Chap 7: Say tình, tình sai

Warning: Có H nhưng nhẹ nhàng thôi (chắc vậy) :))))
------------------------------
Teeri rảo bước quanh khu rừng với hai cảm xúc đối lập. Một mặt, cô mừng vì cuối cùng Laville cũng đạt được điều mà cậu mong ước. Mặt khác, cô buồn vì tình cảm của mình sẽ mãi mãi không bao giờ được hồi đáp. Viễn cảnh hẹn hò anh bạn đội trưởng Tiểu đội Ánh Sáng có lẽ chỉ nằm trong suy nghĩ của cô mà thôi.

- Vui thật, mà cũng đau quá! - Cô mỉm cười nói với bản thân, nhưng đồng thời cũng rơi hai giọt nước mắt.

Một cơn gió thổi qua, tạo nên những âm thanh xào xạc như thể hoà cùng với nỗi buồn của cô. Bất chợt, từ trong lùm cây, một tên thanh niên lạ hoắt nhảy ra, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Có lẽ hắn đang say xỉn...

- Cô bé đi đâu lang thang trong khu rừng này vậy?

- Tôi...tôi...

Cô định quay lại chạy đi nhưng không may đã bị tên kia tóm lấy cánh tay kéo lại.

- Ở đây với anh đi. Có gì đâu mà em sợ, cô bé dễ thương.

Tiếng nói lè nhè cộng thêm mùi rượu nồng nặc khiến Teeri phát ói. Cô định kêu gọi Thần khí bay đến hỗ trợ thì đã bị hắn bịt miệng, đè xuống.

- Chơi với anh một xíu thôi!

Nói rồi, hắn bắt đầu xé áo của cô, để lộ hai nhũ hoa đỏ thắm cùng làn da mềm mại. Cô cố gắng giãy dụa khỏi hắn, nhưng một cô gái mới 17 tuổi làm sao đọ lại sức của một tên thanh niên to lớn.

- Trông bé thế mà nhìn "ngon" nhỉ?

Tên đó cười khoái chí, chuẩn bị thưởng thức "bữa ăn miễn phí" của mình. Nhưng chưa kịp làm gì, từ đâu một đám lông vũ sắc nhọn bay đến, cứa vào da thịt khiến hắn đau đớn.

- Argh...Đ-đứa nà..?

Hắn lắp bắp không thể hoàn thành hết câu nói, đôi mắt để lộ sự sợ hãi khi đứng trước mặt là một nhân thú cao lớn, đôi mắt sắc lạnh cùng chiếc cánh với hàng lông vũ sắc như dao cạo. Khỏi phải nói hắn đã cuống cuồng bò dậy, ba chân bốn cẳng mà chạy thoát thân.

- Anh Zata...

Zata quỳ sụp xuống, nhắm mắt lại đỡ lấy Teeri. Dù rất đau khi sử dụng sức mạnh từ chiếc cánh bị thương nhưng anh cũng không quên quan tâm đồng đội:

- Ngươi...không sao chứ?

- Em không sao. Anh ổn chứ ạ?

- Ta không sao!

Bất chợt, Teeri sà vào lòng, ôm lấy Zata nức nở:

- Em sợ lắm, hức hức!

- Đừng lo, ta ở đây!

Da thịt Teeri cọ cọ vào Zata khiến anh cảm thấy khó chịu. Có một cái gì đó thôi thúc anh, muốn anh "làm tình" với cô ngay lúc này. Chẳng phải từ lâu, anh đã muốn cô là của mình hay sao?

Teeri cứ khóc, vừa khóc vừa dụi vào người Zata. Da thịt mềm mại cùng với mùi hương thơm thoang thoảng như muốn đánh tan lý trí của anh. Cơ thể anh ngày một nóng hơn, tay bắt đầu run lên và cự vật bên dưới bắt đầu cương cứng. Cuối cùng, không thể kiểm soát được bản thân, Zata đè Teeri nằm xuống khiến cô hoảng hốt.

- Anh Zata?

Tiếng gọi của Teeri làm Zata thức tỉnh. Anh bối rối quay mặt chỗ khác.

- Ta...ta xin lỗi!

- Anh muốn em?

- Ta...kh-..

Zata không biết lựa lời nói với Teeri như thế nào. Rõ ràng, anh đã suýt vượt mức giới hạn đồng đội, bạn bè. Dù gì thì tình cảm của anh vẫn chỉ từ một phía mà thôi. Nhưng, lời nói tiếp theo của cô khiến anh sửng sốt.

- Em cũng muốn!

Anh có nghe lầm không? Zata quay mặt lại nhìn vào đôi mắt Teeri. Lần đầu tiên, anh thấy đôi mắt của cô thay đổi, không còn vẻ lạc quan thường thấy mà là sự pha trộn của cảm xúc: sợ hãi, tò mò, buồn bã, phấn khích,...

- Ý ngươi là...?

Không có thêm thời gian để nghi ngờ, thu hết chút can đảm cuối cùng, Teeri gật đầu. Như con chim sổ lồng, Zata chiếm lấy đôi môi cô với sự khao khát mà anh đã từng mong muốn. Một tay đỡ lấy đầu cô, một tay vuốt lấy mái tóc mềm mại mà trước đây anh chưa có cơ hội. Cô cũng đáp trả nụ hôn của anh, như thể thời gian của cả hai đang ngưng đọng, thế giới này chỉ có anh vào cô mà thôi...

- Điều này... có ổn không?

Zata dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt Teeri với vẻ hoang mang.

- Em sợ...rất nhiều. Có lẽ chúng ta bị cấm khi làm điều này. Nhưng... em vẫn muốn.

Teeri nhìn Zata với đôi mắt long lanh kèm nụ cười đẹp rạng rỡ trên gương mặt, như để trấn an anh. Zata gật đầu, tiếp tục chạm môi vào cô. Ban đầu, nó là nụ hôn tinh tế, ngây thơ và êm dịu, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành một thứ gì đó cuồng nhiệt hơn nhiều, hào phóng và khao khát hơn. Lỗ mũi Zata đã nhanh chóng tràn ngập hương thơm của cô. Bàn tay anh mơn trớn trên da cô và thích thú với hương vị của nó. Đây là lần đầu tiên của anh, và cũng là lần đầu của cô...

Zata rời khỏi môi Teeri, lần theo hương vị làn da cô, thử nó trên mặt, cổ và vai cô. Anh nghe tiếng thở dài của cô và nắm lấy nó bằng bàn tay săn chắc, tiếp tục thưởng thức những gì làn da mỏng manh mang lại. Bàn tay anh lần xuống giữa hai bắp đùi cô, loại bỏ mảnh vải còn sót lại khi tên say rượu kia xé áo cô ra. Teeri cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo của anh và đặt tay lên khuôn ngực trần vạm vỡ. Đôi mắt cô lúc này như thể đang say...

Zata tiếp tục chiếm lấy môi Teeri, khám phá cô, hôn cô và khiến cô sống, cảm nhận từng cái rùng mình của cô từ lúc đưa "cậu bé" của mình vào bên trong, thúc từng đợt. Anh yêu từng tiếng thở hổn hển, tiếng thở dài, tiếng rên rỉ và từng nhịp đập của cô khi anh khám phá bên trong. Từng phản ứng của cô trước sự đụng chạm của anh, trước những nụ hôn, trước bàn tay anh thèm khát cô, trước cơ thể anh đang gọi cô và chìm đắm trong cô, tất cả đều khiến anh mê mẩn. Bây giờ, giữa anh và cô như không còn có gì ngăn cản khi cả hai đã hoà làm một. Viễn cảnh anh và cô trở thành người, xa hơn nữa là vợ chồng giờ có thể trở thành hiện thực.

Một đợt sóng trào dâng, Zata bắn hết tinh tuý của mình vào bên trong Teeri. Cảm giác khoái cảm bao trùm lấy anh, xua tan đi những đau đớn mà anh đang gánh chịu từ vết thương. Khoảnh khắc đầy lãng mạn này được Zata kết thúc bằng ba từ mà anh đã muốn nói với cô từ lâu:

- Anh yêu em, Teeri!

Trong cơn khoái cảm, Teeri cũng đáp lại lời anh:

- Em cũng yêu anh, Laville!

Nghe đến tên "Laville", Zata ngồi bật dậy, mặt tối sầm lại. Những cảm xúc mãnh liệt, những cái hôn ấm áp, những giây phút thăng hoa,... tất cả như chỉ là mộng cảnh, nhanh chóng tan đi. Anh sững sờ nhìn Teeri vẫn còn trong cơn "say tình".

Chẳng lẽ, trong khoảnh khắc vừa rồi, anh chỉ là kẻ thay thế?

Chẳng lẽ, người mà Teeri mong muốn "làm chuyện ấy" chỉ là Laville?

Rốt cuộc, anh đứng ở vị trí nào trong trái tim Teeri? À không, phải gọi là trong trái tim cô có anh không mới phải?

Zata cầm lấy chiếc áo và chiếc váy của anh, đưa lấy cho Teeri. Anh không muốn nhìn cô nữa, chỉ nói vỏn vẹn một câu:

- Mặc vào đi!

- A! Anh Zata... - Teeri lúc này cũng đã trở lại với thực tại. Cô nhìn anh đầy hoang mang.

- Ngươi nên ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối.

Nói rồi, Zata đứng dậy, đi theo hướng dẫn về Thánh Điện, để lại một Teeri trơ trọi, không mảnh vải che thân.

- Anh Zata, đợi em với! - Teeri mặc tạm trang phục của Zata, chạy vù theo bóng lưng anh...

8/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top