your kiss tastes like cigarettes

Zata vươn tay dọn dẹp qua loa đống giấy tờ trong ngăn tủ ghế trước. Một vài trong số chúng là hóa đơn các loại, gồm cả thuê hội trường, dựng sân khấu, thuê nhân viên kỹ thuật âm li ánh sáng lẫn cả bản sao hợp đồng và tỷ thứ khác, thậm chí còn có mấy tờ phiếu phạt đỗ xe. Ai nói làm ban nhạc sẽ không phải đụng chuyện bàn giấy, Zata không tin, hàm hồ vậy chứng tỏ thằng đó chưa từng chơi ban nhạc. Nằm ngổn ngang trong đống giấy tờ quan trọng là bản nháp lời cho EP mới. Ban nhạc của Zata từ khi thành lập tới giờ hầu như lời ca đều do anh viết. Trước đây, trong một phiên phỏng vấn của đài radio, người chủ dẫn đã hỏi anh như này:

《 Những hình ảnh sáng tạo, những cảm xúc mới lạ trong tình yêu luôn là điểm kích thích đối với người hâm mộ của chúng ta. Quý thính giả luôn mong ngóng muốn biết làm cách nào mà frontman của ban nhạc có thể viết nên những ca khúc lãng mạn như vậy nhỉ? Câu hỏi này cậu Zata có thể trả lời được không? Phải chăng đã có một bóng hồng xuất hiện thường trực sau mỗi lời ca của ban nhạc?》

《 À cái này... cũng không phải không có.》 Zata trả lời vô thưởng vô phạt.

《 Thật là phát hiện chấn động nha! Vậy người ấy ắt phải là "nàng thơ" trong truyền thuyết của Zata rồi, đúng không?》Cô nàng chủ chương trình nương theo phần trả lời của anh, ăn ý dẫn dắt câu hỏi.

《 Tôi nghĩ chắc là thế, một người đặc biệt đem lại cho mình cảm hứng sáng tác thì hay gọi là "nàng thơ" mà nhỉ. Giống như Beethoven với Elise, Claude Monet với bà Camille, hay như Saint Laurent với Betty Catroux. Nếu vậy, cũng có thể coi em ấy là nàng thơ của tôi...》

Tiếng loa radio bỗng lạc sóng kêu rè rè bị Laville vươn tay tắt mất. Cậu thả cửa kính ghế lái, nhoài người ra châm điếu thuốc lá lấy từ bao mới cứng. Đoạn, cậu nhả ra một ngụm khói rồi mới ngồi lại như cũ.

"Anh lên sóng phát biểu cũng lãng mạn gớm nhỉ?" Laville nói giọng chọc ghẹo. Anh chẳng đáp lại cậu, vẫn mải lục lọi dọn hộc tủ phân loại giấy tờ. Nhưng cậu thừa biết anh đang ngại.

"Hì hì, dễ thương thế. Quay đây em thơm cái nào." Cậu nói là làm, giữ lấy cằm Zata kéo lại rồi hôn lên môi. Anh bị tấn công bất ngờ liền giật nảy người về phía sau, trong mắt cậu trông đáng yêu hết sức.

"Em hôn có mùi thuốc lá đấy." Anh nhíu mày bày vẻ bực bội. "Lâu rồi em đâu có hút thuốc, em mới hút lại đấy à?"

"Thì tại mấy tuần trước em không đi mua được thôi. Tha em tí đi. Ở công ty em cấm hút thuốc giờ làm mà, giờ về nhà anh cũng không cho nữa." Cậu nhún vai trả lời, giọng cậu ngân dài bày vẻ thê lương hết sức. "À mà nhắc chuyện công ty nhé. Hôm trước mấy cô bé nhân viên mới nhắc về ban nhạc tụi anh trong giờ ăn trưa đó. Có nhóc còn suy đoán về cô người yêu giấu mặt của anh chắc phải xinh như hoa luôn." Laville nói tới đó bỗng cười khúc khích một mình. "Chắc tụi nhóc không ngờ người tình bí ẩn của Zata chính là ông anh trai phòng sales cùng công ty. Hì hì."

Cậu chợt nghĩ đến mấy gương mặt của tụi nhóc nhân viên mới, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mấy đứa nó lăn đùng ra vì sốc thì bật cười thành tiếng. Nhất là con bé Teeri, nhỏ này xem chừng hóng hớt dữ lắm! Còn đang mải hả hê, Laville không chú ý người yêu bỗng nhìn phía mình chăm chú.

"Em cũng xinh."
"..."

Anh nói một câu mà cậu chết đứng luôn. Ở đâu ra cái kiểu khen không biết ngại vậy hả, làm người ta xấu hổ chết mất.

"Muốn bị hôn phát nữa chứ gì?" Laville thấy da mặt mình tê rần, chắc là đang đỏ lắm rồi nhưng vẫn cố sức trêu anh.

"Không hôn em đâu. Toàn mùi thuốc lá."
"Anh viết thế vào lời bài hát mới đi."

"À, đây rồi." Zata bới tung cả ngăn tủ lên mới tìm thấy tờ giấy chứng từ cư trú của cả hai đứa. Anh rời khỏi xe trước, không quên dặn cậu hút thuốc nhanh nhanh lên rồi vào. Laville nhìn người yêu đi khuất bóng mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn mini trên xe. Rồi cậu lẩm bẩm không để ai nghe thấy:

"Đăng ký kết hôn mà háo hức thế..."

Thôi cũng được, mấy hôm nữa đổi sang tên họ của anh rồi cậu sẽ đi trêu tụi con gái trong công ty cho đã đời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top