Chương 4
Laville lơ mở tỉnh dậy, điều cậu nhìn thấy là phòng bệnh trắng tinh, từng vệt nắng trải dài vào phòng. Nhìn cũng vui phết. Laville từ từ đứng dậy đi tìm bác sĩ, cậu phải sớm lượn thôi chứ ở đâu lâu chắc bác sĩ cũng dị nghị lắm.
Nhưng tại sao lại dị nghị? Là do bố mẹ Laville vì lo cho con trai mà thuê hẳn phòng VIP cho cậu. Laville bị phân hóa thôi chứ có phải bị tai nạn hả? Điều ấy khiến cậu không khỏi đau đầu. Vừa nãy hai người có ghé qua, Laville liền bảo muốn xuất viện, không muốn dây dưa thêm. Bố mẹ cậu cũng không có ý kiến gì, chỉ cần con trai họ muốn thì đều được.
Laville bất giác sờ gáy, cũng không biết tại sao bản thân lại phân hóa thành O, hơn nữa lại là O trội, gen khá hiếm. Laville bất giác run người, cậu chưa muốn bị bắt cóc đâu.
Mau chóng dọn dẹp rồi chạy ra ngoài, tình cờ lại gặp thằng bạn thân cắt moi- Enzo, cậu liền kéo nó đi ăn cùng mình. Laville tự nhiên đến nỗi gã Hayate đi đằng sau cũng bó tay mà đi theo hai người. Vào quán ăn, Laville kéo ghế gọi vài món đơn giản rồi tám với Enzo. Hai ông tướng lâu không gặp nên nói rất nhiều. Khi đồ ăn ra, Laville nổi hứng rủ Enzo gọi rượu. Enzo khá bất ngờ.
-Chắc được không đấy Laville?- Enzo nghi ngờ hỏi.
-Được, uống đi.- Laville hào hứng rót cho Hayate và Enzo hai chén đầy rượu.
-Em uống ít thôi nhé Enzo.- Hayate quan tâm lên tiếng nhắc nhở.
Ừm, nhắc nhở. Thế quái nào Enzo và Laville lại say quắc cần câu. Gã Hayate vì chiều Enzo mà để yên cho nó uống. Còn Laville thì khỏi nói, cậu ỷ vào tửu lượng cao của mình nên cứ nốc hết chén này đến chén khác. Hừm, đang buồn vì con chim cánh cụt kia, phải uống chứ.
Kết quả là có hai con sâu rượu nằm uốn éo trên bàn. Hayate vội gọi cho Zata, bảo gã mau đến rước vợ, ông đây bận ôm Enzo nhá. Zata nghe thế thì vội chạy tới theo địa chỉ của Hayate gửi. Đến nơi thì thấy tên tóc xanh kia bám Enzo không buông, khiến cho Hayate vô cùng chật vật, vợ của hắn mà?? Zata thấy thế thì bất lực, đi tới gỡ con sâu xanh kia ra khỏi Enzo và bế bổng cậu lên.
Laville bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ lạ thường, nhìn kĩ lại thì.. là Zata? Cậu hoang mang nhìn Zata, sao gã lại ở đây?
-Ư..uhm.. Zata?- Cậu quặn quẹo trong vòng tay hắn, cố tìm một điểm tựa.
-Ừ?-Zata nhìn cậu, lãnh đạm trả lời.
-Đ-đưa e-em về được không?
-Được, đi về căn nhà của hai chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top