Chương 8. Quen rồi?
Laville nhớ group của cậu quá a~
Lúc trước vì để thỏa mãn cái ham muốn nói chuyện của mình mà Laville đã lập ra một hội nhóm toàn những người có "máu mặt" trong khoảng "nói chuyện". Với cái group ấy, Laville chưa từng có khoảng thời gian chết nào. Nhưng bây giờ thì hay rồi, không group, không nói chuyện và cả không điện thoại nữa. Cậu sắp chán chết rồi a.
- Á! Ui da!
Cậu vậy mà vừa lăn từ trên giường xuống.
- Sao mình có thế rớt xuống được nhể? Cái giường này cũng đâu có nhỏ vậy!
Laville bực bội không thèm đứng dậy, cậu cứ vậy mà tiếp tục lăn lộn dưới sàn.
Thật là muốn cậu chán đến chết mà!
- Á!
- Lại gì nữa vậy! Chẳng lẽ là lăn xuống hầm!
Laville kêu lêu, tâm trạng ngày càng bức xúc. Đầu cậu vừa đụng trúng cái gì đó ở dưới gầm giường.
- Ở dơ cũng vừa phải thôi chứ, sao đến cả dưới giường cũng không chịu dọn vậy!?
Cậu cất lời một cách lưu loát như thể cậu cùng căn phòng trọ bừa bộn kia chỉ là người dưng kẻ lạ. Sau cùng Laville mới bình tĩnh sờ soạng thứ cậu vừa mới va phải kia.
- Đùa à?
Thứ cậu sờ phải chính là 1 đống sách?
Laville hẳn chưa bao giờ nghi ngờ khả năng phán đoán của mình như ngày hôm nay. Rõ ràng mọi thứ đều nói đó là sách nhưng vì đây là Zata, là phòng của Zata nên Laville không dám tin.
- Con mẹ nó, thật sự là... Oái!
Cậu quên mất mình đang ở dưới gầm giường, theo thói quen mà ngẩn đầu lên...
Laville vừa hốt đống sách đó vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Cậu ôm đống sách ra và giờ cậu nghi ngờ luôn thị giác của mình.
Là sách nâng cao...?
- Zata cậu ta... Đa nhân cách à?
Hiển nhiên cái người tên Zata mà Laville biết sẽ không mua đống sách này rồi và hắn cũng sẽ không có người bạn nào tặng hắn đống này chứ. Đúng không?
Sau cùng Laville liền đưa ra kết luận.
- Hắn chắc chắn là đa nhân cách! Chắc chắn là đa nhân cách!
Nói gì thì nói chứ đống sách trước mặt cậu cũng không phải dễ kiếm nha. Tội gì mà cậu không chiếm chút tiện nghi.
Laville lật vội vài trang giấy, thấy chúng đã được làm rồi. Còn là nét chữ của Zata. Laville dụi mắt mình hai lần, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi!
Laville cầm cây bút được đặt gọn gàng trong ngăn kéo lên, xoay xoay vài cái rồi bắt đầu đọc đề.
Thời khắc này, Laville không phải là một tên thất học, càng không phải là người chỉ biết ngồi ngoài quán net thâu đêm, Laville lúc này là một học bá. Một học sinh chăm chỉ học tập, một học sinh mà khi cất lời sẽ có người sẵn sàng lắng nghe...
Đêm khuya. Những bóng đèn đường giống như không chịu được nữa mà ánh sáng có chút bảng lảng. Thế nhưng căn phòng của Zata lúc này lại tỏa sáng. Trong căn phòng ấy có một bóng người nhìn tờ đề như muốn xé toạc nó ra, một bóng người cầm cây bút đến chai cả tay. Một diệu cảnh tưởng chừng như không thể xuất hiện.
Làm gì có ai sinh ra đã là một kẻ toàn bích?
.
Kì thi giữa kì bước đến không nhanh, không chậm. Đủ để các học sinh kịp thời ôn bài nhưng cũng đủ để các học sinh than trời than đất.
Trong đó, có hai người, tựa như cùng một suy nghĩ, tựa như cùng một khoảng khắc.
Kêu cái rắm!
- Zata! Nó... con mẹ đó điên thật à!?
- Lavlle mày... mày có bệnh hả!?
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong 17 năm chào đời Laville và Zata có cùng một suy nghĩ.
.
Zata Zata Zata, gọi hồn à? Cũng là học sinh, cậu ta chả nhẽ lại không đi thi? Nhìn cậu như thế là ý gì?
- Tôi đi thi thì lạ lắm sao! Các cậu còn nhìn, tôi móc mắt cả đấy!
Vậy mà thật sự chẳng còn ai nhìn cậu nữa. Đính chính lại là không dám...
Laville đã nhịn nói chuyện mấy tuần rồi! Cái cơ thể chết bầm này thật vô vị a~ Lúc trước còn có Zephys vậy mà mấy nay hắn lại trốn đi đâu mất rồi.
Anh em kiểu gì thế!
Laville vò mái tóc thẳng tắp của mình, hay cũng có thể nói là của Zata. Khổ sở nhìn lại lịch thi.
Môn tiếp theo là tiếng Anh à...
- Hả?
Cậu dụi dụi đôi mắt của mình vài lần.
- Đệt! Vậy mà lại là tiếng Anh!
Laville không để ý đến giọng nói nên thanh âm phát ra khá lớn mà ngạc nhiên thay, chẳng có ai quay đầu lại nhìn cậu. Zata hắn... bị ghét đến thế à?
.
Ayy! Các người nói ít lại thì chết sao? Rõ ràng môn đầu thi rất bình thường mà? Hắn lại làm gì vảy ngược của Laville à? Sao hết giờ kiểm tra tiếng Anh lại làm như thể hắn... hắn không thuộc thế giới này vậy?
Ba mươi, bốn mươi người tụ tập xung quanh Zata. Nói hết câu này lại đến câu khác, giọng này đè lên giọng kia khiến hắn chẳng nghe được mấy. Xung quanh lớp còn có những học sinh khác vây lại xem náo nhiệt.
Zata chưa từng rơi vào tình cảnh như thế nào, hắn nhất thời đơ người. Lại nghe từ trong đống âm thanh hỗn tạp kia một chất giọng khá quen, giọng nói ấy không gào thét, nhưng cũng không dịu dàng.
- Câm mồm.
Thật... thật sự im kìa?
Tòm mò, Zata nhìn về hướng âm thanh kia phát ra.
"Là cậu con trai lúc trước."
Đó là người đã bắt chuyện với hắn khi ngày đầu đi vào cơ thể của Laville. Đôi mắt đỏ thẫm ấy mở hờ tạo cho người ta có ảo giác như đang đối mặt với tử thần.
- Cậu có tư cách gì mà bắt chúng tôi im? Cậu quản được à?
Một cậu bạn "điếc không sợ súng" nói lại trong sự kinh sợ của những người xung quanh.
- Ồn!
Cậu ta chỉ nói một lời liền khiến không gian vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.
"Tinh!"
Chợt một tiếng thông báo cắt ngang bầu không khí, "huyết nhãn" biếng nhác nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Sau vài giây, đôi mày cậu khẽ động, không nhanh không chậm mà đứng lên rời đi.
Zata có cảm giác như người vừa rồi đang cố ý bảo vệ Laville. Có lẽ quan hệ của hai người rất tốt? Zata nghĩ một câu lại đến một câu, hắn càng nghĩ lại càng thấy người kia rất quen mắt.
Lại nói, chuyện của người khác hắn lo cái gì? Từ khi nào lại thích chen vào chuyện của người khác như thế?
Tự ngắt mạch suy nghĩ của chính mình, Zata lười nhác cầm cây bút đang tùy tiện để trên bàn rồi rời đi.
Zata bước lên chiếc xe, mua vé, sau đó liền đi đến ghế cuối ngồi.
Không đúng. Zata từ khi nào lại quen với cuộc sống thế này rồi?
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn khép dần đôi mắt, từng hình ảnh chạy ngang dọc trong đầu như một thước phim, tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ.
Thước phim ấy chiếu từ cảnh hắn tỉnh dậy trên một chiếc giường kì lạ, tất cả hình ảnh trong bộ phim đều gắn với một người mang tên "Laville".
Zata tỉnh giấc khi cảm thấy có người đang lay mình dậy, là người soát vé. Lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Hắn vậy mà ngủ quên sao? Chuyến xe đã cập bến cuối nên Zata không còn cách nào ngoài tự mình bước bắt taxi về.
Lúc Zata bước xuống bến xe lại vừa vặn thấy một tiệm bánh, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn vậy mà bước vào.
Bên trong tiệm bánh không quá rộng nhưng lại đặt rất nhiều gương khiến con người ta cảm thấy nó vốn không nhỏ. Đến trước quầy bán bánh, nhân viên nở một nụ cười tiêu chuẩn với Zata lịch thiệp hỏi về loại bánh hắn muốn.
Nhìn một loạt các loại bánh được đặt trong tủ kính, Zata sau cùng lấy vài cái bánh socola Brownies. Nói nghe thì thật khó tin, Zata trước giờ không thích ăn bánh nhưng lại rất thích nhìn những chiếc bánh được trang trí bắt mắt trong các bữa tiệc.
Ngồi trên chiếc taxi trắng, Zata cầm chiếc bánh lên nhẹ nhàng cắn một miếng. Hương bánh rất ngon nhưng quả nhiên Zata vẫn không quá thích.
Đặt những chiếc bánh còn lại vào bên trong tủ lạnh. Zata ngồi vào bàn khoanh vài câu trắc nghiệm. Vậy là sắp đến rồi, "Toán học đại chiến" sẽ tổ chức sau khi thi giữa kỳ, nếu như người tham gia lần này không phải hắn mà là Laville thật thì sẽ thế nào nhỉ? Zata có chút tò mò liệu ai sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top