Chương 7. Đến lượt Zata chửi thề

Zata có chút ngỡ ngàng, vậy mà trả lời luôn à? Không thấy tự hỏi phòng mình kì lạ lắm sao? Hay những suy nghĩ trên xe của hắn là sai? Laville vốn không ở kí túc xá chăng? Nghĩ nghĩ một hồi hắn liền bỏ qua, chuyện của người khác hắn việc gì phải quan tâm?

Lạch cạch một tiếng, Zata bước vào.

A!

Căn phòng này chắc chắn là của Laville, chứ một người bình thường không thể ở dơ như thế được. Rồi từ đâu một người với mái tóc xanh biển kéo hắn đi vào trong. Zata để ý một chút thì thấy người kia là một bé gái, thấp hơn hắn hay nói đúng hơn là thấp hơn Laville kha khá.

- Nhanh nhanh dọn phòng giúp tao với, bác gái tới là mất cả hình tượng của tao rồi!

Hóa ra bừa bộn còn có thể lây qua đường tình bạn...

Không nhiều lời, Zata liền bắt tay vào công việc. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra đây là phòng đôi. Vậy là Laville đặt phòng với cô bé kia?

- Sao mày im ru thế!

Lại là câu này. Mấy ngày qua hắn nghe chưa đủ sao? Zata định lên tiếng thanh minh thì cách cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này là một phụ nữ.

- Chào mấy đứa! Có nhớ mẹ không?

- Có ạ! Con nhớ mẹ lắm!!

Cô bé kia chạy ào vào lòng cô, còn Zata chỉ đứng yên quan sát.

Cô bé gọi mẹ của Laville là mẹ nên đó chính là em của Laville? Nhưng nếu bỏ qua cách xưng hô mày-tao thì vẫn có điểm không hợp lí. Ví như khi gọi cho Laville cô bé nói "mẹ mày", hay mấy khi đề cập đến cô cũng chỉ gọi là "bác gái".

- Sao vậy Laville, dỗi khi tao được bác gái ôm à?

Zata thở dài trong lòng, hóa ra chỉ là bạn bè trêu chọc nhau, hoàn toàn không như hắn nghĩ.

- Terri, con ra ngoài một lát được không?

Mẹ Laville lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người bạn trước khi nó bắt đầu. "Được lệnh" Terri lập tức rời đi.

- Con còn giận mẹ sao...?

Cô dè dặt nói khi chắc chắn rằng cô nàng tên Terri đã rời đi.

- ...

Zata không trả lời cô bởi hắn vốn chẳng biết trả lời sao. Hắn đâu có biết giữa hai mẹ con hộ có gì? Làm sao mà trả lời được.

- Quả nhiên là vậy.

Vậy là vậy làm sao? Hắn đã trả lời đâu!?

- Mẹ biết chuyện khi xưa là lỗi của mẹ nhưng lần này mẹ sẽ ủng hộ con... cũng sắp đến rồi nhỉ?

Zata vẫn bất động. Cái gì đến cơ?
Mẹ của Laville thấy hắn như thế liền nghĩ hắn không muốn nói chuyện với mình. Thờ dài một hơi, cô đặt một chiếc phong bì lên trên tủ đồ gần đó rồi rời đi. Trước khi đi cô còn quay lại giương đôi mắt xanh thẫm của mình về phía hắn.

Thần trí Zata tựa như vẫn chưa quay về. Đây con mẹ nó lại chuyện gì vậy? Laville ơi là Laville, tôi và cậu không thù không oán sao vào được thân xác của cậu liền chẳng có ngày nào yên ổn vậy? Zata tự mình than thở trong lòng được một lúc thì cô bé tên "Terri" vừa nãy bước vào.

- Hai mẹ con mày hiếm khi cãi vả mà? Có chuyện gì vậy? Nè nè nói tao nghe đi!

Zata đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt khẽ va vào cái phong bì đầy ấp kia, hắn lại càng thêm phiền não. Không cần mở Zata cũng đoán được trong đó có gì. Này chẳng phải giống như trong phim, người mẹ quăng sấp tiền rồi bảo tình nhân của con mình cút đi sao? Zata có chút chột dạ, cũng tính là đuổi hắn ra khỏi thân xác của Laville đi?

Suy nghĩ một hồi Zata vẫn là cầm sấp tiền ấy rời khỏi trường, để mặc Terri ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo.

Về đến căn trọ của Laville, Zata lại một lần nữa thầm xin lỗi cậu. Hắn không có ý định dùng số tiền này nhưng biết đâu trong đây có thông tin gì đó. Hắn lại muốn có người khác tìm mình xin lỗi sao? Nhưng để Zata thất vọng rồi. Bên trong phong bì ngoài tiền ra thì chẳng có gì, cũng đang có chút thời gian rảnh Zata liền mở phong bì ra.

- 10 triệu...?

Dường như nhớ tới thứ gì đó Zata rơi vào trầm ngâm rất lâu.

A! Nhớ rồi. Đó chẳng phải là số tiền thiết yếu để tham gia "Toán học đại chiến" sao? Tiền cũng đã nhận, quyết định cũng quyết định rồi. Hắn phải dùng cái thân thể này mà đi thi thôi.
Nghĩ vậy, Zata đi tới bàn học, lật qua lật lại hàng tá đề ôn thi. Nhìn qua hết một lượt Zata lại thoải mái ngồi xuống, ung dung cầm cây bút được đặt bừa bãi trên bàn lên.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh! Tin tức mới, tin tức mới!"

Zata giật nảy. Cái điện thoại này lại đánh rắm gì thế!

Nhớ đến cuộc điện thoại lần trước, Zata hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên.

*Box chat

Học sinh A: Tôi vừa nghe được một chuyện động trời!

Học sinh B: Lại có chuyện sao!? Nhanh lên mấy ngày rồi chưa có gì để hóng tôi sắp chán chết rồi~

Học sinh C: Nhanh đi gái ơiiiiii

Học sinh A: Tuần trước, là tuần trước đó a~

Học sinh D: Lại dài dòng rồi!

Học sinh A: Đội bóng rổ trường chúng ta có một trận giao hữu với trường Hoàng Qua nha!

Học sinh B: Cậu đùa à?!

Học sinh C: Tin chấn động đó gái ơi!

Học sinh D: Tin chuẩn chưa gái?

Học sinh E: Này này là đùa phải không? Là đùa thôi phải không?

Học sinh F: Làm gì có chuyện trường ta lại quen biết cái trường thấp kém đó!

Học sinh B: Đúng đúng! Chẳng phải là đang sỉ nhục trường hạng nhất của chúng ta sao!

Học sinh C: Gái làm sao mà có cái tin không chuẩn này vậy?

Học sinh A: Là thật đó! Hôm ấy tôi đi đến trường lấy đồ bỏ quên lại thấy một đám học sinh mặc đồ thể thao cá chắc là không phải ở trường mình!

Học sinh G: Không phải trường mình liền là của trường Hoàng Qua?

Học sinh E: Nói chí phải!

Học sinh A: Aida... mấy thím có biết tôi đã nhìn thấy ai không chứ? MỘT CẬU HỌC SINH TÓC NHUỘM TÍM ĐÓ!!!!!

!!!!

Học sinh D: Cậu đây là nói thật đấy à?!

Học sinh C: Tóc nhuộm tím trong thành phố này không có người thứ hai đâu gái à!

Học sinh B: Còn có người thứ hai dám nhuộm màu đó sao?

Học sinh A: Ban đầu tôi cũng làm gì dám tin chứ nhưng mắt nhìn của tôi chắc chắn không sai nha!

Học sinh A: @Laville Đội trưởng cậu thấy sao?

Hỏi hắn thấy sao à? Tất nhiên là không thể hiểu nổi rồi! Đây vậy mà lại là một hội nhóm hóng chuyện! Mẹ nó "đội trưởng" kia là đang gọi hắn đó à! Hắn là kiếp trước đào hết mộ gia phải nhà Laville hay sao? Còn có "học sinh nhuộm tóc tím" nữa! Chẳng phải là Zephys thì còn có thể là ai? Khi trở về làm Zata hắn nhất định phải tẩn cho Zephys một trận. Đã biết là hai trường nước sông không phạm nước giếng, chỉ hận không thể khiến trường kia biến mất khỏi thế gian mà vẫn dẫn đội của hắn qua giao hữu sao? Đến một kẻ như Zata còn biết đen mối hiềm khích giữa hai trường khủng khiếp đến mức nào mà Zephys lại coi trời bằng vung như vậy!

Zata thở mấy hơi liền như một kẻ vừa bước qua sinh tử, đôi tay rung rung mà gõ từng chữ.

Laville: Chuyện này không đơn giản, cần điều tra!

Đám học sinh như được ban mệnh lệnh, dòng chữ "Rõ" liên tục hiện lên.
Nhanh chóng tắt điện thoại, Zata dùng một tay ôm đầu, tay còn siết chặt trên bàn. Hắn nhớ lúc trước có đánh với cả đống người trường Hà Kỳ, kẻ nào cũng đánh không lại hắn nhưng miệng mồm vẫn không chịu ngậm lại tựa như rất khí phách, Zata không quan tâm lời đám người kia lắm. Nhưng mãi như thế cũng phiền nên sau này gặp người của trường Hà Kỳ hắn liền né, vậy mà Zephys lại đâm vào như thế...

Điên thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top