Chương 9. Tin giật gân

Đối với Laville, kì thi giữa kì trôi quá khá suôn sẻ, tất nhiên là trừ môn ngoại ngữ, nhưng tình hình hiện tại sao lại trái ngược như vậy.

Laville dụi mắt, cậu còn chưa thoát hẳn cơn buồn ngủ lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Zata.

Laville bực dọc vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, rất tự nhiên mà đưa điện thoại lên nghe.

- Vừa thi xong, có phải không nên làm phiền người khác nghỉ ngơi?

- Con cũng nên về nhà một chuyến chứ?

Laville giật mình, nhanh chóng nhìn lại tên trong danh bạ.

"Cha"

Chết mất thôi... Là người đàn ông u ám trong bữa ăn lúc trước a. Cậu nói chuyện như thế có phải là thất kính rồi không?

- Chờ con chút!

Laville hốt hoảng tắt máy lại chạy ngược chạy xuôi trong nhà để chuẩn bị.

Và giờ Laville đang ở đây - căn nhà nhỏ của Zata.

Laville tuy bên ngoài nhìn khá bình thường nhưng bên trong đang toát hết cả mồ hôi.

- Đề thi lần này khó, các con... thế nào?

Trông có vẻ là một câu hỏi bình thường nhưng Laville tinh ý nhận thấy cha Zata như có như không thăm dò vụ cá cược của hai đứa con nhỏ này.

- Đúng là đề khá khó nhưng con cảm thấy con có thể đạt được 8 điểm.

- Khụ khụ...

Laville bất ngờ sặc cơm sau câu nói của cậu em trai kia.

Cậu ta khá đấy chứ, cũng nhận ra được cha cậu đang hỏi chuyện gì nhưng con mẹ nó 8 điểm sao!? Như thế mà cũng khoe mẽ trước mặt cậu à? Cười chết mất.

Dè dặt hồi lâu, cha Zata mới hỏi.

- Zata, con...

Laville cố gắng nhịn cười đến đau cả bụng, lúc này nghe thấy câu hỏi mới mở miệng.

- Tiền tham gia là 10 triệu, cha muốn chuyển khoản hay đưa trực tiếp?

Không khí căng thẳng nãy giờ ngay lập tức bị một câu nói của Laville phá vỡ.

- Anh!

Em trai của Zata như bị chạm vào vảy ngược, ngay lập tức đập bàn đứng phắt dậy.

- Con bình tĩnh, sẽ có kết quả ngay thôi.

Mẹ của cậu em trai vỗ vỗ lưng con mình, sau lại liếc Zata một cái.

Sau đó không lâu, chiếc điện thoại được đặt trên bàn của bà rung lên. Nhìn điện thoại, mắt bà sáng lên.

- Có kết quả rồi này.

Bà đưa đoạn tin nhắn ra trước mắt Laville, không thèm liếc mắt qua nó hay cậu.

- Con đọc đi.

Laville cầm điện thoại, nhìn đoạn tin nhắn cười cười rồi đọc to, rõ ràng.

- Thầy xem, bao nhiêu đây có đủ không? Hay tôi lại chuyển cho thầy thêm chút nh-

Còn chưa đọc xong bà ta đã giựt lại chiếc điện thoại, lườm Laville một cái rồi quay qua giải thích gì đó với cha Zata. Laville bị bà ta liếc chỉ dửng dưng đáp lại với ánh mắt "bà kêu tôi đọc chứ đâu có nói tôi đọc cái gì". Sau khi nói chuyện xong với cha Zata bà tức tối đọc điểm.

- Zohan, 8 điểm 25.

A! Hoá ra "em trai" của cậu tên Zohan. Tên không tệ.

Như điểm của cậu đâu nhỉ? Chờ một phút rồi hai phút, rốt cuộc Laville không nhịn được hả hê. Cậu biết bà ta nhìn thấy thứ gì. Không cần phép tắc, Laville chồm tới nhanh như chớp lấy đi chiếc điện thoại trên tay bà.

- Zata, chín điểm tám.

Laville nhìn một lần lại một lần nữa. Cậu sai cái quái gì cơ chứ!! Rõ ràng là không có cà khịa giáo viên cơ mà!

Bầu không khí đã trầm thời khắc này lại bị một câu nói của Laville làm trầm hơn. Am hiểu tâm lí và đọc bầu không khí là hai thứ mà Laville tệ nhất. Thời khắc này cậu vậy mà còn nghiêm túc thưởng thức mấy món ngon trên bàn.

- Zata, con... gian lận!

Mẹ Zohan thẹn quá hóa giận, cô khẳng định ngay một câu. Tuy vậy, Zata trong mắt bà lúc này lại như chẳng có chuyện gì còn tiện tay gắp cho mẹ chồng cô chút đồ ăn. Nuốt xong đống thức ăn trong miệng "Zata" lúc này mới đáp lời bà.

- Dám chơi không dám chịu? bà có phải người lớn không vậy? Người bà cài vào trong trường để giám sát tôi không nói gì cho bà sao?

Laville còn nhớ như in cái cảnh giữa rừng học sinh mặc đồng phục trắng như tuyết lại có một người diện đồ đen toàn thân nhìn cậu. Nghĩ như thế là ẩn thân sao?

Cổ người phụ nữ hùng hổ khi nãy như có thứ gì chặn lại. Cô nghiến răng, nghiến lợi nhưng ngay sau đó lại ngồi xuống, cố tỏ vẻ thanh cao. Laville không lạ với phản ứng này, cậu không cho cô một cái thang để leo xuống thì chỉ có thể tự mình nhảy xuống thôi.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Zata vang lên. Không cần ý tứ, không cần xem vẻ mặt của ai Laville cứ vậy mà nhấc điện thoại.

- Alo?

- Mày thật sự tham gia "toán học đại chiến"?

Phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nói không thể thân thuộc hơn, Zephys.

- Ừ, tao sẽ lấy giải nhất cho mày coi.

- Ha! Tao gọi để cho mày biết rằng mày sẽ gặp một người đặc biệt ở đó.

Nói rồi hắn cúp máy trong sự khó hiểu của Laville.

"Người đặc biệt? Sẽ là ai chứ!? Nếu vẫn còn là đội trưởng của hội buôn dưa lê kia thì mình đã không phải nhức đầu như thế rôi! AAAA... tên khốn Zephys, mất tích cả tuần trời lúc liên lạc lại nói mấy cái lời này. Thà rằng hắn đừng nói a!"

Sau bữa ăn đó, trong lúc Laville đang khởi động chiếc xe xịn xò của Zata thì "mụ dì ghẻ" và con trai bà ta xuất hiện.

- Mày không nhớ trong tay tao có gì sao?

Laville nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc không nhìn ra thứ gì đành nói.

- Rõ ràng hai người có cầm gì đâu?

- Mày!

Ngắt lời của Zohan, mẹ của hắn nói tiếp.

- Mày thật sự muốn tao vạch trần ra thân thế của mày và mẹ mày sao?

"Ây dô dì ghẻ à, dì vừa nói cái gì cơ? Còn có chuyện náo nhiệt như thế?"

Trong đầu suy nghĩ là thế nhưng Laville đã phanh rất đúng lúc, cố kiềm nén cái tính hóng hớt của mình lại, Laville đáp lời.

- Tự nhiên.

Nói rồi leo lên xe rời đi.

- Ây!!! Tiếc quá đi thôi! Còn xíu nữa là cập nhật được một tin tức giật gân rồi!

Ngồi trên xe mà cậu suy nghĩ được hàng vạn cái danh phận khác nhau cho Zata, nhưng cũng chỉ có Zata thật mới biết chứ cậu đoán như thế khác nào mò kim ở đáy đại dương.

.

"Toán học đại chiến" không phải là một cuộc thi tầm thường. Thể lệ lại không mấy phức tạp. Vòng sơ khảo là vòng thi "lọc" người đi, đề vòng này rất dễ chủ yếu là bỏ bớt người không có năng lực. Vòng hai là phần thú vị nhất cuộc thi, "ra đề". Người tham gia sẽ ra đề bài còn giám khảo sẽ là người giải. Đề được đánh giá trên hai quy tắc là đánh đố và khó. Vòng này là vòng mà Laville thích nhất, cảm giác làm khó người chấm thi thật sự rất kích thích a. Còn vòng ba sẽ là một trận hỗn chiến, thí sinh sẽ phải nhào vào tranh dành điểm số.

Laville và Zata không gặp mặt. Cuộc thi này có độ bảo mật rất cao mà vòng một lại mỗi người thi một phòng nên tương đối bình yên.

Vòng hai vốn dĩ sẽ là từng thí sinh lên sân khấu đọc đề mình chuẩn bị cho giám khảo nhưng vì năm nay số người vượt qua vòng một so với ba năm trước là một trời một vực nên cuối cùng lại nhốt thí sinh vào phòng mà ra đề.

Laville rất để ý, trong các đề giám khảo giải có một đề rất hay. Toàn bộ kiến thức đều thuộc dạng nâng cao, mà "cao" ở đây chính là người thường nhìn thôi đã thấy mỏi cổ, chưa hết còn có năm chỗ đánh lừa tư duy. Thật sự là rất khó!

Hai ngày sau sẽ có kết quả vào vòng ba nên hiện giờ Laville rất thư thả. Nhưng cái sự thư thả ấy không kéo dài được lâu, Zephys đột nhiên xuất hiện ngay trong nhà cậu.

- Mày gặp được người chưa? Chắc là chưa nhỉ? Nếu mà gặp rồi chắc sẽ không có tâm trạng nằm lì ở đây.

- Zephys!!!!! - Laville lập tức bật dậy - Mấy nay mày đã ở đâu? Có biết là tao cô đơn lắm không!? Mà người đó là ai? Mày mà không nói chắc tao chết vì tò mò luôn quá! (╯°□°)╯ ┻━┻

Zephys nghe thế thì cười, chỉ là một cái cười nhẹ thôi nhưng lại khiến Laville tức điên.

Có gì đáng cười?

- Mày sẽ gặp ở vòng chung kết, nếu mày không bất ngờ tao liền gọi mày một tiếng "ba". Xong chuyện sẽ có người đến hỏi chuyện mày, nhớ thành thật một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top