2
Dắt em đến nơi mà đôi ta thường đến
Zata lập tức đặt em yên vị trên chiếc ghế gỗ tựa lưng , còn mình thì đi gọi món em thích
Laville ngắm nhìn khung cảnh phố vào buổi chiều qua lớp cửa kính trong suốt
Ánh chiều tà hạ dần xuống cùng với màu cam hài hòa đẹp đẽ
Đắm chìm trong tư tưởng trên mây mà em có lẽ xém quên đi người em yêu đã quay lại
Anh vỗ vào cái má phúng phính của em mà buông lời trêu ghẹo
-" Ngắm thằng nào đẹp hơn tớ ở ngoải hay gì mà nhìn dữ vậy ?"
-" Nhảm nhí "
Em lập tức nhìn vào mặt anh mà nhắn nhó trông khá buồn cười
Zata thấy thế lại cười khàn vò đầu em
Đúng lúc phục vụ mang món lên , Laville cùng Zata ngay ngắn mà ăn uống
Không biết là hai người ăn hay một ăn một nhịn nữa
Mà cứ mỗi lần em vô tình liếc mắt lên lại thấy anh nhìn mình
Ngượng giấu đi đâu được ?
Ho khàn rồi mắng yêu anh câu
-" Sao không ăn đi tên dở hơi ? Hay chê đồ ăn dở à "
Đợi một lúc không thấy anh trả lời mà sinh ra khó chịu
Bỗng anh cất tiếng
-" Không phải chê , nảy giờ cũng có ăn mà. Chỉ là thấy ai kia đẹp quá nên quên mất mình đang làm gì "
-" Sến súa "
Cả hai cười ồ lên xóa tan bầu không khí vốn yên ắng của cửa hàng
Từ quầy có thể nhìn thấy một cô gái ngó xem đôi bạn trẻ buông lời mật ngọt cho nhau mà ngán ngẩm
Tuổi trẻ bây giờ thật là
Nghĩ rồi cô lại chẳng để tâm đến họ nữa mà chú ý vào công việc của mình mặc kệ bọn người kia thả thính ngập cửa hàng
Cầm trên tay cái nĩa với miếng bánh trên đấy em nâng niu , ngắm nghía nó thật kĩ
Nó thật sự được làm rất tỉ mỉ và hoàn hảo !
Đưa lên miện nếm thử vị của nó , em không quá bất ngờ vì biết trước vị nó rất ngon
Rồi lại đính một miếng bánh và di chuyển nó đến miệng Zata , cùng anh thưởng thức nó
Thấy miếng bánh được dân đến miệng thì chần chừ làm gì ? Anh ngay lập tức đốp lấy nó
Vị ngọt sọc vào khoang miệng mà khó chịu
Nó thật sự quá ngọt với anh
Nhưng nhìn biểu cảm của Laville mà xem ? Ai nỡ chê nó cơ chứ
Thế mà Zata phải gánh nghiệp ráng nuốt hết phần bánh trong mồm một cách khó coi và nở một nụ cười méo mó
Nhưng trong mắt Laville , Zata đang thưởng thức miếng bánh rất ngon và tao nhã và em rất vui. Dấu hiệu là em vừa cười không thấy Đảng
Hỏi anh có muốn ăn nữa không thì câu trả lời lại là " Không " nên em đành ngậm ngùi ăn hết phần còn lại
Vừa nhâm nhi thưởng thức mĩ vị vừa có thể nhìn thấy view đường phố đẹp như này mà còn là buổi đêm nữa chứ ! Phải gọi là nhức nách.
| END 2 |
- Ôi trời , tôi không nghĩ mình lại khá tâm huyết trong bộ này nhưng thật sự tôi vẫn cảm thấy nó khá nhạt nhẽo và vô vị
Bởi chất xám của tôi dành cho cái khác mất tồi :)
Đọc vui vẻ..<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top