Thói quen mới

Từ ngày hôm đó, cậu ta không còn kêu tôi dạy mỗi buổi sáng nữa, không còn những cái dụi đầu vào vai, cũng chẳng còn những cái ôm bất chợt từ phía sau. Cậu ta cũng chẳng còn xin ngồi cạnh tôi nữa, cậu ta tránh mặt tôi và tránh mặt luôn cả Rouie. Lúc trước cậu ta và Teeri có thể cùng nhau tâm sự hàng giờ đồng hồ, bây giờ khi Teeri bắt chuyện cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho có rồi kiếm cớ rời đi.

Lúc trước tôi thường mệt mỏi với những câu chuyện trên trời dưới đất của cậu ta, giờ tôi lại ganh tị khi cậu ta trò chuyện cùng Bright. Có lẽ, đây gọi là nghiệp báo.

Cậu ta từ chối hết tất cả những sự trợ giúp đến từ tôi và Rouie, điều đó khiến cho cậu ta đôi khi bị thương nặng trong nhiệm vụ nhưng cậu ta khá lì lợm, vẫn nhất quyết không chịu tiếp nhận.

-Laville, cậu bị thương rồi kìa. Mau lại đây, để tôi giúp c-

-Không cần lo cho tôi, tôi ổn.

-Đội trưởng, mưa rồi cậu ma-

-Giữ ô cho cậu và Rouie đi, tôi đi trước nhé.

-Anh Laville, hôm nay-

-Anh bận rồi, khi khác nhé?

Ngắt lời người khác đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu ta, và đương nhiên rồi, "người khác" ở đây chỉ có tôi, Rouie và Teeri mà thôi.

Dần dần tôi nhận ra, cách mà cậu ta nói chuyện với chúng tôi còn không bằng người ngoài.

-Này Laville.

-?

Đó đích thị là cách mà cậu ta trả lời khi bọn tôi kêu đó, còn người ngoài thì ngọt ngào hơn nhiều.

-Anh Laville ơi! Lại đây em bảo.

-Ơi, anh tới liền.

Đấy, nghe là đã biết phân biệt đối xử.

__________________________

-Đội trưởng à, cậu có...?

-...

-Ngủ rồi à?

Tự tiện vào phòng người khác khi họ chưa cho đúng là bất lịch sự thật, nhưng mà tôi đã kêu Laville hơn 15 phút rồi mà cậu ta vẫn không có hồi âm, vẫn nên vào xem thì hơn.

-Laville à.

-...

-Laville.

-Hm...

-...!

Rên nhẹ một tiếng rồi thôi, đội trưởng của một tiểu đội vậy mà lại ngủ luôn trên bàn làm việc, do dễ thương nên tôi nhân nhượng cho qua.

Giờ mới để ý, công việc giấy tờ của cậu ta nhiều hơn tôi nhiều. Các sắp giấy chất thành đống và xem ra là vẫn chưa viết xong. Hầu hết đều là các số liệu và tra khảo khu phố, đời sống người dân. Chắc là lại đắc tội gì với Tulen nên mới bị hành như này.

Giờ này tôi khá rảnh, không có việc gì để làm nên có lẻ tôi sẽ giúp "người bạn" của tôi hoàn thành sắp giấy này.

_______________________

Tờ giấy cuối cùng được đặt xuống, tôi đã viết hết các báo cáo của cậu ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Tôi thì cứ ngồi viết, còn đội trưởng thì vẫn ngủ khá ngon. Dù sao thì tôi cũng giúp cậu ta rồi, bắt cậu ta thưởng cho tôi thứ gì đó cũng không phải là quá đáng nhỉ?

-Laville à...

-...

Vẫn còn ngủ ngon lắm, vậy thì tôi cứ lộng hành thôi. Nói gì thì nói chứ trước tiên vẫn nên bồng cậu ta lên giường cái đã, cứ ngồi ngủ như này thì có ngày bỏ xương sóng.

*chụt*

Hôn nhẹ lên trán thôi chứ tôi chả dám làm càng đâu, nhở đâu cậu ta đòi tôi chịu trách nhiệm thì lại chết giở.

.
.
.

Vậy là tôi lại có thêm một thói quen mới, và thói quen này với tôi có hơi...mệt. Cứ tầm khoảng 3 giờ chiều là tôi lại qua phòng cậu ta, làm giúp cậu ta các báo cáo và rồi lại hôn trộm. Được rồi tôi biết là tôi vô liêm sĩ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zalav