Chương 1

Laville chán nản nằm dài trên bàn, dạo gần đây chẳng có nhiệm vụ nào cho cậu xông pha cả, buồn chán và tẻ nhạt. Cộng thêm việc bị tổ chức cấm túc tham gia các hầm ngục, nên hiện tại có thể nói là tâm trạng của Laville sắp mốc meo đến nơi rồi.

Gì chứ, chỉ là bắn gục một hai con thằn lằn biến dị cấp B thôi mà cấm túc cỡ đó, lỡ mà như mấy con sói ma hay hồn thú cấp A thì chắc cậu ăn mấy cái biên bản liền cũng chẳng vừa.

Tưởng chừng như sắp phát điên đến nơi, thì Rouie mở cửa bước vào, vừa đi vào thôi mà đã phải đối diện với ánh mắt lấp lánh của người kia khiến cô nàng không thể nào né tránh được. Ôm tập tài liệu ngồi xuống vị trí của mình, rất nhanh bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một người.

"Hửm, Rouie nè, đây biến thể mới sao?" Nhìn đến hình ảnh con quái vật trong tài liệu của cô, Laville âm thầm phân tích sức mạnh của nó.

Nhận được câu hỏi của cậu, Rouie cũng thành thật trả lời: "Vâng, biến chủng loài này xuất hiện cách đây năm ngày trước tại bang Florida của Mỹ, nghe bảo là từ cổng cấp A đấy anh."

"Hể...Thế đã có ai tiêu diệt được nó chưa?"

Rouie cố nhớ lại, sau đó trả lời: "Hình như là một Esper S-class khá nổi tiếng ở bên đó, anh ta sở hữu năng lực tự cường hóa bản thân và cuồng phong cấp A."

Năng lực khá như vậy?

Nhận được thông tin hữu ích rồi, Laville cũng chẳng còn gì để làm nữa, cứ tưởng Rouie con bé mang đến văn phòng một nhiệm vụ khó nhằn nào đó, ai dè chỉ là tài liệu của một loại biến chủng mới.

Trở về vị trí của mình, cậu lại tiếp tục nằm ườn ra, miệng rảnh rỗi hát vu vơ.

Nhìn đến Rouie đang chăm chỉ làm việc, giỏi giang thật đấy. Nhớ lại lần đầu gặp cô nàng, khi đó Laville chỉ mới trở thành S-class được vài ngày, chưa kịp làm gì thì đã bị người của chính phủ tìm thấy, để cậu tham gia vào đội một mà chẳng cần hỏi ý kiến.

Cậu đã gặp được Rouie, một nghiên cứu viên trẻ tuổi đang làm việc cho chính phủ cũng thuộc đội một, mới có mười sáu tuổi mà đã giỏi điên giỏi khùng. Khiến Laville đúng là có chút hổ thẹn.

Nói chứ hồi đó hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn ăn bám cha mẹ, chưa kịp trả hiếu thì tận thế tới chơi, chứ cậu cũng có muốn đâu, chưa kể vừa trở thành Guide S-class chưa được bao lâu thì đã bị hốt đi mất tiêu, thế là làm việc cho chính phủ đến tận bây giờ.

Laville nợ đấng sinh thành một lời xin lỗi.

Cũng may, nhờ cậu trở thành Guide nên gia đình mới nhanh chóng được đưa đến khu vực an toàn và nhận được đãi ngộ đặc biệt, nếu không lúc đó thật sự không dám nghĩ tới.

Mới đây cũng được ba năm rồi.

Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cánh cửa văn phòng lần nữa được mở ra. Bước vào là một cô bé trong có vẻ giống Laville đến 7-8 phần, tóc xanh dài xõa tận mắt cá chân, dung mạo có phần trẻ con hơi hơi nghiêm túc. Esper A-class, Teeri.

Tuy có vẻ ngoài tựa nhau là thế, ấy vậy mà họ tuyệt nhiên không phải anh em có cùng một huyết thống. Chưa kể đến tính cách của cả hai cũng rất giống nhau.

Tận thế xảy ra tôi gặp được phiên bản trùng sinh của bản thân dạng nữ là cảm giác gì??

"Ô, anh Laville và chị Rouie đều có mặt ở đây ạ!? Vậy thì may quá!" Nói rồi con bé quơ quơ ngón cái chỉ ra cửa.

"Có nhiệm vụ mới cho chúng ta nè!"

Một cánh cổng cấp B vừa xuất hiện ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Và tất nhiên, một kẻ hiếu chiến như Laville nào để Teeri nói hết, chỉ vừa mới nghe đến có nhiệm vụ là xách đít chạy đi ngay. Hồi sau mới quay lại hỏi em địa điểm ở đâu, trông có khờ không cơ chứ.

Đội một ngay tập tức được huy động đi sơ tán người dân, phong tỏa khu vực xung quanh cánh cổng.

Hố đen sâu hoắm phát ra những âm thanh rùng rợn, tưởng chừng như chỉ chờ đợi để nuốt chửng nhân loại xấu số.

"Tulen!" Thứ chất giọng hơi mang thiên hướng ngả ngớn khiến vị đội trưởng tổ đội một ám ảnh không thôi, ông nội nhỏ tới nữa rồi đó.

Nhìn gương mặt tươi cười của tên khờ trước mặt mà nóng máu, Tulen bất lực hỏi: "Đi đâu đây? Không phải cậu đang bị cấm túc à?"

"Ehehe, anh hỏi gì hiển nhiên thế, thế giới đang gặp nguy hiểm thế này, để một Guide cấp S như tôi ở nhà có phải là hơi uổng phí tài nguyên không?"

Đấy, hắn lại mang cái văn cũ rích đó ra nữa rồi đấy. Nhưng điều Laville nói lại hoàn toàn đúng đắn, số lượng Guide hiếm có khó tìm, huống chi Laville hắn lại là Guide S-class.

Tulen chán nản, chẳng muốn nói tới cậu nữa.

"Rouie, kiểm tra cho anh bước sóng bên trong cánh cổng."

"Vâng!"

Bước sóng, hay còn gọi là đường truyền tín hiệu giao nhau giữa thế giới bên ngoài và bên trong hố đen. Loại một thì không đáng nhắc tới. Bước sóng loại hai nghĩa là số lượng quái vật không nhiều cũng không ít, nhưng hội tụ đầy đủ tất cả các cấp.

Bước sóng loại ba lại thuộc dạng cực kì nguy hiểm, chỉ xuất hiện quái vật cấp S, số lượng nhiều. Điều đó tạo nên sự chênh lệch cực lớn giữa bước sóng loại một, hai và ba.

"Giao động bước sóng thuộc loại hai thưa đội trưởng!"

Nhận được thông tin, Tulen gật đầu: "Teeri chuẩn bị, đội Esper một linh hai chuẩn bị!"

"Rõ!!"

Sau đó quay sang Laville, ra lệnh: "Laville, mau đến guiding."

Cậu cũng ngoan ngoãn ò một cái. Từng người từng người tiến đến nắm tay Laville, không phải khen chứ, Laville lớn lên cũng gọi là sạch sẽ điển trai, thân hình múi nào ra múi đó, đôi mắt lại mang theo ý vận đào hoa xuyên tạc, khiến không ít cô gái cùng các Esper nhìn mà tim đập chân run.

Nắm lấy tay Guide S-class thôi mà rạo rực hết cả người.

Đến phiên Teeri, nhận thấy sức mạnh trong người em dao động hơi lớn, Laville mỉm cười ranh mãnh. Vừa thấy nụ cười gian xảo của cậu, cảm thấy không ổn, Teeri vừa định quay đầu bỏ chạy, đã bị cậu ôm chặt lấy.

"Aa!! Anh tránh ra coi!"

"Trời ơi Teeri, em ngại cái gì chứ, dù gì chúng ta cũng là đồng đội vào sinh ra tử, mấy cái ôm cỏn con này có là gì đâu, mau mau, ở im để anh guiding cho!"

Đứa trẻ đáng thương dùng hết sức đẩy kẻ đang quấn chặt lấy mình, la hét ỏm tỏi.

Cảnh tượng này quá quen thuộc với những thành viên đội một rồi, họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Các Esper khác thấy cảnh này không khỏi ghen tị, được ôm như vậy chắc là sướng lắm...

Sau khi guiding xong, Laville để lại Teeri đã hồn bay phách lạc, ung dung về lại vị trí của mình.

"Được rồi, chuẩn bị xong hết rồi, hãy lần lượt từng người bước vào cánh cổng đi, nên nhớ phải cẩn thận, đi đủ về đủ, nghe rõ chưa!!"

"Rõ!!"

Laville nhìn họ dần biến mất sau cánh cổng, nhịn không được nói: "Nè nè Tulen, còn tôi thì sao?"

Tulen nghe thấy, chẳng rời mắt khỏi hồ sơ, vẫn chăm chú viết viết.

"Còn thế nào nữa, nhiệm vụ của cậu là ở yên đây đợi các Esper trở về, đừng táy máy tay chân mà hành động ẩu tả. Nhớ đấy Laville, cậu nhất định phải ở im đây và không được đi đâu hết, nếu không thể nào cấp trên sẽ đem tôi ra làm món ăn chính trong cuộc họp sắp tới cho coi, còn nữa, cậu phải bỏ cái tính hấp tấp của mình đi, nếu kho-" Không làm Tulen thất vọng, bóng người giây trước vừa mới ở đây, giây sau đã biến mất dạng vào bên trong cánh cổng. Đuôi mắt Tulen giật giật, lửa giận trong lòng nhanh chóng trào lên.

"TÊN KHỐN LAVILLE!!!"

...

"Ây ya rời đi kiểu này chắc chắn Tulen sẽ tức giận lắm cho coi!" Thành công trót lọt chui qua, sự xuất hiện của cậu khiến các Esper ngạc nhiên không thôi.

"A-anh Laville, trong này rất nguy hiểm, anh không nên ở đây đâu ạ!"

Một Esper trong số họ tỏ ra lo lắng, tuy vậy Laville chỉ ngụ ý bảo rằng không sao, bản thân cậu sẽ tự lo được.

Đội của họ có khoảng mười người, có ba Esper A-class và còn lại là B-class, tính thêm cả Laville, tổng cộng là mười một người.

Lia mắt tìm kiếm người đồng đội của mình, cậu nhanh chóng bước về phía Teeri. Nhìn thấy Laville ở trong này, em thầm nghĩ xong rồi, thể nào khi trở về cũng bị mắng một trận cho coi.

"Anh mà cứ như vậy có ngày đội trưởng tức chết mất!"

"Haha, em đừng lo, Tulen sẽ không để bụng đâu!"

Ý anh là 'không, để bụng'?

Teeri cũng đành mặc kệ, dẫn dắt cả đội tiến vào bên trong hang động. Ánh sáng yếu ớt lấp ló ngoài cửa hang, hoàn toàn biến mất khi họ đã tiến sâu hơn, không khí xung quanh ẩm mốc khó chịu, mùi hôi thối đeo bám họ xuyên suốt đoạn đường.

Laville đi giữa đội hình, như cục pin di động, chỉ vậy thôi cũng mang lại hiệu quả guiding nhẹ nhàng cho cả đội. Nhiều người không nhịn được mà bất giác đến gần hơn, chăm chỉ hưởng thụ thứ năng lượng gây nghiện này.

Họ đi tiếp thêm hai mươi phút nữa, một cái hang lớn hơn dần hiện ra trước mắt, cả đội lập tức trở nên cảnh giác, thứ ở bên trong hang động lấp ló, khiến bọn họ kinh hoảng.

Trước mắt họ, hàng trăm hàng triệu bọc trứng đang chực chờ hé nở, kích thước to lớn gần bằng một người trưởng thành. Chúng xếp tầng lên nhau, nhiều bọc trứng thậm chí đã có dấu vết nở ra, chất dịch xanh lè tanh tưởi cứ thế đánh mạnh vào khứu giác.

Nơi này, là tổ của một con quái vật.

Nhịn đi cảm giác chua ngòm trong cổ họng, cả đội căng thẳng quan sát xung quanh, cố gắng giữ im lặng tuyệt đối.

"Cẩn thận, đây chắc chắn là ổ của một con quái vật biến dị!" Lời nói của Laville khiến bọn họ càng thêm cảnh giác, nhóm của họ vẫn chưa xác định được đây là thể loại quái vật gì, nhưng theo quan sát, những bọc trứng này chỉ có thể là của một loại côn trùng nào đó.

Với kinh nghiệm chinh chiến hầm ngục dồi dào của mình, không khó để Laville đoán được hình dạng của nó, bọn họ đã vô tình đi lạc vào động của một con ong chúa.

Đột nhiên, vô số con ong trong kén lúc nhúc chui ra từ cái lỗ, biến dị đến mức chúng mang thân thể của một con người, tanh tưởi và hôi hám. Tay chân chúng dài ngoằng, cái mỏ như hai lưỡi dao sắt bén cứ lập cập đập mạnh vào nhau, từ trong miệng chúng lôi ra những dây xúc tu ngọ nguậy trông tởm lợm cực kì.

Một Esper nhịn không được đã trực tiếp nôn khan, thề là cuộc đời cô từ trước tới nay chưa bao giờ gặp thứ gì kinh tởm đến vậy.

Đỡ lấy nữ Esper đã nôn đến kiệt sức, Laville lên tiếng cảnh báo họ giữ im lặng tuyệt đối, nép sát hai bên hang động mà thăm dò.

Kể từ bây giờ, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đưa cả lũ vào tình thế nguy hiểm, nên bắt buộc, phải cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top