1

Tiếng bước chân vang vọng lên trong hành lang im ắng. Anh bận trên mình bộ áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng. Bên ngoài là áo dạ dài màu trắng. Trên tay của anh là bảng hồ sơ bệnh nhân của anh. Giữa trang giấy nổi bật với cái lên "Laville" anh vừa đi vừa đọc sơ qua một lượt tờ giấy ấy. Mái tóc xanh như màu của bầu trời, mái tóc xù và rối như lâu ngày chưa được chải. Nụ cười tươi cùng làn da trắng chói như một ánh mặt trời nhỏ nhưng lại không kém phần tinh nghịch. Thật khó mà tin đây là người có vấn đề về tâm lí. Một lớp mặt nạ gần như hoàn hảo che đậy nội tâm bên trong.

Zata kéo cánh cửa sang phải rồi bước vào trong. Trên chiếc giường bệnh là một cậu thiếu niên mặc trên mình áo của bệnh nhân, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đang hướng về phía cửa sổ. Ánh sáng chiếu rọi làm tóc cậu sáng chói tựa bầu trời trong sáng bên ngoài. Nhưng có lẽ cậu chẳng để ý tiếng động phát ra. Dẫu gọi tên cậu hơn chục lần thì cậu vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi có cảm giác ai đó chạm vào mình nên giật mình quay sang nhìn anh. 

Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn anh,  tay vẫy vẫy chào cách thân thiện. Nụ cười cậu tươi sáng như mặt trời nhỏ. Trông vô cùng dễ thương. Anh công nhận điều đó. Giọng nói, cách nói chuyện cũng vô cùng dễ gần. Hẳn đây là điều gây ấn tượng với anh. 

Anh kéo ghế bản thân, ngồi cạnh đầu giường của cậu. Cầm cây viết trên tay và hỏi cậu một số câu hỏi về tình trạng sức khoẻ gần đây. Laville chỉ bảo rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung và ngủ rất nhiều. Cậu kể qua loa vậy đấy thì nhảy sang chủ đề khác về mấy giấc mơ kì quặc hài hước của cậu.

Tiếp theo, anh hỏi về chuyện gia đình. Đa số đều liên quan đến cha mẹ của cậu, tình hình kinh tế, chuyện hôn nhân. Cậu chẳng chịu thành thật mà bảo rằng tất cả đều ổn, gia đình hôn nhân ba mẹ cậu vô cùng tốt. Cũng chẳng cần cậu trả lời thật, với nụ cười tươi nhưng lại kém phần tự nhiên Zata cũng đã biết là lời nói dối.

Rồi khi đang nói chuyện với cậu, anh gặp được Teeri em gái của cậu. Ấn tượng của anh là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn. Trên người mặc bộ áo sơ mi dài tay kèm chiếc nơ và váy màu xanh đen, trên đầu đội một chiếc mũ nồi màu trắng xinh xinh. Mái em được kẹp hai chiếc kẹp hồng, mái tóc óng ả của em màu xanh bầu trời dài ngang lưng. Đôi mắt xanh lấp lánh cùng hai bên má hồng hào trông vô cùng dễ thương. Em thân thiện, đáng yêu và vô cùng yêu quý anh trai của mình. 

Khi đi ra ngoài phòng bệnh em kể với anh rằng: Gia đình trước kia khá giả. Cha mẹ ban đầu yêu thương cả hai lắm, sống hạnh phúc nhưng dần dần cả hai thay đổi, luôn cáu gắt, chửi mắng cả hai bởi những áp lực về tiền bạc, sự nghiệp, xã hội. Rồi cha cả hai thất nghiệp. Ông luôn thờ ơ với mọi thứ chẳng quan tâm đến việc học của cả hai. Luôn ngập trong mùi cồn nồng nặc quanh người. Mẹ cả hai phải cật lực buôn bán kiếm tiền. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng đủ nuôi nên gia đình xảy ra mâu thuẫn và rồi tan vỡ. Họ nhanh chóng ly hôn với nhau mặc hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học.

Khi ra toà, cả hai quyết định ở lại sống chung với mẹ thay vì người cha tệ bạc ấy. Cứ tưởng sẽ ổn nhưng không, mẹ cả hai sau một năm sống chung, cố gắng kiếm tiền nhưng sau cùng bỏ cả hai theo người đàn ông khác lập gia đình ở một nơi xa. Từ đó Teeri và Laville phải nương tựa vào nhau để sống. Cuộc sống, quá khứ bất hạnh, stress về việc học. Phải chăng thực tại tàn nhẫn khiến cậu tuyệt vọng?

Nghe thế, anh cảm thấy thương cho cả hai. Chợt một ý tưởng nảy ra. Anh sẽ nuôi dưỡng hai đứa trẻ này. Teeri khi nghe điều đó thì vui lắm. Em chạy nhanh vào phòng nói cho Laville. Qua ô cửa kính phòng bệnh, anh thấy cậu đang to mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử cậu ứa nước rồi chảy dài xuống gò má. Cậu vui lắm. Vì bây giờ hai anh em sẽ không còn khổ nữa. Cậu vô cùng cảm kích trước hành động của anh. 

Vài ngày sau, anh gửi đơn lên bệnh viện xin đưa cậu về nhà mình chữa trị. Anh làm giấy tờ quyền nuôi dưỡng cả hai và chính thức là người bảo hộ. Song, dẫn hai anh em về nhà mình, thu xếp đồ đạc. Phòng Teeri ở phía trước cầu thang, đi sâu vào trong là phòng của cậu và anh. Thế nhưng cứ mỗi tối, Laville cảm thấy khó chịu khi ngủ một mình mà sang phòng anh xin được ngủ cùng. 

Chiếc giường ấy vừa với hai người ngủ nên vô cùng thoải mái. Ban đầu, cả hai ngại tiếp xúc mà chỉ quay lưng về nhau mà không trực tiếp đối diện. Nhưng qua năm tháng khi chung sống với nhau, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm mà không ngần ngại ôm nhau ngủ cùng. Zata thích nhất là mùi hương dịu nhẹ của Laville, mỗi khi ôm cậu vào lòng thì anh không ngừng hít lấy hít để mùi thơm ấy. Đó là liều thuốc an thần của anh, giúp anh dễ rơi vào giấc ngủ hơn. Cậu thì như chú mèo nhỏ ngủ trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu thích lắm, yêu cái cảm giác ấy vô cùng. 

Laville tựa như một mặt trời nhỏ của đời anh. Nhờ có cậu mà cuộc sống anh đã thay đổi rất nhiều trước đây. Không còn tẻ nhạt buồn chán như trước nữa.

---

Dạo gần đây, Zata vô cùng bận. Anh thường xuyên tăng ca, không hay về nhà. Điều đó khiến Laville cảm thấy cô đơn vô cùng. Cứ mỗi tối nằm trằn trọc trên chiếc giường của anh, dẫu là có mùi của anh nhưng chẳng có chút hơi ấm nào.

Thật trống vắng làm sao...

Đến khi nào anh mới về vậy?

Em chẳng thể ngủ được...em muốn gặp anh...

Ngày qua ngày, tình trạng cậu bắt đầu tệ đi. Cậu không thể ăn ngon được, không thể ngủ ngon được. Đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi và quanh đó là những quần thâm xấu xí. Teeri để ý điều đó nhưng em chẳng biết nên làm gì ngoài việc an ủi. Em muốn đề nghị ở cùng cậu nhưng lại bị từ chối. 

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

"Anh ổn, cảm ơn em"

Mỗi khi như thế, Laville vẫn luôn nở một nụ cười nhưng thiếu đi sự vui vẻ thường ngày. Teeri chỉ ngậm ngùi bất lực nhìn tình trạng sức khoẻ giảm sút của cậu. Rồi đến một ngày nọ, Zata trở về nhà thì thấy Teeri chạy tới bên mình. Em rưng rưng nước mắt rồi ôm mặt khóc kể về sức khoẻ, tâm trạng của anh trai mình. Nước mắt em cứ thế mà rơi, giọng nghẹn lại đến đáng thương.

"Em sợ anh ấy tự rời xa em như cách mẹ từng làm" 

Anh cảm thấy không ổn, Zata liền chạy ngay vào phòng hỏi han cậu. Vừa mở cửa đã thấy cậu đang áp tai vào cửa để nghe cuộc nói chuyện. Khi thấy anh, Laville đương nhiên vẫn tỏ vẻ mình ổn và gượng cười. Zata biết điều đó, anh bảo Laville rằng ngày mai hãy lên phòng khám để anh kiểm tra sức khoẻ và tâm lí. Cậu gật đầu chấp nhận

Sáng hôm ấy, anh dắt cậu lên bệnh viện. Cậu được chẩn đoán là bị thiếu dinh dưỡng vì không ăn uống đầy đủ. Đồng thời là dẫn cậu đến gặp người quen của anh - Bright. Anh ấy là một bác sĩ tâm lí giỏi. Khi đưa đến thì anh ấy ngạc nhiên vì thấy tình trạng tồi tệ của cậu. Anh yêu cầu Zata hãy rời khỏi phòng và chờ kết quả. Tầm hơn 1 giờ sau, anh được mời vào và Bright đưa cho anh một tờ giấy kết quả. Xong cả hai cùng rời đi mà quay trở về căn nhà của mình

Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống làm khung cảnh thành phố trở nên đẹp vô cùng, anh nhìn về phía cậu. Cậu nhìn lại. Cả hai đã không nói gì kể từ lúc rời khỏi chỗ làm việc của Bright đến giờ cho đến khi Zata cất tiếng mở lời, xoá tan đi sự im lặng ấy:

"Laville...em hãy hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nhé?"

"Vâng! Em sẽ luôn ở bên cạnh anh"

Nhưng anh ơi...em xin lỗi...em nghĩ mình không thể chống lại được căn bệnh tâm lí này rồi...

---

Tối hôm đó, cũng như mọi ngày. Cả hai đều đang ôm nhau chuẩn bị đi ngủ thì Laville bảo rằng bản thân đang khát nước. Vì thế, Zata liền chủ động lấy nước cho cậu ở ngoài phòng khách và bảo cậu chờ mình một chút. Laville thì vui lắm, đến giây phút cuối cùng. Anh vẫn yêu thương quan tâm em. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì nó chợt dập tắt. Đôi mắt em hướng về cái tủ đầu giường và lấy ra một lọ thuốc ngủ và tờ giấy ghi chú đã được cất giữ rất lâu

Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em...từ khi gặp anh em cảm thấy rất vui...

Cảm ơn Teeri vì đã làm em gái của anh...

Xin lỗi cả hai... mình tồi thật...mình bỏ rơi họ chỉ để giải thoát cho bản thân...chắc cả hai sẽ trách mình lắm nhỉ? Xin lỗi...xin lỗi rất nhiều

Khi Zata quay về phòng với cốc nước trên tay, thứ mà anh nhìn thấy khiến anh vô tình làm rớt chiếc cốc trên tay. Laville đang nằm bất động trên sàn, bên cạnh là những viên thuốc ngủ vương vãi cùng một tờ ghi chú kế bên. Anh chạy đến đỡ cậu dậy. Cơ thể cậu không còn ấm như trước nữa mà từ từ lạnh dần. Anh ôm chặt cậu vào lòng, cố gọi tên cậu hàng chục lần nhưng chẳng có dấu hiệu đáp lại. Giọng anh bắt đầu run run

"L...làm ơn Laville em mau tỉnh lại đi..."

Anh nhìn vào tờ giấy bên cạnh, từ từ mở ra xem nội dung

Nếu như mà đọc được dòng nhắn này, có lẽ là em chẳng còn sống trên cõi đời này rồi. Em thật sự xin lỗi anh Zata. Em tồi thật. Em lại bỏ rơi anh chỉ để tự giải thoát bản thân. Nhưng em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, cái ngày gặp được anh, được sống chung với anh quả là một niềm vui vô cùng lớn với em. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác thích một người là như thế nào, được cưng chiều ra sao. Thật sự gặp anh là một niềm hạnh phúc với em. Cả Teeri nữa, em muốn xin lỗi em ấy rất nhiều. Phải chăng em là một người anh tồi? Cha mẹ đã bỏ rơi mà giờ đến cả em nữa. Chắc em ấy trách em lắm. Nhưng em muốn nói rằng cảm ơn Teeri vì đã là người em tuyệt vời, đã quan tâm lo lắng cho người anh hai tồi tệ này. Ahaha...có lẽ em nói hơi nhiều, nhưng em mong rằng, cả hai hãy nhớ sống thật tốt. Ăn uống, nghỉ ngơi đủ giấc. Đừng vì chuyện này mà buồn đấy. Laville vẫn luôn theo dõi bên cạnh cả hai.  

- Laville

Anh lần này đã khóc vì cậu, anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Giá như những ngày trước đó, anh quan tâm đến cậu nhiều hơn thì liệu sẽ không xảy ra sự việc này?

Xin lỗi em ngàn lần...xin lỗi vì không quan tâm em, để ý đến tâm trạng em, vì đã không bên cạnh những lúc em cần anh...anh xin lỗi. Xin lỗi em, Laville...


End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top