễn phải đảm bảo bốn phòng đều có người ở. Phòng ngủ ở trên lầu.

Cả đám yên lặng không đáp, lẳng lặng nhìn mụ đầy vẻ cảnh giác. Mụ ta chẳng quan tâm ánh mắt của mọi người, chậm chạp giải thích về bảy mảnh giấy:

-Còn trong đây là lời bài hát hát mừng trong bữa tiệc của tiểu thư. Nhất định phải học thuộc để ngày đó tiểu thư trở về có thể hát tặng cô ấy, nghe rõ chưa?

Nói rồi bà ta hí hí cười, quay lưng ra khỏi căn phòng.

Gió rú vin vít

Nến đỏ chập chờn

chập chờn.

Zata là người đầu tiên thò tay nhặt một mảnh giấy rồi mở nó ra xem. Vừa mở, mày Zata nhíu rất chặt, miệng khẽ phát ra vài từ thô tục. Mọi người thấy vậy cũng lần lượt cầm tờ giấy lên.

- Mein Mutt... cái mẹ gì thế này? Daria cũng buột miệng chửi thề- Đây là tiếng gì?

-Tiếng Đức. - Zata day day thái dương - tiếng Đức cổ.

Shine có vẻ hơi gấp gáp, hỏi:

-Anh biết tiếng Đức sao???

Đưa mắt nhìn cô, Zata chậm rãi đáp:

-Trước đây từng học qua, nhưng không thạo. Căn bản là không hiểu cái này viết gì.

Vẻ mặt mọi người thất vọng thấy rõ. Med bực bội quẳng tờ giấy trở lại bàn:

-Lại tìm cách hại chết chúng ta đây mà!

Laville nhìn Med rồi cẩn thận gấp tờ giấy của mình nhét vào túi áo. Cậu nhìn đồng hồ, cũng sắp 11 giờ đêm rồi. Có lẽ... cần phải đi ngủ thôi.

Laville thò tay nhặt một chiếc chìa khóa rồi đứng lên, nắm tay Zata nói với những người còn lại:

-Tôi và anh ấy chung một phòng.

Daria cũng nhanh chóng cầm một chiếc chìa khóa. Cô ta kéo Shine đứng dậy nói:

-Tôi và cô ấy chung một phòng. Còn lại các người tự nhau chia đi.

Nói đoạn, Daria kéo Shine ra khỏi bếp, dáng vẻ rất cương quyết, không thảo luận, không có ý định để thêm ai vào phòng mình.

Hai cô gái Jolie và Stiefa tỏ ra rất sợ hãi. Stiefa tiến đến gần Zata run giọng nói với anh:

-Làm ơn...cho em ngủ cùng anh được không?

Jolie thấy vậy cũng hốt hoảng. Cô vội chạy tới nói:

-Cả em nữa... Em... sợ lắm...

Vẻ mặt Laville hơi tỏ ra bối rối khi nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt hai cô gái. Cậu nhẹ giọng lựa lời nói:

-Không thể được. Như bà lão quản gia nói, nhất định không được để phòng trống. Chúng ta không thể ở chung phòng!

Stiefa gấp gáp, vừa khóc vừa nói:

-Vậy...vậy hai anh hãy chia ra ngủ cùng chúng tôi. Các anh dù gì cũng là đàn ông...các anh... chia ra bảo vệ chúng tôi! Anh Zata, anh...

Vẻ mặt của Zata cực kì nghiêm túc, anh siết chặt tay Laville nhả từng chữ chậm rãi mà chắc nịch:

-Tôi thà chết chứ sẽ không rời Laville một bước, để em ấy phải tự chống chọi với nguy hiểm một  mình.

----

- Chúng ta để hai cô gái yếu đuối ở chung phòng ở một nơi đáng sợ như vậy, nghe họ cầu xin mà chúng ta không giúp, có phải hơi quá đáng không?

Trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ có một chiếc giường, thiết kế cho người ta cảm giác bức bối như nằm trong cái quan tài, Laville nhìn chằm chằm trần nhà dột nát, bốc lên thứ mùi ẩm mốc khó chịu, Laville trầm ngâm hỏi.

- Em không có nghĩa vụ phải bảo vệ cho họ. Dù gì họ cũng là người xa lạ, không thể tin tưởng quá, nhất là một nơi mờ ám như chốn này. -Zata chậm rãi trả lời.

Laville thở dài. Ngoài trời gió vẫn vít những âm thanh ghê rợn, cảm giác bất an ngập tràn trong cơ thể cậu.

- Chúng ta... nhất định đang trải qua ác mộng, đúng không anh?

Zata đưa mảnh giấy đã ghi phiên âm cho Laville. Mặc dù anh không hiểu hết lời bài hát kì lạ này đang nói gì, nhưng cơ bản anh cũng đọc được phát âm. Nghe Laville nói anh liền trở mình ôm cậu vào lòng. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, khẽ hôn trán cậu đầy dịu dàng:

- Ừ. Chỉ là cơn ác mộng thôi. Ngủ một giấc liền tỉnh lại. Ngủ đi, anh ôm em rồi. Anh bảo vệ em.

Laville dụi đầu vào ngực anh.

Không khí lạnh lẽo âm u, mà sao lồng ngực bạn trai lại ấm áp thế.

Cậu trong lòng Zata dần dần rơi vào giấc mộng.

Mơ màng, ngủ, miên man

miên man,

âm thanh kêu gào rách họng giữa đêm cũng không kéo cậu ra khỏi cơn miên man...




Khi Laville tỉnh lại, theo thói quen thò tay sang bên cạnh thì lại chẳng thấy Zata đâu. Cậu giật mình bật ngay dậy. Ánh nắng mặt trời ảm đạm qua ô kính mờ cũ chiếu vào, chẳng có lấy một chút nhiệt lượng nhưng cũng đủ để Laville biết rằng trời đã sáng rồi. Cậu vội vàng đưa mắt nhìn quanh, không thấy Zata đâu cả. Đổi lại trên người cậu chỉ có chiếc áo khoác rộng của anh. Zata lo cậu dính bụi bặm từ chiếc chăn cũ kĩ, để Laville đắp chiếc áo sạch sẽ còn anh có lẽ đã âm thầm chịu lạnh cả đêm hôm qua.

-Zata ơi...

Laville vội vàng nhảy xuống khỏi giường, khoác chiếc áo của Zata phóng thẳng ra ngoài. Cậu chạy ngó quanh, co chân muốn chạy trên hành lang.

-ANH ZATA!!!

Đột nhiên một âm thanh lanh lảnh vang lên làm Laville giật bắn. Cùng lúc ấy một bàn tay chạm vào người Laville. Laville gần như ngay lập tức quay phắt lại đối mặt với người đứng sau.

-Cô...

-Anh Zata à... -Người đứng sau là Stiefa. -Đêm qua có... có người chết rồi!

Laville nhìn cô gái, Stiefa vẻ mặt hoảng sợ run rẩy thông báo cho Laville. Cậu nhìn Stiefa cẩn trọng hỏi lại:

-Stiefa, ai chết cơ?

- Là...là gã đàn ông thô lỗ. Med... Stiefa nức nở - Anh Zata à, em sợ lắm... em...

Dây thần kinh trong đầu Laville lại căng lên. Cậu muốn tìm Zata ngay lúc này.

-Stiefa bình tĩnh, phòng của Med ở đâu? Mọi người ở đâu???

Stiefa vẫn cứ khóc mãi:

- Anh Zata, em...

Laville càng sốt ruột:

-Tôi không phải Zata, tôi là Laville. Nói đi chứ, mọi người ở đâu rồi?

Cô gái ngước mắt nhìn cậu:

-Anh là Laville á? Đâu phải đâu, đây là áo của Zata mà...

Laville liền lập tức cởi áo măng tô của Zata ra:

-Cô phân biệt người khác qua áo hả trời. Đây là áo của Zata, còn tôi là Laville, được chưa. Cô mau trả lời tôi đi, mọi người đâu rồi?

Cô gái ngập ngừng một chút rồi đáp:

- Có lẽ đều ở phòng Med... Jolie và em phát hiện ra Med đã chết đầu tiên. Jolie hét lên to lắm rồi ngất xỉu. Em... sợ quá liền chạy đi...

-Dẫn tôi đi mau!

Hai người cùng nhau tiến về phía trước. Cảm giác bất an khiến Laville cảm thấy khó thở. Càng đến gần căn phòng mà Med ở, mùi máu tanh tưởi luồn vào khoang mũi làm Laville khó chịu vô cùng. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Shine đang ôm Jolie ngất xỉu ngồi dưới đất, Daria và Zata trầm mặc đứng ngay trước cửa phòng.

- Zata!!! -Laville cất tiếng gọi lớn. Zata nghe giọng cậu liền quay ngoắt lại:

-Không cần đến đây! Laville...!

Lời Zata vừa dứt cũng là lúc Laville chạy tới nơi. Mắt Laville vừa vặn nhìn thấy cảnh thảm khốc bên trong căn phòng đó, không nhìn thì thôi, vừa nhìn khiến dạ dày của Laville cuộn lên, sự kinh hoàng ập đến làm Laville lập tức muốn ói mửa.

Cả căn phòng la liệt mảnh thịt nát, máu tung tóe muốn nhuộm đỏ cả căn phòng. Một cỗ thi thể đỏ au bị lột sạch không còn một mảnh da nát bấy, nội tạng tung tóe như bị thứ gì đó gặm cắn nham nhở. Cái đầu lâu bị cắt rời, trợn con ngươi chẳng còn da bảo vệ nhìn thẳng vào mặt đám người đang đứng ngoài cửa kia.

Màu mắt xanh xám đặc biệt này, bộ quần áo bị cào rách nát trên mảnh thi thể kia, chính là Med.

- Hụ...

Laville vội vàng xoay người lại, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nôn. Zata thấy vậy liền vội vàng đứng trước chắn tầm nhìn của cậu, ôm vai Laville vỗ nhẹ nhàng:

-Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.


Trong căn bếp ấy, bảy chiếc ghế, giờ chỉ còn sáu người ngồi.

-Điều kiện tử vong là gì đây? - Shine cau mày khẽ nói.

- Một là ăn táo, hai là do gã đã vứt cái mảnh giấy mụ quản gia đưa. -Zata cất tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

-Nhưng hôm qua Stiefa cũng đã ăn táo. Cô ấy không chết. -Laville đưa mắt nhìn Stiefa, Stiefa nghe thấy thế sợ tới mức run lên cầm cập.

Đầu mày Laville nhăn lại rất chặt, mãi sau cậu mới nói tiếp:

- Tôi... có vài suy đoán. Laville ngước mắt - Một là điều kiện tử vong chỉ là những ai không chịu học lời bài hát. Med đã ném tờ giấy đi, đồng nghĩa với việc không thèm học bài hát, điều đó đã chạm phải điều kiện tử vong. Hai là gã phạm phải cả hai điều cấm, vừa ăn táo, vừa không học bài hát. Trái lời NPC khiến hắn ta chết thảm như hôm nay.

Im lặng một chút, Laville nhìn Stiefa nói tiếp:

-Ba là...thứ đó bị giới hạn mỗi ngày chỉ giết một người.

Nghe đến đây Stiefa liền khóc ré lên. Cô ta ngã xuống khỏi ghế ra sức đưa tay vào miệng muốn móc họng nôn ra. Thế nhưng chẳng nôn ra gì cả, chỉ có nước dãi và nước mắt thi nhau rơi xuống nền nhà cũ nát.

Daria thở hắt ra một hơi. Sau khi nhìn thấy thảm cảnh khủng khiếp đó, ấy vậy mà cô ta vẫn trưng vẻ mặt chẳng có chút thương cảm hay thậm chí một tia sợ hãi cũng chẳng lộ ra. Cô lười biếng xúc bát súp được chuẩn bị sẵn cho bữa sáng, mãi sau mới lên tiếng:

-Điều cậu nói không sai Laville à, nhưng tôi vẫn muốn bổ sung -Cô vò mái tóc hung đỏ của mình, nói - Gã ta cũng có thể chết vì gã ta là kẻ duy nhất ở một mình một phòng. Tôi đã từng qua ải, và không ít ải quái vật chọn giết người khác biệt. Đêm qua chúng ta đều ngủ hai người, một mình gã ngủ một người. Phòng chúng ta phân đều theo giới tính, gã ta rõ ràng là đặc biệt nhất rồi.

Cô ăn một miếng súp, cười cười nói tiếp:

-Vả lại cái thái độ xấc láo của gã ta như thế, không chết sớm mới là chuyện lạ đời.

-Nhưng không phải ải nào cũng vậy mà Daria. - Shine ngồi bên cạnh cất tiếng, Daria dịu giọng trả lời cô:

- Những ải có số người tham gia là số lẻ thì dễ chết như vậy lắm. Em không thể loại trừ khả năng đó được đâu.

Vừa dứt lời thì cửa bếp cũng mở ra, mụ quản gia chậm chạp tiến vào bên trong. Bà ta liếc mắt nhìn vị trí ghế trống - vị trí của Med - chẳng thắc mắc câu gì cầm đĩa súp ở vị trí đó lên rồi ném thẳng vào thùng rác. Rồi bà ta xoay lại nói với đám người.

- Hôm nay các vị hãy làm quà tặng cho tiểu thư, mừng tiểu thư về nhà. Tiểu thư muốn có một đôi giày đỏ, vì vậy ngày hôm nay các vị hãy xuống gặp lão thợ giày ở bìa rừng yêu cầu gã đóng cho tiểu thư một đôi giày da màu đỏ.

Bà ta quay lưng rời đi, lại hi hí cười nhắc lại:

-Giày da màu đỏ đó nhé, nghe chưa...

Làm giày đỏ, xem ra đây là điều kiện tiếp theo rồi.

Sau một hồi thống nhất, đám người quyết định tách ra làm hai nhóm. Daria, Jolie và Stiefa ở lại tìm bìa sách và bút,  còn Shine theo nhóm Laville đi ra bìa rừng kiếm lão thợ giày. Ban đầu Laville còn thắc mắc sao Daria lại chịu để cho Shine đi một mình với họ như thế, sau cũng tự đoán được, có lẽ họ phải tách ra để có thể nắm rõ được tình hình ở cả hai nơi.

Lại phải băng qua khu rừng táo ma, Laville nắm tay Zata chặt hơn, Shine đi đằng trước, theo chỉ dẫn của mụ quản gia để tìm gã thợ giày. Laville nhìn bóng lưng cô nàng rồi nói khẽ với Zata:

- Theo lời Daria và Shine nói thì chúng ta phải tìm ra câu chuyện cổ tích mà chúng ta đang trải qua là câu chuyện nào. Theo những gì chúng ta đang gặp những ngày qua, em đang nghĩ...

Đôi mắt Zata vẫn nhìn cương định về phía trước, anh cũng khẽ tiếng tiếp lời Laville:

-Ừ. Anh đang nghĩ tới "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn."

Laville gật gật đầu:

- Em không chắc chắn, nhưng dữ liệu quả táo và chúng ta ở đây vừa vặn có bảy người làm em không thể không liên tưởng tới câu chuyện cổ tích đó. Nếu là thật thì ăn táo là điều kiện tử vong khá rõ ràng, vì trong chuyện này quả táo Bạch Tuyết ăn là quả táo độc.

Mãi không nghe tiếng Zata trả lời, Laville thở dài nhìn xuống chân. Con đường đất đá bạc phếch um lên những đám cỏ dại. Hoa táo trắng ởn rơi lả tả, nhìn như đống tiền giấy đám tang. Tiếng bước chân của đoàn người chậm rãi mà thận trọng, không biết là đang tiến đến đường sống hay đang chui đầu vào cửa tử thần.

- Trước hết cứ tìm gã thợ giày đã. - Zata lúc này mới cất tiếng - Sau khi trở về chúng ta sẽ cùng nhóm Daria tìm bút và bìa truyện và thoát khỏi đây.

----
Đi lâu thật lâu cuối cùng họ cũng nhìn thấy căn nhà nằm lặng lẽ. Ba người vội vàng rảo bước tiến tới ngôi nhà đó, quan sát một lúc rồi bắt đầu gõ mạnh vào cửa căn nhà.

-Mở cửa!

- ...

- Mở cửa ra! - Laville hơi thiếu kiên nhẫn, tiếng gõ càng thêm dồn dập.

Đã gõ tới lần thứ hai, thứ ba, trong căn nhà rõ ràng có tiếng chân đi lại nhưng chẳng có ai tới mở cánh cửa gỗ cũ mèm. Chắc chắn không nhầm nhà, căn nhà gỗ có treo biển hiệu giày trên cây táo đúng như lời miêu tả của bà quản gia, không thể sai được.

- Mở ra, không mở thì đừng trách tôi làm lão ngày mai phải đi gọi thợ lắp cửa đó nhé!

Nhìn cánh cửa vẫn cứ im lìm, Laville bực mình giơ chân lên chuẩn bị tung cú đá cho cánh cửa này bay màu. Thế nhưng coi như lão già làm giày thật sự tiếc tiền làm cửa, Laville chưa kịp đá thì lão ta cuối cùng cũng chịu hé cái cửa ra.

-Các người đến đây làm gì? - Lão già hé mắt ra khỏi khe cửa bé xíu - Không ăn táo, không ăn táo đâu...

Zata cất tiếng, âm lượng có hơi cao:

-Không bán táo, chúng tôi muốn đóng giày.

Lão ta  nghe nói muốn đóng giày liền hơi khựng lại. Lão ta nhìn lướt đám người rồi chỉ tay vào Shine:

- Đóng cho cô bé này à?

Shine mỉm cười vò đôi chân trần vào nhau, đáp:

-Không, đóng giày làm quà mừng cho tiểu thư ở căn nhà trong rừng táo phía Tây.

Lão thợ giày thoáng sửng sốt:

- Chẳng phải tiểu thư Marleni... Tiểu thư căn nhà phía Tây á?

Lão ta vừa nói liền muốn đóng cửa lại. Zata thấy vậy liền lập tức đưa chân chặn cánh cửa, dùng sức một chút liền hất ngay được lão già yếu sức đang cố đóng cửa ra. Lão ta ngã chồm ra đất, đám người của Zata thừa dịp lần lượt tiến vào bên trong.

-Các người...muốn cái gì đây... -Lão ta chật vật muốn đứng dậy nhìn đám người lạ mới tới muốn hằn cả tia máu. Laville mỉm nụ cười tươi rói của mình vui vẻ đáp lại:

-Hỏi thăm lão vài chuyện thôi !

Quan sát một vòng quanh cửa tiệm cũ kĩ, nơi đây bày vô số những chiếc giày đủ loại màu sắc kích cỡ được đóng vô cùng tinh xảo. Những mô hình chân giả được treo đầy trên tường vô cùng kì dị làm Laville cảm thấy hơi rợn người. Laville đưa tay muốn chạm vào mô hình ấy, đột nhiên nghe giọng lão già thét lên:

-Đừng có động vào thứ đó của ta!!!

Cậu giật bắn mình quay lại, thấy Zata dựng lão già đóng giày ngồi trên ghế từ bao giờ. Gã ta nhìn về phía cậu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận thét lên. Zata ấn lão về phía sau, nghiêm giọng hỏi:

-Lão biết gia đình đó đúng không?

-Không biết gì hết.- Lão ta quay mặt đi, đầy bất an trả lời.

- Tiểu thư Marleni gì đó mà ông nhắc tới là người thế nào? -Zata tiếp tục tra hỏi:

- Không biết, không biết gì hết, các người cút đi !!!

Nhìn ông ta ngoan cố thế, Laville không nhiều lời liền thò tay gạt phăng kệ giày của gã đổ nhào xuống đất trước vẻ mặt kinh hãi của lão.

Laville hiểu, bà già quản gia kia chắc chắn sẽ chẳng chịu tiết lộ bất cứ điều gì đâu. Lão thợ giày này chắc chắn ít nhiều biết chuyện về căn nhà đó, cũng chắc chắn có điều gì đó khiến ta phải sợ hãi thế kia. Nếu không moi thông tin từ lão, e rằng chẳng có cách nào thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Cậu thò tay muốn lôi đống chân giả của gã xuống đất. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gã kêu lên thảm thiết:

-Đừng, đừng phá đồ của ta! Ta nói! Ta nói là được chứ gì...

Laville nghe thế liền mỉm cười dừng tay. Zata cũng nới lỏng bàn tay ấn chặt lão ta vào ghế. Lão thợ giày khúm núm chỉnh chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ, run run giọng trả lời:

-Muốn... muốn biết cái gì?

-Kể hết những gì lão biết. - Zata lạnh giọng nói.

Lão thợ giày thở dài. Lão chầm chậm quay về phía bàn làm việc của gã run run rót một tách trà. Tách trà cáu bẩn cặn đen xì. Từng ngụm từng ngụm trôi xuống cái cổ họng nhăn nhúm già nua. Mãi sau lão ngước đôi mắt vẩn đục nhìn như xa xăm...

-Gia đình đó... là một gia đình khá có điều kiện ở đây. Trước đây ông chồng từng có một bà vợ, bà ấy sinh ra một người con da trắng, môi đỏ, đẹp như thiên thần. Thế nhưng sau khi sinh đứa trẻ bà ta liền qua đời, để lại đứa con đỏ hỏn cho người cha.

Lão thợ giày nuốt nước bọt, run run nói tiếp:

- Qua vài năm, người chồng lấy thêm vợ lẽ. Bà ta... có một đứa con riêng. Bà ta ghét âm nhạc, bà ta ác. Ác lắm... ác lắm...

Mọi người đều yên lặng chờ lão nói tiếp, thế mà lão cứ mê sảng lặp đi lặp lại cụm từ kia. Shine nãy giờ yên lặng không lên tiếng, giờ cũng mất kiên nhẫn hỏi thêm:

- Vậy bà ta đâu rồi, tiểu thư mà ngươi nhắc có phải người con da trắng xinh đẹp kia không?

Lão ta ngước lên nhìn Shine, mỉm cười lộ ra hàm răng vàng khè:

-Tiểu thư cũng đẹp, tiểu thư tốt bụng, cô là tiểu thư đúng không? Cô muốn đóng giày đúng không?

Gã ta cười hề hề:

- Ta sẽ đóng giày cho tiểu thư. Ta sẽ đóng giày cho tiểu thư...

Shine lắc đầu rồi lùi ra phía sau, cố tránh khỏi ánh mắt của lão thợ giày cứ săm soi đôi chân của mình, vẻ mặt rõ ràng chẳng mấy thoải mái. Zata sau đó cũng hỏi lão mấy câu, thế nhưng lão cũng chẳng nói thêm gì nữa, cứ lặp đi lặp lại mớ thông tin như trên. Cuối cùng anh thở dài hỏi:

-Vậy đóng giày như nào. Tôi cần một chiếc giày trong khoảng 3,4 ngày nữa, lão có đóng được không?

Lão ta ngước mắt nhìn Zata, mãi sau mới đáp:

-Đóng giày thì cần da. Đem da tới đây, ta đóng cho ngươi.

Laville nhíu mày nói:

-Cái chỗ quỷ ma này ngày cả con chuột còn chẳng có, đào đâu ra da cho lão đóng giày? Lột da người ra thì may ra được đấy.

Vốn cậu chỉ định thuận mồm nói chơi, ai dè lão thật sự gật gù tán thành:

-Được đó, da người rất tốt, rất tốt...

Lão thợ giày đưa đôi mắt vẩn đục nhìn đám bọn họ:

-Tay nghề ta cao lắm, chút da vụn ta cũng có thể vá thành giày...


----

Bên trong căn bếp bập bùng ánh lửa, lại đổ lên tường nát bóng sáu con người ngồi lặng yên.

Ai cũng căng thẳng, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

- Vốn cứ thắc mắc sao phải lột da thi thể thê thảm tới mức đó, ra là quái vật đang ngăn chúng ta lấy da người chết làm giày. - Laville chậm rãi phá tan không khí lặng ngắt tới đáng sợ, nói ra suy nghĩ của bản thân. Zata yên lặng không nói, Shine cúi đầu hạ giọng tiếp lời:

- Ừ. Xem tình hình của Med, quái vật chắc chắn không để chúng ta lấy da từ thi thể mà nó giết đâu. Có thể chúng ta phải giết lẫn nhau, hoặc giết bà quản gia kia, may ra...

Cả đám người ngồi yên lặng không nói, không khí vô cùng nặng nề.

Chẳng ai muốn da mình bị lột rồi đóng thành giày cả, cũng chẳng ai muốn động tay giết mụ NPC thần thần bí bí kia.

- Phía cô thế nào Daria? Hôm nay các cô có tìm thấy manh mối gì không?

Tiếng đồng hồ gõ nhịp nhịp, không gian như lắng đi theo sự trầm mặc của Daria. Mãi cô ta mới cất tiếng:

-Tất nhiên chẳng tìm thấy bìa hay bút. Chỉ là tôi thấy trên sân thượng của cái nhà này có một cái cối đá rất lớn, bên trong ruột cối đá dính thứ màu xanh lè. Tôi nhìn thì có vẻ là cối đá để xay quả của cái cây to trước cửa căn nhà này.

- Quả gì cơ? - Shine nghiêng đầu hỏi lại

Daria nhẹ nhàng trả lời

- Không biết quả gì, xanh lè mọc lủng lẳng ở cái cây trước nhà. Cây đó nhìn rất tà khí, lại cao dị thường. Chị đã kiểm tra cái cây đó vì cảm thấy rất có thể có manh mối, nhưng ngoài một ngôi mộ dưới gốc cây, còn lại chẳng tìm được gì.

- Mộ như thế nào? - Zata hỏi lại - Trên ngôi mộ đó viết cái gì?

Daria cau mày đáp:

- Mộ rỗng. Như để chờ anh chết rồi lăn vào đó nằm, lấp đi là vừa đẹp đó.

Shine kéo tay Daria lại như muốn bảo cô đừng ăn nói linh tinh. Zata hơi bực mình nhưng cũng không muốn to tiếng lúc này, lẳng lặng tựa lưng vào ghế.

Trời đã tối, cũng sắp tới giờ rồi, có lẽ mụ quản gia cũng chuẩn bị tới nơi.

- Hai phòng chia sao thì chia, miễn phải đảm bảo hai phòng đều có người ở. Phòng ngủ ở trên lầu...

Mụ quản gia sau khi quẳng cho mọi người hai chiếc chìa khóa liền bỏ đi, không quên vứt lại cho đám người họ giọng cười hí hí kì dị.

Ngoài dự đoán, cứ ngỡ là sẽ còn ba phòng, như vậy họ sẽ tiếp tục chia phòng như đêm đầu tiên. Ai ngờ đột nhiên rút xuống chỉ còn hai. Hai chiếc chìa khóa sắt nằm im lìm trên bàn như đang trêu ngươi.

Đã đến giờ đi ngủ,  phải chia phòng.

Zata trầm mặc một lúc rồi khó khăn cất tiếng nói:

- Tôi và Laville...

Zata chưa kịp nói xong thì Laville đã ngăn anh lại. Cậu cầm một chiếc chìa khóa lên rồi nói với mọi người:

-Chúng ta tách thành nhóm ba người. Đảm bảo sao cho cân bằng nhất, tôi và Zata sẽ tách ra, như vậy hai phòng đều có ba người, hai nữ một nam, không có sự khác biệt nào.

Nghe đến đây như đã đụng vào nỗi sợ hãi của Zata, anh lập tức căng thẳng nắm tay Laville:

-Không Laville, em không...

Tiếng kim đồng hồ đang nhích dần về nửa đêm, như giục giã, như tiếng tim đập hoảng sợ của ai kia.

Laville hiểu, rất hiểu nỗi lo lắng của anh. Bản thân cậu cũng không hề muốn rời khỏi Zata trong tình huống này, thế nhưng... điều Daria nói hồi sáng không phải không có cơ sở, bọn họ thật sự không thể làm liều. Laville nhẹ giọng an ủi bạn trai:

- Đừng lo cho em. Em có thể tự xoay xở được. Trước mắt thì em chưa làm điều gì phạm vào quy tắc ải chúng ta đã giả thuyết, em sẽ ổn thôi.

Zata nhìn Laville, cậu có thể cảm nhận được rằng trong lồng ngực của anh, trái tim anh vì lo lắng cho cậu mà đập điên cuồng tới mức nào. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn như thế, vẫn tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể mà khẽ gật đầu.

- Ừ.

Ngừng một lát, Zata nói tiếp:

-Anh tin em.


----

Căn phòng lần này rộng hơn căn hôm qua một chút, có hai chiếc giường gỗ cũ kĩ. Shine và Daria nằm một giường, Laville nằm ở chiếc giường còn lại. Căn phòng này còn chẳng đóng được cửa sổ, nằm trên giường ngắm cảnh thẳng ra cái cây to với thứ quả màu xanh. Laville khó chịu vô cùng, vắt tay lên trán mong trời sáng mau mau.

- Kwitt kwitt

Giọng nữ vang lên giữa căn phòng tối nghe vô cùng kì dị.

- Kwitt kwitt wat vö'r schöön bün ik

-Sai rồi, cô đọc thiếu Vagel rồi. - Laville cất tiếng sửa lời.

- Anh thuộc rồi à?- Tiếng Shine cất lên hỏi cậu.

Laville biết Shine chẳng nhìn thấy mình nhưng cũng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng giữa đêm lanh lảnh đọc lại cả bài hát tiếng Đức cho hai người họ nghe.

Vô cùng quái gở, vô cùng lạ kì.

- Giỏi đấy, anh không sợ nếu mình hát thì sẽ chết hả?- Daria cũng lên tiếng hỏi chuyện.

Laville mở mắt ngắm trần nhà, không đáp ngay.

Cậu tự mình suy ngẫm lại biểu hiện của từng người đã thể hiện ra trong hai ngày vừa qua, cẩn thận đánh giá một lượt.

-Ừ. -Laville đơn giản đáp lại Daria- Chẳng phải hai cô cũng học nó hay sao?

Hai cô gái Daria và Shine này đây, Laville cứ cảm thấy họ có điều gì đó đã không nói thật.

Yên lặng.

Daria không đáp.

Shine cũng không nói.

Laville thở hắt nặng nề.

Đêm dài lắm mộng, cậu rất lo cho Zata.

-Dạy chúng tôi đọc đi Laville.

Laville hơi giật mình quay sang, Daria đã nằm quay người hướng mặt về phía giường Laville nhìn cậu chằm chằm:

- Cậu thuộc rồi, dạy cho chúng tôi đi.

Phòng tối đen như mực, gió đập lay cây cổ thụ kì quái rung rung.

Laville đồng ý. Cậu cất tiếng hát bài hát kì dị, Daria và Shine kiên nhẫn bắt chước cậu đọc theo.

Giọng ba người lẫn vào nhau, lẫn vào tiếng gió hòa vào đêm đen. Cây cổ thụ như đang chơi nhạc cho bọn họ, rung lên hòa ca.

- Kwitt kwitt wat vö'r schöön...

- Kwitt kwitt...

- ...

----

Quái vật nhe nanh sắc trắng ởn mỉm cười nhìn con mồi ngoan ngoãn nằm trên giường.

Rút từng mẩu xương

Gặm từng miếng thịt

Lớp da đẹp đẽ sẽ được lột một cách hoàn hảo.

Thật ngon

Ta hứa sẽ ăn thật ngon...


Le Petitannie


-------

Mình viết chap này vào 2h sáng. Xin điểm danh nếu mấy bồ đọc trúng cái chap nguyền rủa này lúc nửa đêm :))))))))))))))

Tui dạo này đang khá thích truyện vô hạn lưu nên thử dựng một plot. Hi vọng nó ổn, hi vọng mấy bồ thík :)))) Lần đầu thử sức thể loại này nên không tránh khỏi vụng về sai sót. Mọi người có thắc mắc gì cứ tự nhiên cmt hỏi tớ nhớ. Nếu không phải câu hỏi spoil nội dung chap sau thì tớ sẽ giải đáp nèee

Tui không biết bằng mạch não thần kì nào mà hai bạn nhỏ của tụi mình vẫn có thể séc với nhau trong hoàn cảnh này, nhưng mà uhmmm, họ séc. :))))))

Chap sau nho nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top