13. Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác (1)
tag: #r18
Chap không liên quan gì đến nội dung bộ truyện "Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác" của tác giả Kỵ Kình Nam Khứ. Tớ thấy tên truyện đó cuti quá nên mới đặt tên cho chap này thui à. Mọi người nếu cảm thấy không thoải mái về điều này thì bảo tớ sửa lại tên chap nhé !
Chap đan xen rất nhiều giữa hiện tại và quá khứ, mình dùng dấu "—- " cùng chữ nghiêng để ngăn giữa thời gian, không gian.
----
- Trả đây tên đầu vàng chết tiệt!!!
Thành phố Z, một ngày mưa.
Sắc trời hôm nay xám đen mịt mù, cơn mưa dai dẳng càng khiến quang cảnh thành phố trở nên âm u. Hạt mưa nối nhau rơi xuống, hạt to hạt nhỏ tựa những khối cầu thủy tinh chạm đất, vỡ tan. Trong tiết trời vào Đông, một trận mưa như này càng khiến người ta dễ cảm thấy lạc lõng. Mùi mưa ngập trong không khí, cuốn theo những xúc cảm đơn côi.
- Laville, trả ô đây !!!
- Hahahaa
Đôi giày thể thao xanh mạnh mẽ nhảy vọt qua, đạp vào một vũng nước mưa làm nước bắn lên tung tóe. Dưới vũng nước đọng, phản lại được gương mặt của cậu trai ấy. Đôi mắt cười sáng rực như mặt trời ngày mưa. Laville nhanh như một con sóc cầm ô bỏ chạy, trong cơn mưa tầm tã cũng chẳng thèm mở ô ra che.
- Về đây nhé, tạm biệt Rouie !!!
Cô bạn có mái tóc hồng đứng trong sảnh trường đại học nhìn Laville nhảy nhót cầm chiếc ô màu hồng của mình chạy càng lúc càng xa tức tới giậm chân. Không biết hôm nay cậu ta lại giở chứng gì, vừa tan học đã nhanh chân vọt đi cướp mất cái ô duy nhất của Rouie.
Nếu có việc về gấp hay trên người có đồ quan trọng không thể để bị ướt người thì nói với mình một câu mượn ô là được mà! Lại nói, vẻ mặt hớn hở của cậu ta là sao ? Vì sao lấy ô của mình rồi mà còn không thèm dùng, có phải muốn chọc mình tức chết phải không ???
Rouie nhìn trời càng mưa càng dữ dội, đứng trong sảnh chờ âm thầm hỏi thăm một lượt ba đời tổ tông nhà cậu bạn thân. Đồ tóc vàng chết tiệt, đồ gei vô liêm sỉ...
Các sinh viên khác lần lượt ra về, sảnh trường thoáng chốc chẳng còn mấy người. Rouie đưa mắt nhìn xung quanh. Từ những cô cậu sinh viên quý tộc leo tót lên ô tô chẳng giọt mưa dính tóc đến những cặp tình nhân đi cùng nhau dưới một chiếc ô nói cười ríu rít. Bạn trai khẽ nghiêng ô về phía bạn gái của mình che mưa cho cô ấy, mặc kệ mưa đã làm ướt sũng một bên vai áo bản thân. Rouie nhìn mà cảm thấy đớn đau trong tim.
Trời mưa đúng là hành hạ chó độc thân...
Rouie cố ý đứng đợi thêm một lát xem có ngớt mưa hay không nhưng càng đợi mưa càng nặng hạt, tựa như ông trời muốn trút hết nước trên ấy đổ xuống nhân gian. Rouie khóc không ra nước mắt. Cô không thể dầm mưa như Laville được, laptop, tài liệu tất cả đều đang ở trong balo.
Làm sao bây giờ...
Rouie bắt đầu thẫn thờ đứng đếm xe
Một chiếc ô tô
Hai chiếc ô tô
Tám chiếc ô tô
Ước gì mình có một chiếc ô tô
Mười... lă... á !!!
Bỗng nhiên một tên nào đó phóng xe máy vọt qua làm nước mưa hất lên cao như sóng thần. Rouie kêu lên một tiếng rồi xoay người theo bản năng, đống nước ào lên rồi ập xuống dội ướt hết cả lưng cô nàng.
- Cái... *** *** ** *** !!!!
Rouie như cắn phải cỏ độc mà bộc phát tính hoang dã. Cô giậm chân hét lên trong màn mưa sầm sập, chỉ hận ngay lúc này không thể nhảy theo cào chết tên phóng xe máy vô văn hóa kia. Cô sẽ kẹp cổ anh ta kéo vật xuống đất, dùng cú đấm mèo điên của mình đánh cho cha mẹ anh ta nhận không ra!
Còn cả tên đầu sỏ Laville cướp ô gây ra chuỗi đau khổ của Rouie nữa! Để sáng mai xem tôi xử cậu ra sao! Tui niệm cho cậu sau này ăn bánh tráng sẽ rơi trứng cút, đi qua cửa sẽ vướng vô mạng nhện. Cậu sau này sẽ quen một tên top thâm tình khoẻ như tró đè bẹp dẹp lép, cúc cậu mỗi ngày đều nở hoa!Tui niệm cho...
- Này Rouie
Rouie đang đứng dưới mưa nói lời sấm, đột nhiên nghe một giọng nam trầm thấp vang lên gọi tên mình làm cô sợ bạt vía.
- Á !
Một chiếc ô tô thể thao đỗ ngay trước sảnh trường. Người trong ô tô hạ kính xe xuống cúi đầu cười với Rouie:
- Ồ, cậu không mang ô sao? Vậy Rouie có muốn đi về cùng với tớ không?
Rouie đứng chôn chân dưới đất
Là...Bright!
Bright mỉm cười hiền lành, cậu rũ chiếc ô màu đen của mình bước ra khỏi xe. Cậu chàng rất cao, sải chân dài bước tới chẳng mấy chốc đã đứng ngay bên cạnh Rouie. Bright cất giọng trầm ấm:
- Coi nè, cậu ướt hết người rồi.
Vừa nói Bright vừa choàng chiếc áo khoác của mình lên người Rouie. Hương thơm nam tính của Bright lập tức phủ hết người Rouie như đang cuộn cô nàng nằm trong một cái ổ ấm áp. Mặt Rouie đỏ lên phừng phừng, trái tim đập bang bang liên hồi.
Đây là chàng trai mà Rouie đã thích thầm rất lâu, rất rất lâu rồi. Bright học cùng lớp chính khóa và chung câu lạc bộ bóng đá với Laville, là đội viên trong đội của Laville. Mỗi lần Laville tập luyện là một lần Rouie bám đuôi cậu bạn thân nhảy vào sân bóng. Mọi người nhìn vào còn tưởng Laville với Rouie là một đôi. Hừ, ai thèm tên tóc vàng cong như nhang muỗi đó chứ, mỗi ngày cô tới đây đều chỉ là để ngắm nhìn nam thần của mình mà thôi.
Không biết bao nhiêu lần Rouie lăn lộn gào thét với Laville rằng cô thích Bright ra sao, yêu gương mặt, tính cách, nụ cười của anh chàng nhiều đến mức nào. Thế nhưng dù Laville có kéo tay, lôi áo Rouie đến gặp mặt nói chuyện với Bright bao nhiêu lần thì là bấy nhiêu lần cô nàng co giò bỏ chạy thục mạng.
Vậy mà hôm nay...
- ...nhé? Hôm nay tớ cũng không vội, nếu Rouie không chê thì để tớ chở Rouie về tận nhà.
Bright nghiêng đầu tiếp tục vui vẻ nói:
- Ngày mai nếu Laville chưa trả ô cho cậu, tớ có thể đón cậu tới trường. Có được không nào?
Rouie xúc động thiếu điều quỳ xuống đất :
- Đ-Được...!!!
Bright cười tươi xán lạn gật đầu. Cậu đưa tay cầm hộ Rouie chiếc balo, bung ô che mưa nghiêng về phía cô nàng :
- Bước xuống cẩn thận nhé, cầu thang sẽ trơn lắm đó.
Trời vẫn rào rào đổ cơn mưa. Hạt mưa nối nhau rơi như đang cùng nhảy nhót hân hoan. Rouie ngồi trong ô tô nam thần của mình mà ngỡ như nằm mơ
Laville hỡi Laville. Từ nay cậu chính là ông nội của tôi. Tôi ơn phước trăm năm mới có anh bạn thân như cậu. Cậu là bậc vĩ nhân cứu thế, là người rẽ ánh sáng thiên sứ đến nơi đây. Chúc cho cậu sống an lành trong ánh sáng của 10 phương chư Phật, muôn đời hạnh phúc bình an.
----
Laville vừa chạy vừa nhảy. Cậu giơ tay xem đồng hồ, chắc hẳn Bright đã đón được Rouie về rồi ha?
Laville cười hì hì, chẳng ngại mưa to dầm tới ướt sũng. Lâu lắm mới được tắm mưa sảng khoái như vậy, cảm giác như từng hạt mưa rát trượt qua mặt là trượt đi khỏi cơ thể cậu một chút mệt mỏi. Cậu thanh niên có đôi mắt cười xanh biếc nhảy nhót trong màn mưa. Laville đạp lên một vũng nước, nó tung lên không trung một làn nước đục ngầu.
Xe cộ trên đường đều phóng trong hối hả, những người đi bộ đều cúi đầu đi thật nhanh muốn tránh khỏi cơn mưa. Vài người nhìn Laville vui vẻ nghịch nước như một tên kì lạ, mấy đứa nhỏ lại nằng nặc đòi mẹ cho phép ra ngoài nghịch mưa như anh trai kia. Chỉ thấy mấy đứa nhỏ bị mẹ mắng tới mếu máo. Laville thấy vậy còn rất thiếu đánh lè lưỡi làm mặt xấu trêu chọc, trực tiếp làm tụi nhỏ ghen tị khóc ré lên.
- Hahahaa
Laville cắm đầu chạy nhanh khỏi mớ hỗn loạn ầm ĩ, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ban đầu Laville hơi đắn đo một chút, thế nhưng cậu vẫn quyết định chạy vào trong đây. Bình thường Laville không hay đi đường này. Nó thật ra là đường tắt về nhà của cậu, nhưng ở ngõ hẹp như vậy thường gặp phải những thứ phiền phức không hay.
Đường trong đây hơi xấu, ổ gà cũng nhiều hơn ngoài phố. Laville co chân nhảy vào một vũng nước, nó tóe lên còn cao hơn cả mặt Laville. Cậu càng thích thú chân chạy chân nhảy, nghịch tới nỗi cảm giác cả người đều dính đầy bùn. Laville vui như một đứa trẻ vừa nhảy vừa hát ngâm nga.
Cách 2m có một vũng nước siêu lớn! Lượng nước ước lượng sẽ vọt cao hơn cả đỉnh đầu. Xác định mục tiêu
Tấn công !
Laville sải chân nhảy vào.
- Grihhh!!!
Đột nhiên cảm giác như mình vừa đạp phải một thứ gì đó.
Một
Hai
- A !!
Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Laville đạp phải vật thể lạ liền lập tức lảo đảo, cả người mất thăng bằng chuẩn bị ngã đập mặt xuống vũng nước.
Không.
Chỗ đó căn bản không phải là một vũng nước bình thường.
Nó là một cái ổ voi!!!
Laville chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngay lập tức ngã sấp mặt. Cậu cảm giác như chân mình vung lên đạp đổ tung một cái gì đó, tình cảnh thê thảm diễn chỉ trong một cái nháy mắt, đầu Laville trống rỗng thành một mảng trắng xóa. Cơ thể nặng nề đổ rầm xuống đất, đau tới mức đầu váng mắt hoa, xung quanh ong bướm bay vòng vòng.
- Ư...
Trời vẫn mưa rào rào xối xuống vũng nước cho đầy hơn như muốn dìm chết cậu thanh niên. Laville nằm úp mặt vào đống nước, bọt khí nổi ùng ục. Cậu choáng váng không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, tay chân cũng mất hết cả cảm giác.
Thôi xong rồi, không cử động được
Bà ngoại ơi con đến với ngoại đây
Mình sẽ là người đầu tiên trên thế giới ngã úp mặt vào vũng nước mưa rồi chết đuối
Nhưng...
Chết vậy cũng ngu quá rồi đi ???
Laville đau khổ chống tay muốn ngồi dậy, đột nhiên cảm giác như đằng sau balo mình có gì đó tóm lấy, vừa kéo vừa lôi. Laville không phản ứng, để cho vật kia lôi ra khỏi vũng nước mưa. Cảm giác sau gáy có nhịp thở sinh của vật đó, phả từng hơi nóng rẫy vào người Laville. Cách nó kéo có hơi thô lỗ một chút, ấy vậy mà thành công giúp Laville không phải chết một cách ngu xuẩn, lôi cậu vào sát tường tòa nhà trong căn hẻm nhỏ.
Laville ngồi một lúc mới hết choáng váng. Cậu dần dần cảm thấy nhịp thở của mình ổn định lại, đưa tay sờ trán và xác nhận không có bị vỡ đầu hay hao tổn đến gương mặt đẹp trai liền mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoay người qua bên cạnh muốn cảm ơn người vừa giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh...
Lại không thấy ở bên cạnh có người nào hết.
Chỉ có
một
con
chó.
- Áaaaaa !!!!
Laville đột ngột nhìn thấy một con chó to như con bò ngồi ngay bên cạnh mình liếm đuôi liền hoảng sợ hét toáng lên. Con chó màu xám ngồi bên cạnh nghe tiếng la liền giật bắn, nó nhảy dựng lên hướng về phía Laville khẽ gầm gừ. Laville la muốn rách cổ họng :
- Bà nội bà ngoại ơi. Trời đất... C-chó sao...?
Con chó đứng trong màn mưa vì bị dọa giật mình mà xù lông thận trọng nhìn nhân loại mồm to đang hốt hoảng hét lớn. Hồn vía Laville bay tuốt chín tầng mây khi đối mặt với con chó to như con sói này, cảm tưởng rằng ngay giây sau nó sẽ nhảy vào ăn thịt cậu sạch sẽ không để lại một vụn xương. Laville nghe thấy giọng của mình lạc cả đi :
-Mài...mày là chó hả, sao mày to quá zậy?- Laville nhìn con chó, toát mồ hôi hột
Tất nhiên chẳng có câu trả lời nào đáp lại Laville, một người một chó đơ mặt nhìn nhau
Mắt to trừng mắt nhỏ
Con chó lớn nhìn Laville như một tên thiểu năng liền tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Nó thu lại dáng vẻ tấn công ban nãy, lại ngồi xuống bên cạnh Laville tiếp tục liếm đuôi của mình.
Laville thật ra không có sợ chó. Cậu rất yêu chúng là đằng khác. Thế nhưng con chó bên cạnh xuất hiện quá đột ngột làm Laville không kịp phòng bị, cậu cũng không nghĩ thứ cứu mình không phải người mà là chó. Laville điều chỉnh lại hơi thở, trái tim bị dọa cho bắn ra ngoài cũng đã yên ổn đập trong lồng ngực. Một người một chó yên lặng ngồi cạnh nhau, không khí vô cùng quỷ dị...
Laville nghiêng đầu nhìn chú chó. Nó lớn lắm, ngồi bên cạnh chàng thanh niên mét bảy như Laville còn muốn cao hơn. Laville không rành các giống chó, nhưng chú chó này cho Laville cảm giác hơi lạnh lùng cao ngạo, ngoại hình thật giống chó sói.
- Ồ nhìn thấy rồi, là một chú cún đực khổng lồ nha! - Laville vui vẻ bắt chuyện
Chó lớn nhìn Laville rồi lặng lẽ thu chân che đi bộ ấm chén của mình.
Tuy nhiên dù nó lớn là thế nhưng có vẻ hơi gầy, lông cũng bết lại từng mảng lớn bị nước mưa tưới cho ướt sũng, nhìn thế nào cũng không giống một chú chó nhà.
- Mày đi lạc hả? Hay là chó hoang thế ?
Chú chó ngẩng lên nhìn Laville, rồi lại quay đầu nhìn về hướng xa xa bên cạnh
Trước mặt cậu là một bãi rác siêu to khổng lồ.
Laville : ...
Ở giữa những tòa nhà lớn, những căn hẻm như vậy đa số đều là khu tập kết rác, quả thật là chỗ lí tưởng cho chó mèo hoang. Vậy ban nãy mình đã ngã còn ngã úp mặt...
- Ọe ọe ọe
Laville ngẩng đầu hứng nước mưa, đau khổ hận không thể lột sạch da mặt của mình.
Chú chó vẫn chăm chú liếm đuôi, mặc kệ Laville kêu khóc làm loạn. Mãi sau Laville mới hết lải nhải quay sang nhìn chú chó bự. Cậu tò mò cúi xuống, hình như nãy giờ nó vẫn luôn tự liếm đuôi của mình.
- Sao thế chó bự ? Mày bị thương hả ?
Chó bự chẳng thèm để ý Laville
- Ô, bị thương thật này !
Đuôi của nó bị thứ gì đó đè chảy cả máu, nhìn có vẻ như bị người giẫm lên. Laville đang thầm chửi tên ác độc nào tàn nhẫn hành hạ động vật thì phát hiện ra vết thương còn mới lắm, như chỉ vừa mới bị giẫm mà thôi...
- Đuôi mày... là bị tao ban nãy giẫm trúng hả...?
Chú chó lớn ngước lên nhìn Laville.
Laville nở một nụ cười trông ngu không thể tả:
- Không phải đâu ha ?
- Ngoàm
- Á !
Chú chó lớn giả vờ đớp một cái làm Laville bạt vía, cậu ta giật mình dùng cả tay cả mông lùi lùi về phía sau. Không biết có phải dính ảo giác không mà Laville thấy chú chó bự như thở dài một hơi. Nó hù dọa Laville xong liền tiếp tục liếm đuôi của mình, máu rỉ ra nó lại kiên nhẫn liếm sạch. Nước mưa bẩn quấn lấy cơ thể nó trông vô cùng đáng thương.
Laville nhìn chú chó bối rối. Cậu nhòm sang phải muốn nhìn mặt nó thì nó quay đầu hất đuôi sang bên trái, ngó sang trái thì nó nghiêng đầu sang bên phải. Laville cúi hẳn xuống trước mặt thì nó quay cả người vào tường, tặng cho Laville một cái mông bự. Laville thấy mình như một tên ngớ ngẩn đang cố dỗ nguôi giận một chú chó hoang.
- Đừng giận mà, tao xin lỗi ha?
Chó xám đứng lên nhìn Laville một cái rồi quay người bước đi. Laville nghĩ nó không muốn ở cùng mình nữa liền đứng nhìn. Không ngờ đi được hai bước con chó lớn quay đầu lại, kêu hai tiếng như muốn gọi Laville đi theo mình.
- Ah, muốn tao đi theo hả? Tới liền tới liền !
Hiện tại trời cũng đã ngớt mưa, một người một chó ướt như chuột lột dẫn nhau đi trong căn hẻm nhỏ. Laville thắc mắc không biết nó tính dẫn mình đi đâu nhỉ ? Có khi nào nó muốn mình cho nó ăn đền tội không ta, hay nó có món quà gì muốn tặng cho mình? Hoặc có thể nó muốn dẫn mình gặp chủ nhân của nó để bắt đền? Vậy liệu chủ nhân của nó có phải một anh chàng cao to đẹp mã không, nhìn thú cưng này vừa to vừa ngầu đến vậy cơ mà!
Laville không khống chế được mà lại tự cười ngớ ngẩn. Chú chó không kêu một tiếng chầm chậm dẫn Laville đến một khu vực cách chỗ ban nãy không xa, ngồi xuống giương mắt nhìn Laville.
- Hả, cái gì đây...
Chú chó ngồi bên cạnh một đống đổ nát, đó là một chồng gỗ vụn. Chính xác hơn, là một đống gỗ đã bị vỡ vụn. Nước mưa cuốn mấy mảnh gỗ trôi lung tung không còn ra hình dạng. Laville cúi xuống lật vài miếng gỗ lên, cuối cùng cái miệng há lớn muốn rớt cả hàm ra ngoài.
Trong đống gỗ có một chiếc đệm nằm cũ kĩ, còn có một ít thức ăn cho động vật...
- Vãi chưởng!
Laville quay phắt ra nhìn chú chó, nó ngồi yên ngó Laville đầy vẻ bất mãn.
- Tao... phá cả nhà của mày rồi hả...?
Bảo sao ban nãy khi ngã Laville đã có cảm giác mình vừa đá tung một cái gì đó. Thì ra không chỉ giẫm bẹp đuôi nó mà mình còn đạp đổ nhà của chú chó tội nghiệp này. Thật không thể tin được chỉ trong vài giây mình đã biến một chú chó yên bề gia thất thành chó bẹp đuôi vô gia cư!
Laville gãi đầu ngồi xuống trước mặt chó bự. Nó nheo mắt liếc Laville xem xem tên nhân loại này tính giở trò gì.
-Xin lỗi nha, thật ngại quá. Tao phải làm gì để đền cho mày bây giờ ?
Chó bự không phản ứng
- Tao đóng lại nhà cho mày nhé?
Chó bự yên lặng cụp tai
- Mày có biết mua nhà không, tao có tiền...
Chó bự cạn lời
Laville cũng cảm thấy mình ngớ ngẩn nên nhe răng cười muốn làm hòa:
- Hehe đừng thế mà. Thôi thế này đi, theo tao về nhà nhé? Nhà tao không lớn lắm nhưng hai ta vẫn có thể ở chung được. Cứ ở đó cho đến khi nào mày muốn đi thì thôi ha?
Tính đi tính lại, mình là người nợ chú chó bự này. Nó không để ý việc mình đạp đuôi phá nhà của nó mà còn chạy đi giúp mình khỏi chết ngu. Dù gì cũng là chó lang thang cơ nhỡ, nhận nó về nhà chăm sóc vừa để trả ơn nó vừa để trong nhà mình bớt trống trải. Biết đâu một ngày nào đó nó lại đem tới cho mình may mắn, gặp được anh chàng đẹp trai nào đó thì sao?
Nghĩ tới đây Laville nở nụ cười hề hề đê tiện. Nếu như người ngoài nhìn vào hẳn là nghĩ ngay tên này đang lên một kế hoạch xấu xa dụ dỗ chó nhà lành. Chó bự nhìn Laville cười híp mắt liền đứng dậy bước đến gần cậu hơn, nghiêng đầu nhìn nhìn chàng thanh niên.
- Blè...
lick lick
Chó bự lè lưỡi liếm vào mặt Laville.
Laville ngạc nhiên nhìn chú chó khổng lồ đang liếm gương mặt của mình. Đôi tai dày của nó dựng đứng lên, đuôi cũng khẽ vẫy vẫy.
Laville biết, phản ứng này của loài chó cho thấy rằng nó đang vui và tỏ yêu quý người mà nó liếm. Cậu thanh niên mỉm cười xoa cái đầu xù xì của nó.
Một chú chó to lớn như này thật cho người ta cảm giác an toàn. Nó còn có vẻ rất điềm tĩnh, ngoan ngoãn lại thông minh hiểu tiếng người nữa.
Một chú cún hoàn hảo.
Laville lắc lắc đầu của mình, nước mưa bắn ra từng giọt nho nhỏ. Chú chó lớn như hiểu ý bắt chước Laville lắc người điên cuồng, nước trên bộ lông dày của nó bắn ra những hạt to to, bắn tung tóe cả vào người Laville. Cậu thanh niên nhìn rất hạnh phúc vui vẻ ôm cún bự:
- Chúng ta về nhà thôi nào!
----
Thoáng một cái chớp mắt đã qua hết mấy mùa tuyết rơi. Chó bự gầy gầy ngày nào sau ba năm đã trở thành chó lớn tròn quay. Laville sau mỗi một ngày đằng đẵng mệt mỏi, về nhà luôn bắt gặp được đôi mắt vàng nhạt luôn ngồi trước cửa đợi mình trở về. Cậu thích nhất là nhảy lên người chú chó bự, thích cảm giác được nó dịu dàng liếm mặt nhột tới rụt cổ. Lúc ấy Laville sẽ khúc khích cười vang.
Cuộc sống cứ thế dịu dàng yên bình trôi qua...
Hoặc ít nhất là mỗi mình Laville nghĩ như thế
- ZAAAATTAAAAAAAAA !!!!!!
Trong căn phòng nhỏ vang loạn lên tiếng la hét, một người một chó đuổi nhau chạy rầm rầm. Chú chó bự miệng cắn chiếc quần dài của Laville chạy quanh phòng, đạp lên ghế nhảy cả lên bàn làm cho đồ đạc rơi tung tóe. Laville thở hồng hộc vừa đuổi vừa kêu:
- Zata trả quần đây ngay, ta mà tóm được mi ta vặt trụi lông !
Chó bự Zata nhất quyết cắn quần không trả, nó chạy thẳng vào phòng ngủ còn muốn đóng cửa lại. Laville đau khổ đuổi theo:
- Trả quần đây Zata!!! Sao nhà mi ngang ngược thế !!!
Zata ló đầu nhòm ra khỏi cửa
Laville không mặc quần vụt một cái nhảy từ ghế sofa vọt vào phòng ngủ, biểu diễn một màn chim non tung cánh mù mắt chó.
Uỳnh
Zata bị Laville đáp trúng người lập tức biến thành cái đệm thịt , đỡ cả cơ thể Laville đổ rầm vào người. Nó kêu "hự" một tiếng rồi nằm im giả chết, tựa như đã quá quen với trò này của Laville rồi. Laville cười thích thú đè lên người Zata lăn qua lăn lại.
Laville đặt tên chú chó bự này là Zata.
Không vì lí do nào hết, lúc Laville nghĩ đến rằng chú chó này cần một cái tên thì chữ "Zata" đột nhiên xuất hiện trong đầu của cậu.
Zata là một chú chó rất lớn. Lớn đến mức lần đầu Rouie và Brigth nhìn thấy Zata còn hét lên vì nghĩ nó là một con sói hoang. Laville nghiêng đầu ngắm nó. Hmmm. So với một con sói thì nhìn Zata có vẻ hơi ngốc, mà so với một con Husky thì trông lại có phần hoang dã hơn rất nhiều.
Laville cũng chẳng biết Zata là giống chó gì. Zata rất khỏe, sức của nó cảm tưởng như kéo được ba cỗ xe tuyết. Zata gần như chẳng mấy ốm đau. Chỉ có duy nhất lần đi khám là lần Laville dẫn Zata chữa vết thương mà cậu giẫm vào đuôi nó vào ngày đầu tiên cả hai gặp mặt. Lúc Laville dẫn Zata đến bệnh viện thú y liền trực tiếp làm cả bệnh viện hoảng hồn.
- Trả quần chưa Zata ? Ở nhà thì tao thả rông chứ ra ngoài tao cũng phải mặc quần chứ!!
Lại nói tới, Zata thực sự cực kì cực kì thông minh. Nó nghe hiểu hết những gì Laville nói, từ ánh mắt liếc nhìn đến cả biểu cảm nó hiện ra trên gương mặt lông lá đều vô cùng sinh động. Zata không chịu nằm chuồng, không thèm ăn thức ăn cho động vật. Laville ăn gì Zata ăn bằng được cái đó. Đêm đến nó thoải mái trèo lên giường, chui vào chăn tình nguyện làm cái gối êm cho Laville ngủ.
Zata thể hiện cảm xúc của mình rất rõ ràng. Dễ thấy nhất là khi Zata vui, tai của nó sẽ vểnh lên đầy hưng phấn, đuôi vừa dài vừa rậm vẫy như được gắn động cơ. Ngược lại khi nó giận dỗi, đặc biệt là hôm nào nó đánh hơn trên người Laville có mùi của ai đó lạ lạ, nó sẽ tức giận tới cụp cả tai. Cả ngày hôm đó chắc chắn nó sẽ quấn quýt bên Laville ra sức liếm rồi cắn như muốn khẳng định chủ quyền bản thân.
Tính khí thật không dễ chiều nha !
Zata cho Laville cảm giác, nó thật ra chính là một con người.
Ngày Laville gặp Zata ở trong căn hẻm, sau đó Laville mới biết ngôi nhà gỗ mà Laville đạp vỡ thật ra không phải nhà của chú chó này. Khi băng bó vết thương ở đuôi xong, Zata lại một mực kéo Laville chạy về căn hẻm đó. Ban đầu Laville không hiểu sao, nhưng khi quay lại đột nhiên cậu nhìn thấy có bà mẹ mèo cùng một đàn mèo con đang nằm nép sát trong đống gỗ, Laville mới vỡ lẽ.
" Thì ra tao làm hỏng nhà của những chú mèo con này nhỉ"
Chú chó bự không kêu tiếng nào, chỉ lẳng lặng ngậm ra vài miếng gỗ. Cả đêm hôm ấy, một người một chó hì hục đóng lại nhà cho đám mèo con.
Zata không sống ở cái bãi rác này. Vậy nó đến từ đâu? Tại sao có một con thú to như này ở trong thành phố mà không ai hay biết?
Laville cũng không biết.
Cậu ôm trong đầu một hoài nghi, liệu Zata có phải nó là người mặc đồ thú hay không. Mấy lần tắm cùng nó, Laville lật tung bộ lông của nó lên muốn tìm khóa kéo bộ da thú này. Kết quả đều bị Zata giận dỗi đè bẹp dưới thân, vùi cậu vào đống lông rậm của nó không chui lên được.
- Trả quần đi mà, hôm nay tôi phải đi tiệc prom đó! Cậu cắn rách quần tôi thì tôi sẽ tóm cậu đi làm gỏi cho coi !!!
Zata ngậm chiếc quần dài không nhả, đôi mắt vàng của nó nhìn Laville đầy hờn dỗi. Nó nhảy phóc lên giường cắn theo quần của Laville phi thục mạng. Zata chạy loạn trong phòng, đồ đạc đã bừa lại còn càng bừa bộn hơn. Zata nhảy lên bàn lăn một vòng như cái máy ủi làm điện thoại, sách vở của Laville rơi hết xuống đất. Laville đuổi theo sau, cuối cùng rình rình cơ hội nhảy chồm lên ghì Zata xuống đất, ôm chặt cái đầu cún to bự :
- Trả đây!
- Áu !
-Trả chưa Zata, cậu mặc có vừa đâu mà đòi lấy ?!!!
- Áu áu!!!
- Á à dám chê quần xấu hả. Đồ Zata béo ú không mặc quần!
Một người một chó ôm nhau lăn tròn trong phòng. Zata cắn quần lắc đầu nguầy nguậy, Laville lăn lộn ôm cún bự khóc lóc ăn vạ um sùm. Trong nhà biến thành một bãi chiến trường, một người một chó thi nhau tru tréo.
Rầm rầm rầm!
Laville ngừng lại tiếng kêu loạn. Có người gõ cửa.
Không phải, là bấm chuông không được nên đang đập cửa uỳnh uỳnh:
-Laville! Cậu xong chưa thế hả, cậu có tính đi không vậy!!!
Giọng cô bạn Rouie vang lên to như loa phóng thanh. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ. Hỏng rồi, sắp muộn mất rồi!!!
- Đây đây! Rouie hả, cậu vào nhà đi. Chờ... chờ tôi vài phút!!!
Nói rồi Laville vội vàng quay sang luồn tay vào miệng Zata. Cún bự nhìn cậu đang vô cùng gấp gáp, lại không muốn Laville bị thương liền há miệng cho cậu lấy quần. Laville vội vàng đứng lên tìm đồ lót, nói với Zata:
- Mở cửa cho Rouie vào nhà nhé ! Tôi cần thay đồ liền.
Nói rồi cậu giữ cửa cho Zata đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng ngủ, vội vàng mặc lễ phục và chải chuốt lại đầu tóc vốn dĩ đã rất đẹp mà vì đánh vật với Zata đã trở nên rối nùi.
Zata thủng thỉnh đi catwalk ra cửa.
Nhà hiện tại của Laville là một căn hộ trong chung cư rộng rãi đẹp tới lóa mắt, cậu ta rõ ràng là một tiểu thiếu gia tiền tiêu không hết. Vậy mà đó giờ Laville chẳng thể hiện gì bản thân là một cậu ấm cả. Trước khi nhận nuôi Zata, cậu ta vẫn luôn sống trong một căn nhà bé như lỗ mũi chỉ có vài mét vuông. Từ ngày đón Zata về, hai người sống trong căn nhà cũ khoảng một năm gì đó thì cậu ta cuối cùng cũng chịu dọn vào căn hộ mà cha mẹ mua cho. Laville nói rằng đó là vì muốn Zata có không gian chạy nhảy thoải mái hơn.
Thế nhưng căn nhà này bừa bộn khủng khiếp, trông chẳng có vẻ gì là một căn hộ cao cấp cả. Dù không bừa đến mức rác thải chất thành núi nhưng vẫn gọi là chẳng còn chỗ đặt chân, sách vở quần áo ngổn ngang nhìn mà muốn rơi lệ. Zata đường đường là cún bự hiểu chuyện, Laville đã bừa bộn như thế, bổn chó đây tội gì không phối hợp với cậu ta chứ. Một người một chó trời sinh một đôi, nhà cửa bị phá banh chành thiếu điều chỉ còn mỗi cái nóc.
Ấy vậy mà hạnh phúc không có gì bằng.
---
Laville là một chàng trai luôn luôn vui vẻ lạc quan.
Mà dường như người cười tươi nhất thường người có nỗi tổn thương sâu sắc nhất.
Không biết bao nhiêu lần Zata thấy Laville vì chuyện gia đình mà ấm ức rơi nước mắt.
Cha mẹ Laville đã li hôn từ khi cậu mười tuổi. Gia đình họ là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, vì vậy cả cha mẹ cậu đều là những nhân vật không hề tầm thường. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, đứa trẻ sinh ra cũng chẳng nhận được chút xíu tình yêu nào từ chính cha mẹ ruột của mình.
Họ hào phóng cho Laville mọi thứ vật chất, nhưng lại keo kiệt khi phải chia cho con một chút ít tình yêu của mình
Cái Laville không thiếu nhất chính là tiền, nhưng thiếu thốn nhất lại là hương vị của tình thương.
Zata sống cùng Laville tính đến nay cũng đã hơn ba năm, vậy mà số lần Zata nhìn thấy cha mẹ của Laville có thể đếm trên đầu ngón tay.
Năm lần thì hết cả năm lần cha hoặc mẹ cậu ra về trong cãi vã với cậu con trai. Laville là một đứa trẻ ngoan, nhưng cha mẹ cậu là những phụ huynh tồi.
Thậm chí ngay cả ngày sinh nhật của Laville, chỉ có duy nhất Rouie và Bright nhớ tới và chúc mừng.
Laville luôn lạc quan
Cậu ấy vẫn luôn cố gắng để lạc quan.
"Tôi... chẳng còn ai nữa rồi..."
Ngày hôm ấy, trời đã đêm muộn mà Laville đi đâu mãi chẳng thấy về. Zata bồn chồn nằm trong ngôi nhà nhỏ cũ kĩ trước đây của Laville, ngó cái đồng hồ. Căn nhà lặng ngắt như tờ, cứ mỗi giây trôi qua lại càng làm Zata lòng thêm hoảng hốt. Zata sốt ruột chạy loạn trong nhà, đồ đạc đã bừa lại càng bừa bộn hơn. Khi trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, sự căng thẳng của Zata lên đến đỉnh điểm. Zata chồm dậy, đang tính xông ra ngoài tìm Laville thì đột nhiên... cậu ấy đã về.
Laville đã trở về.
Say xỉn,
lấm lem,
nước mắt,
uất hận,
đớn đau.
"Tôi... lại bị vứt bỏ rồi..."
Zata nhớ như in đôi mắt tuyệt vọng của Laville vào đêm hôm đó, vẻ mặt khốn khổ chật vật ấy của cậu, thật sự... Zata không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Trong hàng nước mắt, Laville ôm Zata rất chặt, như chỉ sợ nó cũng bỏ cậu mà đi.
"Chỉ còn mỗi cậu mà thôi..."
Trời đổ mưa lớn dội ướt cả cõi lòng lạnh lẽo, ông trời như vì chàng trai nhỏ đau lòng rơi lệ. Zata nghe tiếng khóc mà cõi lòng tan nát, bức bối nghẹn ứ trong trái tim.
Đột nhiên giọng Laville cất lên nức nở
"Zata à...Cậu... cậu là con người đúng không?"
Chớp bỗng loé lên hắt vào căn phòng nhỏ, sấm u uất rền rĩ khóc than.
"Tôi...chẳng còn ai nữa rồi..."
Đêm ấy, Laville khóc đến tối tăm trời đất.
Nỗi đau hòa trong men say sâu hun hút kéo cậu rơi xuống đáy vực, Laville đột nhiên mơ hồ nhìn thấy... có một tia nắng ấm áp đã vội vàng lao tới, cứu cậu thoát khỏi đầm lầy đầy rẫy tổn thương.
Trong căn phòng tối đen như mực, cậu đã được ôm siết chặt chẽ trong lồng ngực của một người.
Vòng tay rất lớn, sức lực không hề nhỏ. Thế nhưng từng ngón tay anh ta chạm vào gương mặt Laville để lau đi nước mắt đều rất dịu dàng.
Ấm áp ôm Laville giấu trong lòng như báu vật.
Hơi thở nóng bỏng, tim đập rộn ràng.
Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cứ vậy mà ngủ trong lồng ngực anh ta, mê man, mê man...
-----
Cạch
Zata đặt bàn chân mỹ miều vào bộ khóa cảm ứng chân chó được thiết kế riêng cho mình.
- Ồ, chào Zata.
Rouie nghiêng đầu cười khi nhìn thấy chú chó lớn ra mở cửa. Hôm nay Rouie mặc một bộ váy màu hồng nhạt, tóc được tạo kiểu cầu kì. Trông cô xinh đẹp dịu dàng như một nàng công chúa.
- Zata à, Laville đã chuẩn bị xong chưa thế ?
Đứng cạnh cô nàng là một thanh niên khôi ngô. Bộ lễ phục trên người cậu trông rất hợp với chiếc váy Rouie mặc trên người, nhìn là biết hai người là một đôi. Bright cười tươi xoa đám lông xù xù của Zata, Zata lắc cái đầu lớn né khỏi bàn tay Bright. Nó quay người đi vào trong, Rouie và Bright biết ý theo đuôi Zata tiến vào nhà.
Đợi Laville 20 phút mà tưởng như dài 20 năm, Rouie sốt ruột đấm thụp thụp vào người bạn trai mình, cao giọng hét :
- Cậu chết trong đấy rồi hả Laville !!!
Bright đau tới mức tí thì phun ra bụm máu, Zata bình thản nghịch đuôi như thể chuyện chả liên quan gì đến mình.
- Đây đây xong rồi đây!!!
Cửa phòng cuối cùng cũng chịu mở, một chàng trai bước ra làm hai người một cún trong phòng khách nhìn tới sững sờ.
Laville mặc trên người một bộ lễ phục trắng được đặt may riêng. Phần thân chiếc áo mang kiểu dáng gần giống một chiếc Waistcoat nhưng được may cách điệu, phồng nhẹ tinh tế. Cầu vai đứng form tôn lên đôi vai thanh niên khỏe mạnh. Tay áo dài đính kim cương rất nhỏ mà đẹp tới kiêu kỳ, kéo dài xuống như vuốt ve cổ tay Laville. Phần thắt eo không bó chặt như trang phục của nữ giới mà nó ôm hờ hững qua vòng eo mảnh, khéo léo khoe trọn cơ thể thanh niên vai rộng eo thon, vô cùng quyến rũ. Mông đào tròn đầy của Laville lấp ló qua lớp quần âu đen. Cậu đeo một chiếc nơ trắng buốt, đôi mắt xanh xinh đẹp tựa biển khơi mở to lấp lánh, mái tóc bạch kim rực rỡ của cậu được chải chuốt vuốt gọn về phía sau.
Trông em như một chàng hoàng tử bé, lại vừa giống thiên sứ đáp xuống nhân gian.
- Quao...
Bright không nhịn được cảm thán với diện mạo hoàn toàn khác của đội trưởng nhỏ, Rouie há hốc miệng nhìn thằng bạn thân. Laville hớn hở xoay một vòng :
- Thế nào thế nào? Có đẹp không nàa ?
Bright cười cười gật mạnh đầu:
- Đẹp lắm Laville, tôi không nghĩ cậu mặc lễ phục trông xuất sắc đến vậy á.
Laville cười tít mắt, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết tinh nghịch đáng yêu.
Rouie bật dậy khỏi ghế sofa. Cô nàng nắm đầu vai Laville, hết xoay người cậu bên trái rồi quay sang bên phải, thậm chí quay cho cậu bạn xoay tròn tròn. Rouie ngắm Laville muốn rớt tròng mắt rồi cô nàng hét lên đầy phấn khích :
- Cực cmn cực phẩm !!! Đẹp quá ông nội của con ơi. Laville à, sớm biết cậu đẹp tới vậy thì tôi đã đem cậu đi rao bán cho mấy quý ngài đại gia từ lâu rồi hahaaha
Laville giơ chân chẳng kiêng nể đạp cô nàng một cái :
- Ông nội cảm ơn cháu gái nhé. Ông đây chỉ yêu trai trẻ đẹp sung mãn thôi. Giờ ông đi được chưa?
Tiếng nói tiếng cười vang lên đầy trong căn nhà ấm áp. Ba cô cậu thanh niên đẹp rực rỡ đùa giỡn với nhau, ánh nắng rọi vào nhìn họ càng thêm lung linh. Là sắc đẹp, là hơi thở thuộc về tuổi thanh xuân.
Cún bự Zata nhìn Laville tới thẫn thờ. Laville dường như cũng cảm thấy cái nhìn của nó, cậu đặc biệt đến cạnh Zata xoay một vòng rồi hỏi:
- Zata, cậu thấy có đẹp không?
Ngữ điệu ấm áp nhẹ nhàng, Laville mở to mắt nhìn Zata như thực sự đang mong chờ lời nhận xét từ đối phương. Zata rất muốn mở miệng, nói với Laville rằng cậu, chính cậu đó Laville, là chàng hoàng tử đẹp nhất trên đời. Thế nhưng khi Bright và Rouie cũng nghiêng đầu ngó chú chó, Zata chỉ đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Laville, lặng thinh.
- Phải rồi Laville, cậu không định rủ bạn nữ nào đi prom cùng thật luôn hả ? - Bright vừa nghịch nghịch tóc bạn gái mình vừa thắc mắc với Laville.
- Không đâu không đâu - Laville lắc đầu nguầy nguậy- Hồi prom cấp ba tôi từng mời một bạn nữ, kết quả bạn ấy tưởng tôi có ý liền theo đuổi tôi suốt 3 năm. Chẳng biết làm thế nào mà cổ còn kéo theo mấy cô nữa tham gia vào hội "Bẻ thẳng Laville", hành tôi sống không được chết không xong. Sợ rồi sợ rồi.
Bright ngẩng đầu cười ha ha:
- Vậy mời anh chàng nào cũng được mà. Chẳng nhẽ cậu đi prom một mình ?
Laville khẽ bĩu môi nhún vai :
- Này còn khó hơn cả cái trước á. Cậu tưởng tôi tìm được đồng loại dễ lắm hỏ.
Bright cười rộ lên, đang tính trêu chọc Laville vài câu thì Rouie bên cạnh đã buột miệng lên tiếng:
- Khó cái chi mà khó, trường đại học Z là một ổ gay. Cậu nói xem nếu không phải thì sao năm nhất cậu có thể yêu Wi...
Vừa nghe đến đây Bright bỗng tái mét mặt vội vàng nhét ngay cái bánh to bự vào miệng bạn gái mình ngăn không cho cô lên tiếng. Rouie như bừng tỉnh lập tức đưa tay che miệng.
Tuy nhiên lời đã nói ra không cách nào có thể thu lại được, cô nhìn thấy ngay nét cười trên mặt Laville thoáng chốc trở nên cứng đờ.
Không khí trong phòng đột nhiên yên ắng tới quỷ dị, sự ngượng ngùng lập tức bao trùm xung quanh. Rouie nhìn bạn thân của mình với đầy vẻ tội lỗi. Cô méo xẹo miệng rụt rè lên tiếng:
- Tôi...xin lỗi...
Rouie hận không thể tự vả miệng mình một cái. Bright vội vàng lên tiếng giúp Rouie:
- Laville à, thật ra...
- Nói cái gì vậy chứ! - Đột nhiên Laville cười rộ lên trong sự bất ngờ của hai người bạn. Cậu cất giọng vui tươi hào sảng: - Năm nay anh đây chính là đi prom một mình, biết đâu đột nhiên sẽ có chàng lọ lem nào đó dùng phép màu xuất hiện rồi tới rước tôi đi thì sao!
Nói rồi Laville quay sang đẩy vai Rouie, dường như khoảnh khắc sượng sùng ban nãy chỉ là ảo giác:
- Cùng lắm cháu trai Bright cho ông nội mượn cháu gái này là được nha !
Bright cũng cười vội vàng hùa theo cậu bạn:
- Phải rồi phải rồi, trả lại cho ông nội hết. Cháu gái của ông hung dữ quá.
Rouie thầm tạ ơn trời đất, ôm tay Bright vờ khóc lóc thảm thiết:
- Anh đã thay đổi, anh chẳng yêu em nữa rồiiii
Ba người lại thản nhiên cười nói, không ai bảo ai đều cố gắng né tránh cái câu chuyện mà Rouie suýt nữa thì nói ra.
- Uhm...
-Hử ?
Zata từ lúc nào đã đứng dưới chân Laville. Zata là một chú chó rất lớn, chỉ đứng bình thường thôi mà nó đã cao đến quá hông của Laville. Nó ngước đôi mắt hổ phách vốn luôn luôn lạnh lùng lên nhìn cậu. Laville ngó chú cún bự của mình, giờ phút này trông nó như đang...làm nũng ?
- Zata sao thế ?
Chó bự cắn nhẹ vào mu bàn tay Laville liếm láp. Laville dịu giọng hỏi nó :
- Zata muốn đi theo sao ? Zata sợ Laville đi một mình không có ai nhảy cùng hả ?
Gần như ngay lập tức nó kêu lên một tiếng, âm thanh rất có uy lực nghe không giống tiếng sủa mà là một tiếng kêu trầm đục của loài thú hoang làm Rouie và Bright hoảng hồn. Thế nhưng Laville lại rất thản nhiên, rõ ràng đây là giọng của chó bự mà Laville nghe hàng ngày. Cậu cúi xuống ôm ghì cổ của nó:
- Rất tiếc là Zata không đi được rồi...
Rouie và Bright gật gù. Dù Zata thực sự rất thông minh thế nhưng chẳng ai cho chó đến dự tiệc trường cả, huống chi một chú chó lớn như Zata. Họ đang đợi Laville giải thích với Zata rằng thú cưng thì không được đến prom thì thấy Laville ghé vào tai Zata. Cậu ta nở một cười vô cùng thiếu đánh nói với con chó bự :
- Laville chỉ nhảy với những ai biết mặc quần thôi!
Rouie, Bright : ????
Zata : ...
- Hahahaa
Nói rồi cậu thanh niên cười lớn nhanh nhẹn đẩy lưng Rouie và Bright chạy ra ngoài. Lúc Laville đang muốn đóng cửa, Zata liền chặn ở bên trong tỏ vẻ giận dỗi lắm. Laville nhe răng cười rồi thò tay vào túi quần âu, lấy ra một cái card vist nhỏ nhỏ tinh tế. Cậu đặt nó lên đầu Zata, thanh âm vang lên thật nhẹ nhàng êm dịu :
- Nếu muốn đến prom thì cần có lễ phục đó. Zata tự đi lấy lễ phục có được không?
Zata mở to mắt, tai dựng đứng lên nhìn Laville chăm chú. Laville vươn tay xoa mớ lông xám xù bông của nó nhẹ nhàng dặn:
- Hôm nay là buổi đặc biệt, Laville sắp tốt nghiệp rồi. Laville... đợi Zata ở prom đó nhé!
Đến tận lúc nhảy nhót đi ra khỏi cửa, Laville vẫn cười như một đóa hoa mặt trời rực rỡ vẫy vẫy tay chào Zata của mình.
- Cậu nói gì với thú cưng của cậu thế?
Laville lắc lắc đầu, mỉm cười đưa đôi mắt trong veo ngắm mây xanh ngoài cửa sổ
- Tớ đặt hẹn với một người hiểu tớ rất nhiều...
----
Bánh ngọt, trà thơm
Âm nhạc rộn ràng
Từng cặp đôi háo hức chuẩn bị cho màn khiêu vũ sắp tới, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui.
Mỗi Laville thì không
Cậu liếc mắt nhìn Bright đang đứng ở phía xa xa, Rouie đeo cho cậu ta bông hoa tím xinh xắn lên áo suit, là cùng một loại với những bông hoa trên tóc Rouie. Lại nhìn sang Tulen, anh chàng rất ga lăng giúp bạn gái nâng tà váy bồng bềnh của cô.
Laville thở dài thườn thượt. Mọi năm đâu có như vậy, số người giống Laville chọn đi prom một mình đếm hoài không hết. Có vẻ như năm nay trường cho phép họ dẫn theo người ngoài nên họ đều cố gắng mời ai đó tham gia prom cùng mình. Ban đầu Laville không để ý lắm, nhưng hiện tại một mình cậu lẻ loi trong khu ăn uống vắng tanh vắng ngắt, ngó ra hội trường nhìn mọi người đông đúc khiêu vũ cùng nhau, Laville... bỗng cảm thấy rất tủi thân.
- Ồ, xem ai ngồi đây nè.
Laville nghe giọng nói liền ngẩng đầu. Xuất hiện trong tầm mắt là một thanh niên dong dỏng cao, vẻ ngoài mạnh mẽ ưa nhìn. Trên tay anh ta cầm một ly rượu vang, đôi mắt hẹp dài cong lên thành một nụ cười:
- Laville à, sao em ngồi đây một mình thế ? Năm nay em lại đi một mình sao?
Laville ngay lập tức quay mặt sang hướng khác, cảm thấy cả người mình bắt đầu ớn lạnh :
- Không phải chuyện của anh.
Chàng trai lại cười. Anh ta có một nụ cười thật sự rất đẹp tựa như tỏa ra ánh nắng rạng ngời. Anh nghiêng đầu uống hết số rượu vang còn sót lại, tiến đến ngồi sát cạnh Laville cất giọng đã hơi khàn khàn :
- Đáng tiếc thật đó. Nhìn em này! Chà, bộ đồ hợp với em quá. Trông em hôm nay thật đẹp, thật gợi cảm làm sao.
Laville mím môi, giọng nói dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được phát run:
- William, đừng có cố bắt chuyện và cút cho khuất tầm mắt tôi.
Chàng trai tên William cười cười nghiêng đầu nhìn Laville. Laville cảm thấy da đầu mình tê dại dưới ánh nhìn của anh ta, chịu không nổi khẽ xoay người.
----
Hắn ta...là người mà Laville từng rất yêu.
Hồi Laville còn là cậu sinh viên năm nhất ngây thơ, lần đầu được tự do yêu đương nên cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Laville biết bản thân mình không thích phái nữ, mà người giống như cậu không phải dễ tìm. Thế nên dù rất muốn có được tình yêu nhưng Laville cũng không vội. Cậu vẫn luôn vui vẻ yêu đời, ánh mắt nụ cười đều tràn ngập ánh dương.
Cho đến khi cậu gặp anh ta.
William là đàn anh khóa trên của Laville, chuyên ngành Hóa học. Anh ta vừa đẹp trai lại hòa đồng, đối xử với người khác đều vô cùng dịu dàng tinh tế. Thật không có gì lạ khi anh ta là một nhân vật khá có tiếng tăm trong trường, càng không bất ngờ khi số người thích William dùng cả mười đầu ngón tay, thêm cả mười ngón bàn chân đều chẳng thể đếm hết.
Laville cũng là một trong số ngón tay ngón chân thích William.
Cậu nhìn thấy William lần đầu tiên vào buổi biểu diễn lễ Giáng sinh của trường Đại học Z. Khi ấy William ở trên sân khấu chơi trống canjo, bàn tay nhanh nhẹn nhịp nhịp trống theo điệu nhạc rộn vang, William cười tươi sáng bừng cả một góc sân khấu. Anh quay xuống nhìn khán giả đang đứng cổ vũ đông đúc, ánh mắt anh vô tình chạm với Laville. Khoảnh khắc đó, William đột nhiên híp mắt cười.
Trong tiếng nhạc Giáng sinh ding dong, Laville cảm thấy bản thân tựa như đã gặp được người yêu trong mơ của mình rồi...
Đáng lẽ Laville chỉ luôn lặng lẽ thích thầm đàn anh, nào có dám vọng tưởng xa xôi.
Thế nhưng vào một chiều năm ấy, khi cậu đang chầm chậm thả bộ về căn nhà nhỏ của mình thì đột nhiên nhìn thấy William cũng đang đi bộ ở phía trước. Nhịp tim của Laville đột ngột tăng nhanh, sự ngượng ngùng xen lẫn một chút phấn khích nhỏ bé vụng trộm làm cậu rất vui. Sao William lại xuất hiện ở đây nhỉ, bình thường anh ấy đâu có đi đường này. Laville với một đống suy nghĩ trong đầu liền dừng bước chân cố ý cách xa William một chút, rồi sau đó rón rén ở một khoảng cách thật xa ngắm hình dáng crush của mình.
Giữa dòng người tấp nập hối hả đi lại ngược xuôi, đôi mắt Laville vẫn thủy chung dán vào một người.
"Ay da"
Đang mải mê ngắm nam thần thì đột nhiên Laville đâm sầm vào một người đàn ông đi ngược chiều với mình. Theo lí lẽ thông thường thì khi bị người khác đi với tốc độ nhanh húc phải thì ít ra người bị đâm trúng cũng phải lảo đảo khi đột ngột bị mất thăng bằng. Ấy thế mà người đàn ông ăn mặc có vẻ sang trọng ấy dù bị Laville húc phải nhưng vẫn đứng vững như bàn thạch, sừng sững như cái cột điện xây giữa đường. Thành ra chỉ có mỗi mình Laville diễn tuồng trên đường phố, húc đầu vào người ta xong ngã lăn đùng xuống đất, còn rất mất mặt ở dưới đất lăn tròn hai vòng.
"La...Này. Cậu có sao không thế?"
Laville nằm úp dưới đất.
Cậu không hề đau chút nào
Cậu chỉ thấy nhục thôi!!!
Khi mà Laville tiếp tục đứng dậy thì William đã biến đâu mất tăm. Cậu vội vàng chạy quanh tìm kiếm, bóng dáng anh ta vẫn chẳng thấy đâu. Laville thở dài thườn thượt, mất dấu rồi, đúng là xui xẻo mà.
Cậu thất thểu bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở trong một con ngõ vắng. Laville vốn không quan tâm lắm, nhưng ngay khi vừa bước đi thì nghe thấy thanh âm quen tai hét lên:
"Chúng mày đừng có mà quá đáng!!!"
Là William!
Laville vội vàng chạy vào căn ngõ, vừa lúc nhìn thấy một đám dáng vẻ côn đồ đang vây quanh nam thần của mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Laville thấy một tên hung hăng giơ chân đạp mạnh một cái. William ăn trọn cái đạp này vào giữa lồng ngực, anh ta nặng nề ngã uỳnh về phía sau. William ngã vào cái thùng rác làm nó đổ tung tóe, cơ thể William chìm luôn vào đống rác thải hỗn độn.
" NÀY!"
Laville như một con mèo điên bị giẫm phải đuôi, không nói hai câu đã quăng cái cặp sách về phía trước. Cái cặp nặng đầy sách vở cùng laptop bay đến đáp trúng mặt của tên vừa đạp Wiliam khiến hắn bất ngờ ngã ngửa ra sau, máu mũi chảy ròng ròng.
" Mẹ kiếp, thằng khốn!"
Laville đưa tay lên thủ thế, sẵn sàng cho một trận chiến nảy lửa một mất một còn. Dù đối phương đông hơn cậu nhưng Laville cũng không hề sợ hãi. Cậu đã học tới đai đen nhị đẳng, luôn luôn là người đứng đầu trong các trận thi đấu võ thuật của võ đường. Laville hôm nay định bụng đi vài đường quyền xuất sắc hạ gục đám côn đồ, làm một màn anh hùng cứu mỹ nam. Lúc ấy nam thần của Laville chắc chắn cảm động phát khóc vì màn giải cứu ngầu lòi này. Anh ấy sẽ run run cảm ơn mình rối rít, anh ấy sẽ nắm tay mình thật chặt một mực hỏi tên, anh ấy sẽ...
"Cạch"
Đối phương có súng
Không những một khẩu mà là bốn khẩu một lượt
Laville lập tức tiu nghỉu.
" Nghe đây thằng ranh con" Một tên mặt mũi bặm trợn trừng mắt nhìn Laville, giọng hắn ta vừa cao vừa dinh dính nghe cực kì kỳ dị- "Bọn tao không có thời gian và cũng chẳng hứng thú đánh đấm với lũ oắt con chúng mày. Nếu là người quen, có tiền thì trả giúp cho thằng này. Còn không hôm nay đừng hòng thằng nào lành lặn ra khỏi đây."
Hắn ta chĩa súng vào William vẫn đang nằm vùi mình trong mấy bao rác. Gã nói rất chậm rãi nhưng nghe vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là sẽ nói suông. Xem ra đây không phải mấy tên giang hồ chợ thông thường rồi.
"Bao nhiêu tiền?"- Laville đanh giọng hỏi lại
Như đã nói, Laville chỉ thiếu mỗi tình yêu thương ấm áp, cái cậu không thiếu nhất chính là tiền.
Tên côn đồ dẫn Laville trở lại căn hẻm, Laville đưa túi giấy đựng tiền vừa rút cho tên côn đồ có giọng nói eo éo kì lạ kia. Hắn nhận tiền rồi cúi đầu kiểm tra, đếm đi đếm lại rồi còn soi tiền dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi xác nhận tất cả đã đầy đủ liền cất súng vào trong túi rồi cả đám người lục tục kéo nhau rời đi.
Căn hẻm rơi vào màn yên tĩnh.
Tuy không được đánh đấm ngầu lòi như tưởng tượng nhưng dáng vẻ phú ông chi tiền chuộc mỹ nam khỏi tay đám xấu xa của Laville cũng đủ để William cảm động rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao đi lâu thế rồi mà khi quay lại, William vẫn ngồi im trên mấy bịch rác, bị dọa sợ quá rồi chăng? Chàng trai Laville thơm mùi tư bản thở phào một hơi rồi tiến đến gần, vươn tay ra trước mặt William muốn kéo anh ta ngồi dậy khỏi đống rác. Cậu mỉm cười nhẹ giọng nói:
" Anh William, anh có đói không? Chúng ta đi ăn nhé?"
Vậy là từ buổi chiều hoàng hôn hôm đó, Laville đã có một danh phận để ở bên William thường xuyên hơn. Tuy hơi sai công thức nhưng cuối cùng vẫn đúng kết quả, William thực sự đã trở thành bạn trai trong mộng của Laville...
Cũng trở thành vết nhơ cả đời.
----
"...Ayy, bitch, I made you something from nothing
And you know I built you up
Ayy, bitch, I made you something from nothing"
You know I gave you my all (*)... "
Chẳng biết tại sao tay DJ của trường lại đột nhiên bật lên ca khúc này, nó hợp hoàn cảnh mức tới nực cười. William vẫn như cũ chống tay nghiêng đầu ngắm Laville ra vẻ thích thú lắm, đôi mắt hắn ta như có lửa điện phóng tới làm từng mảng da thịt của Laville đau đớn bỏng rát.
Laville cảm thấy cả người khó chịu như gặp phải phản ứng dị ứng, cậu nhỏm người định đứng lên thì đột nhiên không hề báo trước, William đưa tay ra sau ót Laville quen thuộc xoa nắn, đè Laville ngồi xuống:
- Đừng lạnh lùng với anh thế chứ, đêm nay ở cùng anh đi...
Động tác đột ngột này làm Laville giật bắn. Cậu như bị điện giật nhảy dựng lên, bàn tay không chút kiêng nể tát thật mạnh vào tay đối phương. Âm thanh chát chúa vang lên, Laville đứng thở hồng hộc mắt đỏ như muốn lọt tròng :
- Bỏ ngay cái bàn tay ghê tởm của anh ra khỏi người tôi. Thằng khốn nạn như anh sao giờ này vẫn còn sống tốt thế ?
Bàn tiệc nằm cách khá xa chỗ mọi người đang tụ tập nhảy múa, thế nhưng hành động của Laville cũng đã kéo tới vài ánh mắt tò mò, William quay qua nhìn bọn họ rồi nở nụ cười, mấy cô gái hóng chuyện vì nụ cười ấy mà ngượng ngùng chuyển ngay tầm mắt rời đi. Anh ta khoan thai đứng dậy chỉnh cổ áo của bản thân, nhẹ nhàng tiền đến gần Laville hơn. Laville bày ra vẻ mặt như thứ đang tiến đến là một sinh vật ghê tởm lắm, bước chân không tự chủ bất giác lùi ra sau. William vung cánh tay nhanh như điện, nắm cổ tay Laville siết chặt. Hắn ta nở một nụ cười đầy dáng vẻ vô hại:
- Nhìn kìa, sao đôi môi xinh đẹp của em lại nỡ nói ra mấy câu nặng nề ấy với anh vậy chứ?
Laville rất muốn rụt tay lại nhưng cái bóp tay của William nhìn thì có vẻ vô lực mà hắn nắm cho Laville không nhúc nhích nổi, như con mèo con bị cắn chặt lấy điểm huyệt vậy. Cậu đưa đôi mắt đầy ác ý phóng tới, nếu như ánh nhìn có thể giết người thì mặt William lúc này hẳn đã thủng thành hàng trăm nghìn lỗ, nhỏ máu xuống đỏ tươi.
William như nhận ra suy nghĩ của Laville liền kéo mạnh một cái làm Laville lảo đảo ngã vào người hắn. Bàn tay hắn nhanh chóng quàng qua vòng eo mảnh của Laville siết chặt. Cảm nhận được rõ sự chống cự của người trong lòng, William cười trầm thấp rồi ghé vào tai Laville thì thầm thật nhỏ:
- Em nghĩ ai sẽ yêu một tên gay lẳng lơ như em hả Laville?
Laville lập tức cứng người. William vẫn nở nụ cười như nắng xuân mà từng câu buông ra cay nghiệt như loài rắn độc :
- Ngay cả cha mẹ em cũng bỏ rơi em, vứt cho em một đống tiền như cỏ rác để ném em ra khỏi cuộc sống của họ cho rảnh nợ. Vậy mà có một chút tiền em liền nghĩ em cao quý đến thế ư?
Hơi nóng phà vào bên tai làm Laville tê dại, âm thanh kia như một cây kim sắc bén đâm vào cõi lòng, xoáy sâu đầy thống khổ. William tàn nhẫn phun từng câu từng chữ:
- Không ai cần em đâu...
Nỗi đau trong tim mà Laville đã cố gắng khâu vá bằng thời gian dài đằng đẵng vậy mà chỉ vài câu nói của William trực tiếp giằng nó vỡ toác, xé toạc, máu tươi ồ ạt tràn ra.
William cười thành tiếng. Gã ta cúi xuống hõm cổ thơm lừng của Laville hít một hơi thật sâu như gã biến thái tâm thần. Đoạn, hắn chợt đặt môi nhẹ nhàng hôn lên cổ:
-Tuy nhiên người ghê tởm như anh lại vẫn thích em nhiều lắm. Laville à, chúng ta giống nhau mà, phải không em?
Nói đoạn William đứng thẳng dậy xoay lưng rời đi.
Laville cứng đờ như tượng đá.
Chúng ta giống nhau mà...
Nhịp tim tăng nhanh làm Laville hô hấp khó khăn, cậu không thở nổi. Huyết áp nhanh chóng tăng vọt, đầu óc Laville trắng xóa, cậu không thể kiểm soát được bản thân mình.
Ghê tởm, một nỗi ghê tởm khiến Laville cảm thấy buồn nôn.
Sỉ nhục, một sự sỉ nhục làm Laville cảm thấy càng thêm tuyệt vọng.
Laville đưa tay nắm chai rượu trên bàn, lảo đảo tiến đến gần William đang đi ở phía trước
Trong đầu Laville lúc này không còn thứ gì khác, ngoài từ
giết
Giết hắn, giết hắn
Giết chết tên biến thái khốn nạn
giết, giết
Laville vụt một cái vung lên chai rượu trong tay
GIẾT !!!
- LAVILLE !!!
Ầm một tiếng kinh thiên động địa, cả một góc khu ăn uống rầm rầm âm thanh chói buốt tai. Tiếng cơ thể nặng nề ngã uỳnh xuống đất, tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên trong hội trường rộng lớn khiến nhiều người giật mình hét lên kinh hãi.
- Trời đất ơi chuyện gì thế??
- Mẹ kiếp, có người bị thương rồi! Cứu người, cứu người !!!
Laville nằm bẹp dưới đất run rẩy, bên cạnh cậu là nguyên một bàn đồ uống xếp những tháp rượu cao ngất đổ xuống vỡ tan tành.
Tuy nhiên cậu không nằm đó một mình.
Mọi người đều nhìn thấy, nằm đè trên Laville trong đống đổ vỡ là một người đàn ông với mái tóc trắng dài kì lạ. Anh ta nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm trọn Laville giấu dưới lồng ngực của mình. Trên người anh ta rỉ ra vết máu, sau lưng có vài mảnh thủy tinh vỡ găm sâu.
- Cứu, mau gọi cấp cứu !!!
Hiện trường lập tức trở nên nhốn nháo, mọi người ai nấy đều hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi. Người thì cuống quít gọi xe cứu thương, người thì vội vàng phi đến muốn giúp đỡ người hai người đang nằm im trong đống thuỷ tinh vỡ bén nhọn.
Dòng người chạy qua chạy lại, duy chỉ có mình William ngã ngồi dưới đất thẫn thờ.
Vì hiện trường đổ vỡ quá mức hỗn loạn nên gần như chẳng có ai để ý, chỉ mình anh ta thấy gần bàn tay Laville có một chai Jim Beam White.
Chai rượu ấy...
William liếm đôi môi khô khốc
Có... có lẽ chai rượu ấy suýt chút nữa... đã đập thẳng vào đầu của mình.
Hắn ta cau mày nhìn người đàn ông mặt đầy máu me ôm chặt Laville.
Hình như anh ta vừa ngăn lại hành động của Laville bằng cách ôm ghì cậu ta nằm xuống dưới đất, lại vì muốn che giấu sát ý giết người của Laville nên đã tự đạp đổ mấy tháp rượu được xếp cao thật cao.
Có lẽ anh ta đã thành công rồi, chẳng ai để ý đến chai Jim Beam nằm lăn lóc bên tay Laville. Nó chỉ giống mấy chục chai rượu khác, văng đầy ra khắp sàn nhà.
William nhìn người đàn ông tóc trắng da ngăm khỏe khoắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả thành lời...
---
(*) Lyris song: Fxxked Up - SOMI
Trai đẹp mà redflag thì cũng né né ra nha mấy pà :)))))
Hellu lại là tui đây~
Tui là tui dựng plot bộ này dài quá và tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể nhét hết tình tiết vào một chap nhưng tôi sai rồi, viết đến đây mà câu chuyện mới hết được một nửa :)))))) Theo trải nghiệm cá nhân thì tui không thích đọc một chap quá dài, lướt mãi không hết. Tui sợ mấy bồ nản xong drop chắc tui khóc chít nên tui tách ra làm hai phần vậy nha. :)))
Phần sau sẽ sớm lên sàn thui nà. Hứa có pỏn 🌚🌚🌚:))))))))))))))))
*Góc chả liên quan, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời.
Bright: Tại sao Zata là chó mà không phải là chim?
Annie: Thế ông thích đọc Zata chó bự hay Zata chim bự?
Laville: Bé thích chim bự~
Le Petitannie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top