an Ace up my sleeve

Tôi yêu Zata!
Tôi yêu cậu ấy nhất trên đời này! Nếu có tổ chức cuộc thi dành cho người yêu Zata nhất thế giới, nhà vô địch sẽ là tôi! Tôi biết cậu ấy có nhiều con gái theo đuổi lắm, nhưng không sao cả. Vì tôi cá chắc chỉ có mình mình yêu cậu ấy thật lòng mà thôi.

Zata chung nhà Ravenclaw với tôi, mới lên năm 5 đã được tiến cử làm huynh trưởng. Người gì đâu mà siêu thế không biết, khóa bọn tôi cậu ấy cũng là đứa học giỏi nhất luôn. Trước tôi tình cờ nghe lỏm ở thư viện, mấy đứa Slytherin rủ rỉ với nhau rằng chắc chỉ cần sang năm 7 thôi là cậu ta sẽ có thư đề cử của giáo sư Xeniel, rồi được nhận vào Bộ làm luôn đó.

Tôi yêu cậu ấy lắm. Tôi yêu cái cách cậu nghiêm khắc với tụi năm nhất, yêu cái cách cậu kiệm lời nhưng lễ phép với giáo sư Illumia mỗi khi cô giở chứng nói nhiều. Tôi yêu mái tóc bạch kim của cậu được cậu buộc lên trong giờ Độc dược, yêu ngón tay trỏ lúc cầm đũa phép của cậu sẽ hơi vểnh lên. Ngày xưa tôi từng đọc trong một cuốn tạp chí tình trường rằng đàn ông nhìn rất cuốn hút khi họ làm việc, giờ càng nghĩ càng thấy đúng. Tôi yêu hơn cả là đôi mắt của cậu, đôi mắt màu hổ phách ẩn sau rèm mi dài, nhìn cậu ưu tú và thông minh hơn bất kỳ học sinh nào khác trong trường.

"Ước gì Zata dùng ánh mắt ấy nhìn thấu mình, mình sẽ chẳng cần phải viện đến kế này Rouie ạ." Tôi than thở với người bạn thân.

"Mình không thể tin được, mình đang giúp cậu phạm luật trường." Rouie thở dài nhìn tôi lực bất tòng tâm. "Nếu anh Allain tìm thấy bọn mình trong này..." Cô nàng không dám nói hết câu đã rùng mình, anh Allain là huynh trưởng nhà Hufflepuff, cũng là nhà của Rouie.

"Anh ấy là con trai mà, vào đây làm gì chứ? Xin cậu đó, giúp mình đi!" Tôi nài nỉ. Chúng tôi làm gì còn nơi nào khác để phạm tội ngoài buồng vệ sinh nữ bị hỏng nữa đâu. Thật may mắn con ma ám chỗ này không ở đây, nếu có chắc chúng tôi lại phải nghe nó chọc ghẹo đến mệt hơi.

"Đã đủ mười hai giờ rồi, giờ chỉ cần bụi ngọc trai và bảy cánh hoa hồng là xong. Mình dặn cậu tối qua cho bột đá mặt trăng, cậu cho rồi đấy chứ?" Rouie lẩm nhẩm đọc theo tờ giấy da xé ra từ một trang sách tôi ăn trộm được trong sổ tay của một chị gái khoá trên, trong lần đi thăm Hogsmeade vài tuần trước.

"Mình cho rồi mà. Mình trốn mãi mới ra được ký túc xá đó, còn suýt gặp thầy Aleister trên hành lang nữa." Tôi nhớ lại mà sởn gai ốc. Nếu hôm qua tôi không gặp may chắc giờ này đang phải đánh bóng mấy trăm cái huân chương trong phòng giám thị rồi.

"Tình dược... Cậu có chắc mình đúng khi làm vậy không... Ý mình là, nó không thể tồn tại mãi, mà cậu và mình cũng không có khả năng chuốc thuốc Zata mãi được." Rouie nhìn tôi, ấp úng nói. Lâu lắm rồi cậu ấy mới nhìn thẳng vào mắt tôi một lần, tôi biết đây phải là chuyện quan trọng lắm. Rouie lại đảo mắt đi, lần này nhìn chăm chăm vào đống nguyên liệu tôi lấy đi từ văn phòng thầy Mganga. Cậu ấy nói đúng, tôi không thể cứ mãi trộm của thầy, tôi sẽ bị phát hiện mất thôi.

"Mình không biết nữa..." Đến lượt tôi không biết nói gì. "Phải chi Zata cũng để ý mình thì tốt biết mấy."
Tôi oải người, nằm sõng soài trên nền gạch lát hoa cương. "Nếu mình không thử tình dược một lần, chắc cả đời cậu ấy cũng không quay lại nhìn mình. Mãi mãi cũng sẽ không biết mình yêu cậu ấy đến mức dám lẻn vào văn phòng giáo sư Mganga giờ ăn tối."

"Mình hỏi Laville thế chứ cũng xong hết rồi mà. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi." Nói đến đây Rouie mở nắp chiếc vạc ra. Khói bốc lên nghi ngút khiến tôi cũng ho sặc sụa. Tôi nhổm người ngó vào trong vạc, một dung dịch màu hồng sóng sánh đương sôi ùng ục, phủ trên là lớp màng gì đó lấp lánh ánh xà cừ của bụi ngọc trai. Tôi cảm nhận rõ mồn một mùi hương thơm ngát như gió xuân mang hơi ẩm giữa đồng nội, hòa lẫn với mùi thơm như gỗ cây, và của rừng già ban sơ mà quen thuộc. Một cảm giác siêu thực đánh vào tâm trí tôi, khiến tôi có chút cảm thấy mình bị khuất phục.

"Tình dược tỏa ra hương thơm cậu ưa thích, cậu có thấy thế không Laville?" Rouie mỉm cười rồi hít lấy một hơi. "Chà, mình thấy mùi của sách cũ và món bánh custard quả mâm xôi."

"Mình thấy mùi của Zata." Tôi lơ đễnh trả lời. Không để ý ánh mắt Rouie nhìn tôi có vẻ thất vọng.

"Cậu đúng là thiếu nghị lực." Cô nàng nói rồi ngoảnh mặt đi không thèm liếc tôi một cái. Cậu ấy trút cho tôi tình dược vừa chế ra một cái lọ bé tí teo, luồn được vào sợi dây rồi bảo tôi đeo vào cổ. "Cho đỡ mất ấy mà, tính cậu đoảng lắm mình không yên tâm."

"Hì hì, tính mình mà cẩn thận đã chẳng phải phiền cậu giúp mình pha chế tình dược rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha Rouie." Tôi nắm lấy tay Rouie lắc lắc khiến cô nàng ngại ngùng giật tay lại rồi dọn dẹp dụng cụ.

Chuyện thế là đã xong chừng nửa, tôi an tâm vui vẻ nhảy nhót trên hành lang trên đường trở về ký túc xá. Sau khi bàn mưu tính kế với Rouie, tôi quyết định tiến hành vào bữa tối thay vì bữa trưa. Cậu ấy nói nguyên văn thế này:

"Mình nói cậu phải nghe mình. Cậu nên bỏ tình dược vào trong bữa tối, vì sau đó hai cậu sẽ về chung một ký túc và cậu có thể dễ dàng quan sát hành vi của Zata hơn, nhớ chưa Laville? Cậu nói "ừ" hẳn hoi đi đừng gật đầu mà, tớ lo lắm."

Nhớ lời Rouie, tôi cố ý chen chúc giữa đám đông đang nườm nượp đổ xuống Đại Sảnh đường ăn tối chỉ để có thể diễn vở kịch "vô tình" ngồi cạnh người thương. Học sinh cái trường này đâu ra lắm thế không biết, phải cố gắng lắm tôi mới mích lên trên để đứng gần cậu ấy. Thú thực trong giờ môn Thảo dược học bọn tôi cũng ngồi gần nhau, nhưng đứng sát gần Zata thế này làm tôi vẫn cảm thấy có gì đó nhộn nhạo dưới bụng, và tim thì đập rộn ràng. Tôi bị đám đông ép đến nỗi phải tì vào người cậu ấy một chút. Zata không cao hơn tôi, vậy nên cảm giác như bây giờ tôi đang nghiêng đầu vào vai cậu. Lãng mạn quá đi mất, cố lên trái tim của tôi ơi, sắp được làm người yêu của Zata rồi!

Tôi cẩn trọng ngồi bên phía tay phải của cậu trên dãy bàn dài vì biết cậu hay đặt cốc nước bên tay thuận. Bây giờ chỉ cần tôi diễn xuất tài tình, tỏ ra mình không khác gì mọi ngày là được. Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng bắt chuyện siêu việt của mình để giả như chỉ đang tán dóc với mấy đứa cùng nhà. Cũng may ngồi ngay chéo tôi là con nhóc Alice, cô bé này cũng nói nhiều như tôi thành ra tôi diễn suýt quên nhiệm vụ luôn. Nhập tâm thế chắc chắn không bị nhận ra đâu.

Tôi cảnh giác đánh mắt sang nhìn cậu ấy, mắt cậu vẫn đang dán chặt vào trang sách môn Biến hình. Zata đã đọc trang này hai phút rồi, tôi phỏng đoán cậu ta sắp lật sang trang mới nên tôi chưa thể động thủ. Mới nghĩ dứt câu, cậu ấy liền lật sách, đụng nĩa ăn tiếp món bánh cuộn quế đang dang dở rồi lại chăm chú đọc. Tôi không chờ thêm được lâu hơn, nhanh thoăn thoắt luồn tay vào túi áo chùng rút ra lọ nhỏ rồi đổ tất cả vào ly bạc của Zata. Xong xuôi công chuyện, tôi ngoảnh đi cười cười nói nói với mấy đứa ngồi gần đấy như chẳng có gì xảy ra. Zata chưa bao giờ bỏ lại thứ gì sau bữa ăn, quy chuẩn của cậu ấy luôn là như thế, nên cốc nước đó cậu ấy sẽ uống hết ngay khi ăn hết món tráng miệng. Tim tôi nhảy lên vì hồi hộp, và vì lo sợ cậu ấy sẽ để ý thấy nước bí ướp lạnh của mình có mùi vị kỳ lạ mà phát giác ra tôi. Khoảnh khắc Zata cầm cái cốc bạc lên uống cạn, cảm tượng thời gian xung quanh như ngưng trệ.

Bây giờ là lúc tôi chờ đợi. Hai tiếng trôi qua, không một giây nào tôi không để mắt đến nhất cử nhất động của cậu ấy nhưng tuyệt nhiên chẳng có một động thái gì. Zata ngồi thong thả trên ghế bành của phòng sinh hoạt chung, ngón tay thanh mảnh cầm bút lông vũ tỉ mẩn viết tên mấy mặt trăng của sao Mộc trên tờ giấy da. Đôi khi cậu quay qua gật gù với vài phù thuỷ khoá trên, và dù tôi không thích lắm, cậu sẽ cong môi cười xã giao với họ trông đáng yêu chết đi được. Ngoài cái điệu bộ thoải mái và dễ thương, Zata trông chả có triệu chứng gì của việc trúng tình dược. Tôi đâm ra lo lắng, lo rằng lỡ như liều thuốc bọn tôi pha thất bại, tôi lại thành đầu độc người mình thích bằng thứ quái quỷ gì thì sao? Nhưng rồi tôi nghĩ đến Rouie, tôi không cần nghi ngờ năng lực của cậu ấy. Rouie chưa từng điều chế ra thành phẩm lỗi. Nhưng nếu như thế, tôi đã làm sai ở đâu mà tình dược của tôi không có tác dụng? Chột dạ, tôi đưa lọ rỗng tí hon trong túi lên ngửi ngửi. Vẫn là mùi hương thơm ngát ấy, chắc chắn không phải tôi nhầm. Lúc này cảm xúc trong lòng tôi rối như tơ vò. Điều tôi sợ nhất có lẽ là thật ra Zata ghét tôi tới mức nguyên một lọ tình dược ấy cũng không làm cậu ấy yêu tôi.

Nửa đêm, tôi hẹn bằng được Rouie ra khỏi ký túc của cậu ấy để giải đáp khúc mắc. Vừa trông thấy cô nàng, tôi liền lắc đầu tỏ vẻ kế hoạch bất thành.

"Không sao, tối mai cậu thử lại là được."
"Hả?"
"Ý là bỏ thuốc ấy. Cậu vẫn giữ lọ thuốc mà đúng không, ngày mai thử lại là được có gì đâu."

Thì ra Rouie tưởng sự thất bại của tôi chỉ dừng lại ở "không bỏ bùa được". Nhưng chao ôi tình huống ngoài chiến tuyến sao mà nó bi ai! Tôi sụt sịt trình bày hết với Rouie: từ việc tôi phải vất vả thế nào mới ngồi được cạnh Zata, đổ tình dược vào ly nước cậu ấy cho đến hai giờ đồng hồ nhìn chòng chọc mà tôi vẫn chẳng thấy cái gì.

"S-Sao lại thế? Mình đã xem hết tiêu chí rồi, rõ ràng thành phẩm của bọn mình hoàn thiện lắm cơ mà." Rouie nghe hết đầu đuôi cũng hoảng cả lên giống tôi. Cậu ấy lục lọi trong túi váy ngủ tờ giấy da bị xé. Dưới ánh sáng đũa phép lờ mờ, chúng tôi hồi hộp những dòng cuối viết mực xanh lem nhem:

"Tình dược vô hiệu lực khi người bị phù phép c..."

"Hả? Người bị phù phép làm sao cơ?" Tôi bực bội thốt lên. Nguyên cái dòng chữ quan trọng như thế mà lại bị dính mực nhoe nhoét không tài nào dịch ra nổi.

"Có lẽ chúng ta không bao giờ biết được rồi..." Rouie cúi đầu thất vọng. Nhưng chúng tôi không có thời gian lâu để chán nản, một giọng nam cất lên sau lưng tôi:

"Tình dược không có hiệu lực khi người bị phù phép cũng có tình cảm với kẻ bỏ bùa. Đây là kiến thức năm 6 mới học, hai cậu không biết cũng là bình thường."

Tôi giật nảy mình, suýt thì ré lên một tiếng như con mèo bị sút phải. Theo quán tính, cả người tôi ngã bịch xuống bậc cầu thang. Đứng trước tôi, cao 6 feet, chính là huynh trưởng của tôi, Zata. Bản năng đầu tiên mách bảo tôi nên co giò chạy luôn đi nhưng lương tâm nhắc nhở tôi hãy nhớ còn có Rouie đứng đó. Cô nàng cứng đơ người, sợ đến mức không dám run rẩy.

"Trừ 5 điểm nhà Ravenclaw. Còn cậu..." Zata ngó nhìn Rouie. Tôi không muốn cô bạn liên lụy nên vội vã thanh minh.

"Ơ đừng, không liên quan đến cậu ấy! Là tôi ép cậu ấy ra đây đó!" Zata nhìn tôi, đôi ngươi tuyệt đẹp liếc tôi muốn toé lửa. Nhưng rốt cục cậu ấy vẫn tha cho Rouie, may ơi là may.

"Cậu..." Zata vỗ vào vai áo tôi. "...đi về ký túc xá nhanh."

"Vâng ạ." Tôi hú vía.

Tôi theo chân cậu suốt nửa đường không dám ho he. Đã không được làm con dâu mẹ cậu ta rồi, giờ còn bị túm vì phạm quy nữa chứ, thật là xúi quẩy. Tôi chỉ còn biết ôm mặt thất vọng.

"Laville, cậu bị chậm tiêu à." Zata bỗng dưng thở dài rồi nói thế với tôi. Tự nhiên nói thế là sao? Làm tôi phải lục lại trong trí nhớ tất thảy mấy thứ cậu ấy nói xem có chỗ nào tôi chưa thẩm thấu hay không.

"A!" Khoảnh khắc Eureka tràn tới làm tôi đứng sững lại. Zata lúc này mới quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt của cậu thấp thoáng ánh lên dưới ánh sáng câu thần chú Lumos, và dường như đằng sau biểu cảm lạnh tanh ấy cũng có gì đó dịu dàng, thật hiếm thấy. Và cả tôi nữa, tôi cũng cảm giác hai má mình nóng lên đến ngại ngùng.

"Tôi thích cậu!" Vẫn là tôi nói trước. Chứ cái không khí ám muội ấy kéo dài thêm lâu hơn chắc tôi chết vì xấu hổ mất. Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn mặt cậu. Nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu thở hắt ra nhè nhẹ, cùng với giọng cậu khi đáp lại tôi ẩn ý rằng cậu đang cười.

"Tôi cũng thích Laville."

Nhưng làm thế nào mà Zata biết tôi bỏ tình dược cho cậu ấy, chẳng lẽ lúc trên bàn ăn tôi giả bộ dở vậy hay sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top