16.2. Zata in Fairytale land (2)
----
-Anh không lạnh sao?
Gió lùa qua những khung kính vỡ nát, âm thanh vang lên như tiếng khóc than. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi của máu khô phảng phất trong không khí. Tiếng đồng hồ tích tắc, từng nhịp từng nhịp vang lên trong đêm tối như tiếng vọng từ cõi âm.
Không có tiếng đáp. Giọng nữ mỏng manh nhẹ nhàng hỏi lại:
-Anh có lạnh không Zata? Tôi có thể nằm cùng với anh.
Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn nhức nhối lan ra khắp thái dương. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như muốn vỡ tung ra.
-Không lạnh. - Zata khàn giọng đáp lời
Không lạnh, nóng, nóng quá.
Zata cởi áo khoác ngoài của mình ra. Chiếc áo kiểu dáng quý tộc thời xưa ôm sát người anh, nặng nề như cấu vào da thịt, cởi lớp áo khoác như lột ra một lớp da. Đột nhiên anh thấy rất mệt, như thể cả cơ thể vừa bị lôi ra khỏi một cái kén giả tạo bóp nghẹt cơ thể.
-...
Rèm cửa rách nát đón gió đêm lùa vào, bay lên, để lộ ra cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Cái cây như quái vật khổng lồ, rung tán lá xào xạc như đang hả hê chế giễu.
Mình có phải gặp thứ gì không sạch sẽ rồi không?
-Này. - Zata nói, âm thanh mang theo chút hoài nghi - Cô ổn không thế?
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt như bóp nghẹt vào tim. Vẫn chẳng có ai đáp, nghe không ra tiếng người đang thở, tựa như nơi đây ngoài anh chẳng còn chút sinh khí nào.
- Cô... muốn ngủ cùng với tôi không?- Giọng Zata cất lên, giọng nói như lạc vào mê cung tối đen.
-...
Thình lình chăn của Zata bị thứ gì đó tóm lấy, soạt một tiếng liền hất tung. Cảm giác lạnh buốt óc xông thẳng vào từng giác quan của anh. Zata sững sờ mở to mắt nhìn bóng một người phụ nữ đứng ngay dưới chân của mình. Zata như ngưng hô hấp trân trân nhìn nó. Bóng cô ta đổ ngược với ánh trăng lập lòe.
-Tôi ! Tôi ngủ với anh cho!
Nói rồi cô ta nhanh như cắt, chẳng đợi Zata hết sững sờ nằm ngay xuống bên cạnh anh.
-Jolie... cô làm cái gì thế? - Zata nhíu mày nhìn Jolie cuộn tròn người nằm bên cạnh mình
Thì ra là Jolie. Zata không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên căng gấp đôi dây thần kinh của bản thân để nghĩ cách đối phó với tình huống này.
Dường như Jolie chẳng quan tâm Zata nhiều thế. Cô với tay kéo chiếc chăn ban nãy mình vừa hất tung, choàng lên người mình:
-Hai người nói chuyện ồn quá. Với cả tôi cũng lạnh, nằm bên giường kia cứ lạnh buốt cả sống lưng.
Vừa nói, Jolie vùi mặt vào chăn cảm thán:
-Ahhh~ chăn anh ấm quá. Zata, anh mặc áo khoác của anh đi nhé. Nhường chăn cho tôi đi.
Jolie vừa cười khúc khích vui vẻ vì cuối cùng sau hai đêm cô cũng được đắp cái chăn một cách tử tế, dường như tiếng cười thích thú của cô cũng phần nào giảm bớt đi sự căng thẳng tới cực điểm trong căn phòng cũ nát tối om này.
Zata thở dài một hơi. Anh vơ tay lấy áo khoác của mình vào mặc lại nó vào người. Quả thật nơi này vô cùng lạnh. Không phải cái lạnh của mùa đông băng giá, nó là cái lạnh của sự chết chóc, mỗi cơn gió thổi qua buốt như hàng nghìn chiếc kim châm vào da thịt. Xem ra không có áo khoác, người chơi thật sự có thể bị cái lạnh làm chết cóng luôn ở nơi này.
Zata đột nhiên nhớ tới Laville. Áo em ấy hình như hơi mỏng, liệu em ấy có ổn không?
Càng nghĩ càng nóng ruột, Zata từ từ nằm xuống. Anh co người lại muốn tìm hơi ấm từ chiếc áo, cố gắng hết sức nép sát vào tường. Cả căn phòng im ắng tới mức bên tai bắt đầu ảo giác ra những tiếng rít vô hình nhức óc.
-...
- Này anh Zata, đừng có nhỏ nước vào người tôi.- Giọng Jolie đột nhiên cất lên
- Cái gì? - Zata cảm thấy rất khó chịu đáp lại
Giọng nữ như mê sảng lặp đi lặp lại, âm điệu mỗi lúc một cao:
- Đừng nhỏ nước vào tôi!
- Đừng nhỏ nước vào tôi!!
Càng nghe càng thấy không đúng, Zata thấy máu trong cơ thể như bị đông cứng, gần như ngay lập tức anh bật ngay dậy khỏi cái nệm cũ kĩ. Cái giường rít lên âm thanh khủng khiếp, Jolie gào lên như đã phát điên:
-ĐỪNG NHỎ NƯỚC VÀO NGƯỜI TÔI!!!
RẦM
Một khoảnh khắc này thôi cũng khiến Zata ngưng thở, mọi giác quan như bị đóng băng.
Gần như ngay lập tức một hình thù vặn vẹo lao từ trần nhà với một tốc độ kinh hoàng xuống vồ ngay xuống bên cạnh Zata. Zata theo bản năng bật ngay ra khỏi giường, trái tim trong lồng ngực đập như vỡ tung. Con ngươi lấy lại được tiêu cự, bóng dáng sinh vật kia dần dần hiện rõ ràng đập thẳng vào mắt anh. Da nó trắng dã bủng beo, cả cơ thể trần trụi hôi thối to gấp ba gấp bốn người bình thường. Nó mang dáng vẻ một người đàn bà tóc tai rối tung, khóe miệng nó khoét dài xuống tận mang tai.
- Cái đ... mẹ nó!!! - Zata ngay lập tức chửi thề, anh cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác, thế nhưng cái ớn lạnh châm chích cả cơ thể, mùi thối xộc vào đại não làm anh không thể nào chối bỏ sự thật khủng khiếp này.
- AAAA CỨU MẠNG !!!!!!
Con nữ quỷ thò bàn tay dài ngoằng của nó tóm chặt Jolie, coi cô ta như con nhái nhấc bổng lên không trung. Jolie kinh hoàng gào như điên dại, bàn tay cô cào cấu con nữ quỷ tới bật móng, nước mắt rơi trong cơn hoảng loạn tột cùng.
- THẢ RA THẢ RAA!!!
Zata cố gắng kìm xuống nỗi sợ nguyên thủy của loài người đối với mấy thứ thuộc về phạm trù quá mức siêu nhiên. Con quỷ sừng sững tóm lấy đầu Jolie, nước dãi nhầy nhụa của nó chảy ra, trùm lên cả căn phòng thứ cảm giác kinh hoàng. Zata không thể nào đạp được cửa, nó như một cái nhà tù giam người ta vào chỗ địa ngục. Zata quay ngay với lấy cái đèn dầu, đốt nó lên làm thành quả bom lửa tấn công con ma nữ kia.
- STIEFA DẬY MAU !!!!
- AAAAAAAA
RẦM !
Một âm thanh khủng khiếp vang lên, Zata ngay lập tức cảm thấy cả mặt anh mình ập tới một chất lỏng tanh tưởi, nóng như đốt cháy cả gương mặt anh.
Cơ thể của đỏ lòm của Jolie bị sinh vật kia ném mạnh vào tường bằng một tốc độ khủng khiếp. Ngay lập tức cơ thể cô ta vỡ tan tành thành thịt vụn, âm thanh kêu gào thảm thiết ngay lập tức ngưng bặt như con búp bê bị giật đứt mất dây cót. Zata chết đứng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt. Cả bức tường như được vẽ lên một bức tranh đỏ lòm tô bằng mớ thịt nát bấy.
- He...he...he
Con ma nữ cười khằng khặc thích thú. Máu nhuộm đỏ lòm cả mặt nó, nước dãi hôi thối chảy xuống lẫn vào đống máu thịt tạo thành khung cảnh như ở chốn địa ngục trần gian. Nó quay mặt về phía Zata, gương mặt dữ tợn của nó bây giờ như đang cố kéo ra một nụ cười.
Đèn dầu trong tay nhỏ cả lửa vào bàn tay anh, Zata nghiến chặt quai hàm dồn hết sức phi đèn dầu, vung tay ném thẳng vào mặt con sinh vật kinh tởm kia. Ngọn lửa vẽ ra một đường sáng rồi bùng lên cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc đêm
- GRIIIII !!!
Nó rít lên, thế mà lại không hề hấn gì. Con quỷ như nổi cơn điên cảm tưởng như chỉ giây sau sẽ nhào vào Zata xé xác anh, vậy mà không hiểu sao nó chỉ giương đôi mắt trắng dã nhìn anh. Đoạn nó quay lưng, lao tới trút giận vào đám thịt bầy nhầy cắn xé tan nát, cảnh tượng càng lúc càng khủng khiếp. Căn phòng ngập tràn mùi tanh tưởi cùng cháy khét, Zata đứng dựa sát vào góc phòng, một cảm giác lạnh buốt cơ thể nguy hiểm lan tới từng tế bào cơ thể anh.
Một mảng trắng xóa hiện ra trong đầu anh.
Lửa bốc lên cơ thể nó càng lúc càng lớn, khói bùng lên mịt mù, Zata bị bén lửa bỏng cả tay. Anh thấy mình thật ngu ngốc. Anh cứ ngỡ lửa sẽ giết được con quái vật kinh tởm này, không ngờ tới rằng có thể chính ngọn lửa này sẽ thiêu chết anh trong căn phòng này.
Căn phòng này ở tầng ba, căn bản không thể phi thân qua cửa sổ.
Phải đuổi nó
Phải đuổi nó biến đi khỏi đây!
Zata dựa sát lưng vào tường, da đầu căng ra tê dại. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi, mùi tử khí hôi thối hòa vào khói làm Zata không thể thở nổi. Zata xoay đầu, bỗng nhiên một vật đập vào mắt anh trong ánh lửa bùng bùng.
Là tờ giấy ghi lời ca quái dị kia.
Kiwitt kiwitt, wat vör'n schöön Vagel bün ik
Kiwitt kiwitt, wat vör'n schöön Vagel bün ik
Zata gần như không còn nghĩ được gì nữa, tờ giấy ghi bài hát kia tựa ánh sáng cuối đường hầm vậy, chỉ là không biết đó là ánh mặt trời hay đèn tàu hỏa. Anh nhắm mắt làm liều hét lên vài câu hát, lời ca tiếng Đức cổ vang lên như tiếng khóc than ai oán giữa đêm đen mịt mù
- Kiwitt kiwitt, wat vör'n schöön Vagel bün ik!!!
Ngay lập tức sinh vật đang điên cuồng cắn xé kia sững lại. Tim Zata đập như điên, anh hát ca khúc quái dị kia mỗi lúc một lớn. Nghe bài hát, nó gào lên nghe thảm thiết. Mắt Zata đỏ vằn cả tia máu, đối với anh bây giờ bài hát chính là như lá chắn cuối cùng của anh. Con quái vật tỏ ra vô cùng đau đớn, nó vặn vẹo cơ thể rồi lao ra khỏi cửa sổ, mang theo một thân đầy lửa khét chui vào màn đêm đen.
---
Khi Laville run chân bước vào căn phòng của Zata, khoảnh khắc nhìn thấy người yêu, trái tim bị bóp tới nghẹt thở của cậu cuối cùng cũng được buông ra.
-ZATA!!!
Cả mặt Zata đầy máu, từng vết bỏng loang lổ trên đôi chân và cơ thể của anh, sự mệt mỏi căng thẳng hiện rõ, rõ ràng cả đêm qua đã bị giày vò cực hạn. Anh ngước lên nhìn Laville, còn chưa kịp nói gì thì cậu đã nhào vào ôm chầm lấy anh.
-Laville... anh bẩn lắm. Đừng ôm anh.
Mặc kệ lời Zata nói, Laville vẫn ôm chặt lấy anh rơi nước mắt.
Anh đâu có biết, hôm qua cậu đã lo tới mức nào.
Cả đêm cậu nghe tiếng gào thét, cả đêm cậu như muốn phát điên. Cậu rất sợ... rất sợ sáng nay khi tỉnh dậy tới phòng anh, sẽ nhìn thấy cơ thể không còn sự sống của anh.
Anh là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cậu còn có trên cõi đời này. Không có Zata nữa, Laville biết sống sao đây?
Nhưng may quá, anh vẫn sống, anh vẫn ở đây, vẫn ôm cậu trọn trong lòng.
- Zata, anh bị bỏng nặng quá. - Laville lau nước mắt đau xót xoa bên chân phải bị bỏng tới phồng rộp của Zata. Chân trái anh cũng bị bỏng, lộ cả mảng thịt đỏ.
- Anh không sao mà Laville. Zata mỉm cười an ủi cậu - Sau này cũng sẽ lành lại thôi.
Laville mặc kệ anh, run run xé mảnh áo cũ mèm của mình, cố gắng băng bó vết thương cho anh.
-Không còn mảnh da nào hết - Daria ngồi xổm bên mớ thi thể- Lạ thật, tôi cứ nghĩ nó ném tan nát vậy thì không hơi đâu mà nhặt da nữa. Xem ra lột da trước rồi mới giết rồi, đúng không Zata?
-Không biết - Zata sau khi được Laville sơ cứu, khó khăn vịn vai Laville đứng dậy - Căn bản là không thấy cái gì hết, chỉ nghe tiếng hét của Jolie ngừng bặt lại ngay khoảnh khắc cơ thể bị ném vào tường.
Anh nuốt khan nước bọt: E là lột sống da trước khi bị giết rồi.
Cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng Laville. Cậu nhấc chân muốn tìm mảnh sàn còn sạch sẽ nhưng vô ích, khắp nơi nhầy nhụa máu tươi. Laville cắn răng dẫm xuống, cảm giác ngập dưới đáy giày thứ chất lỏng dính dớp.
-Này, Stiefa còn sống không thế? - Laville hướng mắt nhìn về phía giường đối diện. Tất cả mọi người cũng quay đầu lại dồn ánh mắt về phía ấy. Vẻ mặt Zata mờ mịt, anh chậm rãi nói:
-Không biết. Cô ấy cứ trùm chăn nằm như vậy cả đêm qua, quái vật tới cũng không có phản ứng. Nếu thật sự là đã chết, đêm qua tôi cũng không muốn vạch chăn ra và nhìn thấy một cái xác nữa đâu.
Mũi máu tanh tưởi bốc vào khoang mũi mọi người khiến không khí càng trở nên khó chịu. Daria khoanh tay trước ngực, không có vẻ gì là muốn động tay. Laville dìu Zata ngồi lại giường rồi quả quyết tiến tới đứng trước giường Stiefa dứt khoát lật chiếc chăn cũ kĩ lên.
Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lí nhìn thấy một cỗ thi thể bị giết thảm tới mức chẳng nhìn ra hình hài.
Chiếc chăn vừa kéo xuống, cơ thể Stiefa lộ ra. Mọi người nín thở nhìn, thế nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, hình dáng hiện ra trước mắt vẫn là cơ thể nguyên vẹn của cô, nhịp thở đều đều.
-Đệch!
Zata không nhịn được chửi bậy. Laville cũng cảm thấy phục bà chị này luôn. Mẹ nó, tại sao có thể có người ngủ giỏi tới mức ma nữ đến ném tan xác một người trong phòng mà vẫn có thể trùm chăn ngủ tới sáng vậy?
Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng ngáy của Stiefa, mãi sau Shine rụt rè ở ngoài cửa ngó đầu vào cười ngượng ngùng:
-Thật ra...tôi cũng là một người từng ngủ tới mức quái vật tới liếm vào mặt tôi mà tôi còn không biết...
Daria nhìn Shine, trông như cô đang bất lực trước gương mặt ngượng ngùng ngốc nghếch của cô nàng.
Dường như bị ánh sáng đột ngột làm khó chịu, Stiefa mơ màng mở mắt ra. Cô như nàng công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy cả đám người vây quanh mình.
-Cái gì vậy... - Stiefa giật giật khóe miệng- Tôi... tè dầm sao...?
Mọi người: ...
Vẻ mặt Zata không rõ anh đang suy nghĩ gì, anh há miệng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng Zata vẫy tay Laville, hai người khập khiễng ra khỏi phòng. Daria và Shine thấy vậy cũng đi theo.
- Đi thôi, đi ăn sáng.
Lại là món súp, Laville đã ăn thứ này tới phát ngán. Cậu nhắm mắt cố ăn cho xong bữa sáng, nghĩ tới bữa sau lại tiếp tục ăn món này khiến cậu có chút muốn ói ra ngoài. Zata ngồi bên cạnh thậm chí còn không động thìa, cứ ngồi im nhìn chằm chằm vào món súp bày trên bàn. Laville nhìn sắc mặt Zata vô cùng tệ liền nhẹ nhàng nắm tay :
-Anh có ăn được không thế? Có cần em đút cho anh không? Hôm nay anh không cần phải đi tìm bút, cứ nghỉ ngơi...
Anh khẽ lắc lắc đầu. Anh siết bàn tay Laville nhẹ nhàng đáp:
- Không sao, anh ổn. Hôm nay dù gì chúng ta cũng phải tìm bìa sách và bút, hoặc ít nhất phải thu thập thêm manh mối gì đó. Nếu không...
Đột nhiên anh chẳng nói gì nữa. Laville cũng hiểu ý của anh
Nếu không, cái xác thê thảm của Med và Jolie chính là kết cục của họ.
Laville thở dài. Cậu khuấy khuấy bát súp loãng hạ giọng:
-Thêm chuyện đôi giày nữa.
Daria cười nhạt:
- Hay là ai đó lột da của mình ra đưa cho lão già làm giày chết tiệt đi ha? Nghe nói gã làm giày giỏi lắm mà.
Nói rồi cô hất cằm về phía Stiefa, cười nói:
- Cô đi. Da phụ nữ mềm mại, cô lột da mình ra để chúng tôi làm giày.
Stiefa lập tức bị dọa sợ, vội vàng túm chặt lấy cánh tay của Zata. Zata cau mặt thu tay lại, đưa mắt nhìn Daria.
Đôi giày đỏ, nghe là biết là một điều kiện mật thiết của ải, chắc chắn phải làm đúng chi tiết nào đó để kiếm ra da. Zata tin không phải ngẫu nhiên mà lão già làm giày đặc biệt nhắc với bọn họ chi tiết "vụn da làm giày".
Mắt Zata dán chặt vào Daria với biểu cảm vô cùng phức tạp, không rõ là đang suy tính điều gì.
Trái lại Laville trông có vẻ rất hứng thú. Cậu mỉm cười đáp lại:
-Nghe hay đó, như vậy là chúng ta có da làm giày rồi. Nhưng mà ui, nhìn Stiefa đi, hôm qua cả Zata và cô ấy đều bị bỏng hết cả da rồi.
Laville ngả lưng ra ghế, nhìn họ cười cười:
- Đúng như cô nói, da phụ nữ mềm mại, vì vậy tôi đề nghị lấy da của Shine, tốt hơn mấy lần.
Quả nhiên nhắc tới Shine như chạm vào vảy ngược của Daria vậy. Cô ta lập tức sầm mặt đứng phắt dậy, nét giận dữ như bùng nổ dưới đáy mắt đỏ ngầu của cô.
-Thôi mà, thôi !!! Ai bảo chị tự nhiên nói vớ vẩn chứ! - Shine vội vàng ôm ngang người Daria ngăn cô lại - Xin lỗi mọi người nhé, giờ ăn xong rồi, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là thu thập manh mối và tìm bìa bút nha!
Nói rồi Shine dùng cơ thể nhỏ nhắn vừa lôi vừa kéo Daria cao lớn ra khỏi phòng ăn. Stiefa liếc Laville rồi cũng đứng dậy, để lại trong phòng bếp chỉ còn hai người. Laville nhìn theo rồi bĩu môi nói với Zata:
- Này, có phải Stiefa ghét em không? Từ lúc tới đây em cứ thấy cô ấy thái độ với em không thoải mái lắm, đêm qua xếp phòng cũng không thèm ở cạnh em. Em còn vừa bênh cô ấy cơ mà?
Cậu khịt khịt mũi quay ngoắt về phía Zata:
-Mà cô ấy như thích anh à nha. Một câu anh Zata, hai câu anh Zata. Nói mau, hôm qua cô ta có làm gì anh không?
Trước ánh nhìn chằm chằm như bắn ra cả tia lửa của Laville, Zata còn không dám nhìn vào mắt cậu thò tay lên gãi gãi má:
-Ờm... hôm qua cô ấy đòi ngủ cùng giường anh nhưng anh không đồng ý...
Sắc mặt Laville biến đổi như con tắc kè hoa, Zata thu trọn biểu cảm đặc sắc của Laville vào mắt, diễn biến tiếp theo vừa ra đến đầu môi cũng liền bị anh nín họng nuốt lại luôn.
Trước khi con mèo nhà anh vươn móng vuốt ra, Zata vội đánh trống lảng cười với cậu:
- Đi... đi thôi, đi tìm manh mối. Anh muốn kiểm tra cái cây ngoài kia.
Laville nghe vậy liếc mắt nhìn cái cây, cũng không tra hỏi gì thêm nữa. Bóng dáng nho nhỏ của cậu đỡ cơ thể to to của Zata, dìu anh bước ra sân vườn.
Cảm giác đầu tiên khi Laville đến gần cái cây là một cái ớn lạnh toàn thân, nó mang theo một mùi hương vô cùng quái dị. Cây vô cùng cao, Laville ước tính nó phải cao tới 30 mét, cành lá vươn rộng như muốn vươn ra nuốt trọn cả căn nhà. Quả của nó xanh thẫm, bé xíu mọc san sát nhau như hàng nghìn con ngươi theo dõi qua tán lá kim. Laville không hiểu sao cứ có cảm giác này có gì đó quen thuộc, có gì đó nối liền với trái tim của mình.
-Laville, lại đây!
Nghe tiếng gọi, Laville liền vòng qua thân cây tiến tới chỗ Zata. Zata ngồi nửa quỳ trên đất quan sát, dễ dàng thấy đó là một huyệt mộ. Có vẻ là cái huyệt mộ Daria đã từng nhắc tới hôm qua. Laville thận trọng ngồi bên cạnh:
-Anh phát hiện ra gì nữa sao?
Gió thổi luồn qua tán cây, lá rơi xuống như một cơn mưa kim. Zata nghiêm túc xem xét rồi trả lời:
-Chỗ này chính xác là có hai ngôi mộ. Tuy nhiên một ngôi mộ như bị hòa tan vào cái gốc cây.
Laville cau mặt ngó qua. Cậu cẩn thận nhìn theo hướng tay Zata chỉ, quả nhiên cậu nhìn thấy dưới cái thập tự giá to trên mặt đất, phía dưới chân nó gắn liền với dưới một cái bia mộ khác cũ mèm ẩn sâu mớ rễ cây to. Có lẽ Daria đã nhìn thấy cái cây thập tự giá và cái huyệt rỗng liền nghĩ ở đây chỉ có một ngôi mộ mà thôi. Laville đứng lên, khoanh tay trước ngực:
-Có thể đây là mộ của người vợ cả. Dựa vào manh mối về những người con trong gia đình này thì người con da trắng như tuyết, môi đỏ như máu là con của vợ cả. Và em nghĩ người con đó không phải vị "tiểu thư" mà chúng ta sắp chào đón. Gã thợ giày nói bà mẹ kế rất ác, không lí do gì bà ta yêu thương con riêng của chồng cả. Bữa tiệc chỉ có thể tổ chức cho đứa con thứ riêng của bà ta. Anh thấy em nói có đúng không...
Laville ngước mắt lên thì chỉ thấy Zata như chết đứng nhìn cái cây to. Đôi mắt anh như dính chặt vào cái thứ quả màu xanh như mắt ma ấy, tựa như bị hút mất linh hồn. Laville hốt hoảng lao đến ôm vai, lay Zata thật mạnh. Zata lúc đó mới như bừng tỉnh. Anh hé môi mãi mới có thể cất thành tiếng, chẳng biết đang nói cho Laville nghe hay tự nhủ chính mình:
-Anh thấy cái cây đó... Anh nghĩ hình như từng biết tên loài cây này.
Laville quay lại lo lắng nhìn anh:
-Cây gì chứ?
Mãi Zata không cất tiếng, sắc mặt cũng không hề tốt. Thật lâu sau anh như cố tỏ ra bình tĩnh rồi mỉm cười như không có chuyện gì nói với Laville:
-Không nhớ nổi, hiện tại anh không thể nhớ ra.
Laville thở khẽ ra một hơi. Zata không nói gì thêm chỉ lẳng lặng quan sát. Hai người cả ngày hôm đó loanh quanh khắp ngôi nhà tìm manh mối, cũng chẳng mấy chốc trời đã đổ xuống màu chạng vạng.
Khí trời âm u lạnh lẽo lại đổ xuống, gió độc thổi như cứa vào muốn làm loét thêm vết bỏng của Zata. Anh đau tới đổ mồ hôi lạnh. Laville thấy thế liền ngừng việc tìm kiếm, dìu Zata bước vào nhà. Chẳng biết nhóm của Daria, Shine và Stiefa đang ở đâu, để lại căn nhà càng thêm âm u lạnh lẽo. Nó bốc mùi ấm mốc rất khóc chịu, không còn cách nào khác, Laville kéo Zata vào phòng bếp ngồi. Đống táo cao ngất đặt trên bàn, đỏ mọng như mời gọi người tới ăn, Laville giơ tay đẩy rổ táo ra xa khỏi chỗ hai người ngồi. Zata thò tay vào túi áo rút tờ giấy ghi bài hát, suy nghĩ chút rồi chậm rãi nói với Laville:
- Có lẽ đây là bùa cứu mạng của chúng ta. Đêm qua khi anh vừa bắt đầu hát, con ma nữ lập tức tỏ ra vô cùng kinh hãi rồi bỏ chạy, anh tránh được một kiếp.
Laville nghe thế đột nhiên cao hứng búng tay đánh tách một cái:
- Đúng rồi! Em vẫn còn nhớ như in rằng lão thợ giày nói bà chủ căn nhà này ghét âm nhạc!
Cậu xoa hai bàn tay vào nhau:
- Lão thợ giày và bà quản gia trông có vẻ là những người còn lại duy nhất của thế giới này. Có lẽ lão ta cũng biết bài hát đó để có thể sống sót tới lúc này, và bà quản gia ngay từ đầu đều đưa những dữ kiện chính xác và có lợi cho chúng ta. Trái lời bà quản gia liền có kết cục thê thảm!
Zata cũng gật đầu xác nhận:
- Có thể bước đầu kết luận, con quái vật muốn giết chết tất cả chúng ta, chính là bà mẹ kế.
Trong đầu Laville tua lại hết mấy ngày vừa qua, từ từ phân tích:
- Đêm đầu, cứ cho là ma nữ không giới hạn giết người thì khả năng cao là mọi người ít nhất đều dành thời gian đọc cái mẩu giấy ghi bài hát đó. Chỉ riêng Med đã vứt tờ giấy đó đi, cộng thêm việc ăn táo nữa. Nó là nguyên nhân anh ta chết thảm đêm đầu tiên.
Cậu thả chậm tốc độ, nói tiếp:
- Đêm qua em đã chỉ cho Daria, Shine cách đọc bài hát đó. Có thể đấy là lý do quái vật chuyển sang tấn công phòng của anh. Zata, hôm qua mấy người phòng anh đã làm gì?
Zata đơn giản miêu tả lại cho Laville:
- Stiefa và Jolie vì sợ hãi nên họ đã yêu cầu tắt đèn đi ngủ sớm. Hai cô ấy ngủ chung một giường. Nhưng không hiểu sao Stiefa cứ liên tục hỏi anh có lạnh không, cô ấy muốn ngủ chung giường với anh.
Laville: ?
- Anh nói anh không lạnh, trái lại thấy rất nóng liền cởi áo ra. - Zata nói tiếp- Thế nhưng Stiefa đột nhiên không nói gì nữa. Anh thấy lạ nên thử hỏi ngược lại cô ấy, rằng bây giờ anh thấy lạnh rồi, cô có muốn nằm cùng nữa không. Ai ngờ thật sự có người trèo lên giường anh, nhưng người đó là cô gái sau đó bị quái vật xé tan xác, - Jolie.
Zata kể tiếp mà không hề nhận ra sắc mặt Laville đã thay đổi như con tắc kè hoa:
- Em biết không, Jolie leo lên giường là tranh hết chăn của anh. Anh đành phải mặc áo khoác lại, thế nhưng chỉ vài giây sau con quái vật đã xuất hiện. Nó tóm chính xác vào người Jolie và hành hạ cô ấy, sau đó mọi thứ quá hỗn loạn, anh chỉ kịp ném một quả cầu lửa, vậy nhưng không những không giết được nó mà còn làm chính mình bị bỏng...
Dứt lời Zata đột nhiên nhận ra mình nói cái gì. Laville bây giờ ngồi cạnh anh chống cằm nghe rất chăm chú, cậu nhìn anh mỉm cười, một nụ cười làm Zata lạnh buốt cả sống lưng:
- Zata anh giỏi lắm, xa tôi một đêm mà anh mời tận hai mỹ nữ leo giường nằm cùng anh.
Nghe Laville nói Zata lập tức cứng họng. Anh thò tay qua thì Laville bĩu môi xoay người không thèm để ý tới Zata nữa.
Thôi xong rồi...
Giờ ăn tối lại tới, Stiefa nói cô ấy mệt nên muốn đi tắm trước, Shine và Daria không biết ở đâu cả ngày hôm nay rất đúng giờ lại mò về. Vừa vào phòng bếp thấy Laville ngồi một bên cách Zata cả mét, chăm chú múc món súp nhạt toẹt không thèm liếc qua đây lấy một lần. Shine tinh tế nhận ra ngay không khí chiến tranh đang bùng trong căn bếp nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu với Daria rồi múc súp, cẩn thận ngồi xuống cạnh Laville bắt chuyện với cậu. Laville được dịp mở mồm liền nói chuyện với Shine rất to, chẳng thèm quan tâm đến Zata.
Zata thở dài. Thì... không trách Laville được. Trước khi tới chỗ này thì Laville và Zata đã có trận cãi nhau nảy lửa trên ô tô. Thật ra Laville hiểu nhầm anh có mối quan hệ gì đó với đồng nghiệp nữ, cậu cho rằng anh đã "thẳng lại", anh hứng thú với phụ nữ và không yêu cậu nữa.
Zata nhớ lúc đó anh thề có chết anh cũng phải là chết để bảo vệ em nên làm gì có chuyện anh ngoại tình chứ. Nhưng cách nói của Zata có vấn đề nên Laville càng nghe càng tức, chân ga nhấn càng lúc càng mạnh hơn. vì vậy nên...
Daria bật cười rảo bước đến bên cạnh Zata đang ngồi xụ mặt một đống, đẩy vai anh chế nhạo:
- Tên gay chết tiệt, nhìn là biết vừa chọc vợ anh giận rồi đúng không?
Zata ngước mắt nhìn Daria không mặn không nhạt đáp:
- Có ảnh hưởng tới cô không hả quý cô lesbian?
Daria kéo ghế ngồi cạnh Zata ngả ngớn cười:
- Ảnh hưởng. Nhìn cái mặt anh chù ụ một đống làm tôi không tài nào suy nghĩ được.
Zata không thèm để ý Daria, liếc sang Laville đang sôi nổi nói chuyện rồi lại cúi đầu múc súp khoai tây. Căn phòng bếp như chia thành hai thái cực, một bên hai bạn nhỏ xinh đẹp trao đổi rất ồn ào hăng hái, bên đây hai người sắc mặt hầm hầm ngồi khuấy súp liếc qua bên kia.
Một lúc thật lâu sau, Daria cuối cùng cũng cất tiếng. Cô không nhìn Zata, chỉ chăm chú ngắm rổ táo:
- Anh... có muốn trao đổi thông tin không ?
Bàn tay của Zata đang múc súp bỗng khựng lại. Anh quay qua nhìn Daria, cô gái với mái tóc nhuộm đỏ rực lười biếng chớp mắt nói tiếp:
- Tôi sẽ cho anh biết tôi đã thu được những thông tin gì từ mấy ngày hôm nay.
- Sao mà tôi tin cô được chứ? - Zata cau mày nhìn Daria. Daria nhún vai cười:
- Nói là việc của tôi, còn tin hay không là chuyện của anh.
Giọng hai người nói chuyện rất khẽ, dường như đều bị tiếng ríu rít của Laville và Shine lấp đi. Zata đột nhiên có một cảm giác rất lạ, một sự khó chịu len lỏi trong trái tim của anh. Ánh mắt Daria sắc bén nhìn Zata đầy khó đoán. Anh nhìn nét mặt của cô, cất giọng đầy cảnh giác:
- Đổi lại cô muốn gì?
Ánh lửa hắt lên bập bùng trong đêm tối, Daria nhìn thẳng vào mắt Zata, mỉm cười, chậm rãi:
- Không có gì, chỉ là muốn anh đi chết mà thôi.
---
Còn hai ngày
- KHÔNG!!! Tại sao chứ, tại sao, các người không thể bỏ tôi một mình được !!!!
Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên trong căn bếp, Stiefa khóc rống lên quỳ lạy đám người:
- Anh Zata, làm ơn cho tôi ở với anh!! Tôi không thể ở một mình được !!!
Mụ quản gia ban nãy tới đã đưa cho bọn họ ba chiếc chìa khóa. Quy định cũ, ba phòng ngủ, chia sao thì chia miễn là không được để phòng trống. Ngay khi vừa nhận số chìa khóa, Stiefa đã sợ tới mức ngã quỵ xuống, khóc rống lên. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bốn người Zata, Laville, Daria và Shine vào ải này theo đôi sẽ ở cùng nhau, Stiefa sẽ là người lẻ lại duy nhất.
Daria thầm chửi bậy trong miệng, chê phiền rồi lấy một chìa khóa phòng kéo Shine nhanh chóng rời đi. Zata cũng không nói một lời cầm một chiếc chìa khóa, mặc cho Stiefa gào rách họng tiến tới chỗ Laville, tập tễnh dắt cậu rời đi.
Phòng hôm nay của họ chỉ có duy nhất một cái giường to. Laville dìu Zata ngồi lên giường rồi đi thắp nến và khóa cửa lại. Cậu quay lại muốn bò lên giường thế nhưng Zata cứ ngồi chắn ở đó. Cậu thì vẫn còn dỗi nên không thèm bò qua chỗ anh, quay lưng tính leo lên từ phía cuối giường.
- Laville.
Đột nhiên Zata níu tay Laville lại. Laville theo phản xạ định hất ra, nhưng nhìn bàn tay loang lổ vết bỏng của Zata liền cảm thấy đau xót, cơn giận trẻ con cũng vì thế mà xẹp xuống dẹp lép. Cậu thở dài đứng trước mặt anh. Zata đang ngồi trên giường ấy vậy chỉ thấp hơn Laville có một chút, gương mặt vừa vặn có thể áp vào lồng ngực nhỏ nhắn của em.
- Anh còn đau nhiều không? - Laville dịu dàng xoa bàn tay anh, xoa gương mặt lớn của anh - Ngày mai anh đừng đi lại nhiều quá, em thấy vết thương ở chân anh hôm nay chuyển biến tệ lắm rồi.
Zata mỉm cười, nhìn anh cười lúc này sao hiền lành tới thế. Anh cúi đầu vùi vào lồng ngực Laville khẽ dụi, nghe nhịp tim của Laville đập rộn ràng, bàn tay anh ôm siết eo Laville chặt như muốn khảm vào thân thể.
Căn phòng mục nát ẩm mốc mà giờ phút này đượm chút tình tứ. Bàn tay Zata không an phận bắt đầu mò xuống vùng cấm địa, thoáng cái bờ mông tròn đầy đã bị ôm trọn. Laville ôm siết đầu Zata ấn vào cơ thể mình, hơi thở hơi mất kiểm soát.
- Ưm...
Một tay Zata vạch áo Laville lên, vùi đầu cắn đầu ngực vì chịu kích thích đã cứng lên đỏ hồng. Đầu lưỡi quen thuộc trêu đùa hạt đậu nhỏ, Laville cong người muốn trốn đi nhưng nhanh chóng bị Zata kéo lại. Miệng ấm nóng không ngừng cắn đầu vú nhỏ thì tay Zata đã kéo được quần của Laville xuống, mặc cậu vẫn đang đứng run rẩy nhanh chóng tìm ra phía sau nắn bóp cửa huyệt đỏ hồng.
- Ah Zata... để em nằm xuống đi mà...
Zata giả điếc đưa cả mấy ngón tay thô to của mình vào miệng nhỏ của Laville. Laville há lớn miệng, ngậm mấy ngón tay thôi mà cũng trướng tới rơi nước mắt, khoang miệng nóng bỏng như mèo con dâm đãng liếm ướt cả mấy ngón tay của Zata. Zata mỉm cười hài lòng rút ngón tay lại, dùng chính cái ẩm ướt từ miệng trên đưa vào khai phá miệng dưới. Một ngón tay thuận lợi chui lọt, Laville run bần bật không đứng nổi nữa, chỉ có thể khổ sở ôm vịn vào Zata mới ngăn không cho bản thân ngã quỵ xuống đất.
- A...ah...
Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng rên khe khẽ hòa vào hơi thở gấp gáp mạnh mẽ của Zata. Anh ôm Laville rất chặt, mặc cho cậu cắn mạnh vào vai anh mà tốc độ ra vào ngón tay ngày càng nhanh. Trong cái chỗ chết tiệt này không có bao cũng chẳng có bôi trơn, anh phải nới cái nơi hử hỏng này thật lỏng, thật mềm mới không làm bé con nhà mình đau.
Cả đời này anh cũng không bao giờ muốn nhìn thấy em đau.
- Hức đừng mà, ah... đừng nữa mà... a... A!
Cơ thể Laville giật mạnh một cái, tinh dịch từ vật nhỏ thình lình phóng thẳng ra. Zata mỉm cười nhìn phản ứng của cậu, vô cùng hài lòng rút tay ra. Động nhỏ như còn luyến tiếc ngón tay anh lắm, nhả dịch bạch níu lấy anh. Zata cúi đầu hôn nhẹ vào vật nhỏ vừa phóng tinh của Laville, còn hào phóng liếm láp nó một chút làm Laville không nhịn được run rẩy dữ dội.
- Bé ngoan.
Vừa dứt lời Zata liền ôm Laville muốn kéo cậu ngồi xuống. Anh thở gấp cởi áo khoác của mình lộ ra phần thân trên trần trụi vạm vỡ. Laville ban đầu còn lo lắng vết thương của anh nhưng đến khi Zata kéo khóa quần giải phóng cho người anh em hùng dũng thì lí trí của cậu lập tức bị nó câu đi mất, vội vàng cuống quít xô Zata ngã ra giường, leo lên người anh cuồng nhiệt hôn.
- Ưm... h...
Nụ hôn của Zata như muốn rút cạn đi hơi thở, đầu lưỡi thô nóng của anh cuốn lấy nuốt hết những ngọt ngào trong khoang miệng Laville. Anh hôn cậu như chưa từng được hôn, như chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Laville bị hôn tới tối tăm mặt mũi, đến lúc dứt khỏi nụ hôn của anh thì đôi mắt, gò má cậu đã ửng hồng.
Vật cứng của Zata liên tục cọ sau mông của cậu mà Zata cố mãi không nhấc nổi chân lên. Laville nhìn ra ngay mặt anh thoáng vẻ thất vọng xen lẫn tự trách.
Bình thường Zata thích nhất là nhấc bổng Laville lên rồi mạnh mẽ ấn cậu xuống giường mà điên cuồng đâm chọc, đâm tới nỗi cả ngày hôm sau Laville vẫn còn nguyên cảm giác như vật đó vẫn húc trong cơ thể của mình. Thế nhưng hôm nay thì khác, anh bị thương mất rồi. Đừng nói là bế cậu, ngay cả đi lại cũng đã khó khăn. Laville hôn nhẹ gương mặt Zata an ủi:
- Hôm nay để em.
Laville hơi nhổm người dậy ngắm nhìn thứ hùng dũng của Zata. Cậu đỏ mặt nắm lấy, nó lập tức giật mạnh nổi gân tím bầm. Zata nhìn Laville thở gấp, hơi thở mạnh mẽ của anh hoang dại như loài thú săn. Laville khẽ tuốt lộng mấy cái rồi cuối cùng thu hết cam đảm ngồi lên, dùng sức nặng cơ thể cố nuốt trọn cái thứ to lớn oanh hùng kia.
- Ư! a...a...
Cảm nhận được rõ sự run rẩy kịch liệt của Laville khi vật kia tiến vào thân thể, một thứ mãnh cảm ôm trọn dương vật khiến Zata thỏa mãn tới không thở nổi. Anh ngửa cổ ra sau cảm nhận từng đợt khoái cảm trào đến chiếm trọn từng thớ cơ trên người anh.
- A! a... hức...
Nước mắt khoái cảm của Laville rơi đầy gương mặt trắng trẻo thanh tú, cậu vừa khóc vừa nhấn hông tham lam muốn nuốt dương vật nhiều hơn. Thế nhưng khi cả hai chân cậu đã bị khoái cảm làm tê dại thì vật đó của Zata vẫn còn một đoạn. Laville ngước mắt lên thấy Zata đang nhìn cậu chăm chú, miệng anh nở một nụ cười. Laville nhìn biểu cảm đó của anh liền nghĩ anh trêu chọc dáng vẻ dâm dãng cắn nuốt dương vật anh của mình nên thẹn quá hóa giận kêu lên:
- Anh cười cái mẹ gì mà còn không mau giúp em?
Nét cười trên mặt Zata còn sâu hơn, dường như anh thích thú với bộ dạng này của Laville lắm. Laville còn chưa kịp phát hỏa thêm thì Zata đã ngồi bật dậy. Anh lấy áo khoác của mình khoác lên cho Laville, bảo cậu hãy cẩn thận mà mặc vào kẻo lạnh. Laville ù ù cạc cạc nghe theo anh khoác áo, chiếc áo khoác qua mấy ngày nay đã lưu lại toàn mùi hương của Zata. Đột nhiên, chẳng báo trước, Zata bất ngờ thúc hông một cái thật mạnh, toàn bộ dương vật hùng dũng giờ đây đã nằm trọn trong cơ thể Laville
- AHH !
Laville vội vàng ôm cổ Zata đón những đợt công kích. Zata cắn môi thúc hông thật nhanh, ba nông một sâu mài vào tuyến tiền liệt của Laville làm cậu nức nở khóc thét.
- Ah thích quá...hức Zata... ưm
Hai tay của Zata giữ chặt eo Laville ấn cậu lên xuống. Bàn tay Zata có vài vết bỏng nên chạm vào cơ thể của Laville như càng ngứa hơn. Laville hơi ngả người về phía sau, chống tay xuống giường mềm mà cảm nhận rõ từng cú đâm.
Gió lạnh lùa vào căn phòng dột nát lạnh buốt mà không thể dập nổi ngọn lửa tình bùng cháy. Đèn dầu chập chờn vẽ hắt lên tường dáng hình hai người đàn ông đang quấn lấy nhau không rời.
Thân dưới của Zata như một cỗ máy không biết mệt mỏi, dù anh có bị thương nhưng không thể cản được việc anh đưa Laville nhấn vào bể dục khoái cảm đậm sâu. Anh đặt Laville nằm nghiêng xuống giường, đem chân của cậu khóa trong cánh tay mạnh mẽ của mình, mở chân cậu thật lớn đâm vào càng lúc càng nhanh hơn. Tư thế này Laville cúi xuống liền nhìn thấy rõ ràng cái lỗ dâm dục của mình đang không ngừng nuốt lấy Zata, nó khóc, rơi ra nước mắt trắng đục dính nhớp nhục thể của hai người.
- Hôn anh, Laville.
Tiếng Zata trầm thấp thở dốc bên tai như ra lệnh, Laville bất giác ngoan ngoãn làm theo. Cậu quay gương mặt về phía anh đôi môi đỏ hồng tìm tới hôn anh.
Lần này không hiểu sao Zata hôn rất chậm, rất dịu dàng. Anh hôn như đã nghiện, rời môi một chút lại luyến tiếc mút bờ môi nhỏ của cậu, hôn như muốn khắc thật sâu vào trong trái tim.
- Ưmm.. hức chậm thôi mà...
Tiếng nỉ non của Laville chính là một loại thuốc phiện, khiến Zata không thể không phát điên. Tiếng da thịt va chạm nhau mạnh mẽ, âm thanh ướt nhẹp vang lên giữa trời khuya, chiếc giường cũ kĩ theo từng cử động của hai người mà vang lên âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt rợn cả tóc gáy, cảm tưởng như chỉ ngay giây sau thôi nó có thể đổ sập xuống. Không khí còn thoảng mùi máu thịt ghê tởm nhưng e là tất cả những thứ đó lại chẳng thể ngăn con quỷ dục trong lòng người đàn ông. Zata đâm như đã nghiện, anh thành thục xoay eo đảo lộng thành công đổi lại được tiếng rên cao vút của em.
- AH!!!!
Dòng tinh dịch nóng rẫy không có bất kì thứ gì ngăn chặn phóng thẳng vào cơ thể của Laville. Zata rùng mình ôm siết cậu như muốn khảm vào cơ thể, hông dưới như vẫn luyến tiếc muốn cho nơi đó nhiều hơn. Laville nhận khoái cảm như oanh phá khoang ruột cũng run rẩy bắn ra, cong lưng muốn nép sâu vào lòng anh.
- Ha... ah... a...
Zata luyến tiếc rút dương vật khỏi cơ thể cậu, vách ruột của Laville co bóp liền hồi như đang phản đối đầy bất mãn. Hai người ôm nhau như vậy mãi mới lấy lại được hơi thở. Laville mệt muốn chết nhíu mày muốn ngủ mà Zata cứ chẳng chịu tha. Thứ đó của anh vẫn còn cứng, cứ chọc vào bụng Lavile làm cậu không khỏi đỏ mặt tía tai.
- Laville này. - Zata đột nhiên nói - Anh đã từng nói, dù có chết thì anh cũng nguyện chết để bảo vệ em.
Laville nghe vậy liền ngước lên nhìn Zata. Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ chăm chú vuốt mái tóc mềm mềm của Laville. Yết hầu anh lên xuống trầm trầm cất giọng:
- Hứa với anh, kể cả không có anh, em vẫn phải sống thật tốt.
Nghe đến đây trong lòng Laville đột nhiên dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Một loại cảm giác như Zata vụt đi mất, trôi dạt tới lòng biển đen ngòm rồi tan ra vụn vỡ như bọt biển.
Anh nói gì sao nghe như trăn trối thế?
- Đừng có nói gở -Laville cương quyết - chúng ta sẽ cùng nhau sống sót ra khỏi đây.
Zata chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười. Anh không nói gì nữa, cúi hôn tóc rồi lại dịu dàng hôn lên má. Anh vuốt ve hàng mi rồi chạm vào đôi môi.
Laville cảm giác như anh đang cố vẽ lại gương mặt của cậu để khắc sâu vào trong trái tim?
Khi bàn tay anh ta lại tiếp tục mò xuống mật huyệt của Laville lần nữa, cậu mới nghĩ tên này động dục thì đúng hơn.
- Ưm... em mệt lắm... thôi mà
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy, thòng lòng treo vào cổ như này mà vẫn có thể quấn nhau hùng hục làm tình, chắc chỉ có đúng hai người.
Tinh trùng lên tới não rồi thì Zata nào có nghe. Laville ngay lập tức bị Zata đè ngửa trên giường. Từng nụ hôn như mưa sa rơi xuống mặt, xuống lồng ngực trắng nõn, nóng bỏng mà nhột nhột, Laville ôm đầu người yêu khúc khích cười.
Đột nhiên một thứ ớn lạnh xẹt ngang qua cơ thể làm máu trong cơ thể Laville như đông cứng.
- ZATA CẨN THẬN !!!
Người đàn ông giây trước vẫn ở trên cơ thể Laville hôn hít, giây sau ngay lập tức bị Laville đá văng thẳng xuống khỏi giường. Gần như ngay lập tức, một cái móng vuốt từ trên trần nhà giáng xuống, trực tiếp xé cái giường ra làm đôi !
Laville cứu mạng cả hai trong gang tấc, giờ đây nhìn một thứ kinh tởm xuất hiện cách mình chưa tới một sải tay sốc tới mức chết đứng. Nó to lớn kinh hồn, mùi hôi thối xộc vào đánh gục khứu giác tầm thường của loài người. Một con quỷ, một con quỷ to lớn mang hình hài một ả đàn bà gớm ghiếc đang nhìn cậu một cách đầy hận thù.
- LAVILLE!!!!
Tiếng thét của Zata làm Laville bừng tỉnh.
Đây... mẹ nó không phải mơ!
Con nữ quỷ cũng gần như ngay lập tức quay phắt về phía Zata. Zata bị ngã nằm sõng soài trên đất, tay anh đã kịp vơ lấy một khúc gỗ gãy như làm vật phòng thân. Anh cố đứng dậy, ánh mắt long sòng nhìn con quỷ gằn từng lời ca
"Mein... der mich schlacht...
Mein ..."
Thế nhưng còn chưa kịp dứt câu thì con quỷ đã bỏ qua Laville đang sững sờ ngay bên cạnh nó mà nhảy đến muốn lao vào Zata. Zata nhanh nhẹn nằm ngay xuống lăn một vòng thành công tránh khỏi cú vồ chết chóc của nó. Dịch tử thi từ cơ thể nó bắn tung ra dính vào người anh làm Zata muốn nôn.
Con nữ quỷ càng thêm điên tiết quất bàn tay to bản biến dạng của nó muốn đập chết Zata. Laville nhanh như cắt vội vàng lao đến, lợi dụng lợi thế cơ thể nhỏ linh hoạt của mình mà thành công lôi Zata ra khỏi cú đánh chết người. Nhưng không may một móng tay của nó lần này đã quẹt trúng vào tay Laville. Dù vết thương không sâu lắm nhưng Laville đã đau không thở nổi, máu đỏ nhanh chóng đỏ trào ra.
-LAVILLE!!!
Uỳnh
Laville mặc kệ cơn đau, nhanh tay vớ lấy cái đèn dầu gần nhất, thẳng một đường trúng giữa mặt con quỷ, ngọn lửa nhanh chóng bén tóc nó cháy bùng lên. Nhân lúc nó chưa kịp xử lí thì Laville nhanh chóng cất cao giọng hát bài ca:
"Mein der mich schl, mein V der mich as...
Con nữ quỷ nghe tiếng hát liền rít lên, âm thanh kinh khủng như xé rách màn đêm. Ánh mắt cậu rực lên đọc lời hát càng lúc càng lớn tiếng, Zata cũng nhanh chóng hòa giọng với Laville.
Nữ quỷ đầu bốc cháy tỏ ra vô cùng đau đớn. Nó thét lên the thé rồi bịt lỗ tai, bàn tay thối rữa của nó càng ấn chặt vào da đầu càng làm máu sậm màu trên người nó rơi vương vãi khắp nơi. Mùi thịt cháy, mùi hôi thối ngộp căng trong căn phòng nhỏ. Chưa bao giờ Laville cảm thấy cái chết gần mình như thế. Cậu có một loại ảo giác rằng nếu địa ngục có thật thì nó cũng chỉ như thế này là cùng.
Kiwitt kiwitt, wat vör'n schöön Vagel bün ik !!!"
Câu cuối được hát lên cũng là lúc con nữ quỷ thét lên như điên dại. Nó vụt qua mặt hai người rồi phi thẳng đầu ra khỏi cửa sổ. Đám lửa bập bùng trên đầu nó như ma trơi thế mà vụt cái đã dập tắt, như thể nó đã nhảy vào một cái hố đen, thoáng cái liền không nhìn thấy tăm hơi.
Laville ngồi bệt xuống đất thở dốc. Đầu óc cậu vẫn quay mòng mòng, tim cậu đập thình thịch hỗn độn mọi thứ cảm xúc. Vết thương trên mặt, mớ thịt vụn hỗn độn của con quỷ hòa với mùi hôi thối cháy khét còn vương lại trong phòng nhắc nhở cậu đây thật sự không phải là mơ!
- Laville, em...- Zata ngay lập tức phi đến ôm cánh tay chảy máu be bét, vẫn còn nguyên cảm xúc kinh hoàng của Laville
Zata trải qua cái trải nghiệm này đã là lần thứ hai. Tuy cảm giác kinh hãi vẫn còn nhưng chắc hẳn Laville sẽ thấy khó chấp nhận hơn. Lại còn bị thương ngay tay nữa. Anh đau lòng muốn chết ôm gương tay Laville muốn giúp cậu trấn tĩnh:
- Em ổn chứ Laville, em...
- Mẹ nó chứ - Laville bất mãn gào lên - còn không để người ta mặc quần mà đã đánh rồi, thật là mẹ nó đánh lén vô sỉ!
Zata: ...
---
Quả là trái với dự đoán của mọi người, Stiefa hôm qua một mình ở trong căn phòng ấy mà vẫn bình an vô sự. Chỉ là đêm qua cô ta vì sợ hãi quá độ nên không hề ngủ chút nào, tiều tụy hốc hác như trải qua kiếp nạn ngàn năm.
- Vậy... hai anh rốt cuộc đã phạm phải điều kiện gì mà con quỷ lại mò tới phòng anh...? Stiefa run rẩy hỏi Zata - Anh là người học thuộc bài hát, anh cũng không ăn táo mà đúng không?
Zata nghe cô gái hỏi tâm trạng liền vô cùng phức tạp. Anh đưa mắt nhìn Laville đang nghịch nghịch bên cánh tay bị thương rồi bâng quơ trả lời:
- Ai biết, nhỡ có ai đó ghen thì sao...
Bữa sáng kết thúc, cả đám người lại tỏa đi khắp nơi trong ngôi nhà. Zata vì cơ thể bất tiện nên anh nói anh sẽ tìm manh mối ở chỗ cái cây, còn Laville cùng Shine leo lên sân thượng của căn nhà này.
Đường lên sân thượng phải đi qua một cái cầu thang đá ngoằn ngoèo rất lớn. Laville dù gì cũng là đàn ông nên chút này chẳng có vấn đề gì nhưng Shine thì khác, cô nàng leo đến nơi mà cả người như sắp nhũn cả ra, thở qua cả mang tai.
Sân thượng rất lớn, có thể phóng tầm nhìn ra toàn bộ chốn này. Thế nhưng bốn bề đâu đâu cũng là cây táo, hoa táo trắng ởn rợp cả bốn phương trời như lồng đèn đám tang. Không khí lạnh lẽo tạt vào làm Laville hơi rùng mình. Cậu quan sát kĩ hơn, phát hiện cái sân thượng này hoàn toàn không có lan can. Chỉ cần sơ suất chút thôi là có thể ngã khỏi đây mà rơi thẳng xuống mặt đất cả chục mét, thịt nát xương tan. Cái cây có quả màu xanh kì lạ vươn cao đến quá cả căn nhà, đứng ở đây hơi với người một chút là có thể hái được quả cây.
Ngay sát mép sân thượng, Laville nhìn ra đó là một cái cối đá đặt hơi chênh vênh.
Cái cối đá này quả thật rất lạ kì. Laville đi vòng quanh nhìn. Ai lại để cái thứ nguy hiểm này ở nơi như vậy chứ? Cối đá không nhỏ chút nào. Laville đẩy thử thì không ngờ nó lại xê dịch được làm cậu hoảng hồn. Xém chút nữa đẩy rơi cái thứ này xuống dưới, rơi rồi thì mẹ nó không có cách nào có thể bê lại lên đây.
- Anh thấy sao Laville? - Shine hỏi- anh có phát hiện gì không?
- Không có. Chả có thứ gì nhìn giống bút hay bảng ở đây cả. - Laville trả lời - Đi thôi, đi xuống nhà.
Hai người chậm rãi đi xuống, thế nhưng chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng họ cãi nhau um sùm.
- Tại sao tìm thấy thứ quan trọng thế mà cô không nói cho chúng tôi ? - Giọng Zata rất gay gắt
- Tại sao tôi phải nói cho anh? Daria không chịu thua - Anh có giỏi thì đi lên mà nhấc, chúng tôi đàn bà con gái không thể nhấc được thứ nặng như vậy được chưa??
Laville và Shine vội vàng lần theo tiếng cãi cọ chạy vào phòng khách. Chỉ thấy Zata mặt mũi âm u nhìn Daria đầy vẻ tức giận. Stiefa đứng ở giữa loanh quanh không biết giải quyết sao. Nhìn thấy hai người mới tới cô đột nhiên tỏ ra vô cùng mừng rỡ:
- Ah đây rồi! Laville, cậu và tôi đi mở rương!
Laville chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, nhìn không khí căng thẳng nơi này liền sốt sắng hỏi ngược lại:
- Rương gì cơ?
Stiefa như chẳng bận tâm hai người đang cãi cọ kia, hào hứng giải thích:
- Chả là ban nãy tôi đi tìm và thấy một cái rương ở một phòng gác xép! Cái rương lớn lắm và nhìn có vẻ rất đáng nghi nên tôi muốn mở ra. Ai ngờ nắp rương nặng quá, tôi không thể nhấc lên được.
Cô gái ngập ngừng chút, liếc Laville rồi nói:
- Vậy nên tôi muốn tìm cậu Laville đây nhờ cậu tới mở rương cho tôi.
Daria cười khinh bỉ:
- Sao không nhờ anh Zata đây mà phải đặc biệt nhờ Laville thế, chẳng phải cô thích tên này lắm hay sao?
- Không thể nào! - Stiefa đỏ mặt hét lên - Cô...cô không thấy anh Zata bị thương sao? Sao mà nhờ anh ấy được chứ. Vả lại tôi...tôi...
Zata lên giọng cắt ngang, lạnh lùng nhìn Daria:
-Chú ý cái thái độ của cô. Cô bảo cô đã nhìn thấy cái rương từ hôm qua nhưng vì cô không nhấc được nên từ bỏ, cô cũng không nói cho mọi người biết về cái rương.
Ngữ khí của anh chậm rãi nhưng nghe rõ ràng sự tức giận:
- Đừng nói là cô muốn giữ bí mật quái quỷ gì cho riêng mình, như chính miệng cô nói, nếu nhỡ trong đó thực sự có vật phẩm mà ta lại không hợp sức lấy nó ra được, cô và Shine đừng mơ thoát khỏi nơi này.
Không khí trong phòng thoáng chốc nồng nặc mùi thuốc súng. Zata và Daria nhìn nhau tới tóe lửa, như hai con sói alpha đang tỏa ra hormone áp chế mạnh mẽ của mình muốn giết chết đối phương.
Cuối cùng vẫn là đấu không lại, Daria thu tầm mắt giơ tay sang hai bên làm tư thế xin hàng:
- Được rồi, là lỗi của tôi. Bây giờ tôi sẽ lên trên đó mở lại chiếc rương để đền tội được chưa?
Stiefa nghe vậy thở phào, cô vội quay sang nói với Laville:
- Cả anh Laville nữa, anh lên mở rương cùng đi. Dù gì anh cũng là đàn ông, chuyện mở rương dễ như trở bàn tay!
Laville mỉm cười gật đầu đồng ý. Daria kéo tay Stiefa đi kiếm cái rương, Laville vừa chuẩn bị đi thì Zata gọi giật cậu lại, muốn nói với cậu vài điều...
---
- Trời ạ, trong này bụi quá đi mất! - Shine vừa bước vào căn phòng đã ho sặc sụa.
Đây là một căn gác xép tối om, chẳng có gì chỉ có độc một cái rương chạm khắc tinh xảo đặt ngay ngắn giữa phòng. Cái rương rất lớn, nhìn qua đã biết vô cùng nặng nề. Stiefa và Daria đi vòng quanh kiểm tra chiếc rương một lượt, không có khóa, chỉ là nặng quá không nhấc được thôi. Shine đứng bên ngoài cầm ngọn đèn dầu tù mù. Trong ánh nến chập chờn chả nhìn rõ mặt, bóng Laville xuất hiện ngoài cửa, rồi chầm chậm tiến vào bên trong.
Anh cúi xuống xem xét, bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên nắp cái rương, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ cái rương sắt đem lại.
- Này Laville! - Stiefa gọi - Tôi và Daria sẽ ở sau kéo cái rương về phía chúng tôi, còn cậu thì ở đằng trước dùng hết sức đẩy nó lên nhé!
Laville liếc nhìn cô gái, ánh mắt lóe sáng trong bóng tối, anh không nói câu nào chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Một, hai ba !!!
Daria và Stiefa ở phía sau rương dùng hết sức kéo. Laville phía trước cũng giơ hai tay đầy sức mạnh của mình cố gắng đẩy cái rương lên.
- Mẹ nó nặng quá, một lần nữa! - Daria kêu lên- Một hai ba!!!
Máu nóng trong cơ thể dồn hết lực vào đôi bàn tay. Người đàn ông cắn răng thật chặt rồi dùng sức đẩy một lần nữa thật mạnh, cái nắp rương tưởng như nặng cả tấn chì cuối cùng cũng bị đẩy lên.
Một thứ ánh sáng lóa mắt theo kẽ hở của rương phát ra, vàng rực cả căn phòng. Kho báu, tựa như đây chính là kho báu mà cả đoàn thủy thủ đói khát qua bao nhiêu ngày tháng lênh đênh mới kiếm ra.
-Tìm thấy rồi ! - Laville cất tiếng, giọng cậu trầm ồm như lạc cả đi
Một cái bút. Một cái bút vàng.
Cái bút vàng nằm gọn phía trên cả trăm quả táo đỏ chói, cái bút vàng nằm trong một rương đầy táo.
Tiếng ai đó hò reo vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh như đinh đóng vào bên tai. Chiếc bút vàng rực lên như mời gọi, Laville ló đầu vào rương muốn lấy cái bút ra ngoài.
Một cơn gió lạnh thổi làm sống lưng anh lạnh buốt. Một cảm giác kinh hoàng vụt qua đôi mắt cuối cùng chỉ đọng lại trong ánh mắt vệt máu đỏ tươi. Một đôi bàn tay buông khỏi nắp, một tiếng kinh thiên động địa như xé toạch cả đất trời.
Một cỗ thi thể mất đầu đổ ầm xuống mặt đất, bụi tung lên mịt mù hòa lẫn với máu đỏ tươi.
Nắp rương sắt đổ ầm xuống, cắt đứt đầu Laville.
------
Le Petitannie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top