Chương 12. Thăm trường

Đây là lần đầu tiên trong đời Laville dậy sớm mà không có tiết học nào. Cậu gần như đã cảm thấy ổn hơn với cơ thể mới nhưng với căn nhà thì không. Laville vẫn đi lạc như bình thường.

- Ờm... Khẩu trang, điện thoại, mũ lưỡi trai, còn gì không nhỉ?

Laville đang cố gắng nhớ lại những gì mình cần mang, cũng như tự hỏi liệu có nên cầm theo thuốc bôi hay giày thể thao để khi bị đánh hội đồng còn trốn kịp. Cuối cùng cậu vẫn cầm theo cho chắc.

Laville gọi một chiếc taxi đến rồi trèo lên ghế sau.

- Trường Hà Kỳ, cảm ơn ạ.

Đúng rồi đấy! Hôm nay kẻ liều mạng này thật sự dùng thân xác của một học sinh trường Hoàng Qua chạy đến trường Hà Kỳ này!

Laville run rẩy nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, trong đầu cậu đã hiện lên hàng tá cảnh bị đánh rồi. Nếu lúc đó bị ba người chặn đánh hẳn là chạy được, nhưng nếu cả chục người vây quanh thì đến Chúa cũng lắc đầu a. Còn tình huống xấu nhất là tất cả học sinh trường Hà Kỳ đều nhận ra Zata, thế thì phải xem số cậu còn được mấy ngày.

Mà nguyên nhân để Laville liều mạng như thế chính là cậu nhớ thân xác của mình a.

Zata là tên khốn nạn, cặn bã, ích kỷ! Hắn không bao giờ chịu video call cùng cậu! Vì cái lí do chẳng ra làm sao đó mà Laville phải đặt cược cả mạng sống... ờ mạng sống của Zata? 

Nghĩ đến đây Laville có hơi chột dạ nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bị giọng bác tài ngắt quãng.

Laville bước xuống xe, trả tiền rồi hoảng loạn.

Cậu vậy mà đến nơi rồi, con mẹ nó chẳng phải đến đây phải mất vài tiếng đi xe sao? Nhanh như vậy? Laville nhìn chằm chằm ngôi trường, cậu đã học hơn một năm ở đây rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ngôi trường này quá mức to lớn, quá mức đáng sợ đi!

Vì trường Hà Kỳ luôn nổi tiếng là có chương trình học khắc nghiệt nên cuối tuần tất cả các học sinh vẫn đi học bình thường mà chẳng có ai than thở,... thật ra thì có một học sinh tên Laville ngày nào cũng phản đối.

Laville nghĩ là mình vẫn còn nhớ thời khóa biểu và theo cái trí nhớ đó thì bây giờ là tiết tiếng anh của cô Veera thì phải? Cậu rất không thích người cô này, cũng bởi cô giảng quá nhiệt tình mà cậu vẫn chẳng thể hiểu chữ nào nên cô khi nào cũng bắt cậu lên trả bài. Đáng lẽ hôm qua mời cậu rồi thì hôm nay phải mời đứa khác chứ nhưng nào có cái viễn cảnh ấy! Gần nửa học kì mà gần như bữa nào cũng kêu cậu, tàn ác!

Có một luật rất vừa mắt Laville rằng vào cuối tuần thời gian sẽ được lùi lại 1 tiếng và học sinh được phép mặc thường phục, cũng nhờ cái luật đó mà Laville lẫn vào đám người khá dễ.

Nhưng Laville coi thường Zata quá rồi, cái chiều cao của hắn cũng nổi bật quá đấy! Và mặc dù mang mũ mang khẩu trang nhưng có rất nhiều người nhận ra hắn không phải học sinh trong trường vì thế Laville trực tiếp lấy thân phận cựu học sinh về thăm trường luôn.

Laville đứng trước cửa lớp mình, lúc nhìn vào trong lớp ánh mắt chợt lạnh đi mấy phần.

- Sao lại bị thương?

Xuôi theo tone giọng của Zata, câu nói này mang theo thập phần đáng sợ. Tất cả người trong lớp đồng loạt nhìn theo hướng mắt của cậu và đích đến chính là thân hình mảnh khảnh của Laville, trên mặt còn có thêm một vết cắt không dài không ngắn trên má phải. Chắc vì Laville có một làn da trắng hồng nên vết thương này lại càng rõ ràng.

Laville hay Zata lúc này nhìn thấy thân hình không thể nào quen thuộc hơn nhất thời ngẩn người vài giây nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh mà nhanh chóng kéo người ra khỏi lớp. Nhưng Zata không quen đường nên vẫn là Laville đưa hắn ra cửa sau của trường.

- Cậu đã làm gì với khuôn mặt đáng yêu này vậy! Đây là lí do cậu nhất quyết không video call với tôi à?

Laville ngay lập tức hét lên đầy uất hận khi cả hai dừng bước.

Zata biết chuyện này mình đuối lí nên hơi tránh ánh mắt của cậu, vài giây sau mới dè dặt lên tiếng.

- Lần trước có mấy người chặn tôi ngoài cổng trường, nói nhăng nói cuội vài câu liền nhào vào đánh, tôi là tự vệ hợp pháp. Đánh một lúc mới biết chúng mang theo dao.

- Cậu bị què à! Thấy chúng còn không biết chạy!? Với cả sao lại để vết thương thế này, không biết đường tới tiệm thuốc luôn sao?

- Phản xạ có điều kiện thôi mà, vết thương cũng không sâu lắm, mấy hôm là lành-

Không đợi hắn nói hết câu Laville đã nhất quyết nắm tay người kia kéo đến tiệm thuốc. Zata hơi nhíu mày, định vùng ra. Dù sao cũng là con trai, có tí sẹo thì sao chứ?

- Kể cả khi không phải là thân xác của tôi thì cậu cũng nên trân trọng cơ thể của mình đi chứ, tôi cũng không làm cơ thể cậu bị thương mà.- Laville lẩm bẩm.

Không biết tình cờ hay hữu ý mà những lời này lọt vào tai Zata có chút dịu dàng. Zata tròn mắt, hắn không nhớ lần cuối mình được quan tâm như thế là lúc nào. Những lời vừa lên đến miệng đã nuốt xuống, nhịp tim hắn dường như không đúng lắm. Đệt, là tim Laville mới đúng.

Tiệm thuốc cách cổng sau trường hơn một phút đi bộ, Zata hơi thán phục chiến lược kinh doanh của người này. Lần trước hắn bị chặn cũng là lúc đi tìm nhà vệ sinh có đi ngang qua chỗ vừa nãy, hẳn là ở đây đánh nhau không ít. Mặc dù là trường top đầu nhưng cũng có mặt trái nhỉ?

Laville mua thuốc xong một hai phải tự bôi cho thân thể của mình.

- Ôi sao lại thành ra thế này chứ? Nếu để lại sẹo thì tôi tìm ý trung nhân kiểu gì đây?

Zata biết chắc rằng khi nãy là hắn nhầm, tim hắn đập là vì tức không phải cảm động!

Laville cẩn thận bôi xong mới hỏi:

- Chúng đã nói gì?

- Hả?

- Chẳng phải cậu nói chúng khích tướng trước sao?

Zata cuối đầu nhớ lại.

- Hình như chúng nói tôi ngạo kiểu như vậy làm gì, dù sao cũng chỉ được hạng hai...

Laville gật gật đầu, hạng nhất cũng là cậu thôi. Zata hơi ngước lên nhìn phản ứng của người nọ xong mới nói tiếp.

- Nói rằng... mày chính là tên bệnh hoạn, khiêu dâm, không biết xấu hổ, làm mà không dám nhậ-

Zata giật mình khi thấy phản ứng tiếp theo của Laville. Cơ thể cậu run rẩy, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to còn mím chặt môi, mồ hôi cũng theo đó mà chảy xuống. Zata đứng phắt dậy, dùng bàn tay nhỏ bé của Laville xoa đầu cậu. Lúc sau lại cảm thấy chiều cao như thế này có chút không tiện nên dứt khoát kéo người xuống tựa vào ngực mình.

Zata vừa xoa nhẹ đầu cậu vừa suy nghĩ. Nhìn phản ứng của cậu hẳn là vì mấy lời hắn nói ban nãy. Là chuyện tâm lí sao, là do di chứng trong quá khứ à? Zata từ nhỏ đã hay theo mẹ đến phòng khám nên về mấy vấn đề này khá nhạy. Triệu chứng thế này là PTSD.

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

- Đừng sợ, chuyện đã qua rồi.

Hắn không biết dỗ dành người khác nên vụng về bắt chước cách mẹ hắn làm.

Laville được an ủi tâm trí dần ổn hơn nhưng mẹ nó sao tim càng đập càng nhanh vậy? Tên khốn Zata này mắc bệnh tim à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top