#3
- I... Im đi
"Trông ngươi thảm hại thật đấy"
Giọng nói ấy mỉa mai, khinh khi cái thân thể yếu đuổi đang cố bám lấy lan can của em. Sự bất lực bao trùm lấy cả cơ thể Laville, em không biết giọng nói đó của ai, vì sao chỉ có mình em lại nghe được. Nhưng có một điều Laville biết rằng, người này chính là chủ mưu của căn bệnh quái ác này
- Chính ngươi...
- Chính ngươi đã khiến ta trở thành như thế!
Cổ họng em đau rát, mùi tanh tưởi như có như không cứ lởn vởn bên cánh mũi khiến bụng em nhộn nhạo cả lên
Đau quá
Khó thở quá
"Vật thí nghiệm của ta, hãy tận hưởng cơn đau này một cách hạnh phúc nhé"
Bên tai em văng vẳng tiếng cười mỉa, nước mắt em cứ đọng ở khóe mắt, cơn đau như muốn nuốt chửng lấy em. Laville giờ đây chẳng còn sức để nắm lấy thanh lan can nữa, cơ thể em trượt dài, mí mắt khép dần lại, ứa ra hai dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng chói chang nơi đầu tháp
___________________
- Laville!
- Đi ra!
Tay em quơ loạn trước khi đôi mắt của em mở ra, sự hoảng hốt bên trong con ngươi vẫn hiện rõ, che mờ đi người đang lo lắng đứng trước mặt em. Laville thở dốc, hít thật sâu để có thể hoàn toàn bình tâm lại
Chỉ một lát sau, em mới có thể quan sát được người đang lo lắng cách em không xa. Có lẽ ban nãy Laville có đẩy người ra, nên bây giờ vị bán thần ấy vẫn còn ái ngại nhìn em mà không dám lại gần
- Em... Ngài...
- Ngài đến lúc nào thế?
- Ban nãy, lúc em đang ngất bên cạnh lan can
Em gãi đầu, chống người ngồi dậy
- Căn bệnh ấy... Là hanahaki sao?
Mắt em mở to nhìn Tulen, ngạc nhiên hỏi
- Ngài biết sao?
- Ta biết, là... là bạn của một con bé tinh linh mấy năm trước đã mắc phải
- Việc đó rúng động cả xứ Athanor, đến cả Vực Hỗn Mang đến giờ vẫn chẳng biết ai là thủ phạm
- Vậy à?
Đôi mắt em cụp xuống, nhìn chằm chằm nền gạch hoa đang tỏa sáng dưới ánh nắng chiều tà
- Công việc của em, tạm thời ta sẽ giao cho một người khác. Còn về vấn đề bệnh tình, ta có một đề xuất thế này
- Sao ạ?
- Ta cảm thấy, bây giờ chỉ cần em đến nơi của ta dưỡng bệnh, lấy danh nghĩa là trợ lý của ta. Như thế sẽ không ai nghi ngờ cả
- Thật sự có thể sao?
Laville lần này thật sự bị Tulen quan tâm đến mức ngạc nhiên, đôi mắt của em mở to, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại không thốt nên lời
Em vẫn không nỡ từ bỏ tiểu đội ánh sáng
Đó là tuổi trẻ của em, là nhiệt huyết mà em đã tích cóp được trong suốt quãng đời thanh xuân. Còn có, tình yêu của em, từng nhịp đập thao thức vẫn đang vẫy tay chào em ở đấy
Nhưng em có xứng không?
Em không biết, căn bệnh quái ác chiếm lấy cơ thể em, nhưng sự gan dạ thường ngày nay lại trở nên yếu đuối rụt rè, hèn mọn trước mặt người ấy
Liệu Zata có yêu em không?
Em không biết, cũng không dám biết
- Được
Em đồng ý, từ bỏ những nỗ lực cố gắng bấy lâu nay của mình. Chấp nhận lui về vị trí hậu phương, trơ mắt nhìn người con trai em yêu mỗi ngày sát cánh bên người khác, cười nói cùng người đồng đội mới
Có lẽ như vậy là tốt
Hạnh phúc rồi sẽ đến, ít nhất Laville cũng không biến thành gánh nặng của anh
Lồng ngực em nặng trĩu, mùi rỉ sét lại bốc lên. Em chịu đựng, nhìn theo bóng chân của Tulen dần xa khuất mới dám ho ra một bụm máu, lẫn với những cánh hoa đỏ thẫm, lần lượt bị cơn gió chiều thổi bay, cuốn theo từng giọt nước lóng lánh dưới mi mắt ướt nhòe
____________
- Đội trưởng...!
- Laville!
Zata nhìn chằm chằm cậu trai trước mắt, nét mặt khó tin hiện rõ giữa hai nếp nhăn chân mày. Hắn tiến lên một chút, cầm lấy cổ tay của Laville
Hình như gầy hơn trước kia rồi
- Sao cậu lại rời đi?
- Zata à...
Laville nhìn nơi giao nhau của hai cánh tay, khóe mắt hơi cay, đầu chỉ biết cúi xuống
- Ngày hôm đó ở khu rừng, độc tố của loài hoa đó vẫn để lại di chứng trong cơ thể tớ
- Nên ngài Tulen đã cho phép tớ được nghỉ một vài tháng để tịnh dưỡng rồi
- Nhưng...
Cậu là đội trưởng mà?
Rời đi như thế, tiểu đội đâu còn là tiểu đội nữa?
Zata nghĩ thế, nhưng lời đến cổ họng lại chẳng thể nào thốt thành lời, ứ nghẹn một bầu tâm sự một cách khó chịu
- Zata à...
Laville ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn sâu vào tâm can của hắn, khóe môi nở một nụ cười quen thuộc
- Tớ sẽ trở lại mà
Sẽ trở lại thôi, chỉ là không còn thân xác hoàn chỉnh mà thôi
Zata cúi đầu, tay còn lại khẽ siết chặt, tay đang nắm lấy cổ tay em khẽ buông ra. Bất ngờ, hắn ôm lấy em, vỗ lưng vài cái thật mạnh, một tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng vọng vào tai em, khiến nước mắt như chực trào của em càng ứa ra nhiều hơn
Đau quá...
Nhưng đây có lẽ là một lựa chọn đúng đắn nhỉ...
____________
Gió rừng nguyên sinh nhè nhẹ vờn bên tai em, tiếng chim hót văng vẳng từ nơi đầu nguồn khiến tâm trạng em dần thả lỏng
Trở lại sao?
Em rồi sẽ biến thành thứ gì đây?
Hóa thân thành một cánh hoa hồng đẫm máu, phất phơ theo chiều gió, không thể kiểm soát được hướng đi của chính mình. Thế nhưng, biết đâu may mắn sẽ đến, em có thể đậu được trên vai người em yêu trong chốc lát, hay vờn nhẹ cánh môi của hắn rồi rơi rụng xuống mặt đất, mặc người qua lại giẫm đạp
Thế cũng tốt, đời hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn mà thôi
Hay em có thể biến thân thành một linh hồn, chạm không được, chẳng ai thấy. Cũng tốt, vì biết đâu được em lại có thể dõi theo hắn, tuy không làm được gì nhưng với em, được nhìn thấy hắn sống đã là một điều hạnh phúc đối với em rồi
Nhưng mà, đó là khi thân xác này của em lụi tàn, bị ăn mòn theo những mống hoa đang phát triển đặc quánh trong tim em. Laville cười khổ, đâu có ai mà ngờ rằng, con người lạc quan nhất tháp quang minh bây giờ lại ngồi đây và nghĩ vẩn vơ về cái chết của mình
Tháp quang minh xa xa vẫn cao chót vót như ngày em rời đi, đương nhiên đã được Tulen chấp thuận. Và có lẽ tại nơi đó, người em yêu đang mải miết với công việc tuần tra của mình, hoặc là hắn đang vui vẻ bên người đồng đội mới
Em chẳng biết
Hèn nhát trốn trong rừng, bỏ mặc tương lai đen tối đang cắn nuốt lấy em
Có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ thấy được dáng vẻ đau đớn, khổ sở mà hắn đang phải chịu đâu? Em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top